chương 10: tiêm vaccin
Hạ Lâm bị thương cũng đã 3 ngày, trong suốt 3 ngày hễ đến giờ uống thuốc thì Hoắc Tề lại lù lù xuất hiện cho dù cô có cố tình dùng bữa sớm hơn hắn vẫn xuất hiện
Cô chóng cằm nhìn ra cửa sổ:" hệ thống, rốt cuộc ngươi cho ta không gian thuốc để làm gì, ngoại trừ viên thuốc đó ra thì ta không có cơ hội dùng"
" chủ nhân, cho cô thì tất nhiên sẽ dùng đến. Chẳng hạn sắp tới trong chuyến đi đến Ngũ Đài sơn hoàng đế sẽ bị ngã xuống núi gãy 1 chân phải mất gần 3 năm mới hồi phục nhưng chân hắn vẫn có tật. Chẳng hạn như sau chuyến đi đó hắn sẽ bị bệnh đậu mùa, xém mất cái mạng"
" không gian thuốc này cho Hoắc Tề sao?"
" không phải, thuốc là của cô nhưng hoàng đế là mục tiêu của cô không thể để hắn chết được đúng không?"
" đậu mùa" - cô nhớ trong sách có nói đậu mùa là bệnh nan y ở cổ đại, ở chỗ cô chỉ cần tiêm vaccin là được nhưng -"ngươi có vaccin đậu mùa không?"
" có" tức khắc vaccin hiện ra trong tay cô
" tiêm cho Hoắc Tề được không?"
" được chứ, chủ nhân giỏi thật"
" giả tạo, nếu ngươi có hình nhân thật ta sẽ đánh cho ngươi ngừng hoạt động luôn" rõ ràng nó biết hết tất cả mà còn làm bộ
"Cất đi, vaccin không để lâu bên ngoài được. Để ta suy nghĩ cách tiêm làm sao mà hắn không phát hiện"
" tiểu Thúy"
" dạ, chủ tử có gì căn dặn"
" ngươi đi lấy cho ta bình rượu đi, rượu nào nặng nặng đó, uống vào là say luôn"
" chủ tử, người đang bị thương làm sao mà uống rượu được"
" ta buồn, muốn uống rượu ngươi đi lấy đi"- thấy tiểu Thúy còn chưa đi cô nhẹ giọng năn nỉ -" tiểu Thúy chỉ lần này thôi, giúp ta đi"
" dạ" tiểu Thúy quay đầu đi ra ngoài lại bị Hạ Lâm gọi lại
" không được nói với hoàng thượng, đi đi" trong đầu cô đã nghĩ ra kế hoạch rồi
Sau khi tiểu Thúy đem rượu vào, cô lấy chén rót đầy ngồi chờ. Cô nhìn ra cửa chờ đến khi có giày màu vàng xuất hiện cô liền cầm chén rượu đưa lên miệng
Đúng như ý đồ của cô, Hoắc Tề đi đến đoạt lấy chén rượu:" ai cho nàng uống rượu chứ"
Cô giơ tay muốn giành lại nhưng Hoắc Tề cao hơn cô có giành cũng giành không được:" trả đây, ta muốn uống, trả đây"
Cô nhìn chiếc ghế dưới chân liền cởi giày bước lên ghế:" bây giờ thì bằng rồi, trả đây"
Hoắc Tề một tay giữ lấy cô một tay cầm chén rượu uống hết rồi đặt chén vào tay cô
Hạ Lâm cười một cái bước xuống ghế cầm bình rượu đổ ra chén lại bị Hoắc Tề giựt lấy uống cạn
" HOẮC TỀ" Cô tức giận hét lên
" tại sao nàng lại uống rượu?" Hoàng đế mắc câu
" ta muốn quay về lãnh cung" cô bắt đầu diễn
" đang yên đang lành về đó làm gì?"
Hạ Lâm rưng rưng nước mắt:" lúc trước ta ở lãnh cung rất tốt, mặc dù có hơi vất vả nhưng ta cảm thấy vui. Nhưng người xem ta vừa ra khỏi lãnh cung mới có mấy ngày mà ta lại bị thương như vậy, nếu hôm đó ta mà không biết bơi có khi nào ta đã...." chết
" nàng nói cái gì vậy, trẫm sẽ bảo vệ nàng thật tốt, chuyện hôm trước là trẫm sơ xuất nhưng sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra"
Hạ Lâm nhìn Hoắc Tề không có dấu hiệu gì là say liền giơ tay cầm bình rượu:" ta mặc kệ ta muốn uống"
Uống chén không say vậy thì uống bình luôn. Cô đưa bình rượu lên miệng, Hoắc Tề một lần nữa cướp nhưng cô đã ôm bình rượu lui về sau không cho hắn lấy:" ngươi không lấy được đâu"
Hoắc Tề tiến đến,2 người giằng co một hồi Hoắc Tề lấy được bình rượu liền nốc sạch bình rượu, Hạ Lâm bên cạnh cười trộm
Uống xong hắn cảm giác được đầu mình hơi quay rồi. Hạ Lâm thấy Hoắc Tề lung lay như sắp ngã cô liền đi đến đỡ hắn
" hoàng thượng, người sao rồi?"
" trẫm hơi say, trẫm đã uống hết rượu của nàng để trẫm xem nàng lấy cái gì để uống"
Hạ Lâm đỡ Hoắc Tề nằm trên giường mở miệng gọi mấy lần nhưng hắn không có phản ứng
" hệ thống, vaccin, bông sát khuẩn"
Cô kéo một bên áo của Hoắc Tề xuống, sát khuẩn bắp tay xong cô cầm kim đâm vào bắp tay Hoắc Tề. Đâm xong cô vội kéo áo hắn lại, không để lại dấu vết
" hệ thống, tuy ta đã tiêm nhưng phản ứng sao tiêm không thể che giấu được"
" chuyện này, hệ thống tôi cũng không thể làm gì được"
"...thuốc hồi sinh còn có mà ngươi không có thuốc gì làm mất phản ứng sau tiêm sao?"
Đáp lại cô là sự im lặng
" hệ thống, hệ thống...." - cô đưa tay gãi gãi cái đầu -"hệ thống rách"
Quả thật ngày hôm sau Hoắc Tề liền cảm thấy cả người không có sức còn sốt nhẹ nữa
Khi thái y đến khám, mồ hôi cô đổ liên tục, trong đầu không ngừng cầu xin đừng phát hiện ra nhưng thái y nói do hoàng thượng bị nhiễm phong hàn làm cô thở ra một hơi nhưng cũng không ngừng mắng trong đầu ' lang băm'
Qua ngày hôm sau thì tình trạng của Hoắc Tề cũng đỡ hơn. Làm cô cũng nhẹ lòng, nếu bị người khác phát hiện có khi cô bị tru di luôn lại còn thêm cái hệ thống thiếu trách nhiệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top