tập 4 chương 9.5: Điểm dừng chân của cặp đôi kiếm sĩ- pháp sư nào đó
Sau mọi chuyện, đã hơn một hai tháng rồi.
Kể từ cái ngày tôi đại chiến với Kouki-kun, và cùng Shizuku bỏ trốn khỏi Vương điện. Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra, ấy thế mà thấm thoắt hai tháng đã trôi qua.
Thời gian quả là khắc nghiệt.
Cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã mở rộng sang cả vùng lãnh thổ của nước khác. Ban đầu, lấy điểm khởi đầu là con song nơi hai người đó đã mất tích, bọn tôi men lên phía Bắc, và một ngày nào đó, đã chạm đến giới hạn.
Có vài khó khăn khi chúng tôi phải đưa ra quyết định vào thời điểm đó. Mặc dù muốn vượt biên, song bởi vì cái mặt cả hai đang in trên tờ cáo thị dán trên tường thành, chúng tôi không thể nào dễ dàng làm vậy được. Kể cả khi Shizuku dùng ma thuật ức chế nhận thức, cũng sẽ bị phá hủy hệt như xé một tờ giấy khi chạm vào Đá định danh được gắn trên mỗi cổng thành thôi.
Chúng tôi đã định bỏ cuộc và rời đi, ấy thế nhưng đột nhiên lại có vài sự may mắn ngoài dự tính.
Sau khi nhìn thấy một gã buôn lậu trong thành phố khi hắn đang bắt cóc một đứa trẻ, Shizuku đột nhiên nói:
“Đi tàn sát hết chúng nó thôi.”
Và bởi vì không thể tha thứ cho hành động bắt cóc, hiển nhiên tôi cũng tham gia. Hơn một trăm gã buôn lậu được tôi và cô ấy quét sạch chỉ trong một đêm. Level chúng tôi đã lên khá nhiều suốt cuộc hành trình, nên không có gì khó khăn cả. Và chúng tôi cũng không giết tên nào trong bọn chúng.
Để đổi lấy việc được tha chết, có hai điều kiện được đưa ra:
Một, tất cả các nô lệ trẻ em không được hợp pháp hóa đều phải được thả ra. Điều này giúp cho mấy đứa trẻ bị bắt cóc hay bị bỏ rơi có cơ hội trở lại và tái hòa nhập, nên dĩ nhiên là điều tốt.
Phần còn lại, chúng phải giúp tôi và Shizuku vượt biên an toàn.
Mặc dù tôi có chút không hài lòng khi phải hợp tác với lũ người xấu, nhưng Shizuku nói nghiêm khắc “Làm quen với điều đó đi”, trong khi lườm tôi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ qua. Ánh mắt cô lúc ấy thực đáng sợ.
Thế rồi, cuối cùng là tình hình hiện tại.
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thành phố vùng ven này.
Có nhiều rắc rối xảy ra, nhưng vì Shizuku bằng cách nào đó đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết với hắc đạo, mọi rắc rối đều đã được giải quyết trong bóng tối. Thực bí ẩn làm sao.
Hôm nay đã là ngày thứ tám tôi ngồi uống bia ở quán rượu này. Bởi vì vài lí do, hiện giờ là ngày đặc biệt bởi chỉ có mình tôi ngồi đây.
Tất nhiên, tôi không có làm thế mà không có mục đích.
Bời vì, sáng nay Shizuku đột nhiên nói:
“Tôi có manh mối rồi, nên đi do thám một mình đi.”
Shizuku, nhờ quen biết một tổ chức đạo tặc nho nhỏ đâu đó trong thành phố, dường như đã thu thập được thông tin về một ai đó trông rất giống Rei ở gần chợ nô lệ. Để xác thực điều đó, cô ấy đã ra ngoài hôm nay, nên chỉ có mình tôi đi loanh quanh để kiếm mấy mẩu tin vặt trong mấy quầy uống bình dân trong thành phố.
Đây dù sao cũng là điều tôi học được từ cậu ta: Nếu muốn tìm người hay tin tức, đến mấy quán rượu mà hóng chuyện. Mặc dù tôi không chắc kiến thức fantasy ở thế giới cũ liệu có liên quan gì không.
Lại nói đến thành phố này, tôi thực chẳng muốn ở lại lâu hơn nữa. An ninh trị an thì tệ, và cứ hai ngày sẽ có một toán người của Vulcanus đến đây quấy phá.
Nguyên nhân hiển nhiên và vì chúng muốn tìm người. Mà mục tiêu thì không ai khác, chẳng phải chính là hai gã anh hùng cao trung mang danh đào ngũ này hay sao? Chính bởi thế nên mới có chuyện thậm chí đến cả bậc tướng lĩnh cũng mang cả trung đội vào thị trấn quấy phá, rồi đốt cả nhà cửa, quả thật khiến lòng người chịu không thấu vậy.
Đám lính lác ở đây thì sao? Kĩ năng thì tệ lậu, nhân cách cũng thối nát, ngay cả việc cơ bản nhất là ăn xong trả tiền cũng không muốn làm. Ngay cả bây giờ, một đám bọn chúng cũng đang ngồi ngay trước mặt tôi, thỏa sức chè chén và tán nhảm ba xàm về mấy cô gái mới vào thành chiều hôm nay vậy. Chưa nói đến hành vi, cái cách nói chuyện của chúng cũng đã làm tôi khó chịu rồi.
“Này. Mấy anh trai đằng đó ơi~”
Thế rồi, vào lúc mà tôi chuẩn bị đứng dậy và rời khỏi.
“Mấy anh có muốn đến và uống với em một li không nè?”
Một cô gái nhỏ tiến đến gần chúng với cái cốc lớn trên tay.
Khuôn mặt cô lấp ló chỉ đôi chút qua cái áo choàng đang trùm trên đầu, thế nên tôi không thể nào nhìn cho rõ được. Chỉ là, không hiểu sao tôi có cảm giác lạnh gáy, lại thêm chút linh cảm kì lạ.
Giọng nói này, cảm giác như có một chút quen thuộc…
‘Con nhỏ đó là ai thế?’, ‘Bộ điên rồi à?’ là những lời bình phẩm mà tôi nghe được từ đám người xung quanh. Dường như cả mấy gã bên kia cũng không nhận ra, chúng lảm nhảm gì đó về việc cô chỉ là gái bán hoa đến đây kiếm khách.
Nhưng không. Tôi biết mọi thứ không hề đơn giản như thế.
Chỉ là linh cảm. Tôi, chỉ là dựa vào linh cảm, nhưng, nhờ vào cái linh cảm đã không biết bao lần cứu mạng tôi. Tôi hiểu ra điều đó.
Cách di chuyển của người con gái đó, tuyệt đối không có chút sơ hở hay yếu đuối nào. Đó là cách di chuyển đầy thận trọng của một chiến binh.
“Vậy, bia của anh đây~”
Đấy.
Đúng như tôi nghĩ.
Bia trong cốc được đổ sạch xuống đầu một gã trong số chúng. Ngay khi những giọt cuối cùng rời khỏi thành chiếc cốc gỗ ánh lên ánh sáng đỏ, gã lập tức bất tỉnh bởi một cú đập đầu xuống bàn mạnh tới mức như muốn xuyên thủng mặt bàn gỗ. Hắn thậm chí còn đang dở câu chửi thề, thì giờ đã mất ý thức với mấy ngôi sao vàng bay vòng vòng trên đầu.
Sau đó, cô gái đó cứ thế nhẹ nhàng hạ hết những gã còn lại. Chuyển động không chút thừa thãi, hơn thế nữa còn có thời gian để cười đùa, cô đánh gục tất cả trong khi sử dụng mọi thứ xung quanh: Bàn, ghế, hay thậm chí cả… một hột lạc trong đĩa của tôi nữa. Bất chấp việc có một gã pháp sư cùi bắp trong đám này, hay một chút biến cố vào lúc cuối, thì cô đã có một chiến thắng áp đảo.
Đám người xung quanh tôi dần trở nên ồn ào, sau đó vây lấy cô từ mọi hướng. Một vài cái vỗ tay vang lên, và sau đó tất cả ồn ã trong vui mừng. Đó chắc là hiển nhiên thôi, bởi dù sao mấy gã Hiệp sĩ tự xung này vốn bị người dân ghét bỏ từ lâu rồi.
Chưa kể đến đó, kĩ năng của con người này không khỏi khiến tôi cảm thấy thán phục.
Mặc dù nhân cách thối nát, bọn này vẫn thực sự rất nhanh và mạnh, ít nhất là hơn người bình thường rất nhiều rồi. Khó có thể tin một cô gái nhỏ nhắn có thể hạ gục bọn chúng mà không dùng một kĩ năng ma thuật nào như vậy. Dĩ nhiên, Shizuku của tôi cũng có thể làm được, sau khi buff một đống hiệu ứng lên người, và chắc chắn cô nàng sẽ không ngần ngại ném ra một ma thuật hủy diệt để nghiền năm đã đó thành bụi trước cả khi chúng kịp trở tay rồi. Đó lại là một chuyện khác nữa.
“Ah…”
Trong một thoáng, quán rượu đã trở nên ồn ào hết mực. Bởi vì sự ồn ào này thậm chí còn đến mức gây khó chịu, và rồi mấy lão già quyết định mở party quẩy thâu đêm, nên tôi đành rời khỏi đó sau khi trả tiền cho bia và lạc rang mình đã gọi.
Cô gái nọ đã rời đi trước cả khi tôi kịp nhận ra. Khi tôi chạy ra ngoài, chiếc áo choàng đen đó đã rẽ vào một con ngõ gần đó, di chuyển một cách nhanh chóng mà không hề gây ra tiếng động nào. Thế rồi, vào lúc mà tôi tính đuổi theo và làm quen thì…
“Junnichirou? Nghe thấy tôi đấy chứ?”
“À… có, có đây. Có việc gì thế?”
Thiết bị liên lạc khẩn cấp bên tai tôi réo lên ầm ĩ tiếng càu nhàu của Shizuku.
“Thật là… làm cái gì mà gọi mãi không nghe vậy?”
“Xin lỗi, vừa nãy chỗ tôi có chút ồn ào. Có chuyện gì vậy?”
“… Thôi bỏ qua đi. Tình hình là theo bên này biết thì đợt vừa rồi, ở chợ nô lệ xuất hiện một người khá trùng khớp với miêu tả về Rei, hơn nữa lại khá nổi tiếng nữa.”
“… Nô lệ à?”
“… Ừ. Dường như người đó được nhắc đến là nữ, nhưng…”
“Được rồi, cô đang ở đâu?”
Sau khi nhận được địa điểm thông báo qua thiết bị, tôi tắt thiết bị và phóng như bay trên con đường vắng về cổng phía bắc của thành phố. Tôi tò mò về người con gái kì lạ nọ, song Rei thì thuộc ưu tiên cao hơn, dĩ nhiên rồi.
Chờ tớ, Rei.
Tớ nhất định sẽ cứu cậu ra, dù cái giá phải trả có lớn đến mức nào đi chăng nữa.
Tớ, nhất định sẽ…!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top