tập 3 chương 10: Nô lệ (2)
Trong một bộ phim về sát thủ tôi từng xem hồi nhỏ, một cựu điệp viên đồng thời là sát thủ hàng đầu thế giới, đã từng nói thế này:
“Khi con giết một ai đó, cách đơn giản nhất là loại bỏ cảm xúc của mình. Điều đó khiến cho công việc dễ dàng hơn, nhưng một khi đến cả sự hối hận cũng không còn lại, đó cũng là lúc phần ‘người’ trong con đã hoàn toàn bị giết chết.”
Sau đó vài ngày, cuối cùng người đó đã bị chính học trò của mình giết chết. Chỉ với một con dao, cậu ta đâm xuyên qua cổ họng của ông ấy, rạch nó ra, sau đó thiêu xác ông dưới một đống lửa lớn trong sa mạc. Sau đó, cậu ta đã gào khóc suốt cả đêm, và trở thành một sát thủ đủ vững vàng để tiếp bước thầy của mình.
Tôi tự hỏi tại sao mình mơ về điều đó.
Part 1
Tôi choàng mở mắt.
Đập vào tầm nhìn của tôi, một căn vách gỗ với chiếc đèn lồng ma thuật treo lơ lửng trên đầu. Thân xác tôi ê ẩm, nhưng không quá tệ để có thể di chuyển bình thường. Trước cả khi tôi nhận ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn với chiếu lót và chăn đắp tử tế.
“Ơ…?”
Cái gì thế này?
“Mình đang ở đâu đây?”
Một cảm giác khó chịu trào lên từ ổ bụng khiến tôi suýt nữa thì dợm nôn.
Kì thực… kí ức của tôi có một chút lộn xộn. Thay vào đó, tôi cảm thấy kì lạ về chính bản thân mình.
Một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy tôi. Tôi chưa từng gặp cảm giác này, nên cũng thực khó để miêu tả nó…
Trong khi nhìn quanh một lần nữa và xác nhận mình không hề nằm trong cũi, mặc dù chân vẫn bị khóa lại bởi một sợi xích gắn với chân giường, tôi vừa hồi tưởng những gì bản thân còn nhớ được, về những kí ức cuối cùng cơ thể này thu lại được.
Part 2
…
…
[GUURuuuaAAAAAAAA!]
“CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIII!!!”
Cùng với tiếng gầm có thể khiến màng nhĩ tôi vỡ tung, tên người sói phóng vào tôi với tốc độ mắt thường khó theo kịp.
Đáp lễ lại, tôi giương một trụ sắt nhọn với khuỷu tay làm bệ chống thẳng về phía nó, đồng thời gào lên bằng tất cả sức lực.
Một lời thì thầm nào đó chạm tới tai tôi, sau đó tầm nhìn tôi trở nên tối như hũ nút.
Tôi tưởng rằng mình đã chết vì trúng đòn, nhưng cảm giác ấm nóng từ thứ chất lỏng đặc quánh đang tuôn xối lên mặt khiến tôi bừng tỉnh. Do cạn kiệt ma lực, chiếc cọc sắt cấu thành từ tay tôi đã biến mất, chỉ còn hai cánh tay kẹt lại giữa một hố thịt lớn được tạo nên trên chiếc cổ to bè của gã người sói khổng lồ.
Thế nhưng, tôi lúc đó không còn tâm trí nào nghĩ tới việc vui mừng vì đã sống sót nữa.
Sau khi lúc lắc đầu để vẩy đi ít nhiều máu bám dính trên mặt, tôi hé mắt nhìn về phía trước. Cách con mắt trái của tôi chỉ chừng vài mi li, bốn đầu móng vuốt sắc nhọn có thể cắt được cả kim loại bị cố định lại trên không trung như thể bị Doraemon chộp được bởi ‘máy ảnh ngưng đọng thời gian’, thậm chí không nhúc nhắc tới một nanomet nào. Trong khi đó, hai cánh tay tôi vẫn thọc sâu trong cổ họng thằng bé, máu tươi xối không ngừng vào mặt, miệng và làm nghẹt cả mũi tôi.
Tôi chợt hiểu ra mình không phải tình cờ mà sống được.
Xét về lí thuyết, cậu nhóc hoàn toàn có lợi thế hơn tôi khi tấn công trong thế chủ động. Cộng cả độ dài sải tay của cái cơ thể khổng lồ đó và mấy chiếc móng vuốt, đáng lẽ ra đầu tôi đã bị xuyên thủng trước khi mũi lao sắt này có thể chạm tới bộ lông dày đen tuyền đó. Hơn thế nữa, mặc dù chỉ lờ mờ cảm nhận được ngay khoảnh khắc trước khi va chạm, nhưng tôi thấy dường như mình đã ngắm trượt.
–và, thằng nhóc còn nói gì đó như ‘xin lỗi…’
Tôi chợt nhận ra.
…Phải chăng, em ấy đã đấu tranh để giành lại chút ý chí của mình cho tới phút cuối?
Vào giây phút nhận ra điều ấy, tôi dính phải một cú sock nặng. Đầu óc tôi tê dại đi, lồng ngực tôi đau nhói với một cảm giác đau đớn và trống rỗng.
Tôi đã làm gì thế này?
Ngay khi tôi tưởng tôi đã trở nên người lớn và chín chắn hơn. Ngay khi tôi cho rằng tôi có khả năng xử lí bất cứ cái bẫy nào mà Hội buôn nô đưa ra cho mình. Giờ đây, tôi đã sa vào một trong số đó, và hoàn toàn làm theo ý muốn của những tên đứng đầu.
Thật đấy, tôi đã làm cái quái gì thế này?
Trong khi nhận ra những gì mình đã làm là hoàn toàn ngu ngốc, nội tâm tôi hoàn toàn suy sụp.
Tôi nhận ra mình ngu ngốc tới nhường nào.
Tôi nhận ra mình yếu đuối biết bao.
Tôi nhận ra bản thân mình thật thảm hại.
Mặc dù Inu-kun đã tuyệt vọng đấu tranh để giành lại bản thân mình vào những phút cuối cùng, tôi lại chỉ biết nghĩ tới bản thân và cố gắng giết chết em ấy. Có lấy danh nghĩa đấu tranh để sống sót, việc này vẫn là một tội ác không thể nào tha thứ nổi. Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ ích kỉ như thế? Nếu lúc đó tôi không hạ độc thủ, liệu rằng có chút cơ may nào rằng Inu sẽ lấy lại bản thân mình từ trạng thái điên cuồng đó không?
Có phải tôi đã phạm sai lầm không?
Có phải chăng tôi nên chết quách đi thay vì Inu không?
…
[–u…]
Trong lúc tâm hồn chìm vào bóng tối và đang chuẩn bị biến mất trong tĩnh lặng, một giọng nói trầm đục phát ra từ cơ thể đứa trẻ trước mặt, người vẫn mang hình dáng nửa-sói, kéo tôi trở lại hiện thực.
“Em…”
–vẫn còn sống?!- là những gì mà tôi định nói.
Nhưng từng lời của tôi bị ngăn lại, bởi những tiếng rên rỉ không ra hồn của Inu.
[U…a…arr…]
Trong khi không hiểu thằng bé đang cố truyền đạt điều gì, tôi nhận ra cánh tay còn lại của Inu đang di chuyển một cách gượng gạo, cố chỉ về phía nào đó. Mặc dù đã phần nào đoán được, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng hướng mắt mình về phía hướng chỉ tay.
Một cơ thể nhỏ bé với nước da nhợt nhạt lọt vào tầm mắt tôi.
Với đôi mắt gần như hoàn toàn mất đi sự sống, con bé vẫn bị treo trên giàn giáo như phù thủy sắp bị hỏa thiêu. Trông như thể con bé sắp tan biến bất cứ lúc nào nếu chỉ có một cơn gió thổi qua vậy… Dường như em đã trở nên tuyệt vọng khi nhìn anh trai mình trở nên như thế.
Gần như lập tức, tôi hiểu được những gì mà thằng bé muốn truyền đạt.
“Ít nhất thì… hãy cứu được con bé?”
Chiếc mõm dài đưa lên đưa xuống cùng hơi thở nặng nề.
Khi nhìn vào cặp mắt vàng đã gần mất đi sức sống của Inu, một ý chí sắt đá tỏa ra từ đó trói chặt trái tim tôi lại. Một kẻ hèn nhát như tôi, thậm chí không dám đối mặt với cái nhìn đó nữa.
Nhưng ít ra, tôi hiểu được cậu nhóc đang muốn truyền đạt điều gì.
Vì chị là kẻ sống sót, làm ơn hãy cứu em gái em bằng bất cứ giá nào.– tôi nghĩ vậy.
Dĩ nhiên, tôi chẳng có lí do gì để từ chối. Tôi cũng không thể làm thế. Nếu không cố hết sức để thực hiện được dù chỉ là nguyện vọng cuối cùng đó, tôi chẳng có tư cách để sống tiếp nữa.
Nghĩ như thế, tôi nhẹ gật đầu trong khi lảng tránh ánh nhìn của Inu. Đặt xác thằng bé sang một bên, tôi liếm chỗ máu trên tay mình để làm sạch nó.
Một cảm giác cuồng loạn khó tả xé tan tiềm thức tôi. Giới hạn ma lực như được xóa bỏ, sức lực của tôi hoàn toàn hồi phục sau khi nếm vị máu. Tôi không chần chừ dồn toàn bộ những gì mình có để hồi phục đôi chân mình.
[Vậy—với kết quả rõ ràng như quý vị thấy, Frankenstein đã–]
“Không được!”
Tôi cắt ngang lời gã MC và đứng dậy. Mặc dù tôi hét lên như thế, hắn dường như không thèm để tâm, hay có lẽ là không nghe thấy. Những lời sau đó như từng con dao đâm xuyên linh hồn tôi.
[– toàn diệt đối thủ và chiến thắng trận đấu này!]
Tôi cố loại bỏ những thứ tạp âm vọng tới từ xung quanh và cả cơn đau đầu cố hữu bám chặt lấy não, rồi trừng mắt nhìn lên chỗ ả Công chúa đang ngồi. ‘Ta nhất định sẽ không để mọi chuyện theo ý ngươi đâu’ là những gì tôi cố gửi gắm vào ánh mắt đó, nhưng ả thậm chí còn không thèm nhìn lại.
Khi tôi chuyển hướng nhìn, tôi nhận ra chiếc cùm đeo trên cổ Fio đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Trí óc tôi trống rỗng.
[Và như luật trận đấu, Frankenstein sẽ được vệ binh Hoàng gia thu nhận. Còn với cô bé xấu số này–]
“KHÔNGGGG!!!”
[– đáng tiếc là sẽ phải gánh lấy cái chết.]
Tôi hét lên và chạy về phía giàn giáo với tốc độ gần như bay. Cảm tưởng như mặt đất nổ tung sau mỗi bước chân tôi chạm đất, hơi gió rít gào qua tai tôi sắc như những con dao.
Trang phục nô lệ của tôi vốn đã tả tơi, giờ hoàn toàn bị xé nát khi chịu đựng áp lực của việc di chuyển đột ngột. Tôi lao đi mà không suy nghĩ gì nhiều, sau đó bật lên mạnh hết sức để nhảy qua bức tường chắn giữa khán đài và sân đấu.
Thế nhưng, đó là không thể.
*BAM*- tôi đập phải một bức tường vô hình nào đó nằm phía sau bức tường , và bị đẩy ngược lại. Đó là kết giới của sàn đấu này, thứ được tạo ra để bảo đảm an toàn cho đám khán giả thối nát phía sau nó khỏi tên bay đạn lạc.
[Vậy, chúng ta hãy cùng đếm ngược sau mười giây nào~]
“CHẾT TIỆT! Không!!!”
Ngay khi đáp đất, tôi nhảy lên lần nữa, chỉ để bị đẩy ngược lại. Nó đánh bật tôi hết lần này tới lần khác.
[9]
Tôi tiếp tục nhảy thẳng vào kết giới, nhưng vô ích. Thay vào đó, tôi đáp xuống ngay phía trước nó, và đẩy hết sức hai tay mình vào lớp màn chắn trong suốt.
[8]
“AAAAAaaaaAA!!!”
Tôi thét lên khi cơn tê buốt chạy khắp từng đốt xương mình. Dùng ma lực bọc lấy bàn tay, tôi liên tục ấn nó lên mặc cho có bị đẩy lại nhiều thế nào.
[7!]
Bốn ngón tay tôi thọc qua lớp màn chắn. Cơn nóng như lửa địa ngục thiêu đốt da thịt tôi, biến những ngón tay vượt qua ranh giới thành từng đốt xương trắng đang ve vẩy. Đâu đó còn dính lại một mẩu thịt cháy, nhưng đau đớn mức đó vẫn chưa hề gì.
[6!]
“CHết tiệt, Mở raaaaa!!!”
Tôi cuồng loạn đập đầu mình vào kết giới trong khi cố thọc xuyên tay qua. Cánh tay trái của tôi đã hoàn toàn hồi phục, mặc dù nó chỉ còn trơ những khúc xương trắng cử động. Đám khán giả bên kia kết giới la hét và chạy biến khi thấy tôi.
Chiếc cùm trên cổ Fio càng lúc càng tỏa sáng mạnh mẽ. Tôi không còn nhiều thời gian.
[5! Chà chà, cố lên nào~]
Tiếng của tên MC càng làm tôi tức điên.
Đứa trẻ giám sát viên cố nói gì đó với tôi qua thần giao cách cảm, nhưng chiếc nhẫn đóng vai trò trung chuyển đã bị hủy diệt sau khi tôi cố ấn được tay qua kết giới. Chẳng hề gì. Tôi không quan tâm.
[4.]
Tôi ấn đầu mình qua bức tường trong khi tuyệt vọng dồn ma lực bọc lấy cơ thể.
Tôi không thể làm được- khoảnh khắc nảy ra ý nghĩ đó, tôi vội gạt nó đi.
Chết tiệt.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt—
[3~]
“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!”
Màn chắn đột ngột vỡ tan, giống như có ai đó tắt nó đi, khiến tôi hụt đà và ngã về phía trước. Đầu dộng xuống đất làm tôi choáng váng, nhưng không còn dư thời gian để mà hồi phục nữa.
“DỪNG LẠI!!!”
Tôi băng xuyên các bậc thang và lao về phía trước với một chân đã gãy.
[2!]
Tôi với tay về phía giàn giáo.
Chỉ một bước nữa, tôi sẽ tới chỗ Fio. Tôi sẽ phá hủy chiếc cùm nguy hiểm đó, và cứu em ấy.
Tôi có thể làm được. Tôi có thể. Khi nghĩ như thế, tôi không khỏi vui mừng và nhoẻn một nụ cười.
Thế nhưng—đột ngột, cơ thể tôi ngừng chuyển động.
“Ơ?”
[1.]
Một cây giáo đâm xuyên bụng tôi và ghim tôi xuống đất.
Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vài cây giáo khác đâm xuyên lưng tôi từ trên trời, và cắm vào đất vững chãi như những cây cột thu lôi. Hai vai và hai chân tôi cũng bị đâm xuyên qua và ghim chặt, khiến tôi không tài nào nhúc nhích. Máu chảy vào phổi khiến đường hô hấp của tôi tắc lại, việc vận dụng ma lực cũng vì thế mà không thể thực hiện.
‘Không thể nào…”
Tôi run rẩy.
Không phải bởi vì tôi cảm thấy cơ thể mình đang lạnh dần đi. Không phải vì những vết thương đang hứng chịu. Không phải vì nỗi nhức nhối trong não tôi cảm nhận được suốt nãy giờ. Càng không phải vì sợ hãi cái chết.
[A~ những hiệp sĩ đã tới kịp mất rồi~]
Ánh mắt tôi hướng về Fio.
Đôi mắt trỗng rỗng ấy cũng nhìn về phía tôi. Chiếc giẻ nhét miệng em ấy đã bỏ ra tự bao giờ, và em ấy đang mấp máy môi muốn nói gì đó.
Khi tôi cố đọc khẩu hình của em, tôi chợt nhận ra điều em muốn nói. Tim tôi đóng băng lại và vỡ vụn.
[Đồ- sát- nhân.]
[0.]
Ánh sáng trắng bùng nổ trước mắt tôi, và một quả cầu năng lượng trắng tinh khiết bùng lên với tâm của nó là chiếc cùm đeo cổ.
Ngay khi một chiếc tai vương máu còn sót lại văng xuống trước mắt tôi, tai tôi ù đi vì âm thanh từ vụ nổ, và tôi lịm đi vì kiệt sức.
Part 3
…
Kết thúc màn hồi tưởng, tôi trở về với thực tại.
[Đồ sát nhân.]
Nhớ lại những lời đó của Fio khiến tôi run rẩy.
Tay tôi lạnh đi và đổ đầy mồ hôi. Đôi bàn tay đã hạ sát một đứa trẻ tôi yêu thương như em trai, và để mặc một đứa khác tựa như em gái tôi chết.
“A..aaa…”
Tôi không biết gì cả.
Tôi không nghĩ gì cả.
Tôi nhìn bên cạnh mình có một bức thư và một cây bút. Tôi bóp nát và vứt chúng xuống sàn.
Một chất lỏng ấm, vị mặn chảy xuống miệng và tay tôi. Nó mặn như vị máu.
Tôi nhận ra mình đang khóc.
“Uaa…uuuaaa…”
Tôi thu người lại với tư thế bào thai và nức nở.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi hoàn toàn mất hết ý chí. Chỉ thu mình và khóc.
Mặc dù trong tôi thực thấy trống rỗng, nhưng tôi vẫn khóc.
Dù cho khóc chẳng làm tôi bớt chút bức bối nào trong lòng, nhưng tôi vẫn khóc.
Đó là cách mà tôi chạy trốn thực tại.
Cho đến khi dừng lại vì chăn giường đã ướt đẫm, tôi vẫn giữ tư thế thu mình ở góc giường và nhìn quanh lần nữa.
Phải rồi. Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi bất tỉnh do bị đánh thuốc bởi Daryl.
Có khi tôi đã ngủ quên qua trận đấu được sắp đặt, và bị đánh rớt khỏi chuỗi chiến thắng. Mặc dù đã gặp một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng mọi thứ sẽ ổn khi tôi được gặp lại chúng.
Có khi khi tôi rời khỏi đây, hai đứa trẻ sẽ chạy đến. Inu với vẻ mặt lo lắng, và Fio ôm chầm lấy tôi trong khi nức nở. Kể cả không, có khi nếu tôi trở lại lồng của mình, tôi sẽ nhìn thấy hai đứa đang say ngủ.
Có khi…
“Ụa…”
Một thứ dịch lỏng nóng bỏng trào lên từ dạ dày như phủ định mọi ảo tưởng của tôi. Nó nghiêm khắc nhắc nhở tôi về tội lỗi của mình.
Tôi đã giết chết hai đứa trẻ đó.
“Ụa… ọeeee—“
Đột nhiên tôi không thể kìm chế, và tôi lao khỏi giường trong khi tìm kiếm thứ gì đó giống như một cái chậu bằng gỗ ngay dưới chân giường, sau đó nôn hết mọi thứ ra. Cảm giác như ruột gan tôi cũng đã bị mục rữa và trôi theo bãi nôn đó vậy.
Mặc dù tôi cố để tưởng tượng ra một viễn cảnh lạc quan hơn thì, tâm can tôi vẫn không chịu thấu cho.
Cạn kiệt sức sống, tôi loạng choạng trở về chiếc giường lạ và nằm xuống.
Part 4
Nửa ngày từ khi tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn không ngừng nôn mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc của trận chiến trước đó.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Đôi lúc tôi thử tìm cách để tự sát, nhưng những vật dụng sắc nhọn trong căn phòng này có vẻ đã được giấu hết đi. Hơn thế, tôi bị giới hạn khoảng cách có thể di chuyển bởi chân vẫn bị còng vào giường.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ thẫn thờ ngồi đó và không làm gì cả.
Part 5
*cốc cốc* Ai đó gõ vào cánh cửa gỗ từ bên ngoài. Tôi không trả lời lại.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra một cách dè dặt. Một bóng người tôi quen thuộc bước vào trong.
[…! Vậy là nhóc đã tỉnh…]
Ông bước vào và giữ khoảng cách với tôi. Khi trông thấy tình trạng tôi như thế, Daryl có chút sửng sốt và thở dài.
[Nhóc có ổn không? Cảm thấy tốt hơn chứ? Còn…]
“…”
Miệng tôi không nhúc nhích.
Daryl định nói gì đó với tôi, nhưng ông dừng lại với vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn vào mắt tôi.
[… Ta xin lỗi. Nếu ta có thể tắt cái kết giới đó đi sớm hơn, cô bé đã không… không, nếu ta có thể can thiệp vào quyết định của hội đồng, ít nhất trận đấu đó đã không diễn ra…]
“…”
[Ta xin lỗi.]
Ông tiến tới trước mặt tôi, và cúi gập người.
Tôi xém chút nữa là đứng dậy và xách ngược cổ áo lão già trước mặt lên. “Là lỗi của ông.” “Chính tại ông mà mọi sự thành ra thế này.” “Nếu ông nhanh hơn một chút, tôi đã cứu được em ấy.”- tôi đã chuẩn bị để hét lên như vậy.
Nhưng tôi không thể.
Daryl đã làm hết sức để giúp đỡ tôi. Đứa trẻ ông gửi tới cũng đã giúp đỡ tôi. Họ không có lỗi.
Kẻ đã phạm sai lầm là tôi. Và kẻ đáng bị trừng phạt là những kẻ đứng đầu nơi này, cùng ả công chúa đó.
Tôi im lặng và cúi gằm mặt xuống.
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, và căn phòng trở về với bóng tối.
Những tưởng ông bác đã đi khỏi, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên. Nhưng không.
Ông vẫn đang ngồi đó, trên chiếc ghế nhỏ không phù hợp với thân hình quá khổ của mình, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn như xuyên thấu tâm can khiến tôi lảng mắt đi để né tránh.
[Nhóc ổn chứ?… không, nói thế trong hoàn cảnh này có lẽ là thừa thãi nhỉ.]
“…”
[Về hai đứa trẻ đó… như ta đã nói, xin lỗi vì không thể làm gì hơn.]
“…”
Đó là lỗi của tôi, bác không cần phải xin lỗi.
Vì tôi mà những đứa trẻ đó chết. Tôi đã tự tay giết Inu, và để mặc cho Fio bị nổ banh. Tất cả là do tôi. Nếu như tôi không quá nóng vội, nếu như tôi không quá cố chấp……….. có lẽ mọi thứ đều đã được giải quyết.
Nếu như tôi…
[Hm.]
“…eh?”
Một bàn tay rắn rỏi đặt lên đầu tôi.
Nó lớn, và thô ráp. Tôi có thể cảm nhận cả những vết chai sạn do cầm vũ khí chiến đấu đã qua bao năm từ nó. Tuy nhiên, một hơi ấm truyền từ đó len lỏi qua tim tôi, và nó xoa dịu cảm giác trống rỗng trong tôi một cách hiệu quả.
Nó khiến tôi nhớ lại bàn tay của cha mình, khi ông xoa đầu tôi lúc tôi cố theo ông lên chuyến bay. Hai ngày sau đó, tôi biết được tin dữ. Chiếc máy bay đã rơi cùng với toàn bộ hành khách tử nạn, trong đó có cha mẹ tôi.
Nhớ về chuyện đó làm nước mắt tôi lại chảy xuống.
[– Đừng buồn…]
…?
[Việc hai đứa trẻ đó chết không phải lỗi của nhóc. Nhóc chỉ làm những gì mình cần làm để sống sót mà thôi…]
Nhưng tôi vẫn là người gây ra cái chết cho chúng…
[Đó là bất khả kháng rồi. Ngay cả ta cũng không lường trước được sự việc lại thành ra như thế… không ngăn cản được điều đó, là lỗi ở ta mới đúng.]
Không, đã nói rồi. Bác không có lỗi gì cả.
Nếu có thì chỉ là tôi… hoặc—
[Do bọn quý tộc, phải không?]
“?!?”
[Thấy không, đó không phải lỗi của nhóc. Nhóc vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Suy nghĩ của nhóc vẫn chưa được chín chắn, chính vì thế nên mới mắc sai lầm.]
“Nhưng…”
[Nếu cảm thấy hổ thẹn, hay hối hận, thì hãy giữ nó trong tim mình. Nhớ lấy điều đó, và bước tiếp. Nếu không thể, thì hãy trả thù, mặc dù ta không khuyến khích điều đó lắm… Tóm lại thì, nhất định phải sống lấy cả phần của những người chết nữa.]
“A…”
Tôi nhận ra nước mắt mình đã ngừng chảy tự bao giờ.
Nở nụ cười trìu mến trong khi nhìn tôi, ông bác bỏ bàn tay đang xoa đầu tôi ra và ngồi xuống ghế.
[Vất vả cho nhóc rồi.]
“… Cảm ơn. Bác khá giỏi trong việc động viên người khác đấy.”
Tôi vẫn không thể mỉm cười đáp lại, nhưng chí ít cũng đã có thể nói gì đó.
[Ta chỉ nhắc lại những gì thầy ta từng nói thôi…]
Tôi thoáng thấy ông bác nở một nụ cười cô đơn trong thoáng chốc, nhưng dường như đó chỉ là tưởng tượng. Daryl cầm trên tay một cục giấy bị vo lại nhăn nhúm mà nhìn mãi tôi mới nhận ra đó là bức thư mình đã ném đi, rồi cười khổ:
[Lệnh thư của công chúa mà nhóc làm thế này…]
“Xin lỗi nhé… nó quan trọng lắm sao?”
[Ừm, cũng không có gì… Ta sẽ xoay sở xin lỗi ngài ấy sau, còn về nội dung của nó thì ta sẽ nói ngay đây.]
Nói đoạn, ông nhét cục giấy—à nhầm, bức thư vào túi quần, và rồi làm bộ mặt cực kì nghiêm túc.
[Về phần thưởng chiến thắng thì…]
“…! Không cần nữa.”
Tôi gần như quát lên trong vô thức. Nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên tới từ ông chú, tôi rụt mình lại như con rùa co mình vào vỏ.
“… xin lỗi, xin hãy tiếp tục…”
[Không sao… Cái ta muốn nói là, dường như có cần thì cũng chẳng được đâu.]
“…?!”
Daryl gật đầu rồi tiếp tục:
[Nhị công chúa có hơi thất vọng. Ngài nói rằng màn trình diễn của nhóc chưa đạt chuẩn… tuy nhiên, xét về mặt lợi ích của việc có một chiến binh bất tử trong quân đội, ngài ấy vẫn muốn tổ chức thêm một buổi kiểm tra nữa…]
“… con khốn này…”
Tôi nghiến răng lại và lầm bầm. Trong đầu hiện ra hình ảnh một con ả kiêu ngạo với mái tóc kiểu bánh mì Pháp đang ngồi chễm chệ trên ngai nhìn xuống, tôi không khỏi nóng máu.
Cô ta đã làm thế này với tôi, và giờ lại nói rằng không đạt chuẩn? Hơn thế, một buổi kiểm tra nữa? Cô ta còn định dày vò tôi tới mức nào?
Mặc dù đúng là tôi nói là không cần nữa. Thứ chiến thắng trên tính mạng bạn bè, với tôi đó là thất bại. Tôi không phủ định điều đó, nhưng sự tráo trở của con bitch này là không thể tha thứ.
Tôi chắc chắn sẽ giết cô ả nếu có cơ hội… không, tôi sẽ giày vò cô ta đến mức cô ta ao ước được chết. Dù có phải trở thành kẻ thù của cả Đế quốc, tôi nhất định phải cho ả nếm được mùi vị cái chết, nếm được mùi vị của sự đau khổ mà tôi và Inu đã phải gánh chịu. Tôi sẽ tạo ra một phiên bản mới của Junko Furuta ở dị giới. (http://vijaexpress.com/co-gai-junko-furuta-vu-tra-tan-da-man-nhat-nhat-ban/)
Cả những kẻ trong hội đồng, và những tên quý tộc hùa theo nữa. Một khi thoát được, tôi chắc chắn sẽ giết hết. Từng tên một, tôi sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục.
Mà, để làm được điều đó, tôi phải thoát khỏi đây trước đã.
Trong lúc tôi suy nghĩ như thế, ông bác hắng giọng:
[Ta biết nhóc cảm thấy thế nào, nhưng cứ bình tĩnh và suy nghĩ cho kĩ. Động vào công chúa thì không phải chuyện đùa đâu, nhóc sẽ bị các hiệp sĩ giết chết ngay khi vừa bước tới thôi.]
Ờ, không sao. Tôi cũng không định làm thế, vì tôi đâu phải dạng chiến binh. Thiên chức của tôi là Assassin cơ mà.
Tôi sẽ chỉ ám sát cô ta và rời đi trước khi bị tìm thấy.
[Nói sao nhỉ… ánh mắt của nhóc đã khá hơn chút rồi. Tìm được một mục đích để sống tiếp cũng ổn, nhưng…]
“… không cần… lo cho tôi, đâu.”
[Ừm. Vậy, ta ở đây cũng là vì một mục đích khác. Về trận đấu tiếp theo…]
“… à.”
Trông Daryl có vẻ nghi ngại khi nói về nó. Tôi đã phạm sai lầm một lần, nên lần này tôi sẽ nghe cho hết những gì ông muốn nói.
[Sẽ vẫn là trận đấu kết bảng thông thường như những đấu thủ khác. Nhóc sẽ phải đánh với một con rồng băng… Ý ta là bạn nhóc, phải không?]
“Chúng tôi chưa đến mức gọi nhau là bạn.”
Tôi thản nhiên phủ nhận.
[Ừm, thế thì tốt. Có điều, với thể lực của nhóc… không, không có gì. Về thời gian thi đấu, sẽ được sắp xếp trong một tuần đổ lại. Tuy nhiên, nếu nhóc muốn, ta có thể kiến nghị với hội đồng kéo đài thời gian ra để nhóc có thể hồi phục… thế nào?]
“Không.”
Tôi nghiến răng lại, và hất tấm chăn ra.
“Càng sớm càng tốt. Tốt hơn hết thì…”
Và thẳng thừng tuyên bố câu trả lời.
“—Tôi muốn trận đấu tổ chức vào ngày mai!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top