Tập 3 - Mở đầu
Mở đầu: Ba dòng đối nghịch
–Cung điện Hoàng gia Vulcanus, phòng tư tế-
Trong khi các Anh hùng triệu hồi bận bịu với những nhiệm vụ mới, có một cô gái của Hoàng gia, là người vốn phải mang trách nhiệm với những người được cô triệu hồi tới thế giới này, lại ẩn mình sâu trong một căn phòng dưới lòng đất.
Dẫn đến căn phòng đó, có một hành lang nhỏ dài 300 mét kéo dài từ cột trụ dịch chuyển đặt đâu đó trong hoàng cung. Lối đi của nó vốn hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua một cách thoải mái.
Nơi đây từ xưa vốn là một mật thất, chỉ dành cho một số nghi thức quan trọng của thành viên Hoàng gia, hay nói thẳng ra, nó cách li với thế giới bên ngoài. Ấy thế mà, ngay lúc này, tại nơi thánh địa chỉ có Hoàng tộc mới được đặt chân tới, một cô hầu gái với bộ trang phục trắng toát cùng một khay thức ăn trên tay, vẫn đều đặn nhịp từng bước trên mặt đá dày. Đi chừng hơn mươi phút, cô dừng lại và nhìn vào bức tường trắng.
(Mở cửa)
Một vòng tròn ma thuật nhỏ hiện ra sau khi cô hầu gái xoa thứ chất lỏng lục nhạt trên chiếc lọ cô mang lên tường. Những vạch sáng lục bắt đầu di chuyển, hai vòng ma pháp lồng lên nhau dần xoay theo hai chiều đối nghịch, mở ra một căn phòng nhỏ. Thứ chất đó dường như là một kiểu Ma lực dự trữ ở dạng lỏng.
Bước vào đó, thứ duy nhất nổi bật lên trong căn phòng là một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên ghế, nghiêng ngả như sắp ngã tới nơi. Mặc dù bận chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng màu với căn phòng, song có cái gì đó ở em, một tư chất phi thường khiến em hoàn toàn tách biệt khỏi việc hòa mình vào phông nền một màu nhạt nhẽo.
Trông thấy em, cô hầu lập tức cất lên tiếng gọi vô cảm của mình, thứ giọng nói chẳng phải của con người.
“Anri-sama?”
“…”
“Anri-sama.”
“… Im đi, Lori. Ta đang cần tập trung. Cô lui đi.”
Cô bé đáp lại cô hầu gái bằng giọng càu nhàu khó chịu không mấy hợp với vẻ ngoài dễ thương của mình.Dù thân là Đệ tam Công chúa, song vẻ ngoài của em bây giờ sẽ khiến cho bất cứ ai biết đến thân phận thực sự của em đều tặc lưỡi lắc đầu. Hai bọng mắt thâm quầng trên làn da trắng bệch thiếu sinh khí, trông em như một thiên thần nhỏ chuẩn bị tan biến vào không trung.
Không chút lay chuyển trước lời xua đuổi thẳng thừng của cô Công chúa nhỏ, vị hầu gái vẫn tiếp tục với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Anri-sama, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu người không ngủ rồi?”
“… im đi.”
“Tôi không thể im được, Anri-sama. Cứ thế này thì người sẽ đổ bệnh mất.”
“… im đi.”
“Anri-sama, đây đã là lần thứ 24 tôi phải nhắc lại chuyện này rồi. Người vẫn tiếp tục tìm kiếm hai người bọn họ sao?”
“… Im đi. Đủ rồi.”
Làu bàu trong cổ họng như có uất ức gì đó nghẹn ứ lại, Anri vẫn tiếp tục giữ hai bàn tay phía trước quả cầu thủy tinh nhỏ đặt trên chiếc bàn trước mặt. Thứ này vốn là một Ma cụ đặc biệt thuộc Hoàng gia, chỉ có trinh nữ mang dòng máu thánh mới có thể sử dụng được. Chức năng của thứ này cũng vô cùng đa dạng, song chức năng đơn giản nhất vẫn là để quan sát và tìm kiếm. Ngay lúc này, Anri đang cố gắng sử dụng nó cho việc tìm kiếm Rei và Aoi dựa theo tàn dư ma lực còn sót lại, song vẫn không có phản hồi nào.
“Thật tình…”
Vị nữ hầu thở dài và đặt chiếc khay sắt lên bàn, song Anri mặc nhiên không hề chú ý. Cô bé chỉ tỏ vẻ khó chịu trong khi gãi mái tóc vàng đã xơ xác của mình một cách gắt gỏng, rồi tiếp tục đổ ma lực vào quả cầu. Trông em giờ hệt như một cô nhóc Hikikomori tóc vàng dễ thương vậy.
“Anri-sama đúng là không biết bỏ cuộc nhỉ… đã một tháng rồi, người biết đấy, có thể hơn?”
“… là ba mươi tám ngày có lẻ… một ngày ngươi cũng chỉ tới đây có hai lần thôi mà…”
“Vâng, đúng là vậy. Người cũng đếm tỉ mỉ đấy nhỉ?”
“… ta cũng đâu còn việc gì khác…”
Như đã bỏ cuộc việc phản bác lại cô hầu gái, Anri mặc kệ cô chải lại mái tóc rối bù lên của mình, trong khi gượng ép tiếp chuyện như một cách cho bớt buồn chán. Chiếc áo sơ mi dài tay của Rei khoác trên cơ thể trần trụi trượt khỏi bờ vai trắng nõn, song Anri thậm chí chẳng buồn kéo nó lên mà chỉ che miệng ngáp dài một cái.
“…”
“Gì thế?”
“Dạ không… Tôi chỉ thắc mắc một chút.”
“Sao hả?”
“Ngày nào cũng lặp lại những việc vô ích như thế này thì có nghĩa lí gì không?”
“!!?”
Anri cau mày:
“Kể cả ta có giải thích, ta không nghĩ cô sẽ hiểu được.”
“Phải ạ.”
“Điều đó thuộc về vấn đề tình cảm trong con người… Một Homunculus như ngươi có lẽ thấy thế là ngớ ngẩn, nhưng đó là cách mà thế giới loài người hoạt động. Đừng quan tâm tới điều mà ngươi chắc chắn sẽ không hiểu.”
“Vâng.”
Không hề phản bác, cô chỉ gật đầu và tiếp tục chải tóc. Không còn gì để nói, Anri cũng lười biếng gật gù. Mỗi khi luồng ma lực truyền vào quả cầu dừng lại, em lại giật mình tỉnh dậy và tiếp tục những gì mình làm.
“Này, Lori… Nói gì đó đi, gì cũng được… cho ta bớt buồn ngủ chút…”
Hai mí mắt đã díp lại, song Anri vẫn cố trụ lại với những nỗ lực cuối cùng nhằm duy trì thêm chút nữa. Có lẽ em có hi vọng rằng, nếu mình cố gắng thêm một chút, biết đâu chừng khuôn mặt quen thuộc của chàng trai đầy nữ tính nọ sẽ xuất hiện trên mặt cầu chăng.
Lori điềm nhiên gật đầu. Cô vốn là một Homunculus nhân tạo được tạo ra giống như người thật, với vai trò một bảo mẫu cho Anri. Nhân tiện, cô hiện tại là mẫu số 73, mẫu số 72 đã bị phá hủy vào ba mươi bảy ngày trước, ngay khi tin báo về việc mất tích của hai nữ anh hùng được đưa về Hoàng cung.
“Vậy… tôi có một chút thắc mắc…”
“Gì thế?”
Ra chiều suy tư, cô hầu gái nghiêng đầu.
“Cái chết… có đáng sợ không ạ?”
“Gì?”
Anri trợn tròn mắt lên nhìn Lori, song em nhanh chóng thở dài
“Sao cô lại muốn biết? Cô mới chỉ sinh ra được một tháng thôi, quan tâm làm gì?”
“Dạ phải… Chỉ là, qua một tháng đó, tôi đã thấy được nhiều thứ kì lạ. Dựa vào kí ức tiền kiếp của tôi thì, có một sự thay đổi rất lớn ở nội cung kể từ khi Rei-sama và Aoi-sama chết. Tôi có cảm giác mọi người sợ hãi điều gì đó…”
“Đừng có nói như đúng rồi thế. Ai nói với ngươi rằng hai người họ đã chết?”
Anri cau mày và gần như quát lên. Cô nàng hầu gái thoáng chút giật mình, song vẻ mặt lại vô cảm không chút để tâm.
Biết rằng có nổi cáu với một người nhân tạo cũng chỉ vô ích, Anri kìm nén thứ cảm xúc bực bội trong lòng lại, và lầm bầm.
“Ít nhất, ta tin là thế… Dấu vết ma lực của Aoi vẫn còn xuất hiện, dù là mờ nhạt… dù không thể tìm được Rei, nhưng ta nghĩ anh ta cũng tương tự. Dù sao thì anh ấy cũng sống dai lắm… thế nên, đừng nói những điều như ‘họ đã chết’ một lần nào nữa.”
“Vâng.”
“Còn về… ờ, cái chết hả? Theo ta thì, nó không đáng sợ, ít nhất là với người phải chết, hoặc sẽ chết. Nó chỉ đáng sợ bởi cô không thể biết được cô chết thế nào, phải trải qua những gì. Song, điều đó cũng chưa kinh khủng bằng thứ mà cô để lại- một khoảng trống trong lòng những người yêu thương cô. Họ sẽ đau khổ, dằn vặt, tự trách, khóc than, buồn bã,… cho sự biến mất đó. Dù, ta không chắc là cô có hiểu hay không.”
“Tôi không hiểu.”
“Đừng cố. Dù cô trông giống như bảo mẫu của tôi, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mới tròn tháng. Cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Giờ thì cô ra ngoài được rồi.”
“Vâng.”
Người hầu gái gật đầu và toái lui. Cánh cửa liền tường lập tức đẩy ra xếp khít lại ngay khi cô rời khỏi phòng. Thế giới của Anri cùng quả cầu thủy tinh lại trở về như cũ.
“Cô ta kì lạ thật… những bản trước đâu có bản nào như thế này nhỉ?”
Anri nghiêng đầu thắc mắc, song em bỏ qua nó là lại trút ma lực vào quả cầu. Thế nhưng, lần này, thay vào ánh lục quang rực rỡ tỏa ra từ tâm cầu được rót đầy ma lực, một bóng ảnh phản chiếu trên mặt thủy tinh lại khiến Anri không khỏi cau mày khó chịu.
“Một bài giảng dài dòng về sự quý báu của sự sống cơ đấy. Cô trở nên ủy mị từ bao giờ thế, Anri?”
Tiếng cười nắc nẻ sang sảng vọng ra từ quả tinh cầu. Đó là một giọng nói quen thuộc với Anri, nhưng âm điệu lại cao hơn rất nhiều.
Em cau mày nhìn lại vào quả cầu, quả nhiên không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Em biết ‘nó’.
Thứ ở đó, kẻ đã nở nụ cười máu lạnh dù bản thân hắn là một Bán thần lương thiện, là cái tên đã gắn liền với lịch sử gia tộc em. Những đứa trẻ mang dòng máu thần linh khi vừa được sinh ra, sẽ bị cưỡng ép phải tạo một khế ước duy trì tới chết với một trong các vị tiểu thần nhằm duy trì sức mạnh của Hoàng tộc. Dĩ nhiên, Anri không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, kẻ đã kí giao ước với em lại là một tên khó ưa vô cùng.
“Câm đi, Lilia. Tôi không yêu cầu cô xuất hiện.”
Thứ phản chiếu trên mặt cầu đó, là hình ảnh của chính Anri với đôi mắt đỏ ngầu. Nhân cách thứ hai trong cơ thể của em- Lilia- và cũng là một phần của linh hồn, được gắn kết chặt chẽ với em qua sợi dây giao ước của định mệnh kể từ khi sinh ra. Em gọi tên ‘nó’ theo danh xưng đứa em gái song sinh đã chết khi cả hai một tuổi, song bản thân ‘nó’ vốn lại chẳng hề liên quan tới cô bé.
Đáp lại ánh mắt gay gắt của Anri, hình phản chiếu của cô trên quả cầu thủy tinh- giờ thậm chí không còn là hình ảnh phản chiếu nữa, bật cười ngặt nghẽo.
“Hahaha… Đừng nói chuyện hài hước thế, Anri. Cô nghĩ từ khi nào tôi phải được phép của cô mới xuất hiện hử?”
“… Gì? Dĩ nhiên là thế, cô vẫn chịu sự kiểm soát của tôi qua—”
“Chắc giờ cũng tới lúc đánh thức nàng công chúa mơ mông rồi nhỉ~”
“Cô có nghe- ah?”
Hai tiếng búng tay khẽ vang lên. Trong không gian kín, thứ âm thanh đó trở thành một thứ gì đó bí hiểm, và… đáng sợ.
Dĩ nhiên, Anri không hề làm chuyện đó.
Anri- không, từ lúc này đã là Lilia ở bên ngoài, thoải mái duỗi căng hai cánh tay của thân thể mà ả vừa chiếm hữu. Vị trí của cả hai lúc này đã hoàn toàn đảo ngược, thậm chí dễ dàng tới mức Anri còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hai mắt mở to kinh ngạc, em chợt nhận ra khả năng kiểm soát bản thân đã không còn, chỉ còn có thể phát ra tiếng nói từ việc mấp máy môi.
“Cô… làm thế nào?”
“Mm? Ồ, Anri đáng thương, tới giờ vẫn chưa nhận ra vị thế của mình sao?” (Sao tui có cảm giác con nữ quỷ bên Rei còn hiền hơn con bán thần bên này chán nhỉ… )
Nở một nụ cười ma mị trên khuôn mặt phờ phạc nhưng đậm chất trẻ con lâu ngày không ngủ đủ giấc, Lilia liếm môi và cúi người xuống. Hình bóng từ quả cầu thủy tinh phản ứng lại, lập tức di chuyển tới trước đối mắt với ả.
“Ngươi đã làm gì ta? Ngươi làm cái quái gì với phong ấn rồi hả??”
“Oya oya, dù trong tình cảnh này nhưng cô vẫn còn ngang bướng nhỉ? Tốt nhất đừng có sử dụng cái giọng bề trên đó nói chuyện với ta, bằng không~”
Lilia lùi lại và nhặt chiếc nĩa bạc từ khay thức ăn cô hầu mới mang tới, sau đó xoay nó lại, và…
“Cô sẽ hối hận đấy~”
“Dừng lại!!!”
… suýt đâm xuyên nó qua cổ của mình.
Máu đỏ rơm rớm chạy ra từ ba lỗ thịt nông trên chiếc cổ trắng nõn không tì vết, thấm vào cổ chiếc áo sơ mi và hòa vào những sợi vải. Anri từ trong quả cầu nín thở theo dõi Lilia miễn cưỡng ném chiếc nĩa xuống đất, ruột gan nóng như lửa đốt. Nếu vừa rồi kĩ năng ‘Mệnh lệnh tuyệt đối’ kích hoạt chậm một chút, hẳn cả em và ‘nó’ đều sẽ tan biến khỏi thế giới này.
“Oya, đừng nóng nảy thế. Ta chỉ đùa thôi, ít nhất cũng chưa định để cô chết lúc này đâu~ Dù sao thì, chúng ta là bạn bè tốt mà nhỉ~”
Trái ngược với Lilia chỉ điềm tĩnh mỉm cười bỡn cợt, Anri trừng mắt lườm ả. Đôi mắt vừa đổi màu giờ đang trở lại sắc thái bình thường, song em vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Nó giống như… cô ả không dừng lại vì tác động của <Absolute Order> vậy. Cảm giác có thể bị giết bất cứ lúc nào mà không thể làm gì, Anri không thể không run lên khi nghĩ về nó. Song, em dồn nén sự sợ hãi xuống, và gằn giọng.
“Ta không có bạn bè gì với ngươi. Ngươi- thứ thần linh bẩn thỉu, nếu không phải phong ấn đã gắn kết từ khi sinh ra thì ta đã vứt bỏ ngươi lâu rồi.”
“Vứt bỏ? Bạn tôi, đừng nói chuyện vô tình như thế chứ. Chúng ta đã phối hợp rất ăn ý trước giờ mà, đúng không~~”
Nhìn Anri trong quả cầu bằng ánh mắt mỉa mai, Lilia thả người xuống ghế và mỉm cười.
“Ý ngươi là gì? Ngoài trách nhiệm tiên tri, ta chưa từng…”
“Giả dụ như~ Loại bỏ vài mối nguy hiểm chẳng hạn, cô thấy sao?”
“Sa-sao?”
“Hay~ làm ai đó biến mất theo ý chí của thần? Làm cho những cuộc thám hiểm sẽ dễ dàng hơn với việc loại bỏ một số cá thể vô dụng?”
Anri như đông cứng cả người lại như bị rơi vào bể băng, xung quanh là băng đá phủ kín lấy cơ thể. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng em. Trong thoáng chốc, thứ duy nhất em có thể nghĩ đến là hình ảnh một chàng trai ngây ngô nào đó đã giúp em kì lưng trong phòng tắm.
“Ngươi đã làm gì bọn họ?”
“Ý cô là tên giả gái biến thái và con nhỏ pháp sư hồi máu vô dụng đó sao? Thì dĩ nhiên, ta chỉ làm những gì ta nên làm thôi. Những việcChúng ta phải làm~”
“Giết bọn họ là việc chúng ta phải làm à? Rốt cục ngươi đã làm cái quái gì?”
“Không, ta chẳng làm gì cả, chính cô đã thực hiện điều đó. Nghĩ xem. Hai đứa bọn chúng vốn không phải là người chúng ta cần đến- cô phải biết rõ điều này chứ nhỉ? Nghi thức triệu hồi vốn không hề có cái tên Tachibana Aoi và Sagami Rei, không phải sao?”
“Cô đã làm gì?”
“Ta không cần chúng.Chúng ta không cần đến chúng.”
“CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TÔI VÀ HỌ HẢ????”
Anri run người mà quát lên.
Cảm giác lạnh lẽo quấn lấy cổ em, bóp nghẹt lấy nó và trườn quanh thân thể. Em không thể không run rẩy. Một vài kí ức tan vỡ rời rạc trôi vào trong tiềm thức, ghép dần thành một góc bức tranh.
Ở đó, Anri đã gặp một người tên Akune Kouki.
Ở đó, Anri đã trao cho người đó một thanh kiếm.
<Đón lấy thanh kiếm tiêu trừ cái ác, dùng nó để giết sạch Ma tộc, tiêu diệt Quỷ vương, hỡi người Anh hùng.>
Những lời đó len lỏi vào trong tâm trí Anri.
<Và… trước nhiệm vụ đầu tiên của cậu, ta có một yêu cầu—->
Những mảnh kí ức càng ngày càng rõ rệt. Phân nửa bức tranh quá khứ đã được tái hiện. Anri vẻ mặt tái mét, hai tay ôm chặt lấy bờ vai mà run rẩy.
<Vì tương lai của nhân loại, ta muốn cậu———>
“Nhớ ra chưa?”
“A-aaa…..”
“Cô khóc đấy à?”
“A…ahhh….”
Tiếng rên rỉ của Anri không chạm được tới nơi nào khác ngoài đôi tai Lilia. Không mảy may quan tâm, cô ả chỉ nhìn xuống bằng ánh mắt miệt thị, đồng thời buông lời mỉa mai:
“Sao lại phải khóc nhỉ? Cô chỉ đang thực hiện sứ mệnh của mình thôi, lo lắng về chuyện đó làm gì chứ? Ngay cả khi- đó là ý chỉ của Thần linh, và cô không có cách nào khác ngoài thi hành đâu.”
“Câm miệng lại.”
Giọt nước mắt cuối cùng chạy xuống má cũng là lúc đôi mắt Anri lóe lên ánh đỏ. Ngay sau mệnh lệnh của em, cái miệng cợt nhả của Lilia ngay lập tức đóng chặt, tuyệt đối không thể mở ra chút nào.
<Mệnh lệnh tuyệt đối>. Thứ năng lực vô tiền khoáng hậu được ban cho em như một năng lực phụ để kiểm soát phong ấn. Song nhờ tư chất được biệt, em biến nó thành năng lực của riêng mình, một năng lực bá đạo có thể khiến mọi thứ xung quanh tuyệt đối tuân theo. Cho tới giờ, người duy nhất chống lại được mị lực kiểm soát của nó, chỉ có duy nhất Sagami Rei.
Đó là lí do khiến cậu trở nên đặc biệt.
Đó là lí do Anri tin rằng cậu là định mệnh của em ấy.
Vì thế, tất cả việc đó là lí do, để em tự thuyết phục bản thân.
“Đầu tiên, trả lại cơ thể cho ta.”
Con ngươi màu đỏ đầy ác tính lóe lên một tia sáng trong khoảnh khắc. Anri có cảm giác như cơ thể giả tưởng của mình bị hút vào một lỗ đen, xoắn vặn như một miếng vải trong xoáy nước, rồi đột ngột lại bung ra lấp đầy lấy cơ thể thực. Nắm duỗi bàn tay mình vài lần để xác nhận lại, em nhìn xoáy vào Lilia đang in bóng trên lớp thủy tinh, sau đó đứng dậy bỏ đi.
“Mình lo lắng nhiều quá nên mơ ngủ ngay giữa ban ngày thế này sao…”
Tự thôi miên chính mình bằng một <Mệnh lệnh>, Anri rời khỏi phòng. Tất cả những gì đã diễn ra từ nãy tới giờ, với em đó chỉ là một giấc mơ ngắn. Một cơn ác mộng kì lạ.
Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Anri lấy lại được cơ thể thực, tới khi cô bé rời khỏi căn phòng, đều hoàn toàn bị xóa khỏi trí nhớ của cả hai linh hồn duy nhất biết được.
“Sao cổ áo lại dính… cái gì đây? Máu?”
Anri nhăn nhó cởi chiếc áo ra, nhìn vào vết máu đỏ còn vương trên chiếc cổ áo đã ngả màu ố, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Nhất thời không hiểu nguyên nhân vết máu đó xuất hiện, em thở dài và tiến về phía đầu của hành lang bằng những bước chân run rẩy.
“Rei sẽ giận mình cho mà xem.”
_______________________
Vào lúc đó.
Cái khoảnh khắc không có một ai chú ý tới. Khi mà cả thần và quỷ đều đã rời đi, căn phòng trở nên vắng lặng.
Một đốm sáng chợt lóe lên trong sâu thẳm bóng tối của quả cầu, rồi vụt tắt như chưa hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top