Tập 3 chương 6: Shizuku và Junnichirou (2)
-Shizuku-
Đã hai ngày kể từ khi chúng tôi rời Hoàng cung. Việc tìm kiếm vẫn chưa tiến triển thêm chút nào- hơn thế, hiện giờ tôi còn phải chật vật với việc tránh mặt lũ bám đuôi từ Hoàng gia.
Tôi và Jun đã trở thành Mạo hiểm giả tại một thị trấn nhỏ cách xa Thủ đô. Mặc dù có gặp một vài khó khăn, mọi thứ cơ bản đều đã hoàn thành vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, trang phục của chúng tôi tính tới lúc đó thì tơi tả dù vũ khí còn nguyên vẹn, từ đó mới nhảy ra một đồng nhu cầu cần thiết khác trước khi rời đi. Chuyện đó thực sự rắc rối hơn tôi tưởng.
Điểm lại những gi đã xảy ra…
Hầu hết mọi khó khăn đều xảy ra vào ngày thứ nhất.
Khởi hành là nửa đêm từ lúc ở Sân tập luyện, tôi đã dùng Thổ thương tạo lực đẩy để bắn chính mình và Jun lên độ cao xấp xỉ 200 mét, sau đó sử dụng Phong Ma thuật để bay về hướng Bắc.
Mặc dù việc điều chỉnh cân bằng có hơi khó ban đầu, tôi vẫn xoay sở đưa cả hai đến một bìa rừng sau khi bay liên tục khoảng 4 tiếng. Trước khi buộc phải dừng vì ma lực sắp cạn, tôi đã xác nhận phía bên kia rừng có một thị trấn nhỏ.
Để Akagi Junnichirou đang ngủ say như chết với cái mặt xanh lét vi sợ hãi lại bên một gốc cây lớn, tôi để lại hai thanh kiếm thuộc một bộ Song kiếm huyền thoại mà tôi ‘mượn’ từ Kho báu Hoàng gia cùng với lời nhắn ‘Chờ ở đây tới khi tôi về’, và tiến vào rừng. Tôi tự hỏi có phải cậu ta sợ độ cao hay không.
Mặc dù chỉ là một khu rừng nhỏ, song nơi này hoàn toàn là một mê cung nguy hiểm nếu bất cẩn với đám quái vật ở đây. Khi tôi vận ma lực vào ‘Ma kính’ mang theo, chỉ số AR và những thông số cơ bản cũng như cấp độ của động vật cũng như Ma thú ở đây hiện lên rõ mồn một,
Về cơ bản, trong rừng vốn không hề có lối đi. Thay vào đó, những bụi cây che lấp mặt đất cùng với hàng ngàn cây cối vây lấy bạn từ xung quanh sẽ khiến khả năng nhận biết phương hướng của bất kì ai đặt chân vào chốn này mà không có chuẩn bị trở về con số không.
Đám thú hoang ở đây nhìn chung không đáng ngại. Hầu hết chúng ở cấp độ 5-10, và chỉ số thì yếu không bàn cãi. Nhưng ngoại lệ trong số đó, thi thoảng có những Ma thú lang thang lẫn trong đám thú rừng. Tôi thậm chí còn thấy cả một Gấu quỷ- một loài Ma thú có hình dang như gấu, nhưng cao tới 2m và sở hữu bốn cánh tay cơ bắp với móng vuốt dài.
Tôi đã tránh đụng độ vơi nó trong khi ngừng cuộc thám hiểm và trở lại theo đường đã được đánh dấu.
Con Gấu quỷ ở cấp 32, với chỉ số cao gần như gấp đôi tôi- có lẽ là ngang tầm Junnichirou. Nếu khi vượt rừng cùng cậu ta mà gặp nó lần nữa, tôi vẫn sẽ kéo tên ngốc đó đi.
Lại nói, nếu đi cùng cậu ta, hẳn sẽ chẳng thể yên lành mà vượt rừng được đâu..
[Gruuuuuuu!]
Ơ…
Đôi lúc người ta hay nói ‘Vạ ở tại miệng’ nhỉ?
Tôi chỉ vừa dứt lời, một tiếng hú dài đã cất lên từ con đường phía trước.
Một con Ma thú. Tôi nhanh chóng nhận ra điều đó khi nhìn vào AR của nó hiển thị dưới Ma kính.
Sói nanh dài (Hỏa) (level 24)
Kĩ năng <???>
Giống như với con Gấu Quỷ, thông tin về kĩ năng của đối phương không hiện lên cho dù tôi có soi qua Ma kính. Sở dĩ tôi nhận biết được nó là Ma thú, chỉ đơn giản là đánh giá qua ngoại hình.
Từ trong bóng cây bước ra, ấy là một con Hắc lang lớn gấp đôi sói thường với bộ lông đen tuyền. Hai chiếc răng nanh nó kéo dài dễ tới 20cm khỏi mép, chưa kể đến ngọn lửa xanh bập bùng cháy ở chỏm đuôi và bốn bàn chân.
Nếu nó là cún nhà tôi, tôi sẽ sút nó đi bởi mỗi lần chân nó chạm đất, cỏ xanh lập tức héo úa và bị thiêu đốt thành tro tàn. Nó sẽ gây cháy nhà mất.
Vậy ra đây là chủng Ma thú… Mà không, tôi từng gặp nhiều bọn chúng trong Mê cung tân thủ rồi, nên đâu cần thiết phải ngạc nhiên tới thế.
Có điều, tình huống lúc này có chút khác biệt.
Bỏ chạy nhất định là phương pháp tối ưu.
Sau khi xem xét một thoáng, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định đó. Thứ nhất, tôi không muốn vướng vào rắc rối không cần thiết. Thứ hai, sở trường của tôi là Xạ chiến và Ma thuật phá huỷ, sử dụng trong rừng ắt có nhiều bất lợi. Những ma thuật cơ bản không chắc có thể tiêu diệt được Ma thú cấp độ này hay không, nên rốt cục bảy chọ là cách tốt nhất.
Hơn thế nữa, con Hắc lang không hề tấn công tôi mà chỉ ngửa cổ lên hú lớn. Nếu nó chỉ đang gọi đồng bọn tới, tôi sẽ sớm bị bao vây và xơi tái.
Vì vậy, tôi tạo ra một quả Thuỷ cầu cỡ quả bóng đá, và cho nó xoáy với tốc độ cao.
[Gauruuuuuuu!!!]
“… Ê, chó ngu.”
Tôi lầm bầm khiêu khích nó. Không chắc nó có hiểu hay không, nhưng ngay khi nó chú ý tới tôi, quả cầu nước đã đánh thẳng vào cổ và hất văng nó sang bên cạnh.
Nhân cơ hội, tôi mau chóng bỏ chạy.
Nghe âm thanh từ phía sau giống như con Hắc lang đang gầm lên giận dữ và toàn lực đuổi theo tôi. Tôi vội vã dốc ma lực vào các mạch máu và cơ bắp để tạo nên hiệu ứng cường hoá cơ bản khi mà không có thời gian niệm chú, rồi tăng tốc chạy thẳng. Tính cả hiệu ứng cường hoá, tốc độ của tôi đã nhanh hơn nó.
Tôi nhanh hơn nó. Và tôi cũng thông minh hơn. Do đó, tôi có thể thoát được- hay ít nhất, tôi đã ngây thơ cho là như thế.
Tôi còn quên mất rằng Sói là loài săn mồi theo bầy.
[GAW!]
Một bóng đen vụt ra từ bên cạnh và lao vào tôi. Nó húc vào hông tôi một cách chuẩn xác ngay vào tay tôi chỉ vừa kịp phản ứng, và vật tôi xuống đất. Trước khi nhận ra, cả hai tay tôi đang giữ chặt lấy cổ của một con sói khác.
Tại sao tôi biết nó khác? Vì cảm giác trên ngực tôi, nơi Hắc Lang đang đặt chân vốn không phải cảm giác bị thiêu đốt, mà như chiếc áo dính mưa ướt nhẹp.
Lũ sói đã vây lấy tôi từ nhiều hướng nữa.
“A… Cút đi!”
Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, lẽ dĩ nhiên là không thể đấu sức lại với con Thuỷ Lang. Khi hàm răng của nó cứ tiến tới gần tới mức thậm chí hơi thở ẩm ướt của nó cũng phả vào mặt tôi, tôi đã nghĩ đó là kết thúc.
Tôi thở khó khăn và đón chờ kết cục.
Thế nhưng.
[Nâng nó lên thêm chút, Shizuku!!!]
Tiếng hét hối hả của ai đó truyền tới tai tôi.
Tôi có nghe nhầm không? Làm thế nào mà cậu ta có thể ở đây, vào ngay lúc này được chứ?
Mặc dù thế, tôi vẫn dồn hết sức dùng Phong thuật bắn vào mặt con hắc cẩu. Ngay khi cổ nó ngóc lên, con Ma thú lập tức bị sút bay khỏi người tôi mà không kịp thắc mắc gì.
Đúng như tôi nghĩ. Là Junnichirou.
Với song kiếm trên tay, cậu ta thẳng thắn lao về trước sau khi đá con sói mà không thèm hỏi thăm tôi một câu. Không trách được, vì Jun thực sự là một tên ngốc. Cậu ta không biết cách đối xử với con gái gì cả.
Cặp song kiếm có thiết kế đơn giản, song sức tàn phá vô cùng hung bạo. Khi Jun lật kiếm lên, tôi nhận thấy ma lực truyền vào kiếm làm lưỡi kiếm hắt lên ánh sáng đỏ, cậu ta lập tức vung nó lên cắt đôi cả con Ma thú lẫn mấy cái cây lớn quanh đó.
Có vẻ trời đã hửng sáng. Bầu trời đêm đang dần được nhuộm bởi màu nắng vàng nhạt.
Trong khi tôi đang nhìn trời qua khe hở của tán cây vừa được tạo nên qua những chiếc cây đổ, mấy con Hắc lang dường như đã chuyển hướng tấn công sang tôi.
Có lẽ chúng đã nhận ra Jun là một đối thủ khó xơi rồi… Nhưng nghĩ như thế, phải chăng là bọn này đánh giá thấp tôi?
Fu-fun, cứ thử tiến lại xem, lần này, ta sẽ cắt đôi các ngươi ra.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị dùng Phong đao cắt đôi bọn chúng, thanh kiếm đỏ của Jun bay vụt qua và ghim hai con Sói quỷ xuống đất như thịt xiên que. Với thanh kiếm còn lại, cậu ta xoay một vòng và chém một đường chéo lên, kết liễu nốt con sói còn lại.
Vậy ra tên ngốc cũng có lúc ngầu thế này hử. Cậu ta đang cố bảo vệ tôi à?
Một cảnh tượng không phù hợp với trẻ em phô bày trước mắt chúng tôi, một bức tranh vẽ bởi máu và những thi thể của Sói còn vương vãi máu. Sau khi chết, lông của chúng đổi màu, và phép thuật thì dường như biến mất.
[Này, cậu có sao không?]
Jun nhổ lên cây kiếm trên mặt đất, và đưa tay kéo tôi dậy với vẻ mặt mỉm cười.
“… không sao… mà, làm sao cậu…”
[Tớ đang đi tìm cậu thì nghe được tiếng cậu hét.]
“…vẫn là cậu không nghe lời tôi, chờ ở đó…”
[Chẳng thế mới cứu được cậu còn gì~]
Cậu ta nhe răng cười trong khi kéo tôi lên.
Hửm? Cảm giác gì đây? Cái thứ *Doki doki* trong lồng ngực này là sao chứ?
Tôi nhủ thầm tim mình đập mạnh chỉ là do hồi hộp trước trận chiến khi nãy mà thôi, và đứng lên phủi váy.
Tuy nhiên, khi tôi làm thế, Junnichirou lại vội vã quay đi vơi hai tai đỏ ửng.
“… Gì thế?”
Mặc dù tôi nghiêng đầu hỏi, cậu ta vẫn không quay lại.
[Ừmmmm… Shizuku-san, áo cậu…]
“… a.”
Khi cúi xuống, tôi mới hiểu ra cậu ta muốn nói gì.
Chiếc áo tôi đang mặc là sơ mi trắng một lớp. Mặc dù chất liệu làm vải tốt, nó vẫn mỏng, và giờ thì lại thấm ướt bởi thứ thuỷ dịch từ con Thuỷ lang đáng ghét.
Hậu quả là, chiếc áo mỏng của tôi trở nên trong suốt, và dính chặt lấy cơ thể. Vài phần của nội y lộ ra cùng với một chút da thịt.
Kuu, xấu hổ quá đi mất.
Aoi đã từng dặn tôi: “Nếu gặp một tên biến thái, làm ơn hãy la to lên. Shizuku cứ như con búp bê vô cảm ấy, tớ lo lắm đấy. Này, cậu có nghe không thế?”. Dĩ nhiên là tôi có nghe, nhưng tôi tự hỏi nó có áp dụng trong tình huống này không?
— cuối cùng, tôi quyết định cố hết sức để hét lên.
“… kyaaa~~ xấu hổ quá đi~~”
[Phản ứng chậm quá đấy!! Mà tớ không phải biến thái nhé! Hơn thế, cái giọng đều đều đó là sao chứ? Cậu có thực đang xấu hổ không vậy hả?]
… thật thô lỗ. Tôi đã cố hết sức rồi cơ mà.
Do bực mình vì bị chê, tôi đã chỉ cho Jun đường đến chỗ con Gấu quỷ (mà không cho cậu ta biết) trong khi bảo cậu ta đi thăm dò đường tới làng.
Tôi sẽ không nói với ai rằng mình đã cố tình làm thế để nghe tiếng Junnichirou hét lên thảm thiết đâu. (T/g: Kuudere loli S detected <(“) )
=Part 2=
+Shizuku+
Ngày thứ nhất của chúng tôi kết thúc bằng việc vượt rừng và tới thị trấn vào chiều tà.
Cảnh vệ ngăn chúng tôi ở cổng, nhưng khi họ thấy Status plate (tấm bảng đá mỏng to cỡ 1 bàn tay ở chương 1 vol 1 dùng để thẩm định kĩ năng ấy) của chúng tôi, thứ được xác nhận bởi Hoàng gia, họ vội mời bọn tôi qua cổng mà không phải xếp hàng. Tôi tự hỏi phải chăng mình đang được đối xử như quý tộc?
Có vẻ thẻ SP (Từ giờ sẽ viết tắt Status Plate là SP) là một công cụ để thay thế cho thẻ ID ở thế giới này. Nó có nhiều công dụng, và cũng có thể sử dụng để giao dịch với Hội thám hiểm.
Ngay khi vào thị trấn, tôi tới Hội thám hiểm để bán da con Gấu Quỷ, răng nanh, vuốt và phần thịt ức của nó. Việc bán nguyên liệu này vốn là ý tưởng của Jun, và tôi không có lí do gì để từ chối nó. Tôi cũng mang ra cả thủ cấp của con Gấu luôn.
Chúng đều là do Junnichirou cắt ra cả.
Lạ một điều là, con Gấu quỷ không hề biến trở lại sau khi chúng tôi giết nó. Tôi tự hỏi khác biệt là ở đâu với đám Hắc lang?
[Umm… xin lỗi, liệu chúng tôi có thể xác minh Thẻ Mạo hiểm của cô chứ? Nó cần thiết cho giao dịch…]
Khi thấy mớ nguyên liệu mà tôi muốn bán, Tiếp tân-san dường như trông hoảng hốt. Cô nhanh chóng kết nối một thứ gì đó giống như Ma thuật Cách cảm với ai đó, và sau chừng mươi phút chờ đợi của tôi, mọi thứ lại thành ra thế này…
“Không ổn nếu tôi giao dịch chỉ bằng thẻ SP sao?”
[Nếu bạn bán nguyên liệu từ Quỷ, bạn sẽ mất chiết khấu nếu không sử dụng Thẻ Mạo hiểm cung cấp từ Hội Mạo hiểm… Hay bạn chưa có Thẻ Mạo hiểm sao?]
“Chúng tôi chưa có.”
Tôi trả lời, và Junnichirou gật đầu xác nhận.
[Nếu thế, bạn có muốn đăng kí thành một Mạo hiểm giả không? Sẽ chỉ tốn một đồng bạc cho hai người, và nó còn chưa bằng 10% lượng chiết khấu sẽ mất nếu các bạn chi bán bằng thẻ SP]
Nghĩ về nó, tôi vẫn còn 500 tiền vàng đã mượn từ Hoàng gia trước khi rời đi. Do đời sống vật chất lúc này đã không phải là mối lo ngại chính, tôi muốn tập trung vào việc tìm kiếm mà không vướng bận gì.
“Không, lúc này chúng tôi không có nhu câu.”
[Làm ơn giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục đăng kí sớm.]
“[Ồ?]”
Xem ra bạn đồng hành của tôi lại suy nghĩ khác rồi.
Tôi nghiêng đầu trong khi nhìn cậu ta.
“Tại sao?”
[Nghĩ về nó mà xem. Tớ không biết chúng ta có bao nhiêu tiền, nhưng tiền thì rồi sẽ hết. Lúc đó, việc buôn bán nguyên liệu với Hội mạo hiểm sẽ là cần thiết, và trước sau gì cũng ta cũng phải làm thế. Cậu cũng biết việc tìm kiếm không thể kết thúc chóng vánh mà? Thay vào đó, đăng kí ngay từ giờ và tiết kiệm tiền thì tốt hơn.]
Hiểu rồi. Ra cậu ta có thể suy nghĩ sâu tới đó nhỉ.
“Cậu thực sự đã suy tính kĩ càng rồi ha…”
Khi tôi nói thế, Jun nhún vai.
[Là do kinh nghiệm có được khi có một tên ngốc thích tiểu thuyết chuyển sinh làm bạn thôi.]
Ý cậu ta đang muốn nói tới Rei sao?
Rốt cục cô gái đó là người thế nào chứ… tôi chỉ thấy ở cậu ta là một cô gái dễ thương và có chút biến thái…
Tôi thở dài, và quay lại quầy tiếp tân.
“Vậy thì, nhờ cô.”
[Xin hãy trình SP của hai người ra đi ạ.]
Khi chị tiếp tân nhận thẻ SP của tôi, chị ta ép nó vào một khổi lập phương màu xanh. Sau khi khối hộp phát ra ánh sáng lam nhạt, nó nhả ra lần lượt hai tấm thể khác.
[Chào mừng đến với Hội thám hiểm, Shizuku-san và Akagi-san. Vậy, đây là tiền của hai bạn, đã trừ đi 5% chiết khấu. Tổng cộng là 30 đồng vàng.]
“Nhiều thế sao?”
[Đó là giá thường thấy cho nguyên liệu từ một con Quỷ. Nếu hai bạn đã mang nguyên xác của nó về đây, nó sẽ tăng lên 50 đồng vàng. Dù sao thì, thật kinh ngạc khi tiêu diệt Gấu quỷ chỉ với hai người đó. Hội mạo hiểm sẽ phải dựa vào những người mạnh mẽ như hai người sau này rồi.]
Tôi tự hỏi ý chị ta là gì.
“Chúng tôi may mắn thôi.”
Tôi nhận tiền và lấy thẻ Mạo hiểm của chúng tôi. Về cơ bản thì, nó cũng chỉ là một tấm thẻ đá khác. Tên, tuổi, thiên chức, cấp độ và các chỉ số của tôi được cập nhật ở đây, nhưng không còn gì khác.
À, còn dòng <Mạo hiểm gia cấp E> nữa.
Tôi có chút thắc mắc về thứ đó, nhưng do không có ý định tìm hiểu nhiều, tôi chuẩn bị để rời đi. Vào lúc đó…
[Oi oi, một con nhóc tì đột nhiên xuất hiện ở đâu ra thế này?]
Một tên lưu manh với kiểu đầu Mohican xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hắn cố tình buông lời chế giễu, có lẽ là vì thấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ- hoặc, là do phong cách ăn mặc của tôi và Jun nữa. Dù thế, hắn có vẻ ngoài khá chắc chắn với cơ bắp lộ ra khi ở trần, dù vẻ mặt thì đậm chất lưu manh.
Tôi biết hắn đã để ý chúng tôi từ khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào đây, nhưng quả nhiên tên này có ý định gây sự mà.
Tôi được nghe rằng các Mạo hiểm gia không có quan hệ tốt lắm với Hoàng gia thì phải. Có vẻ tên này nghĩ tôi là một quý tộc.
Dù thế, tôi không có thời gian để dây dưa với bọn này. Lẽ ra kế hoạch sẽ là thu mua những gì có thể khi vào thị trấn, và rời đi ngay sau đó, nhưng bọn chúng sẽ làm bọn tôi trễ thời gian mất.
“… Nếu ông có điều gì muốn nói, tốt hơn hết là nhanh lên.”
Bởi vì chúng tôi đang bận lắm- tôi muốn nói thế, nhưng hắn bất chợt nắm lấy cổ tay trái đang giữ cây trượng của tôi và kéo mạnh.
[Hả? Ý tao không phải quá rõ ràng sao? Nhìn mày đi, một con nhóc như thế này làm một Mạo hiểm gia? Một con nhóc quyền quý như mày, sao không về nhà trùm chăn mà bú mẹ đi hả? Gashahahaha~]
“… đau.”
Tôi khổ sở thốt ra được từ đó. Dù có thiên chức mạnh mẽ, nhưng khả năng thể chất của tôi yếu, nên so ra thì một Mạo hiểm gia thông thường hẳn sẽ có chỉ số thể chất vượt trội hơn một cô gái bình thường như tôi rồi. Như bằng chứng, cổ tay tôi đã đỏ ửng lên vì bị siết quá chặt.
[Này, Gobu-san. Dừng lại đi.]
[Elena-chan, cứ để đó cho anh. Anh sẽ dạy cho mấy đứa nhóc này biết thế giới khắc nghiệt thế nào- ế?]
Trong khi còn đang mải chém gió với Tiếp tân-san, Gobu-lin chợt thốt ra một tiếng kêu bất ngờ khi cổ tay và cổ áo hắn đột ngột bị túm lấy.
[Ông đi quá xa rồi đấy.]
Người vừa nói câu đó không ai khác chính là Junnichirou. Ngay khi cậu vặn tay hắn, cùng với tiếng xương trật khớp, Gobu-lin (nếu ai không hiểu, thì em ấy đang mỉa mai thằng cha tên Gobu bằng cách gọi hắn là Goblin-yêu tinh) bị vật xuống sàn chỉ trong một hơi thở.
Elena-san thở dài với tay đặt trên trán:
[Đó là lí do tôi bảo anh dừng lại đấy…]
Thay vì lắng nghe cô ấy, hắn chỉ rống lên như đứa trẻ con ăn vạ. Hay, giống một con Goblin hơn nhỉ.
[Tay tao!! Tay taoooo!!! K-khốn kiếp, c-chúng mày đâu—]
[[[Đ-đại ca!!!]]]
Như tôi dự đoán, hắn thực sự có đàn em.
Bốn tới năm tên lưu manh khác nhảy ra từ quầy rượu. Tất cả chúng đều có vũ trang, và một mực tiến tới chúng tôi để trả thù cho bàn tay của tên thủ lĩnh. Hắn mới chỉ trật khớp thôi mà?
Jun nhăn trán, biểu hiện không mấy hài lòng. Có lẽ cậu vẫn khó chịu khi ra tay với đối tượng con người, nhưng cậu rút song kiếm ra và vận ma lực vào nó. Lưỡi kiếm toả ánh sáng đỏ khi nó hấp thụ ma lực.
[Không thể nào— ánh sáng đó!]
[Lưỡi kiếm của hắn phát ánh đỏ! Đó- đó hẳn là một thanh Ma kiếm!]
[Một kẻ dùng Ma kiếm? Ở tuổi này ư?]
Đúng như chúng nói, cặp song kiếm mà tôi trộm- à không, đúng hơn là ‘mượn’ từ kho báu Hoàng gia này là một cặp Ma kiếm hiếm có. Ngoài tăng cường kĩ năng và hấp thụ ma lực, nó còn có Đặc kĩ riêng cho mình.
Một thanh sẽ trở nên càng sắc bén khi được tiếp ma lực. Nếu được cấp đủ ma lực, nó thậm chí có thể cắt qua vảy rồng.
Mặt khác, thanh còn lại là thứ vũ khí phòng thủ hiệu quả, sẽ hấp thu và phân tán lực. Càng nhiều ma lực tiếp vào, lượng công kích nó phân tán sẽ càng tăng lên, nếu đủ Ma lực sẽ trực tiếp đỡ được một đòn quật đuôi từ Rồng.
Ở thế giới này, Rồng được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất.
Chỉ với nhiêu đó, sự chênh lệch về cấp độ rõ ràng quá lớn. Đám lưu manh đã chùn bước khi chúng thấy hai thanh ma kiếm, nhưng lại bắt đầu nảy sinh ý định cướp kiếm và trượng của chúng tôi.
Khi tôi nghe chúng bàn với nhau, tôi khởi động ma thuật để đề phòng. Nếu cần thiết, tôi sẽ vùi chúng dưới một mét đất trong chiếc thùng phuy sắt, đóng nắp lại và quăng xuống biển.
Thế nhưng, ngay khi tôi chuẩn bị thổi bay phân nửa toà trụ sở, một giọng nói ồm ồm khác lại chen vào:
[Mấy thằng nhóc kia, cấm gây gổ đổ máu ở đây! Nếu muốn chiến, hãy bỏ vũ khí và đánh tay đôi như những người đàn ông đi!!!]
Trông như ông ta là chủ chi nhánh này, ngắn gọn thi như kiểu Chủ Guild nhỏ.
Jun có biểu hiện khó xử, nhưng từ khi không phải đổ máu, cậu ta tỏ ra thoải mái hơn khi gửi kiếm cho tôi và trở vào phòng tập luyện cùng mấy tên lưu manh.
Nhân tiện, tên Goblin-san đã được đưa đi điều trị y tế luôn.
Và thế là, trong khi tận hưởng những tiếng hét xin tha cùng âm thanh của những cú đánh răng môi li biệt, tôi nói chuyện với Elena-san và mua thêm một tấm bản đồ của Hội Mạo hiểm. Trông như chúng tôi chỉ cách thị trấn Winder- nơi chúng tôi hạ nhóm cướp một ngày đường về phía Bắc.
Khi Jun trở ra mà hoàn toàn không một vết xước, tôi có ngó vào và thấy cả đám lưu manh đã nằm liệt trên đất, với cái mặt sưng húp và cơ thể thì co giật.
“Cậu khá mạnh tay nhỉ?”
[… có vài kỉ niệm không tốt với bọn bắt nạt thôi.]
Thật đáng thương cho chúng khi thách thức một trong ba kẻ có chỉ số sức mạnh cao nhất trong 15 anh hùng.
Đáng thương cho cả kẻ đã cố gắng trộm ma kiếm từ tôi luôn, khi mà tôi bắn hắn dính tường bằng một phát Thuỷ cầu. Vết thương sẽ không làm hắn chết đâu, nhưng chắc hẳn sẽ phải thôi làm Mạo Hiểm giả đấy.
[Haha! Tiểu thư đây có vệ sĩ tốt đấy!]
Ông già chủ Guild vỗ vai tôi trong khi cười lớn. Đau đấy, ông chú.
Do tôi có dự định tìm kiếm chút thông tin từ đây, tôi đã tìm một phòng trọ và dự định ở lại tới một tuần sau đó. Dĩ nhiên, chúng tôi ở riêng hai phòng.
Tôi cũng sẽ không kể về chuyện cậu ta vào nhầm phòng đúng lúc tôi đang thay đồ đâu. Tuyệt đối không.
Cả Rei và Jun, tôi ban đầu còn thấy khó hiểu rằng tại sao họ quen nhau, nhưng bây giờ có lẽ dã dần rõ ràng rồi.
Bọn họ đều là Biến thái-san cả. (hú hú, police-san ơi có đứa biến thái ở đây~~)
=Hết chương 6=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top