Chương 1
Bầu trời đen nghịt, gần như đã sẩm tối, chỉ len lỏi vài ánh đèn vàng nhạt trên con đường đi ngang qua lối công viên để dẫn về nhà em.
Kang Haerin với cả cơ thể gần như ướt sũng, có chút rùng mình mỗi khi cơn gió mùa thu đột ngột lùa vào từng lớp áo trên cơ thể. Con bé cười khổ thầm chửi thề trong lòng.
Nếu như nhỏ Bona chịu giấu cặp ở nơi dễ tìm thì nó đã không phải về muộn như vậy, nhưng biết làm sao được chứ? Chúng nó đông hơn còn em thì chỉ có một mình.
Haerin lê từng bước chân nặng nhọc trở về nhà mình, con bé cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, nhưng ba mẹ vẫn biết rằng em đã về, thế nhưng lại chẳng mảy may quan tâm là bao.
Vẫn như mọi ngày, ba ngồi xem tivi, mẹ dỗ ngọt em trai, còn nó thì trở về nhà khi trời đã sẩm tối cùng vài vết thương trên cơ thể luôn trong tình trạng tím bầm.
Con bé mở cửa phòng của mình, muốn ném cặp sách lên giường nhưng bất chợt dừng lại.
Haerin muốn lơ đi người phụ nữ đang ngồi trên giường của mình, cố gắng lảng tránh để cô ta không biết rằng em có thể nhìn thấy cô.
Bởi vì...
Em là một đứa trẻ đặc biệt...
Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy những linh hồn kỳ lạ không còn chung cùng một thế giới. Ban đầu nó như một cơn ác mộng đầy ám ảnh đeo bám lấy tâm trí em, nhưng khi đã quen dần rồi thì nó cũng chẳng còn quá to tác, chỉ là đôi khi vài linh hồn luôn làm phiền lấy cuộc sống con bé, khiến Haerin chẳng thể tập trung vào một thứ gì cả.
Nhưng cũng chính vì có thể nhìn thấy linh hồn của người chết mà đã biến Kang Haerin trở thành một đứa đầu óc có vấn đề trong mắt tất cả mọi người bao gồm cả cha mẹ của em. Đâu ai tin về câu chuyện kỳ lạ mà con bé kể vào mỗi sáng, đâu ai chịu lắng nghe nỗi ám ảnh đã đeo bám lấy con bé trong suốt phần lớn tuổi thơ của mình, và cũng đâu ai có đủ kiên nhẫn để dỗ dành mỗi khi đêm xuống, khi những vong hồn ai oán than khóc, trêu chọc em?
Haerin cố gắng trấn an bản thân mình, bây giờ em đã lớn, đã học cao trung được 2 năm rồi, và chỉ nốt năm nay nữa thôi là sẽ lên đại học, sẽ có thể có cuộc sống của riêng mình mà không phải vướng bận suy nghĩ của ai cả...
Haerin ngó lơ linh hồn đang ngồi trên giường của mình, em mệt mỏi bước vào nhà tắm nhưng lại chẳng chịu đóng cửa. Con bé cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng lấm lem bùn đất trên người ra , thở dài nhìn vào những vết bầm tím trên cơ thể, chúng vẫn cứ nhói lên mỗi khi em chạm tay vào.
"Bị bắt nạt sao?"
Giọng nói ngay bên cạnh khiến Haerin không thể ngó lơ thêm được nữa. Hồn ma ấy thế quái nào lại đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên người em, còn mở miệng ra để hỏi thăm nữa.
"Tôi nhớ mình đâu có để cô biết rằng tôi nhìn thấy cô?"
Hồn ma đó có vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười khi nghe thấy lời em nói.
"Mình đâu có biết em nhìn thấy mình đâu? Chỉ là mình hay nói chuyện một mình mỗi khi chán thôi~ vậy là em có thể nhìn thấy mình sao?"
"Không chỉ một mình cô đâu, tôi nhìn thấy hầu hết linh hồn tồn tại xung quanh bán kính 200m"
Linh hồn vừa rồi gật gù trông có vẻ trầm trồ.
Trông cô ta không giống linh hồn bình thường lắm, vì mọi cử động và hành vi hầu hết đều giống con người hoàn toàn, cô ta không lơ lửng mà đi bộ bằng chân trần, đã vậy màu da còn trông hồng hào và có sức sống hơn lũ linh hồn kia nữa.
"Cô không giống linh hồn bình thường"
"Thì ta vốn đâu phải ma"
"Là quỷ sao?"
"Cũng không phải nốt"
"Vậy rốt cuộc cô là gì?"
Cô ta nhún vai lắc đầu "Chỉ có Chúa mới biết ta chính xác là gì~"
Haerin không hỏi thêm, em tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình.
Ném đống quần áo dính đầy bùn đất vào máy giặt, sau đó thư thả ngồi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp đầy bong bóng xà phòng.
Có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình duy nhất trong ngày mà em cảm thấy bản thân mình thuộc về, tuy nhiên ngày hôm nay không hề trọn vẹn, bởi có sự xuất hiện của hồn ma bên cạnh khiến Haerin cảm thấy không thoải mái.
"Dẫu biết là ma thì cũng không nên nhìn chằm chằm khi người khác đang tắm chứ?"
Haerin liếc đôi mắt mèo sắc lẹm về phía cô ta, cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm khi chính em là người rất cần tới sự riêng tư.
"Đã bảo không phải là ma mà...tôi là Danielle June Marsh, hoặc có thể gọi là Mo Jihye, đây là tiếng hàn của tôi"
"Chị trông tôi có giống quan tâm không? Đi ra khỏi phòng tắm, MAU!!"
Danielle buồn rầu đi ra khỏi phòng tắm. Không ngờ người con gái ngay trước mắt mình lại trông chẳng có vẻ chẳng được thân thiện lắm...
Haerin ngồi ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, như một cách để trút bỏ nỗi phiền muộn vào ban ngày của mình. Cho tới khi đi ra thì linh hồn ban nãy cũng đã chẳng còn nữa, thế nhưng em chẳng quan tâm, chỉ lấy điện thoại ra viết tiếp bộ tiểu thuyết còn đang dang dở trên đó, cũng coi như là một cách giải trí mỗi khi đêm xuống, nhưng nó sẽ chỉ trọn vẹn nếu như không bị làm phiền...
"Em viết truyện tình yêu hả?"
"Con ma này chưa rời đi sao?"
"Yah gì chứ? Đã bảo không phải ma mà"
"Chị là cái quái gì tôi không cần biết, nhưng đừng làm phiền khoảng thời gian quý báu này của tôi"
"Này, hiếm lắm mình mới có thể nói chuyện được với con người đấy, không thể cho mình làm bạn với em được sao?"
Danielle nài nỉ, cô cứ đi lòng vòng quanh giường, thi thoảng thì giương đôi mắt cún con để cố gắng khơi gợi chút lòng thương hại từ con người phía đối diện, rồi rốt cuộc cũng thành công khiến Haerin buông điện thoại xuống mà nói chuyện đàng hoàng với mình.
"Mo Dani! Cô phiền quá đấy"
"Ể...sao lại là Mo Dani?"
"Tên của cô quá dài, và tôi không thể gọi hết được nên gọi bừa, có sao không?"
Hồn ma liên tục lắc đầu, ít ra em còn chịu nói chuyện với cô, như vậy sẽ giúp cô vơi bớt đi nỗi cô đơn đeo bám trong suốt hơn hai thập kỷ dài đằng đẵng vừa qua.
Haerin nhìn chằm chằm vào hồn ma trước mắt mình, con bé không biết mình nên coi cô là thứ gì? Nhưng vẫn sẽ gộp chung lại về thành nhóm những linh hồn phiền toái.
Linh hồn này mặc một chiếc áo đồng phục có gắn logo của trường cao trung mà em đang theo học, tuy nhiên đây đã là kiểu dáng của đồng phục cũ được may vào khoảng hơn 15 năm trước. Có lẽ cô ta chết trẻ, khi trông ngoại hình vẫn còn rất xinh xắn, có lẽ giao động từ 18-20 tuổi chăng?
"Ta chung trường đấy cưng~"
Haerin nhăn mặt nhìn hồn ma đang ngồi ngay trước mặt mình, thở dài nhìn đối phương một cách đầy cẩn trọng.
"Cô chết bao lâu rồi?"
"Chẳng nhớ~ có lẽ là gần 25 năm, nhưng mình với em cũng gần bằng tuổi nhau mà"
Đùa!? Cô ta có khi còn cùng thời với mẹ của con bé? Vậy thì có nên xưng hô theo đúng vai vế? Mặc dù vẻ ngoài của cô ta còn quá trẻ.
"Chị già hơn tôi nghĩ đấy"
"Người ta mới chết năm 18 tuổi thôi mà..."
Haerin vờ lơ đi lời hồn ma này, em kéo chăn quay sang một bên để đi ngủ, dẫu cho có nghe cô ta nói gì thì cũng giả mù giả điếc, đợi khi cô ta chán rồi bỏ đi thì em sẽ được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top