vol 3 chương 4: Tử chiến
====================
Part 1
[Và, như thường lệ. Lúc này là Giờ thách đấu!!!]
Sau tiếng thông báo vang khắp đấu trường, bầu không khí như sôi sục với vô số tiếng la hét phấn khích của khán giả.
Ngay sau khi quá trình dịch chuyển kết thúc, tất cả những gì tôi biết là mình đã xuất hiện ở mép của võ đài.
Nói là thế, nhưng thực chất chẳng có võ đài gì cả. Chỉ là mặt đất thô sơ và cứng cáp phủ trong bụi cát. Ở chính giữa sân, một vũng máu loang lổ kéo dài thành vệt cho tới một trong những chiếc cổng gần đó.
Có vẻ như gã đấu thủ tội nghiệp đã bị dọn khỏi đây sau khi biến thành một mớ thịt vụn huh?
Trong khi tôi còn đang quan sát địa hình, tiếng MC vẫn không ngừng vang lên. Dường như chúng dùng Ma thuật Khuếch đại để đưa âm thanh đi khắp đấu trường thì phải.
[Ở võ đài phía Đông, chúng ta có đấu thủ Minor!!!!!!!!!!!!!]
Một lần nữa, đấu trường bị nhấn chìm trong tiếng hò reo khi tên gã sát nhân được xướng lên.
[Xuất thân là một bán nhân của tộc Taurs, chàng trai này đã tới với chúng ta sau một đợt đại dịch. Trở thành đấu sĩ với mong muốn tha thiết là thoát kiếp nô lệ và trở về quê hương, Minor đã liên tiếp giành tới ba chiến thắng chỉ định với sức mạnh vô song của mình. Liệu anh ta có thể bảo toàn chuỗi chiến thắng của mình trước đối thủ thách đấu lần này không?]
Sau màn giới thiệu đậm chất quảng cáo đa cấp, gã được gọi là Minor đó bước ra từ phía đối diện khán dài. Cái vẻ ngoài của hắn, đúng kiểu như tên hắn cộng với tên chủng tộc ghép lại với nhau. Chắc hẳn ai cũng biết đến con quái vật nửa người nửa bò được nhốt trong Mê cung chứ?
Minortaur- có lẽ không còn từ nào thích hợp hơn để ví von với con quái vật kia nữa. Mặc dù có một phần trên cơ bắp cùng nước da rực đỏ giống như một con người, nửa dưới của hắn cùng với cái đầu hoàn toàn giống như một con bò. Hai chiếc sừng đã bị gãy mất một, cộng với chiếc rìu chiến cũ kĩ trên tay phải có vẻ là vũ khí của hắn ta.
Không chỉ có vũ khí, trên người hắn cũng là những phần giáp cỡ lớn đã trầy và thủng nhiều chỗ, song lại không đồng bộ chút nào. Trông giống như mỗi phần của nó đều được lấy từ một bộ giáp khác nhau vậy.
Trong khi đó, tôi lại sắp đối đầu với một gã cơ bắp trang bị tận răng, và tới giờ vẫn chả thấy vũ khí của mình ở chỗ quái nào cả. Chỉ có điểm tốt duy nhất là những chiếc còng tay và còng chân của tôi đều đã được tháo ra, tuy nhiên nó lại chẳng phải lợi thế gì to tát khi gã kia cũng thế. Sẽ tốt hơn nếu hắn không có kĩ năng đấy.
(Em xin lỗi, nhưng vũ khí chỉ có thể được trang bị sau khi chị thắng được trận đầu tiên thôi ạ. Khi đó, trang bị của chị sẽ được bổ sung bởi những gì mà đối thủ để lại.)
Nói cách khác, là càng thắng thì càng mạnh huh?
(Có thể nói là như thế.)
Tôi và Inu-kun hiện đang trò chuyện thông qua thiết bị liên lạc là chiếc nhẫn đen tôi đang đeo ở ngón áp út. Cũng không hẳn là tôi đeo nó ở đó vì có lí do gì đặc biệt… chỉ đơn giản là vì thích thế thôi.
[Và bây giờ, là lúc để giới thiệu đấu sĩ thách đấu của chúng ta ngày hôm nay!!!]
[[[[[ OHHHH!!!!!]]]]]
Khán đài rung chuyển như có một cơn động đất cường độ nhẹ chạy qua.
(Tới lúc rồi kìa, onee-chan.)
“Ok…”
Tôi bẻ cổ và tiến về phía giữa sân đấu. Gã Minor kia thậm chí còn không thèm để ý tới tôi, trong khi khắp nơi vang lên những tiếng cười chế nhạo.
[Xem nào… Cô nhóc này vốn là một nô lệ, do gia đình nghèo khó đã bị bán cho đoàn buôn của chúng tôi. Do khao khát được tự do, cô bé đã đồng ý trở thành một đấu sĩ với hi vọng sẽ chiến thắng năm trận chiến chỉ định và thoát khỏi danh phận nô lệ. Xin hãy cổ vũ cho cô bé tội nghiệp này nào!!!!]
…
Eh?
Tôi vừa nghe giới thiệu về ai đó khác đúng không? Ai đó không phải tôi đúng không? Vì tôi chắc là tôi không nghe nhầm, có lẽ là họ đã nhầm tôi với ai đó rồi? Đây có phải cơ hội cho tôi rời đi trong yên lặng không?
(Đó chỉ là một cái quá khứ tên tổng trò tự bịa ra để mua vui cho khán giả thôi, chị đừng để ý.)
“Ể? À… ừ. Có chút thông tin nào về đối thủ không vậy?”
(Ý chị là Minor? Em xin lỗi, nhưng thông tin về hắn hơi ít… Xét về khả năng chiến đấu, hắn là kiểu người thô bạo, lực tay đủ mạnh để bứt đầu một người chỉ với tay không đấy. Ấy là chưa kể, tốc độ di chuyển của gã khá nhanh, song khả năng xoay trở lại kém, nên mỗi cú húc hầu như chỉ lao về một hướng… tuy vậy nó vẫn rất nhanh, onee-san nên cẩn thận.)
“…”
(…Đúng như em nghĩ, là do em kém cỏi… thông tin như thế có cũng như không phải không ạ?)
“Hở? À không, anh đâu có ý đó. Em đã làm rất tốt rồi, chỉ là…”
… chỉ là, không phải đối thủ của tôi quá bá đạo sao? Thế này thì thắng kiểu m* gì giờ? Phải thắng kiểu m* gì giờ???
Ý tôi là, nhìn đi. Nhin vào cái con khỉ đột có sừng bò trước mặt tôi đi, trông nó giống một đối thủ xứng tầm với tôi ở chỗ nào chứ? Để hắn chạm vào, và tôi sẽ toi đời, trong khi hắn lại có thể di chuyển nhanh, khả năng phòng thủ cao, thậm chí còn có cả rìu và giáp nữa.
Thật sự đấy, làm thế đ*o nào mà thắng được bây giờ????
[Vậy… TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!!]
“Ê khoan, tôi còn chưa chuẩn bị– WA?!?”
Trong lúc tôi hét lên phản đối thằng cha bắt đầu trận đấu, thằng cha cục súc kia nện thẳng cái rìu xuống mà không thèm hỏi han gì.
Tôi né được nó trong gang tấc, rồi vội vã nhảy sang bên để giữ khoảng cách.
Đám khán giả lại một lần nữa gào lên nhiệt huyết, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Thế đếch nào mà bọn họ thừa năng lượng thế??
[Moohh?]
Đúng như tôi nghĩ, hắn là một con bò. Một con bò chính cống dưới dạng người luôn. Tiếng nói cũng là của loài bò còn gì.
Cơ thể đồ sộ của gã từ từ xoay ngược lại một cách chậm rãi. Xét về tình hình này, do khả năng sử dụng Skill không còn bị giới hạn nữa, có lẽ tôi nên sử dụng Ẩn thân và chờ đợi cơ hội.
Nghĩ là làm, tôi hô lên.
“(Ẩn thân)- kích hoạt!!! Đệt!!!”
Mặc dù tôi vừa kích hoạt kĩ năng và nhảy ra chỗ khác, Minor vẫn nhảy bổ tới và nện một rìu vào chính xác vị trí tôi đang đứng. May mắn làm sao, tôi đã lao qua háng hắn và bỏ chạy ra sau lưng.
“Đệch, thế quái nào mà nó vẫn thấy mình chứ???”
(Chị đang làm gì vậy, onee-san? Nguy hiểm quá.)
Phải rồi, tôi còn có một quan sát viên cơ mà.
“Ê nhóc, có thấy anh không?”
Tôi hét lên trong khi lùi lại từng bước, ánh mắt không rời tên quái vật trước mặt.
(Dạ?)
Có vẻ Inu không hiểu tôi nói gì.
“Anh hỏi là nhóc hiện tại có thể thấy được anh không?”
(Dạ… rất rõ ràng và sắc nét…)
“Đậu… vậy là…”
Skill không có tác dụng? Tại sao cơ chứ? Cạn kiệt ma lực sao? Phong ấn nô lệ vẫn còn tác dụng?
Tôi cá là mình chưa dùng tí ma lực nào trong suốt mấy ngày nay, và phong ấn kĩ năng thì vừa được mở…
Này đám người trên khán đài, thôi hò reo đê! Ồn ào khiếp, người ta không có suy nghĩ được!
(Onee-san, xin lôi vì em dã quên không nói… sau khi tấn công trúng đối phương một số lần nhất định, chị mới có thể sử dụng kĩ năng…)
…..
“Fuck…”
Tôi vừa nghe được một tin vãi cả xấu đây.
Chưa nói tới việc chênh lệch sức mạnh, tôi đã nghĩ nếu vận dụng kĩ năng khéo léo, có lẽ vẫn có thể cầm cự nhưng… đậu, giờ thì thắng thế đ*o nào giờ?
Thằng ngu nào đẻ ra cái luật cứ đánh là tăng năng lượng dùng kĩ năng đấy? Tôi đang nhập vai vào nhân vật trong Fighting game chắc?
Mà dạo này tôi có cảm giác mình phải chửi tục nhiều hơn trước… Cứ thế này thì tôi sẽ trở nên giống tên đó mất… Cái gã mà tôi quen——–
… ủa? Tên đó?
Ai nhỉ?
(ONEE-CHAN!!!)
“A…”
Ngay sau tiếng hét, một lưỡi rìu vung xuống chính xác đầu tôi.
Cát trên mặt đất bị đánh bạt ra xung quanh bởi xung lực. Máu tôi bắn toé ra không trung, cùng với một phần cơ thể bị xé rách.
… Không sai. Mặc dù tôi kịp thời né được số phận hộp sọ bị bổ làm đôi, cánh tay trái của tôi đã bị cắt đứt.
Bị cắt đứt. Dễ dàng, bởi một lưỡi rìu sứt mẻ.
Tôi ngây ngốc nhìn vào vết thương vẫn đang bắn vọt từng tia máu.
Tệ rồi tệ rồi tệ rồi tệ rồi……… Đau quá đau quá đau đau đau đau đau đ—–
Ừm, ủa thì… đau thật, nhưng sao tôi lại thấy nó không đau như mình nghĩ?
Mặc dù tay tôi vừa bị cắt. Nó vừa bị cắt ra.
Tôi phải làm gì? Nên làm gì bây giờ? Không có kĩ năng, tôi có thể thắng không? Thắng gã khổng lồ cơ bắp được vũ trang đầy đủ?
Tôi nên–
(Onee-san, chạy điiii!!!!)
A, phải.
Tôi phải chạy đã.
“UOOOOOO!!!!!”
Tôi gầm lên bằng tất cả sự can đảm còn lại, rồi dồn toàn bộ sức lực vào chân mà nhảy ngược về sau. Nhát rìu thứ hai vừa vung xuống đã đánh vào không khí.
“Aaaa… AHHHH!!!!!”
Ngay khi vừa tiếp đất bằng lưng, tôi nén cơn đau từ tay trái và lưng, đồng thời xoay lưng bỏ chạy.
Không.
Có gì đó kì lạ.
Tôi vẫn có thể cảm thấy cánh tay trái của mình. Vẫn cảm giác được sự liên kết giữa vết thương trống hoác và cánh tay đã bị cắt đứt.
Cảm giác giống như khi tôi bị mất bàn chân.
Cảm giác giống như khi tôi bị con quỷ cắn vào cổ.
Vào lúc đó…
[MUOOHHHH!!!!]
Không, không có thời gian phân vân nữa. Phải thử thôi. Nếu nó thật sự hoạt động theo cách mà tôi hình dung, thì phải thử trước đã.
Tôi với lấy cánh tay vừa văng lại cách vị trí hiện tại của tôi khoảng nửa mét, đoạn gồng mình chạy về vòng ngoài của đấu trường.
Inu đã nói rằng gã có tốc độ vượt trội. Nếu chạy theo đường thẳng, tôi sẽ bị bắt trong thoáng chốc, vậy nên tôi chạy theo vòng cung và ziczac.
Lũ khán giả trên khán đài hò hét lớn hơn nữa. Câm hết đi, chết tiệt!!!
Trong khi chạy, vô số những tiếng va đập cùng sự rung chuyển của mặt đất truyền tới tai và chân tôi. Đôi khi chúng làm tôi mất thăng bằng, nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Trong khi không ngừng chạy, tôi ép mạnh vết thương đang bắn tia máu trên cánh tay đứt vào vai trái mình. Máu từ cả hai đang chảy thấm ướt chiếc áo nô lệ cụt tay trên người tôi.
Nếu mọi thứ như tôi dự đoán, thứ này sẽ hoạt động.
Không… nó sẽ phải hoạt động. Chắc chắn là như thế.
Nó sẽ….
“!!!”
Tôi đạp mạnh chân xuống đất để hãm tốc. Ngay khi đó, tóc tôi bị cắt sượt qua bởi một chiếc rìu lao xuống với một góc chéo tuyệt đẹp và cắm sâu vào lòng đất.
F*ck thằng khốn hack game!!! Còn có cả chiêu ném rìu này ấy à, định mệnh nhà nó? Nếu ông đây mà không dừng lại kịp lúc thì đã bị bổ làm đôi rồi đấy?!! Đấy là gì, lệnh ICBM hay hack bắn chuẩn của CS?
… không, khoan đã. Nóng nảy sẽ lấy đi mất lí trí của mình mất. Phải bình tĩnh, và suy nghĩ đối sách. Phải cool.
Bình tĩnh, cool, và xé xác thằng cha đó ra làm vài mảnh.
Cánh tay trái của tôi đã liền tại như cũ, tuy cử động vẫn có chút gượng gạo. Mặc dù trông thật khó coi với máu bê bết trên khắp cẳng tay cùng phần ống tay áo bị cắt cụt, nhưng tôi được nhắc nhở là hãy bỏ qua những chi tiết vụn vặt và tập trung vào trận chiến. Dù sao cũng thật may mắn vì Lời nguyền có thể chữa được cả vết thương nặng tới mức này, song nó rút khá nhiều thể lực của tôi.
Nhắc mới nhớ, khi nãy tôi đã cảm nhận được nguy hiểm từ cây rìu ngay khi nó bay tới. Đó có phải hiệu ứng của kĩ năng phụ không?
Trông như thể tên Minor đã nhổ cây rìu khỏi mặt đất và bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sớm bị bắt kịp, nhưng…
… huh? Tôi thậm chí còn chạy nhanh hơn cả mình nghĩ, nó có lẽ nhanh gấp ba lần so với lúc mới được triệu hồi. Cảm giác tốc độ này, nó giống như khi tôi được buff hiệu ứng speed từ Aoi vậy.
Khi tôi thử dồn nhiều sức hơn, tôi quả thực còn chạy nhanh hơn trước. Bằng một tốc độ khiến cho cả vận động viên chạy nước rút phải ghen tị, tôi bỏ xa tên Minor đang cố gắng rượt theo trong ngạc nhiên.
Dường như các chỉ số của tôi đã được cải thiện mạnh. Ít nhất là speed của tôi đã tăng khá nhiều, tôi thắc mắc các chỉ số khác thì sao?
(Onee-san?)
Khi tôi di chuyển tới phần tường chắn, tôi giảm dần tốc độ lại. Bằng cách nào đó, sự hiện diện và vị trí chính xác của Minor lúc này được cập nhật thẳng vào trong não tôi, bởi thế mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Có vẻ tôi đang vô thức sử dụng Cảm ứng hiện diện, bởi hiệu ứng và cảm giác thì không nhầm vào đâu được.
Khi hắn càng lúc càng tiến gần tới, tôi nghe được khán giả trên khán đài gào thét gì đó như ‘Xé xác nó đi!’ hay ‘Hiếp nó đến chết đi, Minor!!!’. Cái phía sau có vẻ hơi nguy hiểm đấy, và tôi cũng không có ý định bán mình để làm fanservice đâu. Hay tôi nên làm thế nhỉ? Đùa thôi.
(Onee-san!!!!!)
Tiếng hét thúc giục của Inu-kun trở nên dữ dội. Đó cũng là lúc tôi vào được vị trí thích hợp, khi chỉ cách tấm kết giới ma thuật cách li sân đấu tầm một bước chân, và gã Minor thì cách tôi 2m về phía sau.
“Hn!!”
Ngay khi đó, tôi gia tốc và phóng mạnh lên. Thực hiện một động tác parkour hoàn hảo bằng cách đạp tường và lộn nhào về phía sau đúng như đã mô phỏng trong đầu, tôi đáp xuống ngay sau Minor vẫn không ngừng chạy tới.
Như tôi nghĩ, tốc độ quá nhanh thì hãm tốc cũng khó khăn nhỉ? Hắn đâm luôn vào tường kìa.
Ngay khi chân tôi chạm đất, tôi dồn sức đạp đất và bật lên lần nữa. Thế giới trước mắt tôi đột ngột trở thành một thước phim quay chậm bởi Andrenalin bơm lên não. Cái khoảnh khắc tiếng ‘Kình’ chát chúa của cái đầu bò dộng vào kết giới vang lên, tôi đã đạt đủ tới độ cao cần thiết.
Như đã dự tính, tôi xoay người và vung một cước thẳng vào mặt tên dã nhân tộc Taurs vẫn còn đang choáng váng. Cú đá ghi bàn đầu tiên của cầu thủ Sagami Rei kể từ khi trận đấu bắt đầu.
*Rắc*
Âm thanh xương vỡ nhẹ nhàng vang lên. Tôi cảm thấy lâng lâng vì khả năng linh hoạt lẫn độ chuẩn xác đều được tăng mạnh, ngay trước khi nhận ra sức mạnh và độ bền của mình không khá hơn là bao.
Cú đá của tôi không hề sút vào bóng da, mà thay vào đó là một quả Bowling cỡ lớn.
Không sai, không những thương tổn gây ra không được bao nhiêu, mà thực ra có vẻ cái chân của tôi mới là thứ bị thương. Tôi phát khóc khi nhìn xương ống chân bị gãy gập thành một góc vuông vặn vẹo, nhưng Minor không cho tôi thời gian cảm thán.
Chưa kịp hạ cánh xuống đất, cái chân gãy của tôi đã bị nắm lấy và nhấc bổng lên.
(CHỊ GÁI!!!)
Nhóc Inu-kun thét lên đầy sửng sốt. Giá mà em hiến giúp anh cái kế để thoát khỏi đây thay cho việc chỉ la hét nhỉ.
Tình hình siêêêêêêê~u tệ rồi đây—-
“Ặc!!”
Tôi khạc ra một ngụm lớn máu khi cơ thể bị dập vào tường như một cú nện chuỳ. Ngay sau khi máu bay ra khỏi miệng, cái chuỳ mang tên Rei-san lại bị nện xuống lần nữa. Sau 1.. 2… 3… 5 cú, hắn ném tôi về phía tường đối diện.
Tôi không còn nhận thức được cơn đau nữa. Mà chính xác thì, tôi không còn nhận thức được gì ngoài việc cơ thể đang tự động hồi phục một cách chậm rãi. Đôi mắt vương đầy máu của tôi dần lấy lại ánh sáng từng chút một, nhưng tôi có thể thấy gã Minor đang tiến lại gần bằng tiếng rìu lê trên mặt đất.
Tiếng của khán giả hò hét trên khán đài, hay tiếng gọi của Inu-kun không còn lọt vào tai tôi nữa.
Ngay bây giờ, tôi chỉ mang một ý nghĩ.
Tiếng kim loại cọ vào nền đá ngưng lại khi nó cách tôi một chút. Thị giác mờ nhạt của tôi đã hồi phục chút ít, đủ để thấy bóng người phía trước đang vung thứ gì đó tới….
“!!!”
Ngay khi nhận ra, tôi lăn sang bên cạnh bằng tất cả sức lực. Một tiếng nổ lớn đập xuống nền đất nơi vẫn còn vương đầy máu của tôi khi nãy.
Có vẻ như chiếc rìu chiến đã hoàn toàn mắc kẹt xuống nền đất sau cú bổ trượt. Tôi nên gọi đó là xui hay hên nhỉ?
[Mohhhhhhhh-]
Mặc cho tôi còn chưa kịp mừng rỡ, Minor rút ra từ sau lưng một cây dao ngắn.
Thế này thì có lẽ là xui rồi?
Thế là kết thúc à? Tôi sẽ bị giết? Liệu có phải tôi sẽ chết, và lại gặp ‘Aya giả’ lần nữa?
Aaa… đúng thật là, giờ tôi chả muốn đi gặp cô ta tí nào. Và còn anh em Inu và Fio nữa, tôi không muốn bỏ mặc chúng mà đi trước thế này.
Nhưng mà, này. Đâu còn cách nào khác chứ? Tôi đã hoàn toàn kiệt sức mất tiêu rồi.
Trong khi nghĩ bâng quơ, tôi thấy gã người bò đã ngồi đè trên bụng tôi rồi. Tình cảnh này làm tôi nhớ tới cái route Hentai đã suýt mở ra trong phòng cai nô một chút.
Chỉ khác là, giờ tôi đang phải đối mặt với một con bò, thay vì lợn. Và, khi trước, không có con dao nào nhăm nhe đoạt mạng tôi cả.
“Thế là hết, hở…”
Trong khi tôi tự thì thầm với chính mình những lời đó, con dao thép đâm xuyên qua ngực trái của tôi.
=Part 2=
Tôi đã chết. Thật đấy, tôi lại chết.
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này rồi nhỉ? Tôi thực sự muốn ngừng cái việc cứ chết rồi hồi sinh thế này, và đầu thai quách đi cho xong.
Mà, đâu phải việc gì cũng như ý muốn.
Tiếng hò hét từ đấu trường vẫn dội vào tai tôi, chứng tỏ ý thức của tôi vẫn còn sống. Tôi không biết tình trạng cơ thể của mình lúc này thế nào, nhưng xem ra khá là tồi tệ đấy. Tôi mất hết cảm giác và khả năng kiểm soát cả tứ chi rồi.
À, thế nhưng, tôi vẫn còn sống. Là nhờ vào (Lời nguyền của Vua bất tử)?
Hm, dù sao, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục. Bắt đầu từ những khúc xương vỡ, những mảnh vỡ đang trở lại vị trí đúng của nó và kết nối với nhau.
Tại sao tôi biết ấy hả? Cứ coi như đấy là cảm giác nhạy bén của người đang gần ngưỡng tử đi.
*Mở kĩ năng [Thao túng cơ thể] lv 1*
Ồ, lâu lắm mới được nghe chất giọng máy móc này nha. Từ hồi gặp ở vùng đất chuyển sinh của chúa thì phải nhỉ?
Do cơ thể không cử động được, tôi thử mở bảng trạng thái bằng ý nghĩ. Đáng lẽ tôi nên làm thế này sớm hơn mới phải, nhưng để việc tự trách qua một bên đi.
Bỏ qua việc cập nhật chi số đi, tôi sẽ nói về nó sau này. Quan trọng là, danh hiệu ‘Sát Anh hùng’ của tôi đã biến mất, thay vào đó là.. trống không. Chẳng hề có danh hiệu gì cả. Và cả chủng tộc của tôi lúc này cũng trống không luôn.
Tôi nhớ trong lần gần nhất kiểm tra, tôi vẫn là một Hỗn ma nhân. Chuyện gì đã xảy ra với cái tên đó rồi?
Hm, nếu cứ nói lung tung, tôi sẽ phí phạm thời gian mất.
Cấu trúc bảng trạng thái dường như có chút thay đổi nho nhỏ. Một cửa sổ bán trong suốt nhỏ hiện lê đè trên tên tôi, nó liệt kê một vài thứ mà tôi không hiểu.
*Trạng thái xấu: Rỉ máu*
*Trạng thái xấu: Thất thoát sinh lực*
*Trạng thái xấu: Lời nguyền của vua bất tử*
Vậy là, ngay cả (Lời nguyền của Lich) cũng gây trạng thái xấu huh? Dù nó đang cứu mạng tôi, rốt cục nó cũng là một lời nguyền nhỉ? Tôi tự hỏi sẽ phải đánh đổi những gì để sử dụng skill đó.
Không chỉ thế, sự thay đổi về kĩ năng của tôi cũng đáng để ngạc nhiên. Ngoài một số kĩ năng từ đâu xuất hiện, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khá quen với một vài kĩ năng mới.
Kiểu như… Dejavu, chắc là thế rồi?
=Gia tốc- lv 3=
Sử dụng điểm ma lực cường hoá và tăng tốc độ di chuyển ho người sử dụng. Hiệu ứng và ma lực tiêu tốn phụ thuộc vào cấp độ kĩ năng.
-Kĩ năng chủ động-
=Quang tốc- lv1=
Gia tăng nhận thức và tốc độ của người dùng, kêt hợp cường hoá cho phép khả năng xử lí ở tốc độ ánh sáng.
-Kĩ năng chủ động-
Khi nhìn vào đó, tôi không cảm thấy khác biệt nhiều giữa chúng. Có vẻ Quang tốc tốn khá nhiều ma lực, tôi sẽ cho nó vào danh sách chiêu cuối
Do vẫn chưa tìm thấy gì hữu dụng để chiến thắng cuộc đấu, tôi tiếp tục đọc. Trong lúc đó thì, dường như chân trái của tôi vừa bị xé ra khỏi cơ thể.
=Ẩn thân- lv5 (Mở khoá kĩ năng)
+Xoá bỏ hiện diện (Lv 5)
+Giả dạng (lv 1)
Cho phép cải biên một phần cơ thể mang hình dạng và tính chất khác. Hiệu quả 60s. Gia tăng theo cấp độ kĩ năng.
-Kĩ năng chủ động-
=Phá khoá- lv 8=
Cho khả năng phá bất kì loại khóa nào. Cấp độ càng cao, càng phá được nhiều loại khóa phức tạp
-Kĩ năng bị động
=Dã thú- lv1=
Tiếp thu bản năng của mãnh thú, bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể trong khoảnh khắc.
-Kĩ năng chủ động-
=Điều khiển cơ thể- lv1=
Cho khả năng thao túng các hoạt động sinh lí bên trong cơ thể. Có thể sử dụng với ngoại thể sau khi tăng cấp kĩ năng.
-Kĩ năng chủ động-
Trông như tôi đã tập hợp đủ các mảnh ghép rồi.Thứ còn lại chỉ là hoàn thành bức xếp hình mà thôi. Dĩ nhiên, không phải theo nghĩa 18+ đâu đấy.
Mặc dù còn vài kĩ năng bị khoá như Mắt quỷ, mắt mana, Ám sát,… nhưng tôi sẽ đề cập tới chúng sau này. Sẽ khá rắc rối nếu chân còn lại của tôi bị xé ra, vì vậy tôi kích hoạt “Thao túng cơ thể” và dồn toàn bộ sự hồi phục vào phần từ cổ trở lên.
Sau khi chịu một lượng sát thương nhất định, lượng ma lực tôi có thể dùng dĩ nhiên cũng được tăng lên, chỉ là ít hơn so với chủ động đi đánh. Nó hoạt động theo kiểu nguyên lí game đối kháng nhỉ?
Như tôi nghĩ, khi tập trung sự hồi phục của cả cơ thể vào đầu và cổ, tất cả phần đó hồi phục một cách nhanh chóng, mặc dù những vết bầm và rách ngoài vẫn còn đó do tôi không muốn bứt dây động rừng.
Khi tôi mở mắt ra he hé, tôi nhận ra cơ thể mình đang được giữ trên không trung bởi Minor, kẻ đang cô bứt chân tôi ra như một đứa trẻ nghịch con búp bê của nó. Có vẻ như cả hắn và khán giả đều nghĩ tôi đã chết.
Nhìn đám khán giả đang điên cuồng thích thú trước màn trình diễn máu me bệnh hoạn này, tôi đoán là chúng thích thú với mấy màn chém giết nhỉ?
Để bù vào việc hồi phục nhận thức trước tiên, não bộ tôi lúc này đang phải gánh chịu áp lực to lớn từ khắp cơ thể. Như bạn đã thấy, cánh tay trái của tôi đang bị giữ làm dây treo đồ thì hoàn toàn đã bị bóp vụn, xương và nội tạng trên người cũng đã vỡ nát, chỉ còn đầu, cổ và tay phải tôi còn bình thường. Khá ngạc nhiên là tôi còn giữ được chút tỉnh táo vào lúc này đấy.
Nhân tiện, đến tim tôi cũng ngừng đập luôn rồi. Nó vẫn còn bị đâm xuyên bởi con dao, tôi tự hỏi làm thế quái nào mà mình vẫn sống nổi?
Không– như đã nói, nếu cứ chú tâm vào mấy cái vụn vặt, tôi sẽ chết sớm thôi.
Trong khi đang tìm kiếm giải pháp qua đôi mắt mở hé, cái cổ lớn phủ một lớp lông đen mỏng của gã Minor lọt vào mắt tôi. Ngay đến đó, không hiểu tại sao, tôi không tài nào rời mắt đi nổi.
-Máu…
-Nếu mình giết hắn…
Những ý nghĩ điên rồ nhảy ra liên tục trong đầu tôi. Tôi cố cản chúng, nhưng mọi việc bắt đầu mất kiêm soát từ khi tôi nhận ra đó là giải pháp duy nhất.
Tôi thầm nghĩ bản thân điên rồi, nhưng lí trí của tôi không còn làm chủ nữa.
Tiếng gã giám sát trận đấu vang đi khắp đấu trường.
[Và bây giờ, tôi xin tuyên bố người thắng cuộc là—–]
Phập!
Không để gã nói hết câu, hàm răng tôi đã cắm ngập vào cổ gã bán nhân. Trước đó, tôi sử dụng Giả dạng để biến răng mình thành hàm răng của Sói nanh dài, nó cắm ngập vào thịt thực dễ dàng với tác động của kĩ năng Dã thú.
Không gian chung quanh chìm vào im ẳng. Không chỉ khán giả, ngay cả bình luận viên hay Inu-kun cũng lặng người.
Máu chảy tràn khỏi vết cắn, nhuộm đỏ cái cổ râu ria và cả mặt tôi. Nó nóng và nhớp nháp khi quánh lại sau một thời gian ngắn.
Phần về tôi, ngay khoảnh khắc cắm ngập bộ hàm của mình vào cổ họng hắn, ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Tất cả các vết thương trên người tôi hồi phục kinh khủng tới mức mắt thường cũng thấy được, thậm chí cẳng chân bị đứt còn mọc ra cái mới như thằn lằn mọc đuôi. Trí óc tôi trở nên rối bời, nhưng rõ ràng càng hấp thụ máu của gã, tôi càng hồi phục nhanh.
Cũng tiện đây phải nói, vị máu thằng cha này dở như nước đái ngựa, nhưng tôi bị thôi thúc uống nó vì lí do nào đấy. Nó giống như. một dục vọng không thể cưỡng lại, và trên hết, tôi không hề thấy tanh. Mặc dù tôi nhai cả thịt của hắn, tôi cảm thấy không mấy hứng thú.
Sau một hồi, tôi tự chủ lại bản thân mình, đoạn uốn người đạp vào bụng gã người bò và nhảy ra. Cổ họng hắn bị xé toạc với mảng thịt vẫn đang bị tôi nhai tóp tép, máu phun trào thành dòng như lũ vỡ đê.
[Akk… Ollkkk…. A@#D%$EQ—-]
Một tay bịt vào cổ họng, Minor đáng thương cố gắng nói gì đó trong khi chỉ tay vào tôi. Dĩ nhiên, thanh quản đứt làm hắn chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ nhỏ bé.
“Thứ thịt phế phẩm…”
Tôi nhổ phần cổ họng dai nhách của hắn xuống đấu trường, đoạn tiến tới chỗ chiếc rìu đang cắm sâu vào đất cách đó vài mét. Nó nặng, nhưng không đến mức quá khó để cầm như tôi nghĩ. Sau khi suýt bật ngửa vì dồn quá nhiều sức để nhổ nó lên khỏi mặt đất, tôi giữ nó trên vai và quay trở lại.
Nói gì thì nói, một cái rìu chiến một tay cũng đâu thể quá nặng được. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác có cái gì đó sai sai nhỉ?
(O-oneesan? L-làm thế nào??)
Mặc kệ Inu-kun còn đang lắp bắp ngạc nhiên, tôi đã tiến tới phía trước gã bán nhân cơ bắp. Trên khán đài lúc này, tất cả hoàn toàn chết lặng. Chuyện gi vậy?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, Minor đáng thương chợt nhổm dậy và lao vào tôi trong khi la hét gì đó. Người ta gọi đây là vùng vẫy trước khi chết chăng? Tiện cái rìu trên tay, tôi đập phần bề mặt vào đầu hắn và nện dúi cả cái cơ thể đó xuống đất.
Có vũ khí đúng là khác hẳn mà~~~
Hm? Tại sao khán giả vẫn không nói gì? Có phải chưa đủ máu me để kích thích?
Tôi thử vung cái rìu xuống và cắt phăng đi một cánh tay của Minor sau hai nhát bổ. Tôi đã nghĩ nó chỉ là một lưỡi rìu sứt mẻ, nhưng nó khá là hiệu quả huh?
Hm?? Vẫn còn im ắng này? Tiếng thông báo thắng cuộc của tôi đâu?
Hay có lẽ, phải kết liễu đối thủ trước? À, nhưng… trước đó, tôi nên trả lại những gì hắn đã làm với tôi chứ nhỉ? Tôi không phải người thù dai đâu, chỉ là đang thay trời hành đạo mà thôi. Yup, đó là công lí.
Khán giả cũng chỉ là những loại người ưa máu me, hiển nhiên chúng cũng sẽ thích thứ này thôi.
Tôi nhìn vào Minor, kẻ đang không biết nên cầm máu ở họng hay ở tay và nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, đoạn cười khẩy. Ủa? Tôi đâu có cố ý cười nhỉ? Nó làm như tôi thành người xấu vậy ấy.
Tôi tiến tới một bước nữa, và vung rìu xuống thật lực.
Cánh tay còn lại của hắn cũng bị cắt đứt nốt. Trông như Minor muốn la hét gì đó, nhưng hiển nhiên là không thành tiếng.
Ô kìa, vẫn im lặng sao?
Tôi tiếp tục vô hiệu nốt chân của hắn, đoạn dùng rút con dao vẫn còn đâm ở ngực mình ra và tiến hành màn tra tấn mổ xẻ. Bởi lưỡi dao tẩm máu đã biến đổi qua (Huyết độc) của tôi, nên đau đớn hẳn được nhân lên vài lần với nó.
Sau vài phút, tôi nhận thấy gã đã ngừng la hét. Vì vậy, tôi dùng chiếc rìu và giáng nốt đòn kết thúc. Một chút não và máu văng ra xung quanh khi lưỡi rìu bổ đôi đầu con quái vật.
Tôi có cảm giác có gì đó khác lạ ở bản thân, nhưng hãy tạm thời bỏ qua điều đó.
Tôi nhổ chiếc rìu cắm sâu trên đầu Minor, và giương nó cùng con dao bên tay trái lên trời với tư thế chiến thắng. Sau khi tôi quét mắt qua khán đài một lượt, tiếng thông báo cũng ngập ngừng vang lên.
[Như vậy… bằng một phép màu nào đó… Đấu sĩ thách đấu đã giành chiến thắng.]
Đám đông lặng đi. Như tôi nghĩ, họ không phản ứng giống như khi gã Minor đập tôi bầm dập. Có lẽ do tỉ lệ đặt cược?
“Ah—”
Ngay sau tiếng loa thông báo, đầu tôi chợt đau nhói.
Mắt tôi nhoà đi, và đôi chân mất hết sức lực. Tất cả những gì tôi còn nhớ là minh đã đổ sập xuống đất trên hai đầu gối, và bằng cách nào đó…
… Tôi tỉnh dậy trong một chiếc lồng sắt lớn hơn vào lúc trời đã tối, với khoá có khắc ấn ma thuật và một dòng chữ viết bằng máu đã khô trên mặt đất không biết được viết do ai:
“Thích món quà của tôi chứ?”
Sau này, tôi được biết là mình đã ngất đi tới hai ngày.
=Hết chương 4=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top