1.
Oikawa đưa tay chỉnh chiếc cà vạt màu đen.
Cậu ấy không thể nhìn được, liệu nó đã được thắt đúng cách hay chưa. Bạn cùng phòng Sugawara Koushi vẫn chưa tỉnh ngủ và Oikawa không muốn đánh thức cậu ấy chỉ để nhờ những chuyện nhỏ nhặt như này.
Xem nào, thắt chặt lên một chút chắc là đượ-
Ui!
Không được!
Không thở được!
Oikawa ho nhẹ vài cái, cố gắng nới lỏng nó ra trước khi cậu ngất đi vì thiếu khí.
- Tooru.
Một bàn tay chạm vào vai rồi xoay cậu ấy về đằng sau.
- A. Koushi, tôi đã làm cậu tỉnh rồi sao?
Suga không đáp mà chỉ mỉm cười. Đôi mắt ngái ngủ của cậu ấy và quả đầu xám bù xù với hai cọng ăng ten kia đã đủ để trả lời câu hỏi đó rồi. Suga dụi mắt, vừa ngáp vừa đưa tay còn lại lên cầm lấy chiếc cà vạt.
- Để tôi làm giúp cho.
Cậu ấy rõ ràng đã thuần thục cách thắt cà vạt kể từ khi chuyển vào cùng phòng ký túc xá với Oikawa. Cũng dễ hiểu thôi. Ở đây mọi thứ đều không có khả năng phản chiếu. Nhìn vào gương, kính đều chỉ là một màu trắng trong suốt nhạt nhẽo nên Oikawa khó có thể tự mình làm được những thứ này.
Nhưng mà cậu ấy có thể nhìn rõ cách người trước mặt đang chăm chú cẩn thận thắt cà vạt cho cậu.
Ngón tay dài, gọn, mềm mại tiếp xúc với cổ Oikawa. Bộ đồ ngủ màu xanh đậm với cúc áo đầu tiên để mở. Lông mày dày, ánh mắt tập trung và môi-
Oikawa giật mình nhận ra bản thân dạo này đã để mắt tới bạn cùng phòng thường xuyên hơn bình thường.
Thế quái nào mà năm ngày gần đây cậu đều nhớ chi tiết đồ ngủ của Suga có màu gì chứ.
Thứ tư là màu trắng, thứ năm là vàng chanh, thứ sáu là cam nhạt in hình đậu mapo, thứ bảy hình như là-
- Tooru?
Oikawa một lần nữa trở lại thực tại. Cậu sờ vào chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trước cổ, luống cuống nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng tới trường.
Sugawara nhìn bạn cùng phòng rời đi mà không khỏi băn khoăn. Vừa rồi cậu không nghe nhầm đúng chứ? Oikawa Tooru sao tự dưng lại lẩm bẩm "đậu mapo" vậy...
----------------------
Chỉ là bộ fic ngắn xíu thui nhưng mà cái tính thích hoàn hảo làm mình lười đăng > <
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top