tập 4 chương 6: Sát thủ nghiệp dư đi săn
Part 1
Rei chợt giật mình.
Cảm giác mặt đất mình đang nằm trên rung chuyển mạnh mẽ khiến cậu buộc mình khỏi sự mệt mỏi chiếm lấy hai mí mắt mà gượng lên.
“Động đất sao… không phải?”
Kì lạ thay, dù hai mắt mở to bao nhiêu, cậu vẫn chỉ nhìn được vào bóng tối. Sau khi nhận ra hai mắt mình đang bị quấn băng, cậu đành dùng hai bàn tay lần mò xung quanh để xác nhận lại vị trí của mình.
“Một chiếc… xe ngựa à?”
Mặt nền nơi cậu nằm thì bằng phẳng và được phủ lên một lớp vải đỏ. Nói chính xác hơn, nó là một khối hộp gỗ được trang trí đơn giản và kéo bởi hai con ngựa tốt, hay nói cách khác, là một chiếc xe ngựa kéo.
Thấu hiểu cảm giác mặt đất rung chuyển là do xe ngựa bị xóc, Rei thở dài nhẹ nhõm. Thế nhưng, cậu nhanh chóng lấy lại sự cảnh giác của mình và xác định lại tình hình.
Sự bất an trào dâng trong cậu kể từ khi nhận ra mình đang ngồi trong khoang xe ngựa. Trước khi trở thành nô lệ, cậu cũng đã bị chở đến trại cai nô bằng một chiếc xe nhét hàng đống người, nên Rei có một cảm xúc phức tạp về chuyện này, không nói đến chứng say xe cậu mắc phải.
Và rồi, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là cô gái đồng hành dễ thương với mái tóc xanh biển.
“Sylvie?”
Sau khi cố cử động cơ thể và nhận ra mình không thể, Rei cất tiếng gọi, song chỉ có giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng.
“Sylvie? Em có đây không?”
Như thể phản ứng lại với tiếng gọi của cậu, chiếc xe ngựa dừng lại.
“Rei?”
Một giọng nói đầy quen thuộc vang lên ngay phía trước cậu, pha lẫn trong đó là một chút xúc động cũng như ngỡ ngàng. Chỉ một thoáng sau đó, cơ thể Rei đột nhiên bị ôm chầm lấy và cả hai đổ xuống tấm thảm.
“Err… Sylvie? Có thể buông anh ra được không, anh ngạt thở quá…”
Bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, Rei đành nằm im chịu đựng cảm giác xương sống sắp bị bóp nát bởi cô gái cậu đồng hành. Chuyện đó cứ thế diễn ra phải tới năm phút sau đó, khi cả hai như được đánh thức bởi tiếng gọi của những người còn lại.
“Sylvie-chan?”
“Bên trong đó có chuyện gì vậy? Rei-san tỉnh rồi ư?”
“Hai người vẫn ổn chứ?”
“Gì vậy gì vậy? Onee-chan siêu mạnh đã tỉnh rồi sao?”
Dường như cảm thấy Sylvie kiểm tra quá lâu, những người khác cũng cảm thấy lo lắng mà tới hỏi han. Nghe được những tiếng gọi từ cả cô công chúa ngây thơ lẫn mấy đứa trẻ cậu cứu ra cũng làm Rei yên tâm phần nào.
“Chúng tôi ổn, sẽ ra ngay bây giờ đây. Mọi người chuẩn bị nghỉ trưa luôn đi.”
“““““Đã rõ!”””””
Ngay sau lời xác nhận của Sylvie, mọi người lập tức đi chuẩn bị cho bữa ăn trưa mà không một lời thắc mắc. Phong thái nghiêm túc này cũng khiến Rei phải giật mình, rốt cục trong lúc mình ngủ cô nàng này đã làm gì với mấy người kia rồi, thiết lập thiết quân luật ư?
“A… xin lỗi nhé, đột ngột ôm anh chặt như vậy… Chỉ là em mừng quá thôi, vì hơn ba hôm trước anh đột nhiên ngất xỉu sau khi chúng ta cứu được mấy đứa trẻ và cô gái đó…”
“Từ tận 3 hôm trước sao?”
Thông tin thu được khiến Rei ngạc nhiên tới mức thốt ra thành tiếng. Cậu thậm chí còn không nhớ được việc mình đã ngất đi, đến giờ khi vừa tỉnh dậy lại có người nói rằng cậu đã ngủ hơn ba ngày liền, việc ngạc nhiên là không thể tránh khỏi.
“Chuyện đó thì tôi hiểu rồi, nhưng… có thể tháo băng ra cho tôi được không? Không nhìn thấy gì thì thật khó để nói chuyện.”
“A… vâng, nếu anh muốn thế.”
Sylvie gật đầu, lập tức vòng ra sau tháo từng nút thắt của miếng vải trắng dài quấn quanh mắt Rei ra. Ánh mắt cô có một thoáng do dự, khiến cho Rei phải nghiêng đầu khó hiểu.
Như thể đọc được sự thắc mắc hiện hữu trên mặt Rei, cô vừa tháo băng vừa giải thích.
“Cái này là em và Negie băng vào cho anh từ tối hôm trước. Vào ngay sau lúc anh ngất ấy…”
“?”
“Anh thực sự không nhớ gì cả nhỉ… Anh đã trúng khá nhiều mũi tên tẩm độc của bọn cướp, và một trong số chúng đã sượt qua mắt anh. May mắn làm sao khi anh vẫn còn sống và hồi phục rất nhanh, song vì lí do nào đó mà em không thể thi triển Giải độc lên người anh được, và mắt anh thì không chịu hồi phục-”
“— Và sau đó thì đột nhiên mắt của cô chảy máu rất nhiều, cả phép trị thương của tôi và Sylvie-san đều không có tác dụng. Thế nên chúng tôi mới băng vết thương lại và chờ cô tỉnh dậy.”
“…?”
Cuộc nói chuyện đột nhiên bị cắt ngang, cả hai người trong xe đồng loạt ngạc nhiên quay về phía tiếng nói. Cùng lúc đó, lớp băng cuối cùng cũng đã được gỡ ra.
“Chào buổi trưa, Rei-san, Sylvie-san. Thức ăn đã sẵn sàng rồi.”
Ánh sáng tràn vào đôi mắt khiến Rei vô thức nheo mắt lại. Thế nhưng, cậu vẫn có thể bắt gặp được dáng hình của người đã nói câu nói đó.
Từ vị trí của người lái xe, một cô gái với mái tóc hồng bẽn lẽn thì thào.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài giống như mẹ cậu khi còn trẻ.
Part 2
“Onee-chan, mừng chị đã tỉnh lại.”
Hai đứa trẻ vội vàng chạy đến và nhào vào Rei khi cậu chỉ vừa chạm xuống mặt đất. Cú ôm đột ngột làm cậu loạng choạng một chút, song bằng cách nào đó vẫn có thể giữ được thăng bằng và xoa đầu hai đứa.
Nhận thấy sự khó khăn trong ánh nhìn của Rei, Sylvie ở bên cạnh chen vào.
“Mấy đứa. Re- Chủ nhân đang rất mệt, nên đừng quấy rầy anh ấy. Mà không phải mấy đứa đang giúp chuẩn bị bữa trưa sao?”
“Vâng~”
“Đã rõ~”
Sau khi hai đứa trẻ chạy biến tới chỗ lửa trại đang được nhóm, Rei nghiêng đầu hỏi trong bối rối.
“… hai nhóc đó là?”
“… anh hỏi thật hay đùa vậy?”
Nhìn Rei với ánh mắt kinh ngạc như thể đang thấy ai đó khác, Sylvie bắt đầu giải thích
“Không phải anh đã tốn công cứu chúng trong hang động của đám cướp sao? Thậm chí đã hi sinh thân mình để đảm bảo cho cả bốn đứa an toàn, ngay cả khi sắp ngất đi cũng không ngừng dặn em phải đưa chúng chạy thoát. Hành động liều lính như thế chỉ để cứu vài người xa lạ, mà giờ anh thậm chí còn không nhớ nổi mặt của chúng à?”
Rõ ràng, những lời này không phải là trách móc gì về việc cậu không nhớ mặt mấy đứa trẻ cả. Điều đó thậm chí chẳng đáng bận tâm.
Cái làm Sylvie suýt nữa thì gắt lên với cậu, chính là việc cậu tự ý phá hỏng kế hoạch và thậm chí hi sinh thân mình để bảo vệ cho người khác.
Nói về quá khứ, khi Rei đưa ra quyết định giải cứu công chúa, Sylvie đã kịch liệt phản đối. Thậm chí kể cả sau khi chấp nhận hành động của cậu với một sự khó khăn, cô vẫn nhấn mạnh rằng Rei phải ưu tiên sự an toàn của bản thân trước.
Thế rồi kết quả thì sao?
Liều lĩnh đột nhập một mình, suýt bị phát hiện bởi big boss. Một mình cân cả băng cướp chỉ để kéo dài thời gian cho mấy người kia chạy thoát, sau đó hứng trọn một đống tên độc và nhiễm độc vào mắt chỉ để che chắn cho công chúa và mấy đứa trẻ. Còn chưa kể tới những vết thương, vết bỏng và một số hiệu ứng không rõ dính vào cơ thể sau khi thoát khỏi hang nữa.
Tình trạng cơ thể của cậu lúc đó nghiêm trọng tới nỗi buộc phải dùng hết sạch hơn mười bình thuốc ma thuật cao cấp mà công chúa mang theo, kết hợp việc chữa trị liên tục bằng ma thuật trong suốt chuyến hành trình tiếp theo, và đến tận bây giờ mới có thể tỉnh dậy. Thậm chí vết thương trên mắt của cậu dường như vẫn chưa khỏi hẳn, và giờ nó vẫn đang nhức nhối.
Hiểu được sự khó chịu này là do cô nàng lo lắng cho mình, Rei nhanh nhạy chọn cách xin lỗi để làm hòa.
“Xin lỗi nhé. Nếu có lần sau thì anh sẽ chú ý hơn…”
“Tốt nhất là không bao giờ có lần sau nữa.”
Phùng má như đang giận dỗi, Sylvie tăng tốc đi về phía nhóm người đang ngồi bên bếp lửa. Trong thoáng chốc, Rei đã nghĩ “Một mĩ nhân như cô ấy, dù có giận dỗi cũng thật dễ thương đi~” nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu với nụ cười khổ, và tiến về phía các cô gái.
Khi cậu và Sylvie tiến đến đủ gần, hai cô gái và bốn đứa trẻ đang chuẩn bị dùng bữa bên chiếc bàn gỗ xếp tạm bợ đồng thời đứng dậy gần như lập tức. Nhìn kĩ thì, vẫn còn một người nữa không có phản ứng lại. Với đôi mắt trống rỗng tội nghiệp, đó là cô gái đã bị cưỡng bức bởi bọn cướp.
Trong khi để ánh mắt quan tâm đến cô gái, Rei chợt nhận ra Hiệp sĩ đã nói gì đó với những người còn lại, và tiến tới trước mặt cậu.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nàng đột nhiên cúi sâu người. Cú gập người chín mươi độ mạnh mẽ tới mức Rei lo sợ liệu cô ấy có gãy lưng hay không nữa.
[Rất xin lỗi vì sự vô lễ của tôi vào lần đầu mới gặp, Rei-sama. Tất cả chúng tôi… không, cả đất nước này đã chịu ơn cô rồi.]
“Ê… Ế?!”
Bất ngờ trước hành động này của cô, Rei chỉ có thể phản ứng lại bằng gương mặt bối rối.
Nói về thân phận của một Hiệp sĩ, địa vị của những người này ở tầm của một quý tộc tầm trung. Bất kể ở Vulcanus hay Đại đế quốc Hartzena, những hiệp sĩ đóng một vai trò rất quan trọng, là tinh anh trong những tinh anh, sức mạnh có thể lấy một địch hàng chục lính tinh nhuệ.
Được Hoàng gia trọng dụng như thế, nên địa vị thực chất của những Hiệp sĩ cao hơn cấp độ thực của họ. Đó là lí do có nhiều tin đồn về những Hiệp sĩ thực chất rất khó gần, kiêu ngạo, hay thậm chí có nhân cách méo mó. Kể cả không phải, thì việc một quý tộc địa vị cao như thế này lại cúi đầu trước mặt một thường dân như Rei, cảnh tượng bây giờ quả là có một không hai.
Từ những gì Hiệp sĩ- hay, Neige
Suy nghĩ về việc để một quý tộc như thế này cúi mình trước bản thân là việc không hay ho gì, Rei nhanh chóng đỡ cô đứng dậy. Thế nhưng, cánh tay cậu bị gạt ra một cách kiên quyết.
“Thôi nào, có gì thì chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện mà. Chị cứ đứng lên đi đã…”
[Không, hãy để tôi bày tỏ sự hối lỗi của mình. Tôi rõ ràng đã quá khờ khạo khi đặt cô vào nguy hiểm mà bản thân thì ngồi trong vùng an toàn, trong khi thậm chí đã nghĩ rằng sẽ chỉ lợi dụng cô để giải cứu Carissa-sama. Hành động đó của tôi đã khiến cô gần như bị giết, nên tôi đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào.]
“À… đó là do tôi bảo cô chờ ở ngoài đó chứ…”
[Không, lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ chỉ lợi dụng cô để thí mạng, và lẻn vào cùng Sylvie-san trong lúc thích hợp. Tôi thậm chí đã cho rằng cô chắc chắn sẽ không làm được, và không mong đợi gì cả, tuy nhiên vẫn khiến cô phải làm điều đó. Đặt người dân vào nguy hiểm là trái ngược lại với Đạo Hiệp sĩ, nên tôi xin tình nguyện chịu mọi hình phạt.]
“Err… chuyện đó…”
Nhìn người trước mặt đang cúi gập mình, Rei bối rối không biết nên nói gì, và rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Sylvie như thể đang nói ‘em biết chuyện này sẽ xảy ra mà, cứ làm như cô ta muốn đi’, cậu đành bỏ cuộc.
Nhìn mấy đứa nhóc đang nhìn mấy miếng thịt lợn rừng ít ỏi trên đĩa của mình với ánh mắt thèm thuồng, Rei thoáng nghĩ mình nên kết thúc chuyện này sớm.
Nhìn vào cô gái đang cúi người cầu xin được nhận một hình phạt thích đáng, cậu vung tay lên và… làm một cú bổ dọc nhẹ nhàng vào đầu cô nàng Hiệp sĩ.
“Okay, đã xong. Với cái này thì chuyện này kết thúc ở đây nhé.”
[Eh? Nhưng…]
“Ahhh, tôi đói quá rồi. Sylvie, mọi người, có phần cho chúng tôi không vậy?”
[A— À, dĩ nhiên là có rồi? Xin hãy chờ một lát… ]
Như thể vừa sực nhớ ra sau câu nói hú họa đánh lạc hướng của Rei, cô nàng Hiệp sĩ vội chạy về phía chiếc xe khác và chuẩn bị một phần ăn khác với bánh mì và thịt heo rừng nướng. Có vẻ thực phẩm dự trữ và đồ dùng sinh hoạt được đặt trong chiếc xe đó cả.
Rồi, ngay khi Hiệp sĩ vừa rời đi, Công chúa lại tiến đến trước mặt cậu cùng với cô bé Harpy. Vừa lúc Rei chuyển sự chú ý sang hai người họ, cô công chúa tóc hồng nhấc hai bên mép váy lên và cúi nhẹ đầu kiểu cách.
[Với tư cách công chúa của đất nước này, tôi xin cảm ơn cô rất nhiều, Rei-san. Việc cô lấy thân mình ra để cứu tôi và những đứa trẻ này, tôi xin khắc ghi vào trong tim mình và một ngày nào đó sẽ trả lại cô xứng đáng.]
[… Em cũng xin cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã cứu em và bạn bè ra khỏi nơi đó. Nếu không có chị, bọn em có lẽ đã bị giết, hay tệ hơn là bị bán cho những thương buôn nô lệ mất rồi. Cảm giác cảm kích của em không thể nào diễn tả bằng lời được, nên xin hãy sai bảo em như chị muốn, như một cách để trả lại ơn nghĩa này ạ.]
« Hai người… không cần phải làm thế đâu. Hay nói đúng hơn là, tôi làm thế vì thíc- à nhầm, vì số tiền thưởng thôi, cứu mấy em cũng chỉ là tiện tay làm hai việc, nên không cần bận tâm quá đâu. »
Vội vã sửa lại lời nói khi cảm nhận được ánh nhìn chết chóc từ Sylvie, Rei toát mồ hôi lạnh mà nở ra nụ cười gượng gạo. Khoảnh khắc cậu nhận ra công sức đàm phán của Sylvie về số tiền công suýt nữa thì đổ bể, cậu lập tức khóa chặt miệng mình lại.
[Dù cô có nói thế… Về vấn đề tiền thưởng thì, nó có một chút khó khăn. Hầu hết số tiền tôi mang theo đã mất cùng đám cướp trong vụ hỏa hoạn rồi, nên chúng ta sẽ tới một trong những thị trấn gần nhất và vay của một lãnh chúa ở đó. Tôi cũng đã bàn với Sylvie-san về chuyện đó rồi.]
« À… chuyện đó… Có lẽ không có vấn đề gì, nhỉ ? »
Cậu liếc nhìn qua người đồng sự của mình, nhưng đáp lại Rei chỉ là cái mặt phụng phịu dễ thương của cô nàng Băng long nào đó.
“Nhân tiện, tôi được nghe rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau một thời gian? Cô thực sự thấy ổn khi đi cùng với một thường dân lạ mặt như tôi? Thuê một toán lính đánh thuê hoặc nhờ cậy ở Lãnh chúa ở thị trấn gần đây sẽ dễ dàng hơn chứ?”
[Vâng, đó là sự vinh hạnh của tôi khi được cứu và đồng hành cùng hai người dù chỉ trong thời gian ngắn. Sức mạnh của Sylvie-san cũng vượt xa bất cứ quân đoàn nào của vương quốc, nên tôi cho rằng đây là một lựa chọn đúng đắn. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ trả chi phí hộ tống.]
“Nếu Sylvie đã đồng ý rồi thì không vấn đề gì…”
Rei im lặng nhìn sang cô gái tóc xanh đang vuốt ve lông bờm lũ ngựa, lòng chợt cảm thấy hình như gần đây mình đang dựa dẫm quá nhiều vào cô nàng. Một cô gái trông như người bình thường, xinh đẹp đến tuyệt vời, song lại là một con Rồng khổng lồ- một sinh vật hủy diệt.
Rei là người duy nhất biết điều đó cho đến lúc này. Tuy nhiên, nếu hai người có thêm bạn đồng hành, sớm muộn gì thân phận thực sự của Sylvie cũng sẽ bại lộ.
Liệu có thể tin tưởng những người này được không?- là những gì Rei đang tự vấn trong đầu. Thế nhưng, cậu đặt vấn đề này sang một bên và quyết định bỏ qua chúng.
Dù sao họ cũng sẽ không làm đồng đội mãi mãi, và nếu có chuyện gì xảy ra, cậu tin rằng mình đủ quyết tâm để bịt miệng tất cả những người này.
Vừa lúc đó, Hiệp sĩ xuất hiện với hai chiếc đĩa thức ăn mới từ sau chiếc xe. Nhìn những người đang đứng, cô nghiêng đầu thắc mắc:
[Phần của Sylvie-san và Rei-sama đây. Mọi người ổn cả chứ?]
“À… vâng, không có gì đặc biệt đâu. Mà, tại sao lại thêm kính ngữ trang trọng vào sau tên tôi chứ?”
[Cậu là ân nhân của tất cả chúng tôi mà. Đừng bận tâm đến điều đó, thay vào đó sao cậu không ăn một chút để lấy sức đi?]
“Nếu mọi người đã mời thì…”
Rei rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị cho mình trong khi đón lấy chiếc đĩa từ Hiệp sĩ. Trên đó là một lượng kha khá những miếng thịt chân giò nướng đã được thái lát còn đang nóng hổi, và một ít rau bina đã chế biến qua. Một mâm cơm khá là đạm bạc với một người ở thế giới hiện đại, nhưng so với cơm tù khi cậu còn là nô lệ thì vẫn tốt hơn chán.
[Tay nghề tôi vẫn còn non, nên nếu không ngon thì xin cứ góp ý thẳng thắn nhé… Cũng tại gia vị ở đây khó kiếm quá mà…]
“…”
Không để những lời khiêm tốn của nàng hiệp sĩ vào tai, Rei đưa ánh mắt qua đĩa của những người khác. Đôi mày thanh mảnh trên gương mặt nữ tính cau lại khi nhận thấy sự khác biệt, cậu lập tức bỏ chiếc dĩa trên tay xuống.
Trông thấy cậu làm thế, Negie vội hỏi lại.
[… Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao?]
“Không, không phải thế…”
Lí do mà Rei không động đũa vào những món ăn trong đĩa của mình là rất đơn giản: cậu nhận thấy sự khác biệt giữa khẩu phần ăn của những người ngồi đây.
Những đứa trẻ chỉ có nửa ổ bánh mì đen với vài lát thịt trên đĩa của chúng, tương tự với hai cô gái giáp trắng. Tuy nhiên, chỉ có Công chúa, Rei và Sylvie có một lượng kha khá thịt, rau và cả bánh mì trắng trong khẩu phần ăn của mình.
Rõ ràng đây không phải đối xử bất công, thực tế rằng một quý tộc như Hiệp sĩ ăn cùng khẩu phần với những đứa trẻ từng là nô lệ đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, sự thật rõ ràng là sự khác biệt đã được chỉ ra, và việc mình được ăn ngon hơn hẳn những người khác khiến Rei cảm thấy khó mà nuốt nổi.
Suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy cứ thế này thì mình sẽ chẳng ăn nổi tí nào, đành quay Sylvie bên cạnh hỏi nhỏ:
“Này, Sylvie. Chúng ta đang có vấn đề về lương thực sao?”
[Hm? À, nói về chuyện đó… Negie, lượng bánh mì còn lại của chúng ta là bao nhiêu ? ]
[Chỉ đủ dùng cho bữa tối nay nữa thôi ạ. Dù sao chúng ta cũng sẽ đến được thị trấn vào lúc xế chiều, nhưng tôi e rằng sẽ không đủ nếu có trường hợp khẩn cấp… Ngoài ra thì, thức ăn ngoài bánh mì đều đã hết rồi, và thịt khô cũng không còn. Sao thế ạ ?]
Lờ tịt đi câu hỏi lại của Negie, Sylvie tiếp tục nhai miếng thịt cuối cùng trong đĩa trong khi lầm bầm.
[Đó, là vậy đấy.]
“Ra là vậy.”
Rei gật đầu thỏa mãn với câu trả lời được đưa ra. Vấn đề ở đây rõ ràng không phải là phân biệt giai cấp, chỉ là lương thực thiếu hụt nên cần dành dụm. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy việc lấy nhiều thức ăn ngon lành hơn cho mình là không cần thiết.
Những đứa trẻ ở đây mới là người cần được chăm sóc tốt hơn.- Cậu nghĩ thế, và nhặt một lát thịt cho vào miệng.
(Vị không tệ… Thế này cũng đủ để lót dạ rồi.)
Cậu nhai nó trong miệng một cách chậm chạp, sau đó đẩy phần thức ăn còn lại của mình về phía mấy đứa trẻ.
“Tôi sẽ đi săn một chút. Sẽ trở về trước khi chúng ta khởi hành.”
Buông lại những lời đó, cậu nhặt lấy chiếc cung và bộ tên sau đó chạy biến vào rừng mà không để cho ai kịp nói lời nào.
Part 3
Và bây giờ, sẽ là vài điều mà tôi vẫn chưa kể cho những người khác.
Sau lần tỉnh lại này, tôi cảm thấy cơ thể mình có chút khác biệt. Không phải về vấn đề sinh lí, mà là trí óc.
Tôi nhớ ra việc tên Chúa chết tiệt nào đó đã nói về. Rằng cơ thể của tôi ở thế giới này là mượn tạm của ai đó, không phải của bản thân mình. Chỉ mới đây thôi, tôi nhận ra rằng một phần trong kí ức của người con trai này đã hòa vào với kí ức của mình.
Cùng với việc đó, tôi nhận ra việc tính cách mình đang thay đổi.
Con mắt trái của tôi nhức nhối. Nó đã không hoàn toàn hồi phục lại sau khi bị sượt qua bởi mũi tên.
Tuy không còn chảy máu, nhưng rõ ràng nó không còn nhìn bình thường được nữa. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra mình nhìn thấy vài thứ kì quái chạy trên mặt đất. Những đường kẻ màu xanh mờ nhạt chảy theo dòng như thể suối rừng. Tôi cảm thấy chúng là cái gì đó quan trọng, nhưng càng nhìn vào càng làm mắt thêm nhức nhối, nên tôi nhắm con mắt trái lại.
Tôi có kí ức về việc cơ thể mượn tạm này đã từng chết. Trước đó, không có chút manh mối nào.
Sau khi chết, cơ thể này được hồi phục lại và chuyển thành cái vỏ mới cho tôi. Đó là lí do tại sao tôi còn đứng ở đây.
Khác với tôi, chủ nhân của cơ thể này dường như có mối thù gì đó với thế giới. Tôi cảm nhận được sát ý nặng nề đè nén từ sâu thẳm trong tim mình.
Bấy lâu nay tôi luôn cố đè nén nó lại trong vô thức, thế nhưng ‘thứ đó’, vốn đại diện cho linh hồn thực sự của cơ thể này, đang dần lớn lên.
Tôi không biết còn bao lâu cho tới khi mình mất kiểm soát nữa. Ngay cả việc có thể giết người mà không do dự, mặc dù bản thân là một người hiện đại tới từ Nhật Bản văn minh, đã là chuyện kì lạ với tôi rồi.
Có lẽ một ngày nào đó, rồi tôi cũng phải đối mặt với bản thân thôi. Hiện tại thì cứ kệ nó đấy đã.
“Bảng trạng thái.”
Lần đầu tiên tôi nhớ đến thứ này sau một thời gian dài. Một cửa sổ bán trong suốt nhảy lên trước mắt tôi.
相模 霊
(Sagami Rei)
Tuổi: 17Cấp độ: 26Chức nghiệp: Sát thủDanh hiệu:Chủng tộc:Sinh lực:5000Bạo kích:740Ma lực:200Kháng bạo kích:410Công Vật lí:450Tránh né:400Công Phép thuật:80Nhanh nhẹn:452Kháng Vật lí:114Chính xác:542Kháng Phép thuật:600Trí tuệ:320 Từ những gì được viết trên đó, tôi rõ ràng đã mạnh hơn nhiều so với trước. Nhưng chưa đủ mạnh.
Ở cấp độ 26, bảng trạng thái của tôi vẫn không thể với tới những ‘cheat’ của các anh hùng triệu hồi. Và nếu không đủ mạnh, lời hứa bảo vệ Aoi của tôi sẽ chỉ là hứa suông.
Kể cả tôi có gặp lại được cô ấy, nếu không đủ mạnh mẽ, một ngày nào đó, Kouki sẽ lại tìm đến và giết tôi lần nữa. Đi với Sylvie thì sẽ ổn thôi, nhưng liệu việc đồng hành thế này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Bên cột Danh hiệu của tôi có một mũi tên kéo xuống. Khi tôi ấn vào đó, một bảng chọn nhảy ra với một vài lựa chọn:
Danh hiệu:Nô lệ đấu trường
Sát Anh hùng
Sát thủ nghiệp dư
Frankenstein
Mấy cái danh hiệu này đang trêu tức tôi, hử?
Bỏ qua đi, cứ nhìn vào nó thì tôi sẽ tức điên lên chẳng vì lí do gì mất. Tôi tắt bảng lựa chọn và leo lên một cây thông gần đó.
Có vẻ trời đã chuẩn bị sang Thu, cánh rừng này khá thưa thớt lá. Nhờ thế mà tôi có thể di chuyển thuận tiện qua các cành cây, song tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Đứng trên một cành cây và nhìn xuống, tôi kinh ngạc lẩm bẩm với chính mình:
“Mình không ngã…”
Rõ ràng là việc này không bình thường chút nào. Ừ thì việc bị bắn chết, gặp một lão già kinh tởm, sống lại trong một thế giới huyễn tưởng cũng không bình thường tí nào, nhưng…
Có lẽ là do chỉ số nào đó như Nhanh nhẹn hay Chính xác của tôi cao chăng… Bỏ đi, nghĩ về nó chỉ tổ nhức đầu.
Tôi lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, và bắt đầu di chuyển qua các tán cây.
Bất chợt, kĩ năng “Cảm ứng hiện diện” của tôi phản ứng lại.
Một con Gấu sừng đang đi vào vùng săn của tôi.
Tôi sẽ không mắc sai lần như lần trước nữa. Cẩn thận và nhẹ nhàng, tôi trèo vào trong tán lá của một cây cao gần đó và giương cung.
Con Gấu đang di chuyển chậm chạp tới chỗ mật ong tôi đặt ở đó để giăng bẫy. Tôi chỉ mượn nó từ xe thôi, nên không được để con gấu chạm vào và làm hỏng nó.
“Chết đi.”
Mũi tên bay đi mà không có hiệu ứng phụ trợ nào, găm vào mắt con gấu và đâm thủng hộp sọ của nó.
Con Gấu sừng rú lên đau đớn rồi ngã vật xuống, quằn quại trong khi máu túa ra nhuốm đó bộ lông trắng. Tôi nhả tiếp mũi tên thứ hai để kết liễu nó, và khi chắc chắn nó đã chết hẳn, tôi nhảy xuống khỏi cây và dùng con dao Mithril mang theo phân rã cơ thể nó ra.
Bọc những phần thịt có thể ăn được vào phần da được tách ra trước đó, tôi sử dụng nó như một cái túi và mang về trại.
Giờ thì vấn đề thức ăn không còn đáng lo nữa rồi. Thịt Gấu sừng vốn là một thực phẩm hạng B và rất nổi tiếng đó.
Tôi mỉm cười với khuôn mặt dính đầy máu đỏ, bước đi với chiến lợi phẩm của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top