tập 4 chương 9: Sát thủ nghiệp dư ẩu đả trong quán rượu




 

Vài bộ bàn ghế sập xuống cùng âm thanh va chạm mạnh bạo.

Trước mặt tôi, cái xác bất động gục xuống trên hai đầu gối, sau đó ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự với đôi mắt trợn trắng và bọt mép sùi ra từ miệng.

Thật đáng kinh ngạc.

Ngồi bệt trên sàn nhà với khóe môi rỉ máu, tôi không khỏi thốt ra một câu cảm thán.

Trước mặt tôi, một cô gái với ánh mắt lạnh lẽo đứng đó. Nước da trắng hệt như trong suốt, và mái tóc đen dài óng ả như một dòng suối chảy dài qua lưng. Cô chỉ đứng đó, chầm chậm quay về phía tôi, và cất giọng thỏ thẻ:

“Không sao chứ?”

Tôi không tài nào cất tiếng trả lời.

Tôi không thể nói.

Tôi không thể di chuyển.

Không phải vì tôi đau. Một vết bầm trên mặt chẳng đáng là gì. Khóe miệng đang rỉ máu cũng chẳng đáng là gì.

Hơi thở của tôi chậm lại. Đơn thuần là vì sững sờ mà thôi.

Kinh ngạc trước một vẻ đẹp ngỡ như chẳng thể có ở trần thế. Kinh ngạc trước sức mạnh tuyệt vời từ một nữ nhi tưởng chừng chỉ xấp xỉ tuổi của tôi.

Vẫn chìa bàn tay ra trước tôi, cô gái cất giọng hỏi lại lần nữa, âm điệu dường như có chút bối rối:

“Có sao không? Mấy gã này đánh cậu mạnh quá à?”

Tôi như sực tỉnh.

Nghe đến đó, tôi như sực tỉnh.  Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trước mặt mình, tôi mượn lực đứng dậy trong khi cười lấy lệ.

“À, mình không sao. Cảm ơn vì đã giúp mình.”

Những người dân xung quanh hò reo một cách khoái trá, biến quán rượu vốn đã u ám suốt nãy giờ trở nên vui vẻ. Thậm chí, một cô gái pháp sư và một gã kiếm sĩ kì lạ vốn chẳng mấy khi mở miệng, cũng vui vẻ lôi mấy gã bất tỉnh trên sàn ra bãi rác gần đó mà vứt nữa. Bất chấp cơ thể chẳng hơn tôi là bao nhiêu, họ mang mấy cái bị thịt to gấp đôi mình dễ như không, quả là kì diệu.

Cái bầu không khí như hiện tại là có nguyên do cả.

Vốn ngay từ ban đầu, những hiệp sĩ trong lãnh địa này đang dần trở nên tha hóa và bị ghét bỏ bởi người dân rồi. Chưa kể việc đi gây rắc rối khắp nơi, chúng lại chẳng làm gì khi lính Vương quốc kéo vào đốt phá thành phố, rồi ăn quỵt uống không chẳng khác gì đám lưu manh, khiến cho hình ảnh binh sĩ thành phố ngày càng tệ đi trong mắt người dân.

Vì thế, rõ ràng hình ảnh một người bình thường có thể đánh bại tất cả mấy gã du côn mang danh Hiệp sĩ này trong một trận ẩu đả một-cân-nhiều khiến cả đống người cảm thấy hả dạ. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ.

Thêm vào đó, tôi cảm thấy đây có lẽ đúng là định mệnh rồi.

“Chà, nếu cậu ổn thì không sao rồi. Tôi phải đi ngay đây, gặp lại sau nhé?”

“…Ah?”

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, cô gái dường như đã nói xong và định rời đi. Bà chủ quán và đám người xung quanh cũng nhắc nhở chúng tôi về điều đó, song nếu cô ấy rời đi lúc này, thì mọi cố gắng của tôi sẽ thành vô ích mất.

“…?”

“… G-gì vậy?”

Bắt gặp ánh nhìn của người con gái ấy, tôi bất giác trở nên lúng túng. Tim tôi đập nhanh hơn, và cảm giác cơ thể nóng dần lên.

Thật kì lạ.

Cơ thể tôi run lên như thể bị kích thích bởi một xúc cảm kì quái khi tay chạm tay với cô ấy. Bất chấp việc cả hai cùng một giới tính, đây là lần đầu tim tôi đập loạn nhịp trước mặt một cô gái mới quen.

Tại sao nhỉ?

“À… Tại sao lại hỏi ngược lại tôi cơ chứ? Ừm thì, có thể bỏ tay tôi ra được không vậy?”

“Ơ… Wah!!?”

Trong khi đang nghĩ ‘cô ấy nghiêng đầu trong cũng dễ thương thiệt”, tôi nhìn xuống và vội nhảy ngược lại phía sau. Bàn tay đang níu lấy cánh tay trần mảnh khảnh của cô gái đó cũng nhanh chóng buông bỏ.

Đúng rồi, tôi chẳng phải đang cư xử quá lỗ mãng sao?

“X-x-xin lỗi, mình thực sự không cố ý…”

Tôi trở nên lúng túng, và cảm giác mặt mình nóng ran lên.

Quả nhiên, cơ thể tôi đang có gì đó rất kì lạ. Tôi đã bị sốt rồi chăng? Hẳn là thế rồi.

Đáp lại câu bào chữa gượng gạo cùng cái nhìn bối rối của tôi, thiếu nữ nọ bật cười khúc khích:

“Ufufu, không sao, chuyện nhỏ như thế có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Vậy… mình đi nhé?”

Tôi cảm giác như cô ấy đang tỏa sáng vậy. Đúng vậy, hệt như một thiên sứ.

“C-chờ đã!”

Một lần nữa, cơ thể của tôi hành động trước cả trí óc.

Tôi cảm giác những người xung quanh đều đang nhìn hai chúng tôi với ánh mắt rất kì lạ… Không, có lẽ là hoàn toàn nhắm vào tôi mà thôi. Có lẽ người ta đang cho rằng tôi quấy rối cô ấy, hay gì tương tự như thế.

Bị cho là biến thái hay gì đó, tôi mặc kệ. Chỉ là, có vài thứ tôi muốn nói.

Vài thứ tôi không thể không nói ra.

Như thể nhận ra được tâm sự của tôi, thiếu nữ nọ gật đầu:

“Hiểu rồi. Nếu cậu muốn nói gì với tôi, chúng ta có thể ra ngoài.”

Bằng tất cả sự vui mừng, tôi gật đầu mạnh mẽ.

===*===

(Sagami Rei)

Tôi đang ngồi trong một quán rượu.

Sau khi chia tay đám Sylvie tại trụ sở Hội thám hiểm, tôi để mọi người lại phía sau và tiến hành thu thập thông tin. Bởi không có nhiều mục tiêu cụ thể, nên tôi đi đến quyết định thu thập những tin đồn các loại để xem có gì có thể hữu ích hay không.

Hiển nhiên, khi nhắc đến tám chuyện, chúng ta sẽ tìm đến quán rượu.

Vào mấy khu đèn đỏ thì sẽ dễ tìm hơn, nhưng tôi chưa đủ tuổi, và cũng không muốn Sylvie với cái mũi-thính-như-rồng nạt cho một bài học đạo đức sau khi ngửi được mùi lạ, nên tôi chuyển hướng sang một quán bình dân ở khu dân cư, gọi một cốc bia, và làm quen với vài người xung quanh. Nơi này trông chẳng khác gì kiến trúc đô thị thể kỉ 15 cả.

Bởi nhân dạng của tôi đã được kha khá người dân trong thành phố biết và có ấn tượng xấu, nên tôi biến đổi thành bản thân ở kiếp trước. Tình cờ làm sao, ma lực không bị tiêu thụ nhiều khi tôi chuyển sang hình dạng này, nên tôi đành để thế và cứ thế nốc bia.

Nhân tiện đây mà nói, thực sự ngoại hình đẹp có một lợi thế rất lớn, đặc biệt là khi tiếp chuyện với mấy lão già. Tôi moi ra được kha khá những tin đồn đủ loại mà chẳng phải trả xu nào làm phí môi giới, chỉ ngoại trừ việc thi thoảng sẽ bị vài tên biến thái có cái bàn tay lạc trôi vào nhầm địa chỉ. Thật tình mà nói, nó khá là khó chịu.

Thế rồi, trong khi tôi đang giết thời gian với một ván cờ cùng một ông chú trung niên phía ngồi tận trong cùng của quán.

“Này này, mày làm thế là ý gì đấy hả?”

Một tiếng quát lớn dội vào tai tôi.

Khi tôi quay sang nhìn, một đám người trong như lính lãnh địa đang gạt hết đồ uống trên một chiếc bàn xuống đất và ngồi xuống đó, bất chấp vài người đang tỏ ra khá bất mãn. Chúng còn đang mặc giáp phục và đeo kiếm bên hông, nên hiển nhiên chẳng sai được.

… Hm??

Rõ ràng, ngoài đám đang ngồi, vẫn còn một người nữa mặc giáp phục, có điều lại có chút khác biệt. Giáp phục của cậu ta thì gọn gàng hơn khi chỉ chú trọng vào những phần thiết yếu, và cậu không đeo thanh kiếm nào bên hông cả. Ngoại hình cũng khá ưa nhìn với mái tóc hơi dài vàng óng và khuôn mặt sẽ khiến bất cứ bà chụy Shota-con nào xịt máu mũi và gục ngay tắp lự.

Người mà câu quát vừa rồi nhắm tới, dường như chẳng phải mấy gã nông dân vừa bị đẩy ra, mà chính là cậu lính trẻ tuổi này cơ. Chắc là một vụ bắt nạt hay gì tương tự vậy chăng?

“Chúng nó là hiệp sĩ của lãnh địa này đấy. Đừng có nhìn nếu không muốn dính vào rắc rối.”

Như thể nhận ra cái nhìn của tôi, ông bác già đặt con cờ của mình xuống trong khi lầm bầm với âm lượng chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy.

“Bọn chúng đang làm gì ở đây thế ạ?”

“Uống rượu miễn phí. Đêm nào cũng thế, cứ tầm giờ này là bọn nó sẽ đến.”

“Có rượu miễn phí sao ạ?”

Khi tôi ngạc nhiên hỏi lại như thế, ông bác phì cười:

“Nhóc con, làm gì có thứ gì gọi là miễn phí? Bọn nó uống rồi nhất định không chịu trả tiền, đó mới là vấn đề đấy.”

“Eh…”

Đó chẳng phải là ăn quịt sao!

Thay vào đó, mỗi ngày đều như vậy? Tình trạng an ninh của lãnh địa này đã đi xuống tới mức nào rồi chứ?

“Tốt nhất cứ lờ đi thì hơn. Một cô bé như nhóc chẳng làm gì nổi chúng nó đâu.”

“Vâng, cảm ơn bác vì lời khuyên ạ. Nhân tiện thì, chiếu tướng.”

Tôi đặt quân ‘phù thủy’ của mình lên một nước, và đắc thắng tuyên bố. Với nước cờ này, cả ba đường tẩu thoát của quân Hoàng đế đều đã bị khóa lại.

Trong khi ông chú đang cau mày suy nghĩ nước đi và tôi thì nhấm nháp cốc bia không có vị bia, một tiếng động lớn lại đột ngột vang lên bên phía mấy gã hiệp sĩ.

Nghe như là tiếng thứ gì đó đổ vỡ vậy.

“Oi, mụ chủ quán! Mụ cho bọn ta uống cái đ*o gì vậy?”

“Vị như cứt, mau đổi cốc khác ra đây! Claude, mau đi lấy mấy chai về đây!”

Mấy cái cốc gỗ đã bị quăng xuống sàn và đạp vỡ, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm từ đó văng ra tung tóe. Tôi kiềm chế bản thân khỏi vặn lại “Thế mày ăn cứt bao giờ chưa?” trong khi nhìn bà chủ quán thu dọn những gì còn lại trên sàn.

Khi gặp mấy người lính gác cổng, tôi cứ cho rằng lực lượng ở lãnh thổ này dù yếu song vẫn còn có trật tự, song giờ có vẻ như chúng chỉ là lũ khốn. Tôi có thể phần nào hiểu được sự ức chế của người dân giành cho đám này.

Thế rồi.

Trong lúc tôi đang cố làm lơ chúng và trở lại với ván cờ.

“Mà này, mày có thấy mấy con nhãi mới đến ở Hội thám hiểm chiều nay không?”

Cánh tay đang nhấc cốc bia khỏi bàn của tôi dừng lại.

“Dĩ nhiên. Từng người bọn chúng đều là mĩ nhân cả, đặc biệt là con ả tóc xanh biển đó.”

Rõ ràng, chúng đang nói đến Sylvie. Không có nhiều người mang màu tóc xanh ở thế giới này.

“Tao thì thích con bé ăn mặc hệt như một hiệp sĩ hơn. Mày không nghĩ vẻ mặt cứng rắn của nó sẽ trở nên hay như thế nào khi bị đánh hạ trên giường của mày à?”

“Hyahahaha, nghe hay đấy. Nhưng mà, nếu thế thì không phải con bé trông như một quý tộc nọ thì hấp dẫn hơn sao? Tao luôn muốn đụ một con quý tộc đến khi nó trở thành cái bồn chứa bằng thịt rồi.”

Tôi bất giác nhận ra chiếc ca gỗ trên tay đã xuất hiện vết nứt.

“Này này, nói về chuyện đó, không phải mấy đứa nhóc nô lệ đó mới thực ngon à? Tao có thể chơi với chúng nó cả ngày không biết chán ấy.”

“Chỉ có mày mới bệnh hoạn thế thôi Gell.”

Những tràng cười dài bệnh hoạn vọng đi trong không gian ảm đạm của quán rượu.

Hiển nhiên, tôi không thể không hiểu ra. Tất cả bọn chúng nãy giờ đều đang nói về đồng đội của tôi.

Những đồng đội mà tôi yêu quý.

Bất chợt, tôi dấy lên một cảm giác kì lạ. Thứ gì đó giống như bóng tối từ sâu thẳm bóp nghẹt lấy tim tôi.

“Nhưng mà, con bé xuất hiện cuối cùng mới là dễ thương hơn cả.”

“Đúng không? Cái con nhóc tự nhận là trưởng nhóm của chúng nó ấy à?”

Tôi cầm cốc bia và rời khỏi bàn cờ. Mặc cho ông chú đang la lên “Cô bé, đừng có làm gì dại dột!”, tôi cứ thế tiến về phía mấy tên Hiệp sĩ đang ha hả cười đùa.

Trông như cậu nhóc tên Claude vừa mới bị đánh, song lúc này trong mắt tôi chẳng còn khoảng trống cho cậu ta nữa.

“Mấy anh giai đằng đó ơi~”

Khi đã tới đủ gần, tôi nở một nụ cười vui vẻ.

Ngoại hình hiện tại của tôi tuy không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng vẫn khá dễ thương nếu tôi không nhầm.

“Mấy anh có muốn uống với em một cốc không nè~? Xem nào, nếu đãi em một cốc bia bây giờ thì, chúng ta có thể vui vẻ một lúc sau đó đấy~”

Khi sự chú ý của chúng dồn vào tôi, tôi tiếp cận một trong số đám hiệp sĩ và ôm lấy hắn từ phía sau. Hơi thở của tôi phả vào tai khiến gã run lên một chút sau đó mềm nhũn ra như bún.

Đúng là một gã đơn giản.

“Ái chà, gái bán hoa vào đây kiếm việc hả em?”

“Đừng lo, gì chứ bia thì bọn anh không ngại đâu, em muốn bao nhiêu cũng được ấy mà. Chỉ là, sau đó nhớ giữ lời đấy nhé~”

Một gã trông khá điển trai đưa chiếc ca về phía tôi trong khi cười dâm đãng. Khỏi nói cũng biết, mấy gã suy nghĩ bằng cái đầu bên dưới này đang nghĩ gì.

“Vâng, vậy thì đây~”

Trong khi bọn chúng đang lên đến đỉnh cao của sự hung phấn, tôi đưa cốc bia ra và dốc ngược nó lại.

“……….”

Dòng nước màu vàng đổ thẳng xuống đầu gã không chút chần chừ.

‘…?”

“Sao thế? Vẫn thấy chưa đủ à?”

Để trả lời cho cái nhìn ngơ ngác của gã, tôi tiếp tục bê vại rượu vơi nửa được đặt trên bàn lên và úp ngược lên đầu gã hiệp sĩ bảnh bao nọ. Trong khi cơ thể bị nhấn chìm trong dòng thác màu đỏ, cả năm tên dường như cuối cùng cũng hiểu ra tình huống lúc này.

“Con điếm này!!”

“Suỵtttt!”

Nắm lấy đầu gã đang hét lên trong vòng tay, tôi túm tóc và nện mặt hắn xuống bàn. Máu mũi tóe ra hòa lẫn với chỗ rượu đỏ trên bàn, cơ thể hắn giật lên rồi ngưng cử động.

“Muốn đánh nhau thì nói ít thôi. Trực tiếp làm thì hiệu quả hơn nhiều.”

Trong khi nháy mắt với mấy tên còn lại, tôi nhảy ra phía sau để né chiếc cốc bị ném về phía mình. Không chậm trễ, mấy thằng khốn đó lập tức đứng dậy và vây lấy tôi thành vòng tròn.

“Anh trai à, bỏ được cái vại rượu ra có vẻ khá vất vả đó nhỉ?”

“Im mồm!”

Thấy nụ cười đậm vẻ nhạo báng của tôi, gã hiệp sĩ với bộ đồ lót ướt sũng bên trong lớp áo giáo kim loại cuồng nộ lao lên với một cú đấm nhắm vào bụng tôi.

Một cú đấm chậm tới mức mà trúng còn khó hơn là né nữa.

Trong khi lách mình sang bên, tôi tiện chân đá vào đùi gối khiến hắn mất thăng bằng ngã dúi xuống sàn. Cũng là tiện thể, tôi nhấc luôn cái ghế gỗ trông có vẻ không đắt tiền lắm mà vung lên, đích đến là cái đầu không đội mũ giáp của gã.

Một lần. Hai lần. Ba lần. Cứ mỗi lần cái ghế nện xuống, bộ giáp mỏng lại phát ra những âm thanh loảng xoảng, và rồi hắn ngừng cử động sau cú vung thứ năm, đồng thời mấy cái chân ghế trông cũng như sắp gãy đến nơi rồi.

Trước khi tôi nhận ra, quán rượu đã trở nên ồn ào.

Ba tên còn lại nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn có chút đê tiện và thèm khát, song không thể không chú ý đến sát ý ẩn trong nó. Mặc dù level hiện tại của tôi cao hơn chừng mười cấp, song vì chức nghiệp của tôi vốn không phù hợp đối đầu trực tiếp, tôi lo ngại về việc có thể thắng được nếu cả ba gã này xông lên đồng thời.

Mặc dù rõ ràng, đó chỉ là lo ngại vô cớ.

“Tao đã nghĩ mày chỉ là một con nhãi dễ nhìn, nhưng có vẻ mày còn nhiều hơn cả thế nhỉ. Tao sẽ tận hưởng mày một khi đã đánh mày đủ cho những gì mày đã làm với bạn tao.”

“Kya, sợ quá đi. Nè anh trai, làm thế nào mà anh định đi tán tỉnh người khác với những lời như thế vậy?”

Trong khi cười cợt, tôi siết chặt tay mình vào cạnh ghế. Rõ ràng, chiếc ghế này khá nhẹ nếu so với chỉ số sức mạnh của một người có level 26, kể cả dù cho tôi không thuộc phân lớp nào mạnh về cơ bắp đi chăng nữa. Cùng lúc đó, tên khốn đó tiến tới và rút ra một con dao ngắn.

Lưỡi dài khoảng 20 cm, và sự sắc bén toát ra từ thân thép bóng lên. Rõ ràng, nó là một con dao tốt và được chăm sóc khá kĩ lưỡng, song tôi thắc mắc không biết chủ nhân thực sự của nó là ai?

… Không, chắc hẳn nó là của cậu hiệp sĩ trẻ bị ức hiếp kia dựa trên phản ứng của cậu ta. Có lẽ hắn lấy nó như một món đồ trấn lột hay tương tự vậy.

“…”

“… Hn!”

Không một dấu hiệu bắt đầu, con dao vẽ lên một đường parabol và đâm tới. Vị trí nó sẽ đạt đến chính xác nhắm vào bả vai tôi, song hoàn toàn bị dừng lại trong không trung khi chỉ còn cách đích đến tầm năm cen-ti-mét.

Lí do thì hoàn toàn đơn giản. Tôi đã chặn nó lại với phần mặt ghế gỗ được dùng hệt như một cái khiên nhỏ. Đồng thời, tôi kéo giật chiếc ghế lại ngay sau khi lưỡi dao dính cứng vào nó, tước đi món vũ khí một cách dễ dàng.

“Huh? Có thế thôi à?”

Nói thế nào nhỉ.

Tôi khá là thất vọng.

Những lời khi nãy của tôi chẳng có ý khinh bỉ, mà rõ ràng là thực tâm. Tôi đã  nghĩ những người lên được cấp Hiệp sĩ sẽ có gì đó… ít nhất là về mặt kĩ năng, ấy thế nhưng rõ ràng mấy tên này chỉ ở đẳng cấp gà mờ. Mấy đòn tấn công thì chậm, và chỉ theo một đường thẳng biến nó trở nên quá dễ để tránh.

Có khi mấy tên nô lệ tôi từng đánh trong đấu trường còn làm được tốt hơn thế này.

Trông như tên đó còn đang sốc khi lần đầu vũ khí bị cướp trong trận chiến, tôi ném chiếc ghế sang bên, và vận toàn bộ sức lực vào chân.

“Hah!”

Với âm thanh gãy gọn, tôi phóng lên phía trước và tung một cùi chỏ vào yết hầu hắn. Khi vẫn còn trên không trung, tôi liên tiếp tung thêm ba cú đấm lần lượt vào hai bên thái dương và cánh mũi, sau đó finish chuỗi combo 4 đòn bằng một cú chẻ gót vào thẳng đỉnh đầu, biến gã hiệp sĩ gầy gò thành một cái xác bất động trên mặt đất với cái mặt đầy máu.

Quá yếu.

Trình độ thế này mà muốn động tay vào mấy cô gái của chúng tôi sao? Nếu là họ, bọn này sẽ chết trước cả khi kịp nhận ra nữa kìa.

“Mày…!”

“Con điếm! Mày nghĩ mày vừa làm gì với Gell đấy hả??”

Ồ. Sau khi thấy đồng bọn bị hạ gục, hai tên còn lại rốt cục cũng tức giận và trở nên nghiêm túc hơn rồi. Tôi đoán mình sẽ không thể đánh theo kiểu nửa vời như khi nãy nữa.

Mặc dù, tôi có hơi lo lắng về tình trạng quán rượu một chút. Nếu chúng tôi đánh nhau ở đây, nơi này hẳn sẽ bị phá hoại… đấy là tôi nghĩ thế, song khi bắt gặp cái ánh mắt “Cho chúng nó biết tay đi!” từ bà chủ quán, tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

Trong 2 tên, một tên tuốt ra thanh kiếm bạc được gọi là ‘biểu tượng của Hiệp sĩ’, trong khi tên còn lại thì lùi ra phía sau và bắt đầu niệm xướng. Bởi vì nếu dùng vũ khí thì tôi có thể bất cẩn giết chúng, mặt khác, tôi chẳng mang theo thứ gì có thể dùng như vũ khí bên mình cả, nên tôi quyết định dùng tay không.

“Chết đi!”

Hét lên thứ gì đó không phù hợp với hình ảnh một Hiệp sĩ, tên kiếm sư chém thanh kiếm về phía tôi.  Nó nhanh, và mạnh, song quá dễ đoán khiến tôi có thể né đơn giản chỉ với một cái lách người.

Tôi đã lo rằng đó chỉ là đòn giả và chuẩn  bị tinh thần cho đòn tiếp theo, nhưng thực tế đã chứng minh đó chỉ là lo lắng không đâu.

Một vài đòn liên tiếp chém tới theo lượt, song rõ ràng nó chỉ là tấn công máy móc. Tôi không may nhận một cú khá nông vào vai, song cũng chỉ có thế mà thôi.

“Ha… hah…”

Tên kiếm sư thấm mệt sau khi vờn với tôi một lúc, mồ hôi chảy trên trán hắn và hơi thở cũng nặng nề hơn. Vào lúc tôi định lao lên để ra đòn kết thúc, Cảnh báo nguy hiểm của tôi đột nhiên báo động.

“…!!?”

Cùng với ánh sáng đỏ chém sượt qua má trong tíc tắc, tôi hoảng hốt lấy khoảng cách với kiếm sĩ.

Một hào quang đỏ mỏng bám trên kiếm và người hắn. Trông như đã được buff bởi kẻ phía sau, hắn nở một nụ cười tự tin và xông tới tôi.

Nhanh nhảu đoảng dễ khiến ngươi cắn phải lưỡi đấy biết không.

“Haha, lần này thì đừng hòng thoát đượccccc—- eh?”

Lựa đúng thời điểm, tôi kích hoạt ‘Ám sát’, và rồi biến mất khỏi vị trí hiện tại.

“Ám sát” mà một thuật kĩ bí ẩn cho phép dịch chuyển tức thời một khoảng ngắn dựa trên vị trí của một mục tiêu xác định. Khi tôi biến mất và xuất hiện ngay phía sau lưng gã, tôi có thể nghe tiếng thốt lên ngạc nhiên của mấy người xung quanh.

Ah, mặc kệ vậy.

Tên kiếm sĩ nằm im sau khi bị tôi đạp vào một chiếc bàn gỗ gần đó. Cả bàn và ghế đều sập xuống do thân hình đồ sộ cộng với lực tấn công được tăng cường của hắn, nhưng rồi chúng sẽ phải đền bù thiệt hại sau.

“…. Mang đến cho ta ngọn thương hủy diệt—“

Còn một tên pháp sư nữa. Xém chút nữa thì tôi đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Bởi vì thể lực của tên này có lẽ không cao, tôi búng một hột lạc từ đĩa đồ nhắm gần đó vào họng hắn như thể một viên đạn để ngăn quá trình niệm chú hoàn tất. Mặc dù ngọn lửa đã được hình thành trong long bàn tay hắn, song nó tắt lịm khi tên pháp sư trợn trừng đôi mắt trắng dã của mình lên vì bị hóc. Tôi tặng hắn đòn kết thúc bằng một cú Kaoloi (một đòn tấn công vào mặt bằng đùi gối của Muay Thai), khiến đôi mắt trắng dã của hắn trở nên vô hồn luôn một thể.

Giờ  thì, vì kĩ năng Cảm ứng hiện diện của tôi vẫn đang bật từ nãy giờ, tôi nhận ra một trong số chúng đã tỉnh dậy và chuẩn bị đánh lén tôi từ phía sau. Ở vị trí hiện tại, tôi hầu như chắc chắn sẽ trúng đòn và có lẽ, ít nhất cũng rạn vài cái xương.

Đấy là tôi nghĩ thế, nhưng.

“Coi chừng!”

Một người đột nhiên nhảy vào chắn giữa tôi và cú đấm đang bay tới của gã Hiệp sĩ.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra, cậu ta lãnh trọn một cú vào mặt và bay văng đi, đạp đổ vài bộ bàn ghế trước khi dừng lại. Dương như thương tích cũng khá là nghiêm trọng, cậu đang thổ huyết trong khi run rẩy đứng lên.

“Mày làm cái gì thế hả, Claude? Dám cản đường tao, chán sống rồi phải khô— GYAAAAAAAA!!!“

Tôi ghim cái gã đang lảm nhảm xuống sàn bằng con dao lấy từ tên pháp sư. Lưỡi dao dài đâm xuyên qua vai và cắm sâu vào đất, rõ ràng sẽ không dễ rút ra chút nào. Hơn thế, con dao có độc tê liệt từ máu tôi, nên hiển nhiên gã sẽ bất động trong một lúc đấy.

Và rồi, để tắt đi tiếng hét đang dội vào tai  mình, tôi trèo lên người hắn, đoạn nở một nụ cười thân thiện.

“Ài, nhớ không nhầm thì khi nãy mày nói là muốn ‘cưỡi’ tao đúng không? Nè, nhìn xem, không phải tình trạng bây giờ cũng tương tự như vậy sao??”

“Kuh…. Mày sẽ phải trả giá, con điế-“

“Sai rồi.”

Tôi đấm vào mặt hắn.

“Đó đâu phải là câu mày nên nói lúc này nhỉ? Nhìn lại tình hình hộ tao cái được không, ít nhất cũng nên biết vị trí của mình chứ?”

“M-Mày biết bọn tao là ai không! Bọn tao là đoàn Hiệp sĩ! Là những Hiệp sĩ danh dự được công chúa ban danh— Khặc-“

“Lại sai tiếp. Thật là, lũ ngu không bao giờ rút ra được bài học cả.”

Tôi tiếp tục đấm vào phía mặt phải của hắn. Cứ mỗi câu đe dọa được đưa ra, vài cú đấm lại tống về phía đó, khiến cho mặt hắn cũng trở nên biến dạng với mắt phải đầy máu đọng.

Úi chà, hơi quá tay mất rồi.

“X-x-xin hãy… tha, tha cho bọn tôi…”

“Nhàm chán quá, song thôi cũng được. Cho mày năm điểm.”

Tôi mỉm cười rời khỏi người hắn. Và rồi, nện một chiếc ghế gần đó vào cái mặt đang chỉ vừa giãn ra thoải mái một chút, đưa hắn vào giấc ngủ với cái mũi dập nát.

Giờ thì, vấn đề còn lại…

“””…..”””

Tôi nhìn ra xung quanh.

Bầu không khí nhốn nháo khi nãy đã tĩnh lặng trở lại. Mọi người hết nhìn tôi, lại nhìn sang gã bị tôi đánh tới bất tỉnh với cái mặt biến dạng. Dường như đến khi bình tĩnh lại, họ mới đủ lí trí để hiểu được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến một khi tôi làm thế này.

Nói không chừng, họ cũng đã có ý định bắt tôi đem giao cho Hiệp sĩ đoàn rồi. Mà nếu việc đó xảy ra thật, tôi nghĩ mình chỉ việc sử dụng Ẩn thân và Ám sát để đột phá thoát ra mà thôi.

“…. Tuyệt vời.”

Ấy thế mà, mọi chuyện lại không hề giống như tôi nghĩ.

“Cô bé, thật tuyệt vời. Những kĩ năng đó là gì thế?”

“Bọn chúng còn gục trước cả khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra cơ!”

“Tôi còn không nhìn thấy em ấy ra đòn nữa kìa.”

Đám đàn ông xung quanh bu lại xung quanh tôi và bắt đầu trầm trồ. Bị vây bởi một biển người thế này khiến tôi có chút bối rối.

“Mà nói gì thì nói, cô bé nên rời khỏi đây ngay đi thì hơn. Mấy gã này cứ để bọn ta xử lí.”

Đột nhiên, trong đoàn người đang liên tiếp xả vào mặt tôi những câu hỏi như ‘em đã làm thế nào vậy?” hay “Làm sao mà em có thể mạnh như thế?”, ai đó bất chợt nói như vậy.

Những tiếng ồn xung quanh lắng lại, và hai người bước ra từ phía đám đông đang rẽ ra.

Đó hẳn nhiên là bà chủ quán, và ông lão tôi vừa mới chơi cờ cùng. Thế có ổn không vậy?

Ý tôi là, chẳng phải nếu tôi bỏ đi thì mọi người sẽ gặp rắc rối hay sao?

“Đừng bận tâm về bọn ta. Sẽ chẳng có rắc rối gì đâu, vì đời nào bọn này sẽ thừa nhận rằng chúng bị đánh bại bởi một con nhóc cơ chứ.”- Bà chủ quán gật gù, ra chiều thấu hiểu.

“Đúng rồi, nên mau đi đi. Để chúng nó kéo thêm người đến đây thì phiền lắm.”

“… Vâng, vậy phiền mọi người rồi.”

Đáp lại họ, tôi gật đầu và chuẩn bị rời đi.

Vào lúc đó.

Từ bên khóe mắt tôi, một cơ thể thấp bé của một chàng trai trẻ lọt vào.

Với bộ giáp trắng được thiết kế tương tự như Negie, tuy có phần thanh nhã hơn, chủ yếu bảo vệ những điểm trọng yếu cũng như coi trọng tính cơ động, đó là một mĩ nam với mái tóc hơi dài thất thường màu lục bảo sẽ khiến mấy bà thím ở thế giới cũ hét lên “Kya, kya” nếu nhìn thấy. Đáng tiếc là, trên má vải của cậu ta có một vết bầm đỏ đang hơi sưng lên, hẳn là hậu quả khi lãnh trọn cú đấm kia giúp tôi vậy.

Nói gì thì nói, mặc dù tôi không muốn dây vào rắc rối song cũng chẳng phải kiểu người vô ơn, nhất là với một ai đó đã hi sinh cả bản thân mình để cứu tôi mặc dù vốn chẳng cần thiết.

“… Không sao chứ?”

Sau một thoáng do dự, tôi chuyển hướng di chuyển về phía người đó.

“…”

Không có một câu trả lời đơn thuần nào được đưa ra  cả.

Cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn lên, và chờ đợi. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Đôi mắt như muốn cầu xin điều gì đó từ tôi.

Bất đắc dĩ, tôi đưa bàn tay mình ra phía trước trong khi cúi người xuống.

“Có sao không vậy? Hắn đánh cậu quá mạnh chăng?”

Khi tay tôi được nắm lấy, vì lí do nào đó mà tai cậu ta hơi ửng đỏ. Tôi nghĩ rằng cậu bị sốt hay gì tương tự, nhưng có lẽ chỉ là suy nghĩ vu vơ.

Nhận được câu trả lời ‘không, không sao’ trong khi ánh nhìn của tôi bị phớt lờ, tôi xác nhận tình trạng của cậu và rời đi nhanh chóng. Sẽ không tốt nếu dây dưa ở đây thêm, và tôi còn phải tìm phòng trọ cho mấy ngày tới nữa.

“Chờ đã!”

Đột ngột, tay tôi lại bị tóm lấy. Thủ phạm rõ ràng vẫn là chàng trai trẻ được gọi là Claude.

Kiềm chế bản thân để không tỏ ra khó chịu, tôi buộc mình quay lại trong khi cố gắng tỏ ra bình thản. Thôi nào, nếu muốn đền bù thì tôi chẳng có gì ngoài thân thể này đâu cậu biết đấy?

Bởi vì cậu ta có vẻ khó xử và lúng túng, tôi cho rằng có lẽ đây không phải chuyện thích hợp nói ra trước nhiều người.  Thế rồi khi vài thanh niên trong quán cho rằng cậu ta đang làm phiền tôi và tiến tới, cực chẳng đã tôi đành quăng ra chiếc phao cứu sinh.

“Nếu cậu có gì đó khó nói với tôi, sao chúng ta không ra ngoài trước nhỉ?”

Hai chúng tôi rời quán rượu sau cái gật đầu ngượng ngạo của cậu ta. Thiệt là, tôi đã nghĩ cậu chỉ muốn làm khó tôi, nhưng sau cùng đúng là do muốn nói gì đó hả. Cứ nói thiệt tình nếu cậu cần gì đó thôi mà.

Tôi thực muốn kết thúc nhanh việc dây dưa với cậu ta, song kĩ năng Cảnh báo nguy hiểm cho tôi thấy một vài tên lính đang hướng tới đây từ sau vụ lộn xộn trong quán rượu, nên tôi đội mũ trùm lên và rẽ vào một cái ngõ gần đó. Khỏi phải nói, Claude đi theo tôi không chút ngần ngại. Thế có ổn không đấy?

Tôi liên tục sử dụng Bản đồ cùng Cảm nhận hiện diện để né tránh những nơi có lính canh, đoạn hướng tới một khu canh tác vắng vẻ trong nội thành. Cảm giác giống như đang nhập vai vào một nhân vật trong game MMO vậy.

“Ở đây chắc là được rồi.”

Tôi lẩm bẩm như vậy và nhìn quanh. Trước mặt chúng tôi là một bãi đất trống hiu quạnh được trang trí bởi những tấm bia đá khắc tên người chết cắm trên mặt đất. Thi thoảng xung quanh, có những chiếc cây uốn éo với tư thế kì dị, và vài con dơi nho nhỏ lượn quanh khiến bầu không khí đầy vẻ ma quái.

Nói ra thì, tôi cũng chẳng thích ở đây chút nào, chỉ là sắp có vài việc cần làm ở đây nên tiện thể mới đến luôn một lần.

“Vậy, rốt cục là cậu muốn nói gì?”

Dựa người vào bức tường gỗ đã sờn, tôi đưa ra câu hỏi cho Claude, người đang thở hồng hộc ngay phía sau tôi. Thể lực của cậu ta yếu tệ hại, có thật chức nghiệp của cậu là Hiệp sĩ không vậy?

Không vội vàng gì, tôi để cậu lấy lại được nhịp thở thông thường trong khi giết thời gian với mớ kĩ năng còn chưa thông được công dụng. Có vài cái trông có vẻ gây hại, song miễn tôi không kích hoạt thì sẽ ổn cả thôi.

“Vậy?”

Tôi hỏi lại lần nữa sau khi chắc chắn cậu ta đã ổn, với giọng điệu có hơi chút gắt gỏng.

Trông như cậu vẫn còn bối rối sao đó, tôi chặc lưỡi. Con trai mà, dù sao cũng nên quyết đoán hơn đi chứ.

“Nếu cậu không muốn nói gì thì tôi đi đây.”

Nhíu mày lại, tôi giục giã. Giờ này chắc các nhà trọ rẻ tiền quanh đây sắp đóng cửa hết rồi đấy, nếu tối nay người ta phải ngủ ngoài đường thì liệu ngươi có chịu trách nhiệm không hả?

“K-Khoan đã! Được rồi, tôi nói, tôi nói ngay đây…”

Như thể đã hoàn toàn quyết chí, cậu ta siết chặt nắm tay lại, quăng vẻ ngoài lúng túng khi nãy sang một bên.

Và rồi phủ phục xuống đất trên hai đầu gối.

“…Eh?”

Bất ngờ với cảnh dogeza đột ngột thế này, tôi suýt nữa thì té ngửa khi vấp phải hòn đá trong lúc lùi lại. Và rồi, như thể muốn cướp đi cơ hội thắc mắc của tôi, chàng trai hét lớn trong khi trán chạm mặt đất:

“Cầu xin cô, làm ơn, hãy dạy cho tôi đi!”

Giữa đêm khuya thanh vắng, âm lượng của lời cầu xin này thực sự rất lớn, mang lại cảm giác bức nhân rất khó chịu, ấy lại chưa kể đến hoàn cảnh của tôi lúc này, nhìn người ta quỳ gối nói lời van xin thì thực sự rất khó từ chối. Có điều, trí não chậm chạp của tôi cuối cùng cũng lấy lại được sự minh mẫn vốn có của nó, ngăn cản cơ thể đưa ra phản xạ nói đồng ý chỉ vì tốt bụng.

“Dạy cho cậu, là dạy, cái gì cơ?”

Mấy lời trong cổ họng tôi thốt ra nghèn nghẹn.

Nghe thế, cậu vẫn tiếp tục duy trì tư thế như cũ, coi tôi như phật tổ mà vái sống, trong khi khẳng định lại lời nói của mình:

“Xin hãy dạy cho tôi cách để hạ gục mấy gã như cô đã làm trong quán rượu khi đó.”

“À… Chuyện đó thì…”

Tôi ngập ngừng.

Dù sao khi nghe đến đoạn cậu ta muốn nhờ tôi dạy dỗ, tôi cũng phần nào đoán được câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng thế này, chỉ có điều dây vào thật mới thấy đúng là khó đỡ. Chưa kể đến việc tôi còn việc cá nhân phải làm, rồi còn phải đi tìm nhà trọ, thì vẫn tồn tại cả đống vấn đề khác nếu tôi thực sự muốn dạy cậu ta cách chiến đấu.

Chưa kể, cách mà tôi đánh nhau đến bây giờ dù sao cũng chỉ là mấy thứ võ thuật vớ vẩn rút ra từ vài khóa huấn luyện tự vệ ở tiền kiếp cộng với kinh nghiệm thực chiến ở Đấu trường nô lệ suốt mấy tháng trời. Giờ bảo tôi dạy ai đó ấy à, chẳng thà cứ quăng cậu ta vào mê cung cùng đám Sylvie còn dễ hơn nhiều sao?

Dường như cảm thấy bản thân sắp bị từ chối, không rõ là do cậu ta nhanh nhạy hay chỉ là tình cờ, cậu bắt đầu tuôn ra cả một tràng mà không cần đợi tôi hỏi:

“Tôi biết là cô rất ngạc nhiên khi bị đề nghị như thế này bởi một người không quen, nhưng xin cô hãy giúp tôi. Từ khi cha tôi mất, hai anh em tôi được cử đến lãnh địa này làm hiệp sĩ thực tập, thì đám người đó đã công kích tôi bằng đủ mọi thủ đoạn rồi. Hơn nữa, bị đày đến nơi này là coi như bị lực lượng hoàng gia vứt bỏ, nếu không có thực lực thì rõ ràng tôi chỉ còn nước chịu bị đánh đập và bóc lột từ giờ đến chết…”

Nói đoạn, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình ảnh tôi trong đó, mang đầy sự uất ức lẫn quyết tâm:

“Cho nên, khi thấy cô ở quán rượu, tôi đã nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Tôi dù học cách chiến đấu của Hiệp sĩ thế nào cũng không thành, song lại cảm thấy phong cách của cô có chút quen thuộc, cảm tưởng như có thể học được vậy. Nếu tôi học được nó, chắc chắn tôi sẽ đủ mạnh để trở thành một Hiệp sĩ thực sự, cũng như không bị bóc lột nữa. Cho nên…”

Một lần nữa, trán cậu lại dập xuống.

“Xin cô, hãy giúp tôi!”

“Um…”

Nói cho cùng, những lời vừa rồi rõ ràng đã chặn hoàn toàn đường rút của tôi rồi. Nghe được câu chuyện đó mà còn có thể lạnh lùng từ chối, thì chẳng hóa ra tôi không có trái tim hay sao… Ít nhất, tôi cũng chưa thể hoàn toàn từ chối cậu ta bây giờ được.

“Dù cậu muốn gì đi nữa thì cũng đứng lên đã…”- Tôi lúng túng buông ra mấy lời theo phản xạ.

“Không đâu! Nếu cô không đồng ý, thì tôi nhất quyết sẽ không đứng lên!”

… Làm sao bây giờ? Mọi chuyện đã dần trở nên phiền phức mất rồi.

Có lẽ tôi nên tạm thời hòa hoãn và trở về bàn bạc với Sylvie và Negie chăng? Hai người họ đều gần với phong cách chiến đấu của một hiệp sĩ hơn tôi, ắt là họ sẽ giúp được cậu ta chứ chẳng phải tôi rồi… Nghĩ vậy, tôi trưng ra một nụ cười gượng gạo, vừa nói với cậu ta:

“Thôi vậy, dù sao giờ cũng muộn rồi, tôi cũng chưa tìm được nhà trọ nữa nên đang rất bận, nếu không có gì thì ngày mai cậu có thể đến tìm tôi ở Hội thám hiểm…”

“Nếu đồng ý, cô không cần đi tìm nhà trọ nữa, cứ đến chỗ tôi là được rồi, chi phí sinh hoạt lẫn ăn uống tôi sẽ hoàn toàn trả hết, hơn nữa dịch vụ cũng thuộc loại bậc nhất trong những nhà trọ ở thị trấn này rồi, vậy có được không?”

“Ok, chốt thế đi!”

Tôi đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều ngay khi nghe đến chỗ ‘miễn phí’, chỉ là, ngay sau đó lập tức hối hận về quyết định của mình.

T-tôi dĩ nhiên không phải là vì keo kiệt nên mới như thế đâu, chỉ là muốn tiết kiệm chi phí cho cuộc du hành mà thôi. Du hành thì sẽ tốn rất nhiều tiền mà, nên tiết kiệm thì đâu có gì sai chứ, đúng không?

==========

*Lời tác giả: Đã lâu lắm rồi nhỉ mọi người. Ohisashiburi~

 

Cuối cùng tôi cũng đã có được cảm hứng để viết tiếp chương mới rồi. Nhân tiện đây, bìa của vol này vẫn chỉ đang ở mức sketch. Tôi thực sự không biết một cô nàng rồng xinh xắn thì nên mặc trang phục thế nào cho phù hợp đây?

 

Dù sao thì, chúng ta đã trở lại với cốt truyện chính. EOL lúc này hầu như không còn bầu không khí căng thẳng, không còn những cảnh ẩu đả máu me hay những pha trả thù ghê rợn nữa rồi. Chàng sát thủ xinh gái của chúng ta sẽ tập trung vào việc giải quyết những rắc rối của đồng đội mình mà thôi.

 

Và, chắc là tôi sẽ giành thời gian để remake lại từ đầu quá~ Cốt truyện ban đầu tôi vẽ ra đã bay xa rồi~

 

Chương sau: Cuộc huấn luyện địa ngục của gã sát thủ nào đó~

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top