Chương 2
Đồng hồ báo thức reo lên vào đúng 5h30 sáng. Tiếng chuông inh ỏi vang vọng khắp cả căn phòng ngủ bé tẹo chưa đầy 10 mét vuông, nhưng rồi rốt cuộc cũng đã đánh thức được con người đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng nhưng có chút đơn độc của mình.
Mệt mỏi ngồi dậy với tay tắt lấy chiếc đồng hồ, Kang Haerin mơ màng bước vào trong nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới đến trường.
Em thay một bộ đồng phục sạch sẽ, dù biết trước sau gì nó cũng sẽ bị làm bẩn, nhưng thà vậy còn hơn là mặc đồng phục bẩn tới trường.
Haerin đi ra khỏi nhà từ sớm, trong khi gia đình em vẫn còn chưa ngủ dậy, nhưng dẫu vậy thì có sao chứ? Đằng nào mẹ cũng đâu có chuẩn bị đồ ăn giúp em đâu?
Những cơn gió ngày thu vào buổi sáng sớm thường giá lạnh hơn ban ngày, hoặc là bởi em chỉ mặc độc một chiếc áo đồng phục trắng nên mới cảm nhận rất rõ từng đợt gió thu lạnh đến thấu cả vào da thịt.
Haerin ghét mùa thu, ghét cả mùa đông nữa, và cũng lại chẳng mấy mặn mà với cả mùa xuân lẫn mùa hạ. Chắc có lẽ con bé ghét cuộc sống này nên mới chẳng thích một thứ gì hết.
"Em không ăn sáng sao?"
Danielle từ bao giờ đã đang đi ngay bên cạnh, vẻ mặt ân cần hỏi thăm trong khi nhìn một lượt bộ đồng phục mỏng dính trên người Haerin.
"Chị chưa rời đi sao?"
"Tất nhiên là chưa, nếu rời đi thì còn có ai để nói chuyện chứ? Mà nhân tiện cho mình hỏi tên em được không?"
"Chị giả bộ hỏi trong khi đã nhìn chằm chằm vào bảng tên của tôi nãy giờ sao?"
Danielle bỗng nhiên bật cười khiến Haerin phải chú ý đến cô, nếu thẳng thắn ra thì con ma này trông cũng khá xinh đẹp. Nhất định nếu cô ta còn sống thì sẽ trở thành một mẫu ảnh, hoặc một người nổi tiếng với ngoại hình xuất chúng, nhưng đáng tiếc là cô ta đã chết khi còn quá trẻ.
"Đi theo tôi làm gì? Bộ làm ma rảnh rỗi lắm hả?"
"Đa số những vong hồn thường bị dày xéo bởi nỗi oán hận đối với kẻ đã giết mình, hoặc họ còn đang vấn vương vì một thứ gì đó nên mới chưa thể siêu thoát, còn đối với chị thì kẻ giết chị đã chết vì tuổi già rồi nên bây giờ mới có thể rảnh rỗi đeo bám em"
"Kể cho tôi làm gì?" Haerin cau mày nhìn sang linh hồn bên cạnh nãy giờ nói không ngớt miệng, trong lòng có chút phán xét.
"Em giúp mình một việc được không?"
"Mấy cái kiểu giúp linh hồn thực hiện nguyện vọng để được siêu thoát sao?"
"Đại loại vậy"
"Tôi không rảnh"
"Thôi nào~ ta là bạn mà đúng chứ?"
Haerin không buồn trả lời lại linh hồn này. Em vốn không rảnh rỗi tới mức đi giúp những hồn ma thực hiện nguyện vọng cuối. Thật ra khi xưa đã giúp được rất nhiều linh hồn và khiến họ có thể an tâm đầu thai, nhưng hiện tại Haerin không còn hứng thú với việc giúp đỡ người khác nữa, em chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình mà thôi.
Haerin thở dài đi thẳng một mạch vào tiệm tạp hoá mua lấy một cây xúc xích, rồi đi vào một con hẻm của một khu ổ chuột tối tăm trong thành phố. Haerin chỉ dừng lại khi đã tới bên một bãi đất trống bỏ hoang, con bé tỉ mỉ bóc cây xúc xích, bắt đầu giả tiếng mèo kêu để gọi một chú mèo xám đi đến bên cạnh mình.
"Một con mèo dùng tiếng mèo để gọi một con mèo khác sao? Đáng yêu quá"
Danielle bật cười bắt đầu trưng ra cái bộ mặt phe phởn mà bám theo Haerin, cô tỉ mỉ nhìn từng cử chỉ của con bé, cảm thấy mỗi lúc một thích thú với đứa trẻ có đôi mắt đặc biệt này.
Haerin cố gắng ngó lơ linh hồn này như bao linh hồn khác, con bé chỉ tập trung vào công việc vuốt ve chú mèo xám hiện tại, nhanh chóng bóc cây xúc xích ban nãy đưa lên miệng mèo, nhìn chú ta ăn ngon lành mà bất giác cũng bật cười theo.
"Ồ, ra là con mèo lớn cũng có cảm xúc"
"Tôi là người chứ có phải ma đâu mà không biết cười?"
"Yahh, ý gì vậy? Ma cũng biết cười mà?"
Một lần nữa, em lại ngó lơ cô.
"Nó tên gì vậy?" Danielle cũng ngồi xổm xuống, muốn vuốt ve chú mèo nhưng lại chẳng thể chạm vào được.
"Chẳng biết, nhưng tôi thường gọi là Youngie"
"Youngie sao? Dễ thương quá~"
Danielle nhìn chú mèo, sau đó lại nhìn sang Haerin một cách chăm chú.
"Không những xinh đẹp mà còn yêu động vật, nhất định nếu chị còn sống thì sẽ tìm cách tán đổ em"
"Yah, nói gì vậy, chị sinh gần với năm của mẹ tôi đó, tính chơi cỏ non hay gì?"
"Cũng đáng để thử mà, em xinh lắm đó Haerin ạ, nhất là ở đôi mắt~"
Haerin ngượng ngùng quay mặt sang bên để giấu nhẹm đi đôi gò má đang ửng đỏ của mình, thầm nhủ trong lòng không được phép tin lời của những linh hồn xinh đẹp."
...
Cô ta ghê gớm thật, đã làm ma rồi mà con biết buông lời tán tỉnh người khác.
Cố gắng tập trung vào công việc đang làm dở, Haerin vuốt ve bộ lông của con mèo xám, vẫn đưa cây xúc xích gần để cho mèo ăn.
Chú mèo chăm chú nhấm nháp thanh xúc xích nhỏ, không quên cọ má vào ngón tay Haerin gửi lời cảm ơn đến em.
Những cái lông tơ mềm mịn nhẹ nhàng chạm lên ngón tay khiến Haerin hơi nhột, nhưng cảm giác này lại rất thích, vậy nên Haerin không hề chống cự mà cho phép Youngie làm vậy.
"Sao em không mang con mèo này về nuôi? Cứ để nó sống trong khu đất trống bẩn thỉu này sao?" Danielle tò mò nhìn sang Haerin, không nỡ để mèo nhỏ sống cực khổ trong hoàn cảnh như thế này.
"Em trai không thích mèo, vì vậy mẹ cấm mang Youngie về nhà, nếu không bà doạ sẽ đánh chết nó"
"Tàn nhẫn thật..."
Haerin không đáp.
"Xin lỗi vì đã nói mẹ em như vậy..."
"Không sao, bà ấy vốn ghét động vật mà, có lẽ bà cũng ghét cả em nữa..."
....
Haerin đặt thanh xúc xích xuống đất để Youngie tiếp tục ăn, sau đó đứng dậy, vươn vai một tiếng rồi rời khỏi bãi đất trống.
"Haerinie đi đâu vậy?"
"Đi học"
"Em dắt theo mình đi với"
"Tôi đâu có quyết định được việc này, giả dụ như việc tôi không cho phép nhưng chị hoàn toàn có thể làm theo ý chị muốn, cơ mà tốt nhất đừng có xuất hiện lúc tôi đang học, nếu phân tâm thì sẽ không học được mất"
"Mình hứa"
Haerin lại rảo bước đến trường, thỉnh thoảng quay qua đằng sau xem Danielle có đang ở đó hay không.
Con ma này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không thể đoán được hành tung của cô ta như thế nào.
Nhưng Danielle thực sự không giống ma quỷ lắm, thậm chí cô ta còn chẳng thể bay nữa, cô chỉ là đột ngột xuất hiện rồi biến mất, và luôn tò mò về con người của Haerin.
Trường học cách nơi này cũng không quá xa, vì vậy chỉ cần đi bộ 15p là đã tới nơi.
Điều đầu tiên Haerin làm sau khi đến lớp là cố gắng mở cửa thật chậm để xem hôm nay có ai đặt xô nước bẩn để chơi khăm con bé không, nhưng coi bộ ngày hôm nay có vẻ khá yên bình thì phải.
Haerin tưởng rằng em đến lớp từ sớm, nhưng khi nhìn thấy những vết phấn vẽ nghuệch ngoạc trên bàn, em mới biết lũ Bona có lẽ đã đến trường sớm hơn cả em.
Một nhóm người có đầy đủ các loại thành phần, từ con ông cháu cha cho tới học sinh cá biệt của lớp đều đồng lòng bu vào bắt nạt một con bé chỉ vì nghe về lời đồn rằng em bị bệnh tâm thần.
Chúng luôn kiếm ra lý do để làm khó Haerin, ban đầu chỉ là sai đi mua quà vặt, giấu sách vở hoặc nhét rác bẩn vào ngăn bàn, nhưng chỉ mới 2 tuần trước thôi, chẳng biết ai khơi mào ra cái trò bắt nạt để tích điểm.
Cứ mỗi một trò bắt nạt sẽ được tính là một điểm, cuối giờ học, chúng sẽ tổng hợp xem ai là kẻ bắt nạt tàn nhẫn nhất. Và nếu đứa nào có số điểm cao nhất thì sẽ được Bona cho 10.000Won như một phần thưởng
Không biết tại sao Lee Bona lại ghét em đến vậy, khi mà cô ta có thể trả tiền để mọi người làm ra những trò bắt nạt khó chịu đối với Haerin.
Chúng nó luôn rỉ tai nhau rằng, ai làm được cho Kang Haerin sợ đến mức bật khóc thì sẽ được thưởng hẳn một số tiền khổng lồ, nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng tất nhiên vì chưa ai làm được nên nó mới thú vị.
Haerin lấy khăn ướt lau đi vết phấn nghuệch ngoạc trên bàn mình, sau đó cúi xuống ngăn bàn, lôi mấy vỏ hộp sữa dâu bị nhét đến vỡ toét cả ra, lũ kiến đã sớm đánh hơi được hương thơm ngọt ngào của những hộp sữa dâu được uống chỉ còn phân nửa, chúng bu vào trong ngăn bàn lẫn sách vở của Haerin, nháo nhào bỏ chạy khi cảm thấy được sự chuyển động của những hộp sữa trong ngăn bàn.
Haerin ôm hết chúng đặt vào thùng rác, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay trở lại.
Lũ học sinh kia nhân lúc em không có mặt mà lại bắt đầu giở trò với vở bài tập của Haerin.
Shin e mở quyển vở bài tập ra, bắt đầu xâu xé cuồng loạn. Cô ta chú ý quan sát biểu cảm của Haerin, muốn bằng cách nào đó khiến em phải chịu khuất phục đến mức khóc lóc quỳ xuống cầu xin được tha thứ.
Nhưng Haerin chẳng phản ứng gì sất.
Chính cái thái độ nhún nhường này của con bé lại khiến cho lũ con gái kia được đà lấn tới, vì vậy nên trò bắt nạt mới mãi chẳng bao giờ kết thúc cả.
Tiếng chuông vào tiết cuối cùng cũng cứu giúp Haerin được phen này, nhưng vở bài tập...
Gần 5p sau thì giáo viên cũng đã đến lớp. Ông chờ đợi lớp trưởng thu vở bài tập của cả lớp mang đến giao nộp.
Vì đã nhắc trước sẽ thu vở bài tập nên coi như cũng có nhân nhượng, nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 29 cuốn, bởi vì thiếu 1...
"Lại là Kang Haerin? Hôm nay lại lý do gì nữa?"
"Em làm mất..."
"Nói thật!"
"Shin e xé của em..."
Không phải thầy ơi, cậu ta nói dối....
Nó là kẻ nói dối
Đồ kinh tởm...
Những tiếng phản bác vọng lên từ dưới lớp, dần dần trở thành một hiệu ứng đông đảo.
Haerin bối rối, con bé không biết nên giải thích ra sao ngoài việc nói thật.
"Lại định đổ lỗi cho người khác đến bao giờ nữa?"
"Em không nói dối...em hứa danh dự rằng mình có làm bài tập..."
"Em mà còn có danh dự nữa sao? Đây là lần thứ 4 em cố tình không nộp vở bài tập rồi, sự bao dung của ta cũng có giới hạn, nếu không thích học môn này thì từ lần sau chẳng cần học nữa, em có thể ra ngoài làm gì thì làm"
Haerin bất chợt quỳ sụp xuống, ôm lấy tay thầy giáo khẩn cầu.
"Làm ơn đừng đuổi em ra khỏi lớp...xin thầy, em thực sự không nói dối, em không bao giờ chán ghét môn học này cả...em thề"
Chát
...
...
Chát
...
...
Chát
...
Chát
...
"4 cái tát, bù cho 4 lần không nộp vở bài tập"
Haerin thất thần ôm lấy bên má phải sớm đã ửng đỏ, trong ánh mắt có chút không tin được nhưng lại chẳng hề phản kháng.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Kang Haerin khiến lũ người kia thích thú vô cùng, nhưng chúng không dám cười lớn vì sợ ông thầy giáo nổi đoá.
"Về chỗ đi"
Haerin thở phào, em quay trở về chỗ ngồi lấy sách vở ra để học. Nhất định phải đỗ vào đại học, không thì cuộc đời em sẽ thực sự rơi xuống vực thẳm mất.
"Tên thầy giáo xuẩn ngốc...kêu nói thật nhưng khi nói thật thì không tin, đồ thần kinh, còn dám động tay với Haerin...có lẽ chị nên hù trong lúc ông ta đang lái xe để ông ta mất lái chết quách đi cho rồi..."
Danielle đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, hận chỉ không thể xé xác tên thầy giáo ngu xuẩn này ngay lập tức, vì vậy chỉ đành phát tiết qua lời nói với Haerin.
"Chị thôi đi...đã hứa không làm phiền lúc em đang học mà..."
"Nhưng mà..."
"Cảm ơn, nhưng em không cần"
Cô buồn rầu, không nỡ làm phiền Haerin nữa, chỉ đành rời đi để em không cảm thấy phiền toái, tuy nhiên lòng vẫn không thể nào yên nổi...
Có vẻ như con bé quyết tâm học thật, bởi trong tiết trông có vẻ rất nghiêm túc và hăng hái, ấy vậy mà lại chẳng thành con cưng của tên thầy giáo kia nhỉ? Kỳ thật...
Dẫu nói rằng sẽ đi ra chỗ khác, nhưng Danielle vẫn thường núp sau tường, thi thoảng lại ngó đầu qua cửa sổ ngắm bé con học bài.
Con bé nó xinh thật...ngắm mãi chẳng thấy chán, hoặc là do cô là một linh hồn quá rảnh rỗi đi chăng? Vậy nên mới cả ngày bám theo Haerin mà chẳng muốn rời đi chút nào hết.
Nhưng mà việc Haerin trông xinh xắn là bằng thật, ấy vậy mà lũ người kia dám cả gan bắt nạt, đúng là lũ người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì sất...
Phải chi cô học chung lớp cùng em thì sẽ chẳng nỡ để ai động đến một cọng tóc hay một sợi lông mi cả, bởi vì bé mèo này trông cưng quá, cưng đến mức không thể nổi giận được.
Đột nhiên Haerin trừng mắt nhìn qua cửa sổ khiến Danielle chột dạ, cô bị em phát hiện rồi, vậy thì chỉ đành ngậm ngùi trốn qua chỗ khác, không dám làm phiền tới mèo nhỏ học bài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top