tập 4 chương 5: Nhiệm vụ, lần đầu hoàn thành của gã sát thủ yếu đuối nào đó
PART 1
Sau khi tôi hoàn tất việc chuẩn bị mọi thứ có thể để đột nhập, bầu trời đã ngả sang màu đỏ. Những áng mây trắng bị nhuộm bởi sắc hoàng hôn rực rỡ như màu máu.
Tìm kiếm thêm chút thức ăn, sửa soạn vũ khí, và thuốc nạp ma lực. Đó là tất cả những gì tôi đã chuẩn bị, và chỉ cần có thế. Nói về vũ khí, sau khi chọn lọc cẩn thận những thứ mình có thể lấy, tôi quyết định mang theo thanh kiếm của một trong số lũ cướp, và một con dao Mithril may mắn còn trong người Hiệp sĩ-san coi như ứng trước món tiền công. Con dao có khắc gia huy của Hoàng gia, nếu như chúng tôi bị xù tiền công thì bán nó đi cũng được một món tiền không nhỏ.
Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của Sylvie. Bạn đồng hành của tôi thực đáng tin cậy.
Sau khi thay một bộ đồ lấy từ bọn cướp và dọn dẹp một chút, trời đã bắt đầu ngả sang hoàng hôn. Vì tôi cảm thấy thấm mệt, hơn nữa còn kha khá thời gian cho đến tối, tôi quyết định chợp mắt một chút và ngả mình lên đống lá khô.
=====*======
「Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi~」
… là ngươi à…
「Hở? Phản ứng hời hợt thế? Coi nào, hôm nay ta đã mất công đến gặp cậu mà, vui lên đi chứ. Ta còn mang cho cậu một tin tốt đây nè~」
Ngươi có nói thế thì ta cũng chẳng thấy vui hơn tí nào.
Hơn nữa, tại sao ngươi và lão già đó toàn phá đám vào lúc ta đang nghỉ ngơi vậy hả? Mấy người không biết cái gì gọi là thường thức sao?
Ta chỉ muốn ngủ một lúc thôi mà cũng không yên nổi với mấy người hả?
「Mu? Lão già đó? Cậu đang nói tới ai thế?」
Hm? Các người không biết nhau à?
Tưởng hai người là bạn chứ… Đều là cái loại người thích chúi mũi vào chuyện người khác, hơn thế lại toàn len lỏi vào đầu người ta phá phách mà nhỉ.
À mà, ít ra lão ta còn tự xưng mình là Thần. Còn ngươi thì đến giờ vẫn không chịu tiết lộ danh tính, nhỉ?
「… 」
Hử? Sao đột nhiên lại im lặng thế?
Ta tưởng ngươi sẽ đáp lại kiểu ‘ahaha, ta đã bảo cậu phải tự đoán ra mà’ hay gì đó chứ? Im lặng thế chẳng giống ngươi chút nào.
「À không, ta đang bận suy nghĩ một số chuyện thôi… Vậy, đúng là lão ta có quay lại tìm cậu sau khi hồi sinh cho cậu hử? 」
Hm? Không…. không hẳn. Ông ta bảo ông ta sẽ quay lại, nhưng vẫn chưa xuất hiện lần nào. Chỉ có ngươi làm phiền ta là nhiều thôi.
「Đó là công việc của ta mà~」
Loại công việc gì thế?
「Thu năng lượng từ con người.」
Ngươi là Succubus chắc? Đừng mơ lấy được năng lượng từ ta.
「Hahaha, không đâu. Nhưng cũng gần như thế rồi, giỏi lắm~」
Đây không phải game show đố vui nhé.
Mà rốt cục tại sao ngươi lại xuất hiện vậy? Thường thì ngươi chỉ tòi mặt ra lúc ta chết cơ mà?
Nhiều lúc ta gọi ngươi còn chẳng thèm xuất hiện nữa.
「Ồ? Vậy là cậu nhớ ta đến mức muốn gặp mọi lúc sao?~」
Thế quái nào mà câu hỏi của ta lại có nghĩa như thế vậy?
「Không sao, không sao. Đừngngại, nếu cậu muốn, ta sẽ ở bên cậu mỗi đêm mà~」
Dẹp nhé. Phiền phức bỏ xừ.
「Ahaha~ Nói đùa thế thôi, chứ ta ấy nhé, không thể điều khiển được việc này đâu.」
Hử? Thật à?
「Ừa. Phải chọn thời điểm phù hợp, và sóng não của cậu phải phù hợp với ta cơ. Kiểu như ‘a, bây giờ có thể được~’ ấy, cảm giác mơ hồ lắm. Dù sao cơ thể của ta cũng bị phong ấn lại rồi mà, nên chỉ sử dụng năng lượng linh hồn khá là khó~」
Ra là thế sao…
Mà khoan, rốt cục ngươi là cái loại người gì thế? Bị phong ấn lại, bởi ai?
「Fufu~ bí mật làm nên nét quyến rũ của người phụ nữ mà. Nếu cậu thật sự muốn biết thì ta sẽ nói, nhưng cái giá là không hề nhỏ đâu~」
… thôi bỏ đi.
Vậy, trở lại chủ đề chính. Ngươi ở đây làm gì?
「À. Đầu tiên, ta đến để chúc mừng. Sau đó, là xin lỗi cậu.」
Chúc mừng? Xin lỗi.
「Ừa. Đầu tiên, ta xin lỗi vì đã tự tiện mượn cơ thể cậu. Chỉ là, có việc thật sự quá cấp bách và ta không còn cách nào khác, nên…」
Khoan!! Khoan khoan, ngươi đang nói gì thế?
Mượn cơ thể? Ngươi có thể làm thế thật à?
Mà làm thế lúc quái nào vậy?
「Cậu thực sự không để ý nhỉ… Có một khoảng trống kí ức từ khi cậu bị chém bởi Akune Kouki đến khi trở thành nô lệ, đúng không? Đó là lúc ta mượn cơ thể cậu. Song, cứ yên tâm là ta không đi gây chuyện gì đâu, chỉ là chút việc vặt thôi.」
…. Yên tâm thế quái nào được. Nhỡ tự nhiên bây giờ ngươi chiếm xác ta rồi đi quậy phá thì tính sao? Mà rốt cục là ngươi mượn để làm cái gì?
「Chỉ là chút việc vặt thôi~ Yên tâm, việc này sẽ không lặp lại đâu~」
Ngươi làm được lần một thì cũng có thể làm được thêm lần nữa chứ.
「Đúng là ta có thể làm thế, nhưng vì năng lượng linh hồn của ta sẽ bị vắt kiệt và mất rất nhiều thời gian hồi phục, thậm chí có thể khiến ta tan biến nữa, nên ta không muốn sử dụng nếu có thể…」
Ngươi…
「Ara, cậu lo lắng cho ta sao?」
K-Không có. Đừng ăn nói vớ vẩn.
「Fufu, đừng ngại mà. À, hay là cậu lo ta sẽ làm thế với người khác? Đừng lo, vì ta chỉ có thể hòa làm mộtvới cậu mà thôi~」
T-tại sao ngươi lại nói câu đó bằng giọng kích thích thế? N-này, không phải quá gần rồi sao? Ngươi đến quá gần rồi đấy!! N ÀY!!!
「Mou~ cậu chẳng thú vị gì cả~」
Ta nói câu đó mới đúng ấy. Đừng sử dụng hình ảnh bạn ta để làm mấy trò đó nữa!
Chẳng vui đâu.
「Cậu còn hoạt bát như thế thì chắc là không để tâm đâu nhỉ?」
Ta có bảo thế đâu!
「Vậy chúng ta sang vấn đề tiếp theo…」
Này, đừng có mà bơ ta chứ! Này!!
「Chúc mừng cậu đã thoát khỏi trại nô lệ nhé~~ *pop pop*」
Ta đã bảo là… mà cái đống ruy băng này ở đâu ra đấy? Dẹp đi, chả hợp với cái không khí hầm ngục của căn phòng này gì cả.
「Thì đây có phải hầm ngục đâu?」
Hở? Thật à?
「Ừ, thật.」
「Thật là, nói nhà của một thiếu nữ giống một hầm ngục… ta không hiểu nổi cô bé đó đổ một kẻ đã nữ tính lại còn ngốc như cậu ở chỗ nào cơ đấy.」
C-ngươi nói gì thế? Cô bé nào đổ ta cơ chứ?
「Xì, cậu đúng là ngốc thật. Không nói chuyện này nữa.」
Ê này, nói cho rõ ràng xem nào. Sao ngươi cứ thích làm theo ý mình thế hả?
「Vì đó là tính cách của ta rồi. Mà có vẻ cậu tận dụng món quà của ta khá tốt đấy nhỉ? Nhờ đó mà cậu mới thoát ra khỏi trại nô lệ được cơ mà, nên biết ơn ta đi chứ… Này, đừng có nhìn ta chằm chằm như thế, đáng sợ quá đi~」
… Ta đoán không sai. Vậy là 「Lời nguyền 」 và 「Sự chiếm hữu 」, hai kĩ năng đó đều là ngươi đưa vào ta phải không?
「Ừ, tất nhiên rồi. Thấy biết ơn chưa?」
… Ngươi làm thế như thế nào?
「Lão Thần đó làm được thì dĩ nhiên ta cũng làm được~ A chết, lỡ miệng nói ra mất rồi~」
Có che miệng lại và quay đi bây giờ cũng muộn rồi!
Rốt cục mọi chuyện cũng rõ ràng rồi! Ngươi chính là Đại ma vương của thế giới này đúng không?
Một sự tồn tại có thể làm được những gì mà một vị Thần làm được, quyền năng mạnh mẽ sánh ngang các vị thánh, ngươi chính là Đại quỷ vương chứ gì?
「…」
Sao im lặng thế? Fufun, ta nói đúng rồi nên không cãi được phải không? Quả nhiên, ngươi chính là…
「… không, sai cả dặm rồi…」
… eh?
K-không thể nào, đúng chứ… làm sao mà…
「Ngay từ đầu, việc ta đưa lời nguyền vào người cậu chẳng liên quan gì đến Thần hay Quỷ cả. Cậu có kiến thức về Ma thuật của Pháp sư, nhưng phép Trù yểm của Phù thủy thì cậu chẳng biết gì cả, đúng không?」
A… đúng thế, ta đúng là chưa nghĩ đến…
「Về lí thuyết, lời nguyền là thứ dễ dàng để ám bởi một phù thủy…」
….
「Fufu, sao nào? Tỏ ra hùng hồn cho lắm rồi lại đoán sai, xấu hổ lắm rồi chứ gì? Này, quay mặt ra đây cho ta coi một chút nào~~」
I- Im đi!!
「Ufufu, mà thôi, không đùa nữa nào~ Thật là… sắp hết giờ rồi mà cuộc nói chuyện chưa đi đến đâu cả. Mà, ta ở đây hôm nay còn có một mục đích nữa.」
Đấy là tại ngươi cứ thích trêu chọc ta chứ.
「Vui mà~」
Không vui tí nào nhé!
「Mà thôi… giờ là câu hỏi này. “Cậu có muốn một 『Lời khuyên 』từ ta không?”」
‘Lời khuyên’ à? Tốt hay xấu?
「Ah, đừng nghi ngờ ta thế chứ~ Ta hoàn toàn thành tâm thành ý muốn giúp cậu mà~」
Tự dưng ngươi tốt bụng quá làm ta thấy đáng ngờ kinh khủng…
「… Ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì vậy. Xem nào, mục đích của cậu chính là tìm cho ra Aoi và Azure, đúng không?」
Ừ, đúng là thế.
Cho tới hiện tại, đó là mục đích của ta.
Nhưng mà chuyện đó thì…
「Nghe này. Ta có một khả năng đặc biệt không thể cho cậu biết, nhưng ta có thể biết trước sự việc sẽ xảy ra trong tương lai ở một mức giới hạn. Lời khuyên này có lợi cho cả cậu và ta, nên hãy nghe cho kĩ.」
Được rồi. Không biết có tin được hay không nhưng cứ nghe vậy.
「”Tuyệt đối không được đi đến Thung lung lũng Rồng. Hãy tìm cho ra Tam công chúa, và đưa cô ta an toàn trở về Hoàng đô. Nếu làm thế, cậu sẽ có khả năng gặp lại người thương của mình.”」
Hở? Cái quái gì thế? Sau nói chả ra đầu ra đuôi gì là thế nào??
Người thương của ta? Ai? Ê này, nói cho rõ ràng đi!!
「Còn giờ, ta cũng muốn tán gẫu thêm lắm, nhưng… đáng tiếc, cậu hết giờ rồi!」
Chờ–
====*====
PART 2
[…….ei! REI!!!]
Khi bóng đêm bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, tôi thức dậy khỏi giấc ngủ và từ từ mở mắt. Con ả đó, toàn tự tiện làm theo ý của mình, lần nào cũng vậy.
Cơ mà, lần này tôi được đánh thức bằng một cú đâm vào giữa mặt… khá là kinh hoàng đấy, nói thực. Nếu không biết đó là mơ thì chắc tôi phát điên rồi.
[Rei! Dậy đi! Anh có nghe không?!]
[M-Mau thi triển phép hồi phục và giải nguyền lên cậu ta đi!!]
[P-phải rồi…]
Cơ mà, mọi người ồn ào quá. Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà.
Có vẻ Sylvie và Hiệp sĩ-san đang lo lắng quá mức chỉ vì tôi không thức dậy đúng lúc. Không nên làm mọi người lo lắng thêm nữa, tôi nên mở mắt và thức dậy ngay thôi… hm?
Sao người tôi không nhấc lên nổi thế này?
[Giải nguyền!!]
Sylvie đang thi triển phép thuật gì đó lên tôi. Quả không hổ danh thiên tài, chỉ vừa khi cô ấy thi triển phép thuật, sự mệt mỏi và áp lực đè lên cơ thể tôi bay biến tức thì. Tôi mở mắt và ngồi bật dậy như đệm lò xo.
[W-wa!! Ma!!]
“Ai là ma chứ hả!?”
Tôi không kìm được mà quay ra vặc lại hiệp sĩ-san khi cô ấy nhảy dựng lên lúc tôi vừa tỉnh dậy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như thể nhìn thấy người chết vậy.
Trong khi đó, hãy nhìn xem Sylvie đã bình tĩnh thế nào… hm? Sao tự nhiên tôi lại được ôm từ phía trước thế này?
[R-Rei… May quá, may mà em phát hiện ra kịp lúc… Em cứ tưởng anh sẽ không tỉnh lại nữa…]
“C-chuyện gì đang xảy ra vậy??”
Đúng hơn là, tôi chẳng hiểu gì nữa rồi? Tôi chỉ vừa ngủ dậy, sau đó lại bị ôm và cô gái ôm tôi thì tự nhiên bật khóc?
[…. trong khi anh ngủ, một nguồn Mana hắc ám đã chiếm lấy cơ thể anh… Rõ ràng nó bộc phát từ bên trong cơ thể, nhưng em không hiểu tại sao nó lại xảy ra… Sau đó thì anh tỏ ra rất đau đớn và liên tục lẩm bầm gì đó… Em đã rất sợ đấy, sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại…]
“…”
… Nguồn mana hắc ám… trăm phần trăm là con nhỏ nữ quỷ kia luôn. Có lẽ đó là Ma lực của cô ta khi cô ta thâm nhập vào trogn giấc mơ của mình… Nếu thế thì, chẳng lẽ lần nào tôi gặp ả cũng đều như thế này sao?
… Không, nói ra thì, mấy lần trước đều là tôi chết sau đó hồi sinh. Vậy có lẽ tác động không xấu như Sylvie tưởng tượng ra?
[… Ánh mắt đó? Cậu biết nguyên do của chuyện này à?]
“À…”
Tôi có nên nói mình vừa gặp một con ả mà bình thường chỉ gặp sau khi chết, sau đó được ả đưa lời khuyên đi cứu Tam công chúa? … Nói lại thì, chẳng phải mình chỉ gặp ả trong mơ sao? Mấy người này chắc gì đã tin câu chuyện đó, có khi lại bảo tôi điên ấy chứ…
[Rei? Nếu anh biết gì, thì nên nói ra… Em có thể giúp anh giải quyết nó mà?]
“Ừm… Chỉ là anh luyện tập một chút phép thuật trước khi đi ngủ thôi. Cơ mà vì anh không có thiên khiếu về phép thuật cho lắm, nên đó là…”
Tôi dừng lại giữa chừng vì ánh mắt nghi ngờ từ Sylvie găm thẳng vào mình.
Rõ ràng, luyện tập phép thuật cho dù có cạn kiệt ma lực đi nữa cũng không thể xảy ra hiện tượng như vừa rồi được. Tôi rõ ràng chỉ kiếm cớ nói bừa, nhưng cái cớ này lại dở tệ.
… Toi rồi. Tôi nên nói gì bây giờ… Ánh mắt cô ấy làm tôi cảm thấy tội lỗi quá…
[… Ra là vậy à? Lần sau đừng có làm thế nữa, tối nay chúng ta còn có kế hoạch cơ mà. Cũng sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi!]
[…]
Ngạc nhiên là, Hiệp sĩ-san lại chấp nhận nó dễ dàng và bỏ đi trong khi thở dài. Sylvie thì ở lại, song cũng không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Ừ-ừm, chúng ta bắt đầu thôi chứ?”
[…]
Mặc dù tôi cố chuyển chủ đề, có vẻ cô nàng còn chẳng thèm quan tâm. Cô ấy tiếp tục giữ ánh mắt mình ở mắt tôi một cách kiên quyết, và thái độ nghiêm túc của cô ấy thật đáng sợ.
Tôi có cảm giác tôi sẽ phun ra hết mọi thứ cô nàng muốn biết nếu cứ như thế này mất.
A-ai đó, cứu với…
[Ừm… hai người? Tôi không phiền nếu hai anh em có muốn tâm tình hay gì, nhưng chúng ta đang rất vội đấy, mọi người có nhớ không vậy? Chúng ta cần…]
[… biết rồi.]
Cứu cánh Hiệp sĩ-san đến thật đúng lúc. Tôi tưởng như tim tôi sắp bật tung ra khỏi lồng ngực rồi, thật may là có người ở đây không hiểu tình huống mà chen vào đúng lúc.
Cơ mà, ra là Sylvie lúc nghiêm túc thế này cũng thật đáng gờm. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn với những điều mình nói ra mới được.
“Rồi, tới đây…”
Tôi gượng mình tiến tới chỗ hai người họ đang nhóm lửa trong khi thở dài.
Những lời của Nữ quỷ vẫn văng vẳng bên tai tôi, nhưng tạm thời, tôi sẽ quên nó đi trong một lúc.
「Hãy nhớ, nếu làm trái lời ta, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận~」
PART 3
“Vậy giờ, hãy bắt đầu nói về kế hoạch của tôi. Vỗ tay nào~”
Tôi đã luôn muốn nói như Chủ tịch hội học sinh thế này. Sau khi kết thúc, tôi vỗ tay và nhìn ra xung quanh.
Không có ai vỗ tay cả.
Thật à? Thật ư? Mấy người định để tôi cô đơn thế này sao? Nhẫn tâm quá.
Thôi không đùa nữa.
“A… haha, đúng là lúc này chúng ta không có thời gian nhỉ? Vậy, kế hoạch là thế này…”
Tôi dùng que củi vẽ lên địa hình đại khái của khu rừng mà tôi dò ra thông qua Cảm ứng hiện diện. Kĩ năng max cấp thật tiện lợi.
“Chúng ta ở đây, và Công chúa thì ở đây!”
Tôi gạch dấu X vào vị trí mà chúng tôi đang ở, và đánh dấu O vào bên phía kia của con sông. Hai người kia vẫn chăm chú nhìn vào hình vẽ và không nói gì cả.
Không khí căng thẳng quá… tôi bỗng dưng thấy đau bụng quá đi…
“Ừm… Khoảng cách giữa ta và đối tượng thì khá là xa nếu tôi phải nói, nhưng không quá khó để tiếp cận mà không bị phát hiện. Có điều, đó chỉ khi tôi có thể đi một mình.”
[Tại sao lại phải một mình chứ? Có thêm em gái cậu đi chẳng phải tốt hơn sao?]
“Hm…”
Rõ ràng, thắc mắc của cô hiệp sĩ là hoàn toàn hợp lí. Chưa kể đến việc hôm qua tôi suýt bị giết bởi một con gấu sừng ngay trước mắt cổ, thì năng lực của Sylvie đặc biệt vô cùng đáng nể. Mang cô ấy đi rõ ràng là một lợi thế rất lớn.
Nhưng…
“Cần phải xác định rõ, chúng ta muốn gì? Giải cứu con tin hay làm loạn chỗ đó lên? Nếu hành động bất cẩn, rất có khả năng Công chúa của cô sẽ bị đưa ra làm lá chắn, lúc đó thì nhiệm vụ sẽ thất bại rồi.”
[Phải rồi… Dù là thế thì, đi một mình không phải rất nguy hiểm sao? Sức mạnh của cậu thì…]
“Có thể nguy hiểm, nhưng khả năng không cao. Tôi không thể giúp nếu phải đi cùng người khác, nhưng nếu đi một mình, tính cơ động của tôi sẽ tăng lên nhiều. Dù sao thì, thiên chức của tôi vốn là loại chuyên đi lén lút mà.”
[Một thiên chức chuyên đi lén lút… lẽ nào cậu là một 『Đạo chích 』?]
“Cũng có thể coi như thế. Mà, trở lại vấn đề. Trong khi tôi đi, vị trí của hai người sẽ là thế này.”
Tôi dùng một hòn đá tượng trưng cho Hiệp sĩ, và một cái lá cho Sylvie. Di chuyển hòn đá trong khi nói, tôi đặt nó sang bên kia dòng sông nơi gần với cái hang của những tên cướp.
“Hiệp sĩ-san sẽ hộ tống tôi cho đến khi qua sông và ẩn nấp ở một vị trí an toàn. Cô có nhiệm vụ đảm bảo cả đường đi lẫn đường thoát cho tôi và công chúa khi trở ra. Đừng nhìn tôi như thế, nó nguy hiểm hơn bề ngoài nhiều đấy.”
[Nu… rõ rồi. Tôi sẽ đảm nhiệm nó bằng tất cả sự cố gắng.]
[Vậy trong lúc đó, em sẽ làm gì?]
“Sylvie thì… ở đây.”
Tôi lặng lẽ đặt chiếc lá xuống.
Như thể nhận ra điều tôi muốn nói, Sylvie nheo mắt lại.
[Đây không phải là… gần như giữ nguyên vị trí sao?]
“Ừ. Em ở yên đây.”
[Tại sao chứ? Em không có ích sao? Sức mạnh của em không đủ sao?]
Vẻ mặt sốt sắng của cô ấy làm tim tôi thắt lại… Thật có lỗi vì loại Sylvie khỏi kế hoạch chỉ vì việc cá nhân của tôi, nhưng đây cũng là một phần kế hoạch.
Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, tôi bắt đầu giải thích.
“Nghe này, không phải là sức mạnh của em không hữu ích. Nói trắng ra thì, anh thừa hiểu em mạnh hơn bất kì ai ở đây, song đó cũng là lí do anh bảo em nên ở lại.”
[Em không hiểu…]
“Thứ nhất, có nhiều khả năng lũ cướp này không thấy đồng bạn trở lại sẽ quay lại đây kiểm tra. Nữ hiệp sĩ kia thì đang sốc và không thể tự mình di chuyển được,e m cũng thấy rồi. Trong những người ở đây, em là người duy nhất có khả năng vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho cô ấy được thôi. Việc này nên đặt lên ưu tiên hàng đầu.”
[Kể cả thế thì…]
“Sylvie!”
Cắt ngang lời cô ấy, tôi gọi tên cô mạnh mẽ.
[V-vâng?]
“Em có tin anh không?”
[Anh nói gì thế… Dĩ nhiên là có.]
“Vậy. Hãy làm đúng như kế hoạch, và để anh đi.”
[Nhưng… thôi được rồi.]
“Tốt.”
Tôi mỉm cười và xoa đầu cô ấy. Mặc dù cô ấy chỉ cao bằng tôi, nhưng nhìn một cô gái tầm tuổi mình đang ‘Ehehe~’ trong khi được xoa đầu làm lòng tôi dấy lên một phức cảm kì lạ. Tôi thở phào song trong lòng đầy tội lỗi, dù cho việc này là vì kế hoạch.
“Vậy, chúng ta nên bắt đầu ngay chứ?”
[[Rõ!]]
Và thế là, nhiệm vụ đầu tiên như một sát thủ thực sự của tôi đã được bắt đầu.
PART 4
Sau khi cùng hiệp sĩ-san vượt qua con sông bằng những thân cây lớn được hạ bởi thanh kiếm sắc bén của cô ấy, tôi một mình tiến về phía căn cứ của bọn cướp.
Sau khi những điểm cuối của kế hoạch được đề ra, cả hai người kia tỏ ra rõ khó chịu đối với ngoại hình của tôi bây giờ. Nhưng đâu còn cách nào khác, tôi đành mặc kệ mà cứ thế tiếp tục thôi.
Tôi dùng 「Cảm ứng hiện diện 」 kiểm tra lại lần nữa. Sau khi thăng lên cấp 10, có một kĩ năng phụ có tên 「Bản đồ」 cũng đã được mở ra, mặc dù sơ sài nhưng cũng khá hữu dụng. Kiểm tra hoàn tất thì, có vẻ như hầu hết đám cướp đều đang ở yên và không di chuyển. Khả năng cao là chúng đang nghỉ ngơi, nên cơ hội lúc này là hoàn hảo.
Có điều, miệng hang lại bị bít lại bởi một tảng đá khổng lồ với một tên lính gác nào đó. Hẳn đây là một cơ chế ẩn nào đó mà tôi không biết, thế nên rõ ràng tôi phải mượn tay tên đó để vào trong.
“Yosh. Cố hết sức nào!”
Tự vỗ vào mặt mình bằng hai bàn tay để lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu màn kịch của mình—
“CỨU VỚI!!!”
[…!?]
Chạy về phía tên gác cửa trước cửa hang, tôi hét lên với khuôn mặt méo mó.
[… Claude đấy à? Có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Mấy đứa kia đâu cả rồi?]
Phải nói thêm, ngoại hình và giọng nói của tôi đều đã được thay đổi thành một trong những kẻ xấu số bị tên của tôi găm vào đầu. Ngụy trang thành một trong số chúng rõ ràng là cách tối ưu để lọt vào trong.
“Không có thời gian để lôi thôi đâu! Mau mở cửa ra, tao cần gặp sếp. Chuyện gấp lắm rồi—“
[Oi oi, cứ bình tĩnh lại đã! Rốt cục là có chuyện gì??]
“M-Một con quái vật đã được triệu hồi lên! Nó về phe với hai con hiệp sĩ kia, và sắp kéo đến đây rồi!! Không có thời gian đâu! MỞ CỬA RA!!”
[A-À, ừ, được rồi…]
Tên cướp rõ ràng luống cuống khi liên tục bị đồng bọn hắn, tức là tôi đang giả trang, hét vào mặt. Mặc dù cơ thể tôi đang run lên vì cái kế hoạch mạo hiểm này, rõ ràng hắn tưởng rằng tôi đang sợ hãi cùng cực nên cũng trở nên vội vã hơn.
Và rồi, ngay sau khi hắn khởi động một vòng phép ẩn đâu đó và tảng đá chắn cửa hang bắt đầu lăn ra, tôi chấm dứt màn khóc lóc của mình.
[Giờ, chúng ta cần báo động cho tất cả-]
“Không, thế là đủ rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng.”
Tôi lặng lẽ rút con dao Mithril ra và cắt đứt họng gã. Tên cướp trợn trừng mắt nhìn lớp hóa trang của tôi tan đi khi kĩ năng 『Ngụy trang』được hóa giải mà không thốt ra được lời nào, rồi tắt thở mà gục xuống đất.
Sau khi xác nhận tên cướp đã chết, tôi nhìn vào lưỡi dao dính máu rồi lại nhìn vào cái xác đang lạnh dần trên mặt đất. Rõ ràng, tôi cảm thấy mình đang chai sạn dần với cảm xúc khi kết liễu một mạng người. Tôi không rõ việc này liệu có tốt hay không, nhưng suy nghĩ của tôi lúc này vẫn rất xáo trộn.
Tạm đặt việc đó qua một bên, tôi suy nghĩ về những gì nên làm tiếp theo.
Cứ để cái xác ở đây thì khả năng bị phát hiện sẽ rất cao, nên tôi lôi nó ra xa cửa hang một chút và hỏa thiêu nó. Cùng lúc đó, tôi khởi dộng 「Ngụy trang」 và biến thành tên cướp xấu số vừa mới chết.
Quay trở vào hang, tôi đóng tảng đá lại bằng công tắc ẩn bên trong, và thận trọng tiến vào trong khi liên tục kích hoạt 「Ngụy trang」. Đôi khi gặp một vài tên cướp khác trong lối đi, song chúng tôi chỉ lờ nhau đi mà cứ thế làm việc của mình.
Không như tôi tưởng, lũ này dường như cũng không thân thiện với nhau là mấy dù là cùng nhóm. Mà, dù sao thế cũng tốt. Việc hành động dù sao cũng dễ dàng hơn rồi.
Lại nói về cấu trúc của hang, không hiểu do tự nhiên hay nhân tạo mà nó tạo thành những lối đi phức tạp hệt như một mê cung. Thậm chí còn có nhiều phòng nghỉ với cả hành lang cũng sạch sẽ nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy chỗ này có gì đó đáng ngờ, nhưng giờ thì không rảnh để điều tra hay xác thực thông tin nữa.
Xác nhận một căn phòng gần đó trống không trên bản đồ cảm ứng, tôi đi vào trong và đóng cửa lại. Nhân tiện, cửa ở đây làm bằng gỗ với khóa kiểu cổ.
Nó trông giống như sảnh vũ khí với cả đống trang bị vứt bừa bãi khắp sàn lẫn kệ. Có cả dây cương cho ngựa và những cuộn phép được đặt trong hòm, nên có vẻ bọn này không chỉ là cướp tầm thường. Khi tôi thử xem chất lượng của mấy con dao ngắn và kiếm trên sàn, chúng được làm khá tốt với thép nguội.
Rõ ràng, danh tính của bọn này càng ngày càng đáng nghi. Có khả năng chúng là người của một phe nào đó trong triều đình Hartzena. Không hiếm những quan lại bỏ tiền ra thuê lũ cướp để làm việc cho mình trong bóng tối, nhưng quy mô đến thế này thì…
[… Mày đang làm gì ở đây thế?]
“…!!”
Đột ngột, một giọng ồm ồm bắt lấy tôi trong khi tôi vẫn đang săm soi chiếc dao trên tay mình.
Một gã hộ pháp! Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về gã đàn ông đã vào phòng và đứng sau lưng tôi mà không gây ra một tiếng động nào từ nãy đến giờ. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống từng mảnh thịt trên người tôi vậy.
[Oi… Mày ổn không đấy? Tự tiện bỏ nhiệm vụ canh gác, sau đó lại vào đây là sao?]
“À…”
Trong phút hoảng loạn, tôi đã quên phắt đi bản thân vẫn còn giả trang tên gác cửa. Nhờ gã cốt đột kia hỏi mà tôi nhận định lại được vai diễn của mình, tôi vội giắt con dao vào sau lưng và cười trừ.
“À… chỉ là, Claude vừa về và nói rằng có tin gấp cần báo cáo, thế nên tôi đang đi tìm boss…”
Tên hộ pháp xoa cằm mình và gật gù trong khi nghe tôi nói.
[Thế, làm thế nào mà ngươi lại ở đây?]
“Cậu ta đã mượn thanh kiếm của tôi rồi, nên tôi ở đây để tìm gì đó thay thế.”
[Huh…]
Trông gã có vẻ đã gần như tin tưởng tôi rồi. Tốt thôi, vì mục đích của mình, tôi sẽ giáng một đòn cuối.
“À… vậy nên, có thể đưa tôi tới gặp boss được không?”
[Vậy, báo cáo xem nó cần nó gì với ta—]
Hai câu nói chồng chéo lên nhau và cùng lúc dừng lại. Bầu không khí trong phòng lập tức hóa đá, hai con người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã sai lầm.
Khoảnh khắc sau đó, hắn đã ra tay trước.
Một cú đấm xé gió phóng đến lướt qua má tôi. Mặc dù tôi né được, nhưng cú thứ hai lập tức phóng tới.
[CÓ KẺ ĐỘT NHẬ–kh?]
Ngay khi hắn chuẩn bị hét lên, tôi tận dụng đà xoay người khi né đòn mà vung con dao mới nhặt lên thành một đường tròn cắt xuyên qua họng gã. Máu bắn ra thành từng cụm, gã lập tức ôm lấy cổ họng mình mà gục xuống trên hai đầu gối. Hình ảnh một tên hộ pháp đầy máu trợn ngược mắt lên chết trước mặt mình sẽ ám ảnh tôi một thời gian đây.
Tôi muốn thu dọn cái xác đi, nhưng rõ ràng không có thời gian. Tiếng hét vừa nãy đã đánh động bọn thuộc hạ, chúng đang ập đến đây với số lượng lớn. Tôi kéo cái xác vào góc phòng và dùng chỗ vũ khí để che đi tạm bợ, sau đó nhanh chóng thay đổi ngoại hình của mình sau khi nuốt một viên thuốc hồi mana.
[Đại ca, có chuyện gì- ơ?]
Ngay khi tên đầu tiên tiếp cận cửa phòng, tôi đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại.
“Tên Claude làm phản rồi. Hắn tấn công ta, và giờ thì đang lẩn trốn đâu đó quanh đây. Mau đưa ta đến chỗ giam giữ tù nhân, chúng ta phải mang ‘hàng’ đi trước khi hắn động tới.”
[… Claude-san ư? Không thể nào…]
Dùng kính ngữ, với một bọn côn đồ thế này ư? Tên Claude này có lẽ là một nhân vật rất quan trọng đấy nhỉ?
“Tất cả chúng mày, tản ra xung quanh và tìm kiếm hắn. Nếu gặp được, giết ngay không cần tra hỏi. Mau làm đi!!”
Tôi ra lệnh cho bọn chúng truy sát một nhân vật không có thực nào đó, rồi cùng một tên thuộc hạ tiến đến khu giam giữ. Chìa khóa trộm được từ tên đại ca khá là thuận tiện khi nó dễ dàng mở mấy cái mật thất cần chìa khóa, thật may mắn là tôi đã lấy nó. Trên đường đi, tôi thi thoảng lén đổ mấy thùng dầu hỏa đặt bên vách ra đầy mặt đất.
Chúng tôi di chuyển đến một ngõ cụt, và tên đàn em đột ngột dừng lại. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi cố không tỏ ra đáng ngờ và chờ đợi.
… Có khả năng tôi đã bị phát hiện không? Nếu thật là thế và tôi chỉ bị dụ vào đây, thì có lẽ khó mà sống sót trở ra cho được.
… Không, có vẻ không giống thế. Tên cướp kia đang làm gì đó với bức tường, chứ không để ý đến tôi. Kĩ năng cảm ứng của tôi cũng cho thấy không có bất kì quân mai phục nào quanh đây.
Khi tôi thử dùng bản đồ, đúng là có một lối đi bên kia bức tường dẫn thẳng đến chỗ cô công chúa và vài người khác đang bị giam giữ. Hừm, tôi không quen biết họ, nhưng tôi tự hỏi có nên giải cứu tất cả luôn thể không?
[Đại ca, cửa đã mở–]
“Rồi, cảm ơn.”
Tôi đâm con dao xuyên qua tim tên cướp đang hối hả gọi mình từ lưng, và đồng thời rút thanh kiếm trên hông hắn ra trước khi để cho cái xác đổ xuống đất do trọng lực.
[…]
[[[[….!!]]]]
Tôi lôi cái xác vào bên trong hành lang, và đóng cửa lại. Ánh đèn mờ mờ hắt lại từ phía kia khác hẳn với ánh sáng từ lục quang thạch gắn trên vách đá suốt nãy tới giờ. Nó nhập nhòe, và bập bùng như thể ánh sáng từ lửa của một ngọn đuốc.
Khi tôi bước vào phòng giam, những chiếc lồng sắt gắn chặt vào tường phô ra trước mặt tôi thành một hình bán nguyệt. Có khoảng 5 cái lồng, trong đó 3 cái còn trống… Không, không hẳn, giống như người trong đó đã chết rồi thì đúng hơn.
Ánh sáng từ lửa lúc yếu lúc mạnh làm tôi khó để xác định vị trí mục tiêu, song đến cuối cùng tôi vẫn nhận ra được một cô gái với trang phục quý tộc đang ngồi sát trong góc phòng và nhìn tôi trừng trừng. Có thể thấy rõ cổ áo cô ta đã rách ra… hửm? Liệu bọn chúng có ngu ngốc tới mức làm gì món hàng của mình không nhỉ?
Trong trường hợp chúng bắt nhốt mà không giết, tôi có thể hiểu rõ ràng là cô nàng sắp bị bán cho ai đó. Dĩ nhiên không phải trại buôn nô lệ, nhưng có thể là cho gã quý tộc biến thái nào đó, hoặc thậm chí chị gái mình hay tể tướng chẳng hạn. Cũng không thể nói là tôi không đồng cảm với cô ta, nhưng phải nói thật là tôi cũng không quan tâm nữa.
“Nghe này. Tôi sẽ mở còng cho cô. Cho đến lúc đó thì yên lặng, được không?”
[…. T-Tránh xa ta ra, đồ khốn!!]
“Này này, tôi đã bảo hãy im lặng…”
Chẳng hiểu sao, cô công chúa kia lại la hét gì đó khi tôi đến gần cửa lồng và cố gắng tránh xa cái cửa… Hửm? Tôi đã làm gì cô ta sao?
… À, phải. Tôi quên rằng mình vẫn còn duy trì hiệu ứng kĩ năng.
Tôi lập tức giải trừ kĩ năng và trở về nhân dạng thông thường của mình. Để trấn tĩnh lại cô nàng đang hoảng loạn, tôi nhấn giọng:
“Thấy không, tôi không phải hắn. Kẻ gây nguy hiểm cho cô đã bị giết rồi. Giờ tôi được nhờ đến đây để cứu cô, hiểu không?”
[Cứu… tôi?]
“Ừ, đúng. cơ mà, nếu cô cứ la hét như thế thì kết cục sẽ là cả hai ta cùng chết ở đây đấy, chứ không ai cứu nổi đâu. Thế nên im lặng và ra đây, tôi sẽ mở khóa cho cô.”
Tôi tra thử mấy chiếc chìa khóa vào, nhưng không có cái nào đúng cả. Sau khi thử qua cái chìa khóa thứ mười hai, tôi buông chùm chìa khóa xuống với ánh mắt hướng về cõi xa xăm, và quyết định rút dao ra cắt hết mấy cái chấn song đi.
Yep, đơn giản đúng là tốt nhất.
Con dao Mithril này cắt thép như cắt bơ vậy. Nhưng, tôi không gỡ chiếc còng trên cổ công chúa và bỏ mặc cô ta khi cổ hỏi.
Giờ thì, trong lúc cô nàng phục hồi lại tinh thần, tôi quyết định ngó qua chiếc lồng còn lại một lúc. Kĩ năng cảm ứng của tôi đã bắt được vài sự hiện diện khá yếu ớt ở đây từ nãy giờ rồi, và nó làm tôi khó chịu.
Qua những chấn song, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, ở đó là…
“… Gì thế này?”
Bốn đứa trẻ trong tình trạng trần truồng và thiếu dinh dưỡng đang nằm thở ra từng hơi nặng nhọc trên chiếc ổ rơm tạm bợ trong căn phòng ẩm mốc.
Rõ ràng, chúng là những đứa trẻ bị bắt và sẽ trở thành nô lệ một khi bị bán đi. Nhìn lại thì, chúng đều là thú nhân với cơ thể nửa-người, song lãnh thổ Thú nhân cũng không ở gần đây, nên khả năng cao là bị bắt cóc.
[… Mấy đứa trẻ đó đã bị như thế từ trước khi tôi đến đây rồi…]
Tam công chúa đến bên cạnh tôi và thì thầm với giọng buồn bã. Rõ ràng, đó không phải cái thái độ ‘chúng ta nên mặc kệ bọn trẻ và chuồn nhanh lên.’
“… Cô biết tôi được cử đến đây để giải cứu cô chứ?”
[Nếu bỏ mặc bọn trẻ, tôi sẽ không còn tư cách để làm một Hoàng tộc nữa.]
‘Đó chẳng phải chuyện của tôi’, tôi thầm nghĩ vậy, song chỉ cười nhạt và cắt vụn mấy cái chấn song trước mặt mình ra. Tiếng kim loại rơi xuống đất vang vọng trong hang động, nhưng có lẽ sẽ không đánh động tới bên ngoài được. Tôi bẻ chiếc đuốc gắn trên tường ra và tiến vào bên trong với nó.
[…]
Rõ ràng, bọn trẻ đều nhận thức được sự hiện diện của tôi, song chỉ có một hai đứa phản ứng lại được. Một cô nhóc với lông vũ mọc ra trên má và đôi cánh nhỏ xơ xác sau lưng run rẩy đứng lên, đứng chắn trước mặt tôi một cách cương quyết, ngăn tôi tiếp cận ba đứa trẻ con lại. Có vẻ cô bé thuộc tộc Harpy, một tộc quỷ-nhân thuộc chủng hiếm.
Con bé đáng lẽ đã yếu lắm rồi, và đôi chân đang run rẩy như sắp ngã. Để em ấy đứng lâu sẽ không an toàn, cho nên tôi thử trấn an đứa trẻ này bằng cách xoa đầu nó:
“Em đang bảo vệ cho những bạn khác sao? Thật đáng khen đó, nhưng… anh là người tốt, được chứ? Mọi chuyện giờ ổn rồi, nên hãy nghỉ ngơi đi.”
Sau khi những lời cuối cùng của tôi được thốt ra, chân con bé mất hết sức lực và khuỵu xuống. Tôi đỡ con bé trên tay mình, cùng lúc đó, Tam công chúa tiến vào trong và hỏi với giọng lo lắng.
[… Ưm… Tôi có thể giúp đỡ gì không?]
“À… Nếu cô có thể sử dụng ma thuật gì đó thì tốt, một ma thuật như hồi phục chẳng hạn…”
[Ừm, vậy thì cứ để tôi.]
Cô nàng vỗ ngực một cách đầy tự tin sau câu nói hú họa của tôi, rồi ngồi xuống và bắt đầu niệm chú.
[Ta cầu xin sự ban phúc đến sinh linh tội nghiệp này, để cơ thể trở nên mạnh khỏe một lần nữa 「Hồi phục」.]
Ánh sáng xanh mờ nhạt tỏa ra từ bàn tay công chúa và chảy vào cơ thể cô bé Harpy nọ, và cơ thể em ấy dần trở nên có sức sống hơn.
Tôi nhờ cô ấy hồi phục cho cả 3 đứa trẻ còn lại, song không cắt xích cho đứa nào cả. Rõ ràng, làm thế có thể khiến tôi yên tâm hơn đôi chút, nhưng sẽ khó khăn hơn để thoát khỏi đây.
“Maa, vì cứu thêm mấy đứa trẻ nữa nên lệch kế hoạch mất rồi… Tính sao đây?”
[Nhưng chúng ta không thể bỏ chúng lại được!]
“Thì đúng thế…”
Tôi và Tam công chúa làm một cuộc trao đổi ngắn. Rõ ràng, cô nàng và cả tôi sẽ không đồng ý việc bỏ mặc mấy đứa trẻ này ở đây, nên rõ ràng phép thử khi nãy của tôi chỉ là vô ích.
Giờ, vấn đề còn lại là lũ nhóc muốn gì. Nếu tôi mất công cứu chúng, mà chúng lại nói ‘Em không muốn được cứu’ thì chỉ là vô ích.
[Ưm… Em có thể nói được không ạ?]
“Ô? À ừ, cứ tự nhiên đi.”
Chỉ khi tôi vừa quay sang, cô bé Harpy rụt rè đề xuất ý kiến của mình. Chẳng có lí do gì mà từ chối cả, nên cứ để em ấy nói vậy.
[B-bọn em biết bọn em chỉ là gánh nặng, nhưng… làm ơn, xin hãy cho bọn em đi chung với các chị. Các chị có thể dùng bọn em làm lá chắn, hay bất cứ thứ gì cần thiết… Chỉ cần có một cơ hội được thoát ra khỏi đây, em… chúng em sẽ…]
“Rồi~ Dừng ở đó nào.”
Tôi cắt ngang lời con bé với một nụ cười.
Rõ ràng, những lời của con bé đã hoàn toàn bày tỏ ý chí muốn được tự do của em, cũng như của cả đám trẻ. Tôi giờ đã không còn lí do gì để từ chối nữa.
“Bọn anh sẽ cứu mấy nhóc, và đưa mấy nhóc an toàn ra khỏi đây. Trẻ con thì không nên nói về chuyện hi sinh như thế, hiểu không?”
[V-vâng…]
Ánh mắt của chúng rõ ràng hoàn toàn nghiêm túc. Trẻ con ở thế giới này đứa nào cũng lớn sớm như thế sao?
Tất cả vấn đề đã được giải quyết. Sau khi giới thiệu tên của mình với Carissa-sama, tôi bắt đầu đề ra kế hoạch mới để tẩu thoát.
Rõ ràng, không thể để lũ trẻ trực tiếp chiến đấu được, vậy nên chỉ có tôi và Công chúa là tham gia cuộc họp này. Harpy-chan có vẻ như đang nói gì đó với đám còn lại, nên cứ kệ chúng vậy.
“Vậy, Hime-sama… Cô có thể sử dụng được những loại ma thuật nào vậy? Điều này cần thiết cho việc lên kế hoạch, nên xin hãy trả lời thành thật.”
[Ưm… Chỉ một chút Quang ma pháp và Thủy Ma pháp mà thôi… với Quang ma pháp thì có thể sử dụng được hầu hết các ma thuật, song ma thuật tấn công ta có thể sử dụng thì rất hạn chế…]
“A, biết thế là được rồi. Vậy, trong tình huống xấu nhất, cô có thể tạo ra một quả bom ánh sáng chứ?”
[Bom… ánh sáng?]
Tôi miêu tả lại quả bom choáng cho cô nàng nghe theo cách diễn giải của ma thuật. Đại khái là chỉ cần niệm một ma thuật tạo ra ánh sáng cường độ cao, nén lại rồi cho phát nổ. Rất đơn giản như thế, và nghe công chúa nói thì đó chỉ là một ma thuật tạo ánh sáng cơ bản.
Sau khi cân nhắc mọi tình huống và phổ biến với công chúa, tôi đề ra kế hoạch của mình. Tôi- dưới lớp cải trang thành Boss của đám cướp này, sẽ dẫn mọi người ra và diễn như thể đang vận chuyển ‘hàng’ đi nơi khác. Tôi sẽ phải tỏ ra bạo lực và đánh đập mọi người một chút, nhưng hãy tin rằng đó là kế hoạch và diễn cho đúng. Mọi người sẽ di chuyển xa hết mức có thể theo tôi, nếu như bị phát giác thì công chúa sẽ bảo vệ lũ trẻ trong khi tôi đảm bảo an toàn cho mọi người.
À, dĩ nhiên, tôi không có mạnh đến mức đó. Cơ mà nếu tôi nghiêm túc sử dụng 「Dã thú」, kĩ năng đã giúp tôi sống sót qua bao lần đấu trường, cùng với ma thuật hỗ trợ từ công chúa, thì có lẽ sẽ ổn thôi. Mà ngay từ đầu, chẳng phải công việc của tôi là đảm bảo tình huống đó sẽ không xảy ra sao.
“Được rồi, mọi người. Hãy cố gắng nhé.”
Tôi nắm lấy đầu những sợi dây xích, và thay đổi hình dạng bên ngoài mình bằng 「Ngụy trang」. Nhìn từ bên ngoài, giờ tôi là boss của cả cái băng cướp này.
[[….]]
Mấy đứa nhỏ có vẻ sợ hãi trước hình dáng này của tôi. Có vẻ tên boss này đã để lại ấn tượng xấu cho chúng, qua những vết thâm và vết cắt trên cơ thể mà chỉ chút Hồi phục sơ sài không thể nào chữa khỏi nổi kia. Nhìn đôi chân run run của chúng khiến máu muốn bảo vệ trong tôi trỗi dậy, nhưng tôi cố dằn nó lại. Không có chỗ cho sự an ủi ở đây nữa, thay vào đó, chúng càng sợ tôi thì càng khó bị lộ.
Uuu… Dù là thế, ánh mắt sợ hãi của những đứa trẻ này găm vào mình vẫn làm tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc à nha…
“Haizz…”
Tôi mở cánh cửa ẩn bằng cách nhờ công chúa kích hoạt ma pháp trận. Ở bên ngoài, đám trẩu tre đang tán loạn cả lên, trông chúng có vẻ rất vội vã. Tôi đã nghĩ đó là mệnh lệnh của tôi, nhưng nét mặt hoảng sợ của chúng cho tôi biết rằng cả đám đang loạn lên vì một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Thắc mắc vô ích, tôi quyết định túm một thằng lại hỏi xem sao.
“Này, có chuyện gì thế?”
[Đ-Đại ca?? C-chẳng là, con ả hiệp sĩ mà chúng ta thả đi cùng nhóm Claude đã quay lại đây rồi.]
“Thật sao?”
[K-Không chỉ thế, ả ta còn mang theo một con rồng nữa. Bọn em đang tìm vũ khí để chống trả, nhưng…]
“Vậy à… Hiểu rồi, mày cứ làm việc của mình đi.”
Tên cướp nhanh chóng chạy vụt đi khi tôi nhả tay ra. Không chậm trễ, tôi cùng những ‘món hàng’ cũng hòa vào dòng người và hướng đến cửa hang.
Hai người đó đang làm cái quái gì thế không biết? Tôi thở dài và kiểm tra lại bản đồ, song cả hai lại đang ở canh nhau. Chấm của Sylvie cho thấy em ấy rõ ràng vẫn chỉ đang ở dạng con người, nên có vẻ như con rồng kia chỉ là sản phẩm của ma thuật Ảo ảnh mà thôi.
Thật đấy, họ đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ vì tôi muộn giờ một chút, mà đã làm đến như thế này sao? Có phải họ lo lắng quá nhiều rồi không…
Trong khi suy nghĩ, tôi gạt những tên ngáng đường mình và di chuyển dọc hành lang. Ánh sáng xanh của lục quang thạch hắt lên hành lang trơn trượt khiến tôi cảm thấy lạnh gáy.
Có khi nào mình đã bị phát hiện không? Tôi bước đi với tâm trạng hoang mang và câu hỏi đó trong đầu suốt quãng đường dài, cho đến khi đi đến sảnh lớn. Lối đi phía trước không còn nhiều người, và cũng đã gần cửa hang.
“Mình làm được rồi…”- Tôi thở phào trong khi lẩm bẩm như vậy. Song, đúng như các cụ ta vẫn hay nói, vạ ở tại miệng. Ngay khi tôi cho rằng mình đã an toàn, một tiếng hét vọng ra từ phía sau làm tất cả những kẻ quanh đó giật mình.
[TÊN BOSS GIẢ ĐÓ LÀ KẺ ĐỘT NHẬP!! BẮT LẤY HẮN!!!]
Một thằng ngu thích phá hỏng mọi chuyện lao ra từ phòng trang bị. Trên tay hắn vẫn còn dính máu, hẳn là đã phát hiện ra cái xác tôi giấu trong mớ vũ khí rồi.
Sau tiếng hét đó, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ nghi ngại. Rõ ràng, việc tiếp tục thế này mà rời khỏi đây đã là không thể. Chi bằng, tiên hạ thủ vi cường thì hơn.
“Chết tiệt. Công chúa, mấy đứa, CHẠY!!!”
Một mệnh lệnh đơn giản được đưa ra từ tôi, lập tức khiến năm người kia giựt còng mà vứt xuống đất, sau đó dồn hết tốc lực mà bỏ chạy về phía trước. Chúng đều đã được tôi cắt đứt từ trước, để họ có thể vứt đi khi cần thiết phải chạy trốn. Nãy giờ chỉ là những chiếc còng ‘giả’ đã hỏng được giữ tạm bợ trên cổ họ mà thôi.
Tôi, cùng khoảnh khắc đó, cũng đồng thời rút ra hai con dao sau lưng mình mà lao đến. Một con dao Mithril cắt sắt như cắt bơ, và một cái chỉ là dao bình thường. Khoảnh khắc mà tôi rút vũ khí ra và giải trừ hóa trang, tất cả những tên cướp cũng bối rối lấy vũ khí ra theo, song…
“QUÁ CHẬM!”
Tôi găm con dao thép vào trán tên gần nhất, sau đó đạp cái xác về phía đám đông để ngăn chúng lao lên. Tận dụng lực đạp đó, tôi bay lên phía trước nhóm công chúa trong khi xoay vòng và thành công tiếp đất. Hai tên cướp đang sẵn sàng vũ khí cũng bị cắt thành những khoanh thịt tròn sau cú xoay người của tôi.
Mất một con dao, tôi nhặt lên một thanh kiếm khác. Lao lên để mở đường, tôi đồng thời hét về phía sau:
“Công chúa!! Bom ánh sáng!!”
Ứng lại với hiệu lệnh của tôi, ánh sáng bùng nổ khắp đại sảnh. Lũ trẻ và tôi đều đã chuẩn bị từ trước nên hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng tôi có thể nghe những tiếng rên rỉ ‘Cái quái gì thế’ hay ‘Mắt tao! Tao không nhìn thấy gì cả!!’ xung quanh.
Tận dụng thời cơ đó, tôi nhào lên phía trước và hạ gục hai tên nữa. Một trong số chúng khiến con dao Mithril tôi đã mượn của Hiệp sĩ giắt lên tường. Khoảng thời gian phân vân xem có nên rút nó ra hay không làm tôi lơ đãng trong thoáng chốc, và…
“…!?”
Một mũi tên đột ngột đâm vào vai tôi.
Nó đến từ hành lang phía trước, nơi chúng tôi đang hướng tới. Có vẻ tên cung thủ không bị ảnh hưởng nhiều do bom, hoặc có khi hắn chỉ bắn hú họa mà thôi.
Cứ để như thế thì những cô gái sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi kích hoạt 「Dã thú」.
Tầm nhìn của tôi đột ngột trở nên đỏ rực. Cơ thể cuồn cuộn sức lực, tôi nhảy lên và ném con dao bay xuyên qua khe hở tạo nên bởi những con người, đâm thẳng vào miệng gã cung thủ và kéo hắn đập vào tường.
Tôi tiếp cận hành lang, và chém bay đầu một thằng đang gào khóc, đồng thời ghim hắn cùng một tên khác vào tường bằng thanh kiếm cùn trên tay. Tiện tay rút một thanh kiếm cong trên người xác chết ra, tôi tàn sát tất cả những kẻ chắn đường trên hành lang để mở lối mà không chút do dự. Mất vũ khí, tôi sử dụng tay không để bẻ gãy cổ chúng, và lấy vũ khí mới từ những xác chết. Cứ tiếp tục tàn sát như thể một con quái vật, tôi dừng lại khi trước mắt tôi đã không còn một con người nào còn đứng nữa.
“Mọi người! Chạy tới lối ra, và mở cửa! Chúng ta có tiếp viện ở đó!”
Sau khi giết chóc chán chê và xác nhận hành lang đã ‘sạch sẽ’, tôi quay trở lại và gọi nhóm được giải cứu. Ngay khoảnh khắc họ lướt qua tôi, tôi chợt nhận thấy một số tên ở phía sâu bên trong đang hướng những mũi tên về phía mình.
“… LÀM NHƯ TAO SẼ ĐỂ CHÚNG MÀY LÀM THẾ SAU KHI ĐÃ ĐI XA ĐẾN THẾ NÀY ẤY!!”
Tôi lập tức lao lên, tay nắm lấy hai cái xác dưới đất và nhấc bổng chúng, tạo thành một tấm khiên tạm bợ.
Sức lực trong cơ thể như tuôn trào, tôi giữ nguyên chúng như thế trong khi chạy hết sức về phía trước. Hàng chục mũi lên liên tục cắm phầm phập vào da thịt hai kẻ đã chết, thậm chí một số còn đâm xuyên qua khiến máu của chúng bắn lên mặt tôi gây cản trở tầm nhìn.
[Rei-san!]
“Được rồi!!”
Nghe được tiếng cô nàng công chúa gọi vọng lại báo hiệu việc đã mở được cửa hang, tôi hét lên đáp trả và nghiến chặt răng chạy tới.
Sau khi đi đến lối ra đại sảnh, tôi ném một cái xác về phía trước. Vài tên trong số chúng ré lên khi thấy cái đầu bị cắt nửa của đồng bọn mình đáp xuống trước mặt, nhưng tôi chỉ coi đó là tạp âm mà không để ý đến. Ném cái xác còn lại tới và tận dụng khoảng trống được tạo ra, tôi rút con dao và lao ra cửa hang.
“..!”
Mọi chuyện đúng là không bao giờ dễ dàng.
Một mũi tên bắn tới từ phía sau đâm vào lưng tôi khi tôi chỉ mới chạy được nửa đường.
Khoảnh khắc tôi khựng lại, hàng chục mũi tên khác cũng lao tới. Một vài trong số chúng đâm xuyên qua phổi khiến tôi không thở nổi, số còn lại hoặc đâm vào chỗ khác, hoặc cắm xuống sàn đất.
“GUAAAAA!!!”
Khi chỉ còn vài bước đến cửa ra, một mũi tên đâm xuyên qua chân tôi. Tôi mất thăng bằng và suýt ngã, nhưng bàn tay tôi đột nhiên được ai đó nắm lấy.
“— Công chúa?”
[M-Mau lên, Rei-san…]
Một loạt tên khác lao tới phía chúng tôi trong khi tôi vẫn còn chưa di chuyển bình thường nổi.
Nếu cứ giữ tư thế này, lũ trẻ và công chúa cũng sẽ trúng tên. Tôi thì không sao, nhưng họ sẽ không an toàn nếu trúng chỉ một mũi trong số những mũi tên đã được tẩm độc này.
Bởi thế, tôi nghiến chặt răng lại chịu đựng cơn đau, và nhấn cả hai chân xuống để nhảy lên bằng tất cả sức lực.
“Phụt—?!”
Tôi ho ra cả một đống máu lên trang phục đẹp đẽ của nàng công chúa sau khi ôm cô ấy ngã xuống bãi cỏ. Lưng tôi giờ chi chít những mũi tên hệt như một bộ lông nhím, và độc tố lan ra khiến tôi không thể cử động được.
Thế nhưng, tôi đã ra ngoài rồi!
“SYLVIE!!”
[Có đây!!]
Như thể hiểu ý tôi, khoảnh khắc mà tôi đặt chân ra bên ngoài, một quả cầu lửa khổng lồ bay tới miệng hang và vùi lấp nó trong tàn tích với một tiếng nổ vang trời. Ngọn lửa châm tới chỗ dầu mà tôi đã lén đổ ra khắp hang chúng, và miệng hang thì đã bị lấp. Với chỗ khói đen đang len lỏi ra từ những kẽ đá kia, tôi tin rằng những cái xác đang bị thiêu cháy và những kẻ còn sống cũng sẽ không tồn tại lâu được.
Thở nặng nhọc do trúng độc, cùng với cảm giác nóng kinh khủng phả vào mặt mình, tôi dùng bản đồ xác nhận lại tình hình.
Mục tiêu và mấy đứa trẻ: Còn sống.
Sylvie: Dĩ nhiên hoàn toàn vô sự.
Đám cướp: Số lượng đang giảm dần, và chúng đang cố phá cửa hang. Nhưng, vô ích làm sao khi tôi đã bảo Sylvie lấp nó lại thật chặt bằng ma thuật hệ đất, và cô cũng đảm bảo rằng không có lối thoát khác cho nơi đó rồi.
Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của tôi như một sát thủ, đã thực sự thành công khá tốt đẹp.
Thật vui vì mọi người vẫn an toàn… Tôi muốn nói ra những lời đó, nhưng tầm nhìn của tôi bắt đầu bị bóng đêm bao trùm lấy.
Trước khi ý thức chìm vào bóng đêm, bên tai tôi chỉ còn văng vẳng tiếng gọi hoảng hốt của những đứa trẻ, của cô công chúa hiền lành, và cả người đồng hành xinh đẹp của tôi nữa.
[-ei!! –đừng ngủ–]
Tôi… kiệt sức rồi.
==============
Tôi đã hình dung về một cuộc hỗn chiến, nhưng không cách nào miêu tả được hết những gì mà tôi muốn kể…
… tôi muốn có siêu kĩ năng viết truyện của Elf-sensei :/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top