Tập 4 chương 1: Tâm sự của một tân Anh hùng triệu hồi nào đó




Tâm sự của một anh hùng mới được triệu hồi nào đó

Tôi được biết đến như một người nhút nhát.

Tôi không có bạn bè, cơ thể ốm yếu và nhỏ bé, ngay cả chất giọng cũng không bình thường. Vài đứa otaku nói rằng tôi có giọng như một cô bé loli trong anime. Bởi vì bị cô lập trong lớp, tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng bắt nạt của lũ con gái.

Tôi trải qua ba năm cuộc đời trung học của mình dưới sự bất công, đôi khi trở thành bao cát cho mấy đứa con gái ăn chơi trong lớp chẳng vì lí do gì, đôi khi bị trấn lột tiền, nhiều lúc còn suýt bị xâm hại bởi mấy gã biến thái trên đường. Xoay sở vượt qua được những điều đó, tôi tiến lên cao trung với quá khứ không mấy tốt đẹp.

Những tưởng, khi vào cao trung, ác mộng cũng sẽ kết thúc.

Đến khi tôi nhận ra những đứa cùng lớp trước kia của tôi, cũng đã đỗ vào trường cao trung tôi đang theo học.

Và như thế, những ngày tháng bắt nạt tiếp tục kéo dài.

Tôi tiếp tục cuộc đời mình trong bóng tối và sự chán chường, ngày qua ngày sống như một cái bóng…

Cho đến một ngày.

Tối hôm ấy, tôi bị vài đứa Yankee bắt gặp ngoài đường khi đang trở về nhà từ tiệm tạp hóa. Mọi chuyện vẫn ổn, và tôi lặng im bước qua chúng mà không hề nhìn lại… bất chợt, một trong số chúng nhận ra tôi.

Hắn là một trong những tên bắt nạt tôi từ hồi học trung học.

Khi hắn gọi tên tôi, cơ thể tôi run lên trong hoảng loạn. Tôi cố bỏ chạy, nhưng chúng nhanh và đông hơn tôi nhiều lần. Tôi nhanh chóng bị bao vây, và chúng hợp sức kéo tôi vào một hẻm tối mà không cho tôi chống cự chút nào. Tôi bị đè xuống đất, và chiếc áo khoác  bắt đầu bị kéo ra.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Ngay khi tôi nghĩ rằng thà chết còn hơn, và đã chuẩn bị để kết liễu cuộc đời mình bằng cách tự cắn lưỡi khi chiếc cúc áo đầu tiên bị giật đứt.

‘Người đó’ đã xuất hiện, hệt như bước ra từ bóng tối.

[Các người thôi cái trò này đi có được không?]

Giọng nói người đó trong và cao hệt như một thiếu nữ trẻ. Mặc dù lời nói đó thoát ra nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một chút đe dọa trong đó và khiến cho bọn côn đồ phải dừng việc chúng đang làm với tôi lại vì bất ngờ.

Khi tôi yếu ớt nhìn về phía phát ra giọng nói, một cô gái trẻ với bộ đồ nam sinh vận gọn gàng đang đứng ở đầu hẻm với chiếc cặp vắt vai. Từ dáng vẻ yếu ớt và mảnh khảnh đó, rõ ràng cô ấy chỉ trở thành miếng mồi ngon thứ hai cho những tên vô lại nếu cứ thế này, không khác gì tôi.

[Oi! Con bé này bị cái quái gì thế? Mày muốn nhập bọn với nó luôn phải không?]

[Nó mặc đồ nam sinh kìa, đúng là đồ biến thái.]

[Vậy ra cưng thích giả trai sao… chà, anh không ghét điều đó đâu, nên hãy cùng vui vẻ nào~]

Ba trong số bốn tên côn đồ rời khỏi tôi và tiến đến trước cô ấy. Mỗi tên bọn chúng hẳn cao hơn cô gái kia hẳn một cái đầu, hơn thế nữa, chúng là du côn, nên một cô gái bình thường chắc chắn sẽ không thể chống lại được.

Tôi tuyệt vọng ném ánh mắt ‘Mau chạy đi’ cho cô gái, nhưng cô không hề di chuyển một bước. Trong khi tên cùng lớp cũ tiếp tục cởi nút áo tôi, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo hệt như một lưỡi hái sắc bén truyền tới.

[… Chúng mày có chắc là muốn đánh không?]

Khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng lại.

Đối mặt với cô gái vừa xuất hiện, tất cả những tên côn đồ run rẩy tới mức không nói nên lời. Chỉ bằng một cái liếc nhìn, cô ấy gần như khiến chúng phải phủ phục xuống đất mà cầu xin tha mạng. Ngay cả tên đang ấn đầu gối hắn trên ngực tôi, cũng run lên đầy hoảng loạn, dường như còn không nhớ mình đang làm gì nữa.

Tôi cũng phải nín thở khi nhìn vào ánh mắt đó. Thứ ánh mắt như thể tập hợp mọi thứ xấu xa và đáng kinh sợ trên thế giới này. Một ánh mắt bao phủ con tim người khác trong bóng tối.

Mặc dù khoảnh khắc đó, con tim tôi gần như ngừng đập vì cảm giác ‘sợ’, nó lại rộn ràng hơn bởi cảm xúc bị chinh phục không gì diễn tả nổi.

[Mau cút đi, đừng để tao nhìn thấy chúng mày lần nữa.]

[[[[B-Bọn em xin lỗi ạ!!!!]]]]

Sau lời cảnh cáo cuối cùng được cất lên, những tên bặm trợn đó hoàn toàn chịu thua thiếu nữ bí ẩn kia, và lao ra khỏi con hẻm như thể đánh cược tính mạng mình vào việc đó.

Một cơn gió lạnh thổi qua sự tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ.

Sau khi giải cứu tôi, cô gái đó đi vào trong hẻm. Với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, cô cất tiếng:

[Có sao không?]

[Cô… là?-ah…]

Ý thức của tôi lụi tàn, và tôi gục xuống nền đất vì kiệt sức.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp định mệnh của đời mình.

Part 2

 

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi đã ngất đi, và tỉnh dậy trong phòng của cô gái lạ mặt đó. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn, và tôi biết được tên người đó là Sagami Rei.

Nói đến Sagami Rei học cùng trường với tôi, có lẽ chỉ có 「Nữ hoàng băng giá」 nổi danh giữa đám năm nhất. Với khuôn mặt xinh đẹp hiếm có song lại ít khi mở lời, ánh mắt lạnh như băng của cô ấy chém đinh chặt sắt tất cả những kẻ muốn tiếp cận. Còn có tin đồn cô cầm đầu cả một băng đua xe lớn nhất vùng Kanto, hay là con gái của tập đoàn Yakuza lớn nhất Nhật Bản.

[Chúng chỉ là những tin đồn tầm phào thôi. Mà, tôi là con trai cơ, đừng nhầm lẫn đấy.]

Con trai ư?

Với khuôn mặt đáng yêu và giọng nói dễ thương hơn bất kì cô gái nào thế này, vậy mà lại là con trai? Thật uổng phí. Ý tôi là, thật kì lạ.

Tôi thậm chí không nghĩ Rei nói thực, nhưng ánh mắt đó hoàn toàn nghiêm túc.

[E-em là Aya… C-cảm ơn anh vì… ừm, đã g-giúp đỡ em…]

Tôi lúng túng cảm ơn, sau đó lại nhanh chóng hối hận vì không thể diễn đạt trôi chảy cho nổi.

Cũng bởi, tôi không quen nói chuyện với người lạ chút nào. Tính cách đó cũng là một phần lí do khiến tôi bị bắt nạt ở trường.

Vì sự nhút nhát, tôi luôn làm phật lòng người đối diện, và không thể kết nổi một người bạn.

[… Aya, à? Tên đẹp đấy.]

Thế nhưng, Rei-san lại không hề bận tâm về điều đó.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, dù hầu hết chỉ là tôi trả lời những câu hỏi. Trái ngược với chiếc mặt nạ lạnh lùng vô cảm, Rei-san lại thực sự rất tốt bụng. Anh ấy thậm chí còn đưa tôi về tận nhà.

Trái tim tôi đập điên cuồng một cách kì lạ, như thể nó đang tràn lên đầy sức sống. Một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

[Nếu có chuyện gì tôi giúp được, đừng ngại nói ra nhé.]

[… Vâng.]

Nói như thế, cũng có nghĩa là tôi có thể gặp lại anh ấy lần nữa.

Huh-huh~ tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể trở nên thân thiết không?

Part 3

 

Sau ngày hôm đó, một tuần đã trôi qua trong yên bình.

Mặc dù Rei-san đã nói rằng tôi có thể đến gặp anh ấy bất cứ lúc nào, song tôi không đủ can đảm để làm thế. Mặt tôi nóng bừng mỗi khi tôi nghĩ đến anh ấy, cơ thể tôi ngứa ngáy khi chỉ vô tình chạm mặt anh ấy, và tôi chẳng thể làm gì ngoài ngắm nhìn anh ấy từ xa.

Tôi tự hỏi cảm giác này, liệu có phải là tình yêu?

Part 4

 

Một ngày sau đó.

 

Tôi lại bị ném vào nhà vệ sinh bởi một nhóm nữ sinh.

[Oi, đã hai ngày rồi mày không nộp tiền đấy. Có chuyện gì với mày vậy, não rớt ở nhà rồi à?]

Chúng là những đứa cùng trường cũ của tôi, một nhóm rác rưởi chẳng thể làm nổi thứ gì nên hồn. Chúng chỉ có thể moi tiền từ những kẻ bị chúng bắt nạt là tôi để ăn chơi, trong khi chẳng thể tự mình làm điều gì.

[Mày điếc à? Tao đang hỏi mày đấy!!]

-Gokun- Tôi lĩnh một giày vào bụng, và ngã ngửa ra sau. Cảm giác đau khiến tôi ho khan  vài cái.

Tôi đã từng nộp cho chúng Năm nghìn yên mỗi tuần để đổi lấy sự bình yên, thế nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Tôi trước đây sẽ không dám đứng lên chống lại chúng, nhưng tôi bây giờ thì khác.

Tôi đã được tiếp thêm dũng khí để sống như một con người.

Tôi sẽ không chịu tiếp tục cúi đầu như một con súc vật.

[… Cái ánh mắt gì thế kia? Mày có ý kiến gì hả?]

[… Lũ rác rưởi.] (Rage mode: on!)

[[[Gì???]]]

[Tao nói tất cả chúng mày là lũ rác rưởi. Lũ ruồi nhặng chẳng làm được gì mà không bu thành đàn.]

[– C-con điếm này, mày chán sống rồi à- ah?]

Khi tất cả bọn chúng lồng lộn lên, tôi tóm cổ áo đứa đang tiến tới trước mặt tôi, và ném nó về phía bức tường. Với một tiếng va chạm lớn, con ả đập đầu nó vào tường gạch cứng, và trượt xuống sàn với đôi mắt trắng dã và cái trán đang rỉ máu.

[[… Tao sẽ giết mày!!]]

Sau đó, mọi thứ hoàn toàn là trận chiến một chiều.

Tôi bị dội nước lạnh lên đầu, bị đánh bằng chổi lau nhà, và chúng đập đầu tôi vào tường liên tục. Sức của mình tôi không thể cự lại được ba đứa con gái khác, và tôi đành phó mặc thân xác cho chúng hành hạ.

[Được rồi. Để trả giá cho vết bầm trên trán bạn tao, tao sẽ cho mày nếm mùi nước xả bồn cầu.]

[Ý hay đấy.]

[Ờ, làm vậy đi.]

Trong khi ý thức chỉ còn lờ mờ, tôi nghe được chúng bàn nhau để làm một thứ gì đó rất kinh khủng. Và rồi, cổ áo tôi bị nhấc lên và kéo lê đi như một cái xác không hồn…

… và rồi dừng lại khi một giọng nói quen thuộc khác cất lên, lạnh lẽo như lưỡi hái của tử thần.

[Đến đó là đủ rồi!]

Tôi đã từng không tin vào định mệnh. Nhưng giờ, tôi tin rằng chàng trai ấy chính là định mệnh của tôi.

Anh ấy… Sagami Rei, đã chiếm hữu cả thể xác và tâm hồn tôi kể từ khoảnh khắc đó rồi.

Part 5

 

Đã hơn một năm kể từ khi tôi được cứu bởi Rei-chan.

Sau hai lần giúp cái mạng tôi thoát chết, Rei thậm chí còn tận tình giúp đỡ tôi trong mọi việc, khiến lũ bắt nạt tôi sợ chết khiếp, đưa thành tích học tập của tôi tăng lên vượt bậc, và củng cố tinh thần cho tôi.

Càng đi với Rei bao lâu, những tên bắt nạt càng không dám tới gần tôi một chút nào nữa.

Thế nhưng, đó cũng là lúc tôi nhận ra: Mình đang phụ thuộc quá nhiều vào Rei.

Tôi nợ Rei. Tôi biết rõ điều ấy, nhưng tôi lại quên nó đi cho đến tận lúc này.

Tôi đã được bảo vệ, và được cho cuộc sống yên bình mà bấy lâu tôi hằng mơ ước. Nhưng càng ngày, tôi càng trở nên phụ thuộc vào sự bảo vệ từ Rei.

Tôi tin rằng Rei là định mệnh của tôi.

Vì anh ấy luôn quan tâm đến tôi, tôi cho rằng tình cảm của anh ấy cho tôi cũng y như tôi dành cho anh ấy.

Thế nên, tôi không thể chỉ được bảo vệ. Tôi muốn được trở thành người bảo vệ cho chàng trai mà tôi yêu.

Một ngày, tôi cắt đứt mọi liên lạc với Rei.

Không trả lời bất kì cuộc gọi nào, không xem bất kì email nào được gửi tới, tôi chịu đựng sự cô đơn và đau khổ như thể giết chết chính mình để luyện tập.

Tôi mua những món vũ khí về từ những nguồn cấm, và luyện tập với chúng không ngừng. Tôi luyện tập tới mức thậm chí có thể thấy mình rèn luyện ngay cả trong mơ.

Để bảo vệ Rei, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Tôi đã hình dung ra anh ấy sẽ vui thế nào khi chúng tôi gặp lại, anh ấy sẽ yêu tôi bao nhiêu khi biết những gì tôi làm vì anh.

Thế rồi, với giấc mơ đó… ba tháng sau, tôi trở lại vào ngày sinh nhật của Rei.

Thế nhưng, bên cạnh anh ấy lúc này lại là một người khác.

Akagi Junnichirou- đó là tên của hắn ta. Hắn được cho là bạn thân của Rei, và là người duy nhất có thể làm anh ấy cười.

Tôi không ưa hắn ta.

Hắn có thể làm Rei mở lòng với mình- một điều mà ngay cả tôi cũng không làm được. Chỉ thế thôi đã khiến tôi muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

Nhưng nếu Akagi chết, Rei sẽ rất buồn. Tôi không thể tưởng tượng tôi có thể sống thế nào nếu Rei buồn thảm như thế.

Vì vậy, tôi bỏ ý định đó đi, và bám theo họ vào một cửa hàng tạp hóa.

Ôi không, anh ấy đã thấy tôi rồi. Tôi nhìn quanh và cố tìm chỗ trốn, nhưng vô ích.

[ Đã lâu rồi phải không? Em đang làm gì thế?]

[A… c-chào anh, Rei…]

Tôi im lặng khó xử.

Tôi nên nói gì đầu tiên? Liệu có nên kể cho anh ấy những gì tôi đã làm trong ba tháng qua? Tỏ tình và thể hiện cho anh ấy biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào? Bắt cóc và nhốt anh ấy vào trong phòng của mình, sau đó tổ chức tiệc sinh nhật chỉ với hai người?

[…]

Thế rồi, trong khi đang bối rối, tôi chợt nhìn thấy một toán người khả nghi bước vào cửa hàng. Giấu trong một trong những chiếc cặp chúng mang, không nghi ngờ gì, là súng. Tôi đã luyện tập với một khẩu súng Berreta 92 suốt một tháng nay, nên chắc chắn không thể nhầm được.

A, chết thật.

Tôi cần đưa Rei ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tên ngốc Junnichirou cũng vừa tiến về đây, nên hắn đi theo chúng tôi luôn.

Đáng lẽ ngươi nên chết ở đây luôn mới phải, Jun—

[TẤT CẢ ĐỨNG IM!!!!!]

–Tôi từng không tin thượng đế có thật. Nhưng nếu ông ta thực sự tồn tại, thì ông ta đúng là một tên khốn.

Sau cùng thì, tôi bị dừng lại bởi một trong những tên cướp ngay khi đã đến trước cửa.

Chúng tôi không thể ra khỏi cửa hàng kịp lúc, và ngẫu nhiên trở thành con tin chỉ vì đứng trong tầm súng.

Thế rồi, một cuộc trao đổi và uy hiếp như những vụ cướp bình thường khác diễn ra. Những con tin được xếp riêng ra một góc, là tập hợp hỗn tạp của đủ mọi loại người.

Một cô gái yếu đuối.

Một chàng trai dễ thương hơn bất kì cô gái nào.

Một bà nội trợ run rẩy, ngu ngốc tới mức không thể quản lí một đứa trẻ.

Và một kẻ mít ướt.

[Uoaaaaa!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi mẹ ở đâu!!!]

Sau những nỗ lực tuyệt vọng của bà nội trợ để ngăn việc này lại, rốt cục, một đứa trẻ vì sợ hãi mà khóc thét lên. Con bé loạng choạng bước ra khỏi đám con tin, vừa đi vừa khóc như thể vô cùng tuyệt vọng.

Tôi nhận ra Rei cũng đang nhìn về phía con bé một cách đầy lo lắng.

Không khác được. Nếu chúng tôi giúp con bé bây giờ, rất có thể chúng tôi sẽ  bị bắn. Súng của bọn cướp rõ ràng là súng thật. Chỉ một chút sơ sảy thôi, viên kim loại sẽ đâm xuyên qua các mạch máu, và nạn nhân của nó sẽ lìa đời.

Mọi người cũng nghĩ như tôi, nên không một ai tiến về phía trước.

[Im ngay! Tao bắn vỡ sọ mày giờ!!]

Một tên cướp khác luống cuống đe dọa, nhưng chỉ tổ làm con bé khóc to hơn.

Tôi nắm lấy tay Rei- người đang như thể sắp lao lên bất cứ lúc nào, và thì thầm ‘đừng làm thế’ với giọng nhỏ.

Thế nhưng-

*Đoàng*

Một khoảnh khắc trước tiếng nổ, Rei vụt thoát khỏi tay tôi, và lao về phía trước y như tôi nghĩ.

Một ánh chớp chết chóc lóe lên, và cơ thể anh ấy đổ xuống nền đất.

[… Rei?]

Khung cảnh trước mắt tôi nhuộm một màu máu.

[–Rei!! Rei!!! REI, ANH CÓ THẤY EM KHÔNG??]

Tôi lao lên ôm lấy anh ấy.

Tôi cố gắng hét vào mặt anh ấy.

Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Máu, máu đang chảy ra nhiều khủng khiếp. Nếu cứ thế, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn nổi nữa.

[Thằng ngu- Tại sao mày lại bắn nó hả??]

[T-Tại, con nhóc làm ồn quá…]

[Mau lấy tiền rồi thoát khỏi đây! Đừng có tạo thêm rắc rối nữa.]

Ngay khi Junnichirou chạy đến bên cạnh, tôi thoáng nghe được những tên cướp trao đổi với nhau.

Chạy ư? Các ngươi định bỏ chạy? Sau khi đã làm Rei trở nên như thế này?

Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ.

[Cầm máu cho anh ấy đi.]

Tôi bỏ lại Rei cho Junnichirou, và nhặt lấy con dao làm bếp trên quầy thanh toán. Ngay lập tức, tôi lao đến từ điểm mù, và cắm con dao lút cán vào cổ tên cướp đã nổ súng.

[Ca–?]

Hắn gần như không thể thốt lên tiếng nào, lặng lẽ mà đổ sập xuống mặt đất với âm thanh nặng nề. Khẩu súng ngắn văng lên thì được đón bởi tôi và không hề chạm đất.

[Ta sẽ nhuộm nơi này bằng máu của các ngươi!]

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chĩa súng về phía trước và bóp cò. Viên đạn phá hủy đầu của một tên cướp và khiến não hắn văng lên cửa kính tự động.

[Bất kể các người là ai. Động đến Rei, ta sẽ giết hết.]

[Đ-Đồ quái vật!!!]

Tôi đưa súng về phía gã vừa hét lên, và bóp cò ba lần liên tiếp. Tay tôi tê rần vì độ giật của súng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi nã thêm hai viên nữa vào người hắn, thế rồi chốt kim loại giật lên tiếng *cạch*, và không viên đạn nào được nhả ra.

[Con nhãi, mày hết đạn rồiiiiiiiii!!!!]

Một tên khác vung khẩu tiểu liên cỡ nhỏ lên trong khi hét lên điên cuồng. Tôi ném khẩu súng hết đạn vào mặt hắn, sau đó vào thế di chuyển thấp để tránh một loạt đạn lao tới, và đâm xuyên con dao vào bi của gã.

[A—ugaaa???]

Khi tên cướp hét lên thảm thiết và đổ gục xuống, mấy gã khách hàng nam yếu đuối cũng đột nhiên ôm lấy bi mình vì lí do gì đó—

[Aya! PHÍA SAU!!!!]

Tôi giật mình bởi tiếng hét.

Cùng lúc đó, hai tiếng súng vang lên đồng thời như pháo hoa nổ giòn giã.

Tim Rei và đầu gã cướp còn lại bị thổi bay gần như cùng lúc. Cơ thể anh ấy xụi lơ và trượt xuống sàn trên một vũng máu.

[Re-?]

Tôi hét lên và chạy tới—ít ra, đó là những gì tôi định làm, thế nhưng phổi tôi đã bị thủng mất một lỗ khi tôi chỉ vừa quay người lại, cùng một tiếng nổ vang lên.

[Con nhóc… khốn–]

Tôi đã để sót mất một tên.

Sai lầm của tôi đã dẫn đến cái kết bi thảm.

Rei đã chết, và tôi cũng đi theo. Tôi đã không thể bảo vệ được anh ấy như anh đã từng làm với tôi.

[Rei… em xin lỗi—]

Ý thức tôi chìm vào bóng tối—

–và hồi phục lại trong một căn phòng trắng tinh.

[… nơi này là đâu?]

『Chào mừng đến với 「Thế giới sau cái chết」. 』

Trong khi tôi đang bỡ ngỡ, một giọng nói trầm và vang dội vang lên từ phía trên. Khi tôi ngước lên, một người già với bộ râu dài và vẻ mặt bẩn bựa xuất hiện với tư thế như đang lơ lửng trên không trung.

Trước sự hiện diện đầy tính thần thánh đó, tôi rốt cục phải cố gắng lắm mới mở miệng được sau một quãng thời gian ấp úng không ngừng.

[…. lão là đứa quái nào??]

Part 6

 

Cuối cùng thì, câu chuyện lại chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Theo lời mà người tự xưng là ‘Chúa’ nói, thì cả tôi, Rei, và Akagi Junnichirou đều đã chết. Chính xác thì, hai người kia đều đã chết vào ngay ngày hôm đó, chỉ có tôi mới gần đây đã tử vong trong bệnh viện.

Sau khi tóm tắt nội dung, một lời đề nghị hấp dẫn được đưa ra cho tôi.

『Vậy… giờ, cô sẽ lựa chọn thế nào? Sang thế giới mới với một cơ thể mới, và có cơ hội được gặp lại bạn trai mình / hay đầu thai và sống một cuộc đời mới?』

[Điều dĩ nhiên. Tôi sẽ gặp lại Rei.]

『Tốt lắm. Vậy, ta sẽ để cô trở thành một trong những Anh hùng triệu hồi—hãy cố gắng sống thật lâu, nhé? Kukuku…』

[…]

Ánh sáng xanh bao trùm lấy cơ thể tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang đứng trên một bệ đá cổ cùng với một nhóm năm người khác.

『Chào mừng đến với thế giới này… Hỡi các vị anh hùng của Đế quốc Hartzena!!』

Kể từ giờ, tôi nhất định sẽ hoàn thành điều mà tôi chưa làm được ở thế giới trước.

Tôi sẽ bảo vệ Rei—

Part 7

『Vậy… sau khi tuyên bố hùng hồn như thế, lí do gì khiến cô quay lại đây chỉ sau bốn ngày kể từ khi được hồi sinh thế?』

Trước mặt tôi bây giờ, vẫn là vị ‘Chúa’ đáng kính, đang cau có bên chiếc bàn không khí và gõ gõ ngón tay tạo ra riêng ‘cok cok’. Lí do mà tôi vẫn đang ở đây thì, hiển nhiên là do tôi vừa chết lần nữa.

『Để ta thử đoán lí do nhé… sau khi được chuyển sinh thì, cô đã hối hả làm mọi cách để tìm được 「Sagami Rei」, phải không?』

[…]

『Và rồi, cô đã nghe rằng một Anh hùng triệu hồi với cái tên đó đang được dán cáo thị khắp Vulcanus… tình cờ thì, ngoại hình của cậu ta lại trùng khớp với cáo thị, nên cô đã quyết định tìm hiểu?』

[…]

『Sau đó, cô cảm thấy cậu ta không giống người mà cô đang tìm kiếm… do đó, vì tức giận mà cô đã tấn công cậu ta, sau đó bị đồng đội cậu ta đánh chết bằng một cột băng khổng lồ, ta nói không sai chứ?』

[Uuu…. tôi không có gì để bào chữa cả…]

Tôi cúi đầu và cắn chặt môi.

Để bị chết như thế thì thật ngu ngốc. Dù cho mục đích của tôi là tìm kiếm người mà tôi yêu thương, đến cuối cùng, tôi lại bị giết một cách lãng xẹt. Tôi đã quá tự cao khi có kĩ năng của một anh hùng.

[Um… về chuyện đó…]

『Đừng lo, ta sẽ hồi sinh cho cô.』

[Thật sao?]

『Ừ. Dù sao một con rối hỏng quá sớm thì cũng mất vui lắm. Đổi lại thì, ta cũng có vài hạn chế để đề phòng cô chết quá nhanh lần nữa.』

[Ơ… Hạn chế gì cơ?]

『Phải. Mà, cũng không có gì khó khăn đâu, cả hai người quen của cô đều phải gánh chịu những hạn chế của cơ thể mới mà. Rồi, của cô thì:

Hồi sinh trong một cơ thể mới, và sử dụng một cái tên mới.

Tiếp tục làm anh hùng ở đế quốc Hartzena

Tuyệt đối không được để cho những người quen ở thế giới cũ biết cô là 「Aya」

Nếu vi phạm vào một trong những điều này, hình phạt chắc chắn không đơn giản chỉ là cái chết đâu, cô hiểu chứ?』

『– Ngoài ra thì, để đề phòng, hãy nhận lấy thứ này–』

Ngón tay ông ta chạm vào mắt phải tôi, và khoảng không gian phía trước bùng lên một vụ nổ ánh sáng.

—–

[Tôi tuyệt đối sẽ không thất hứa!]

Tôi siết chặt bàn tay lại, và khắc ghi những điều luật vào tận trong xương tủy trong khi ngồi dậy trên một chiếc giường, tại một căn phòng sang trọng trong cung điện.

Chờ em nhé, Rei.

Em nhất định, sẽ tìm được anh—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top