tập 3 chương 5: Shizuku và Junnichirou (1)

Tôi đã rời khỏi Hoàng cung.

Mặc dù khá trễ để làm việc này, sau cùng, tôi đã bỏ đi. Một lá thư đã được để lại trong phòng như là một lời từ biệt.

Có thể nó trông giống như tôi đang trốn chạy khỏi thực tại. Trên thực tế, tôi không phủ nhận hành động lúc này của mình có chút ích kỉ.

Là một trong những thành viên có chiến lực cao nhất trong 14 người còn lại, đội hình sẽ xáo trộn không nhỏ khi tôi bỏ đi. Có điều, chắc bọn họ sẽ lo liệu được bằng cách nào đó thôi. Ken-kun cũng có thể đảm nhiệm vai trò Tanker thay cho tôi, và Kouki hoàn toàn không cần tới tôi hỗ trợ trong chiến đấu. Dù ghét phải nói thế, nhưng hắn ta thực sự mạnh.

Tôi đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, và cân nhắc về quyết định của mình. Tôi thậm chí đã khiêu khích Kouki đánh một trận toàn lực để xác nhận thực lực cậu ta, và chỉ thắng suýt soát. Đó cũng là nhờ có  ‘đặc kĩ’ mà Thần đã ban cho tôi khi gửi tôi tới đây. Đó là ăn gian nhỉ? Là ăn gian phải không?

Mà gian lận hay không, đó vẫn là chiến thắng của tôi.

Thế nhưng, sau trận đấu, một cô gái trong hội của Aoi-san người đang mất tích, lại hoàn toàn cư xử kì lạ. Trong khi những người khác coi tôi là kẻ gây sự, cô ấy lại đủ tinh ý để nhận ra mục đích của tôi, và nói thế này trong lúc mọi người không để ý tới:

(Cậu muốn rời khỏi nơi này để đi tìm bạn mình với tôi không?)

 

Khi nghe Shizuku-san nói thế, tôi đã thoáng giật mình.

Nghĩ về mấy ngày trước, Đệ Tam công chúa- Anri-chan, đã cảnh bảo tôi không được tin bất cứ ai. Con bé đã nói rằng Rei không thể tự dưng mất tích, mà là có người ám hại.

Tôi đã cho rằng đó chỉ là nỗi lo vô cớ của trẻ con, nhưng cô bé đã hoàn toàn chỉ ra chính xác những điểm đáng ngờ của cuộc mất tích đầy bí ẩn đó. Sau cùng, nghi vấn đổ về mười ba kẻ trong đội Anh hùng, đặc biệt là Kouki.

Và bây giờ, một trong những đối tượng khả nghi đó, lại tiếp cận tôi với câu hỏi như thế. Trong khi tôi đang tự thúc bản thân mình cảnh giác, Shizuku tiếp tục với vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng.

“Tôi không phải kẻ thù. Tôi cũng yêu quý Rei, và trên hết, Aoi là bạn thân của tôi.”

 

“Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu không thể trốn khỏi đây mà không có tôi. Với sự ngây thơ của cậu, cậu sẽ nhanh chóng bị bắt.”

 

Cô ấy đã nói thế.

Tôi tự hỏi ý của cổ là gì, nhưng sau cùng tôi từ chối hợp tác. Một phần vì thiếu niềm tin- mặt khác, nếu Shizuku cũng rời tổ đội, chắc chắn chiến lưc của đội Anh hùng sẽ giảm sút trầm trọng. Không phải tôi lo cho họ hơn Rei, nhưng nếu những Anh hùng không đủ sức mạnh, quân đội quỷ sẽ không bị tiêu diệt, và dân chúng sẽ chết thay vào đó. Đó là viễn cảnh tôi muốn tránh.

Vì thế, đêm nay, tôi đã rời đi một mình.

Mang thanh trọng kiếm trên vai, tôi băng mình qua lối tắt hành lang. Lối đi này dẫn ra bãi luyện tập của chúng tôi, và từ đó tôi có thể trở về khu dân cư sau khi vượt qua tường rào.

Đó vốn là một kế hoạch đơn giản.

Thế nhưng, tôi đã quá ngây thơ.

[Rất tiếc, đến đây là đủ rồi.]

Tôi đã ngây thơ khi cho rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Khi tôi ra khỏi hành lang, trước mắt tôi là cả một trung đội được vũ trang tận răng vây lấy từ mọi hướng. Dẫn đầu đoàn quân đó, tên Anh hùng với vẻ mặt điển trai đáng ghét của hắn sẵng giọng:

[Cậu định làm gì, Akagi-kun? Bỏ ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này? Nếu chỉ là dạo chơi, tại sao phải mang cả vũ khí bên mình chứ?]

Hắn nói một mạch giống như đã bắt thóp được tôi.

Tôi đã thấy lạ khi không thấy Kouki trong phòng giống như mọi ngày. Dù tôi không mấy quan tâm đến điều đó, nhưng hoá ra cậu ta đã chuẩn bị để bắt tôi lại.

[Nói gi đi chứ, Akagi-kun? Không lẽ… cậu định bỏ đi sao?]

“Không phải quá rõ ràng à? Tôi sẽ ra ngoài đó và tìm bạn mình.”

Vì chẳng còn gì để mất, tôi gằn giọng. Đã lộ rồi, tôi sẽ huỵch toẹt ra luôn.

[… đúng như tôi nghĩ.]

Kouki trầm tư nhìn tôi với vẻ cay đắng.

[Không phải chúng ta đã dán cáo thị tìm người khắp cả nước rồi sao? Chỉ cần ngồi đây và chờ kết quả….]

“Ngu ngốc. Tới bây giờ, việc đó có mang lại chút hiệu quả nào không?”

Tôi ngắt lời tên Hiệp sĩ đang cố chen vào trong khi quắc mắt. Ngay tức khắc, hắn câm miệng và lủi ra sau.

[Akagi… không, Junnichirou-kun, tất cả chúng tôi ở đây cần cậu. Chúng tôi cần cậu ở đây, và giúp chúng tôi đánh bại chúa quỷ.]

“Đó không phải lí do tôi bỏ mặc bạn của mình sống chết không rõ ở ngoài đó.”

[Nếu cậu bỏ đi, và một người bạn khác của chúng ta rủi có mệnh hệ gì? Nếu việc đó xảy ra, là cậu vì một người bạn của mình mà bỏ mặc mọi người ở đây, đó chẳng phải lỗi của cậu sao?]

Nguyên tắc một- đổi- một hử?

Thế nhưng, nhiêu đó là chưa đủ để thuyết phục tôi.

“Lúc đó, là do cậu không lo được cho thành viên của mình, không phải tôi.”

Trông như cậu ta bất ngờ với điều tôi nói. Kouki làm vẻ mặt băn khoăn, thế nhưng rồi cậu ta nhanh chóng thả lỏng và—

— hoàn toàn trở nên lãnh cảm.

[Xem ra… chỉ có thể dùng bạo lực để ngăn cậu thôi nhỉ?]

Cậu ta nói thế, và triệu hồi ra Thánh kiếm. Ánh sáng vàng từ nó toả ra nhàn nhạt, là thứ Thánh quang tính có thể một nhát xả đôi một con Quỷ đó sao.

Mặc dù tôi từng giao đấu với cậu ta trước kia, có cảm giác Kouki trước mặt tôi lúc này là hoàn toàn khác. Áp lực toát ra từ cậu ta kinh người tới mức tôi phải lùi lại vài bước, rồi rút kiếm ra đối chiến.

Tiên hạ thủ vi cường.

Tôi kích hoạt đặc kĩ trên mắt trái của mình, đoạn dậm đất lao tới. Thanh trọng kiếm vung lên loé ánh sáng bạc, sau đó lao tới chém bay thanh kiếm của tên Hiệp sĩ đang đông cứng trước tôi như con ếch bị ngắm bởi mãng xà.

Về cơ bản, đặc kĩ này của tôi là thừa hưởng từ Rei ở thế giới trước. Sau khi làm vài cam kết với Thần, tôi đã được cấy một phần năng lực ‘Áp chế’vào mắt trái. Có điều, khi kích hoạt, nó chỉ tồn tại trong 5s, và mất 10s để hồi kĩ năng. Không như Rei đáng thương kích hoạt nó ở mọi thời điểm.

Thế nhưng, chỉ năm giây là đủ.

Tôi đạp vào mặt tên Hiệp sĩ, và nhảy bổ vào chính giữa đội hình. Trong lúc đám Hiệp sĩ Hoàng gia còn đang ngơ ngác, tôi đổ mana vào kiếm và quét một vòng tròn đánh bay vài tên. Dĩ nhiên đòn tấn công chỉ bằng sống kiếm để giữ họ không chết… mà khoan, thanh kiếm này có sống kiếm không nhỉ? Nó là kiếm hai lưỡi mà đúng không?

Trong khi thầm hi vọng họ không chết, tôi lật kiếm và đánh cán kiếm vào mũ trụ của một gã Hiệp sĩ cố đâm tôi từ phía sau.

Sau năm giây, hiệu lực của ‘Áp chế’ đã kết thúc. Tôi tiếp tục lao về phía trước, tay kiếm tay đấm gạt đi mọi kẻ ngáng đường mình.

Thế nhưng, tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Giống như đang lao đầu vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm cho sâu; tôi càng đánh, những Hiệp sĩ đổ tới càng nhiều. Mặt khác, tôi lại không thể giết họ, thế nên mọi thứ bắt đầu trở thành cuộc chiến hỗn loạn với việc tôi biến thành phe yếu thế.

Chém.

Đạp.

Đấm.

Đỡ.

Tôi dùng mọi cách có thể, điên cuồng tìm lối thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng, thậm chí các hiệp sĩ cũng trở nên kì lạ, họ một mực lao vào tôi bất chấp bản thân trở thành lá chắn cho người tới sau.

Đánh một người, hai người khác lại lao lên.

Tại sao lại phải làm tới mức này? Tôi không hiểu, lại càng không muốn phải hiểu.

Tôi dần mất bình tĩnh, và hơi thở trở nên rối loạn.

Tôi nhận ra nếu không giết họ, tôi sẽ không tài nào thoát nổi.

Liệu có cần phải làm tới mức đó? Tôi có thể giết quái vật trong mê cung, nhưng liệu có đúng đắn khi giết những con người này chỉ vì mục đích riêng?

“Chết–”

Trước cả khi tôi nhận ra, chuyển động của tôi đã chậm lại. Sơ hở trên chiến trường là coi như kết thúc.

Với một tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ, thanh kiếm của tôi bị đánh văng ra sau. Kẻ ra tay không ai khác chính là Kouki.

Nhìn tôi với vẻ đắc thắng, hắn cười:

[Vậy, chịu trói chưa?]

Tôi nghiến chặt răng lại.

Xung quanh tôi hiện giờ là cả một rừng người. Phía trước tôi, là một con người còn mạnh hơn cả rừng người đó. Trên hết, vũ khí của tôi đã mất.

Tôi còn có thể làm gì?

[Thấy không, tôi đã bảo cậu sẽ không thoát được nếu không có tôi mà.]

Trong lúc đang lúng túng tìm kế thoát, một giọng nói trong trẻo truyền qua không khí và chạm tới tai tôi.

Trông như những người khác cũng nghe thấy nó rõ ràng. Kouki toát mồ hôi, tuốt kiếm hét lên trong khi nhảy lùi lại.

[Tất cả cảnh giác!!! ĐÓ LÀ–]

KABOOM-

Và cậu ta thậm chí còn không nói được hết câu.

Ngay từ trên bầu trời đã tụ đầy mây đen từ lúc nào không rõ, mặt trăng và các bầu tinh tú đã bị khoả lấp bởi bóng đêm, một cột sáng rực biểu tượng của sức mạnh cấp độ thần linh giáng thẳng xuống bãi cỏ.

Tôi thậm chí còn không kịp nhắm mắt lại. Ánh sáng từ thiên đường và tiếng nổ thiêu đốt võng mạc và màng nhĩ tôi. Trong khoảnh khắc thấy cột sáng đó phóng thẳng xuống chỗ mình, tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ ngu ngốc.

Mình sẽ chết.

 

Ngay cả khi đôi mắt bị thiêu đốt, và tai ù đi, tôi vẫn giữ ý nghĩ đó.

Thế nhưng.

Thế nhưng, kì lạ rằng tôi chẳng hề gì. Mặt đất bị thiêu đốt và phá huỷ hoàn toàn, dĩ nhiên, kể cả với những sinh thể đứng trên đó- song tôi lại hoàn toàn vô sự. Thậm chí tai và mắt tôi còn được hồi phục lại dần dần bởi sự dễ chịu từ ma lực của ai đó. Giống như có một kết giới bảo vệ đã được giăng ra quanh tôi, có vẻ thế.

[Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi rốt cuộc sẽ giúp cậu dù cậu có từ chối… Thấy không, tôi đã giữ lời.]

Tôi biết giọng nói này.

Ngay từ khi Ma thuật Thiên Giáng được thi triển, tôi đã biết ai là người triệu gọi nó. Việc kêu gọi một ma thuật cấp Thánh tới mức này, trong số những người tôi biết thì chỉ hai người có khả năng. Loại bỏ Đại pháp sư vì ổng chẳng có lí do gì giúp tôi cả, thì chỉ còn lại một người.

“Shizuku-san?”

[Uh-hm.]

Khi tôi hỏi, cô ấy trả lời bằng tiếng ậm ừ thường lệ. Tôi không thấy Shizuku đang biểu hiện vẻ mặt thế nào, nhưng có lẽ vẫn là không cảm xúc.

[Được rồi đấy. Mở mắt ra đi.]

Giọng nói của cô mang chút gì đó dịu dàng, nhưng cứng rắn. Mặc dù đôi mắt vẫn còn hơi nhức, nhưng tôi nghe lời cô và chầm chậm mở mắt ra…

Và rồi, tôi nhìn thấy địa ngục.

Xác người nằm la liệt xung quanh. Hầu hết đều đã chết cháy, chỉ có một số người chạy kịp thì đang co giật với tình trạng nguy kịch. Ngay cả Kouki với (Đề kháng phép thuật) mạnh mẽ, cũng nằm co giật với đôi mắt trắng dã và mái tóc cháy khét. Trong thoáng chốc, mùi đất nung và thịt cháy xộc vào mũi khiến tôi nôn thốc nôn tháo.

[Đó là lí do tôi đã bảo cậu ngây thơ đấy. Tôi đã nghi ngay từ hồi chiến với đoàn cướp rồi nhưng… quả nhiên, cậu không mạnh tay với đối tượng là con người đúng không?]

“Ụa… Hả?!?”

Trông như Shizuku đã hoàn tất việc kiểm tra tình trạng Kouki, khi cô chỉ gật đầu với vỏn vẹn “Ừm, còn sống tốt” và tiến về phía này.

“Ý cậu là gì?”

[Như tôi nói đấy. Cậu không thể chém vào con người, cậu không thể giết người, đó là lí do mà cậu thua.]

“Và cậu cho rằng tôi làm thế là ngây thơ?”

[Dĩ nhiên là thế. Cậu đang đi ngược lại vơi bản chất của thế giới này đấy.]

“Gì? Ý cậu là tôi phải giết người? Cần phải làm thế mới là đúng với bản chất thế giới?”

[Tôi không bảo là ai cậu cũng phải giết, nhưng cậu quá ngây thơ. Đôi lúc, cậu cần phải hi sinh người khác để đạt được mục đích của mình.

Sau cùng, cậu có thể chém vào một người chuột hay một Orc, nhưng lại không thể giết một con người?]

“Tôi—-”

Tôi muốn cự lại, nhưng không thể cất nổi lời.

Shizuku nói hoàn toàn đúng. Khi nãy, những Hiệp sĩ lao tới hoàn toàn có ý định hi sinh mạng sống họ để giết tôi.

Nếu lúc đó không có Shizuku lập kết giới và dùng Thiên Giáng giúp đỡ, có lẽ giờ tôi đã bị tống vào ngục đá rồi.

Thế nhưng… giết từng ấy mạng người, liệu có đúng đắn không?

[Coi nào, không có thời gian phân vân đâu. Giờ cậu có đi với tôi hay là không? Quân đội thấy tia sét đó sớm muộn cũng ập tới đây thôi.]

“…”

Tôi ngần ngừ nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra cho mình.

Nếu có thể, tôi muốn tự mình khởi hành, nhưng lúc này…

“Được. Ta đi.”

…. tôi sẽ nắm lấy bàn tay đó, vì đó là con đường ngắn nhất để tôi có thể tìm Rei ( Tác giả: Moẹ, nắm tay gái mà còn tơ tưởng đến con khác <(“)
Rei: Cháu nó là TRAI!!!!)

Ngay khi tôi nắm tay cô, Shizuku vô cảm trông như đã thoáng mỉm cười.

“Này, cậu vừa cười đúng không?”

[Nói nhiều coi chừng cắn phải lưỡi đấy. Triệu gọi, =Thổ lao=!]

Áp suất không khí đột ngột thay đổi khiến tôi suýt thì tắc thở. Và tôi thực sự đã cắn vào lưỡi…

… Nói đúng ra thì, làm quái có thằng nào không đái ra quần khi bản thân vừa lao vọt lên độ cao xấp xỉ một nghìn mét mà không có dù?? Ấy mà, tôi chưa có bị thế đâu nhé.

“MÁ ƠI!!! CON ĐANG RƠIIIIIIII!!!”

Với Shizuku bên cạnh, chúng tôi đang bay theo kiểu phi tiễn xuống một cánh rừng hoang nào đó.

Tôi trộm nghĩ, có lẽ đi một mình thực sự vẫn tốt hơn nhỉ?

Rei ơi, tớ muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top