Tập 2 - Chương 5: Chuyện bên lề - Nội chiến Anh hùng



Part 1

ại lục địa, Đế quốc Hartzena-

Như đã từng nói trước đây, việc tộc quỷ bành trướng thế lực không chỉ gây ảnh hưởng lên một đất nước.  So với một đất nước vùng ven đại hải như Vulcanus, một Đại đế quốc nằm ở trung tâm lục địa lớn và sát bên lãnh thổ quỷ chủng như Hartzena, hiển nhiên thiệt hại bên Đế quốc phải gánh chịu lớn hơn hàng trăm lần.

Mặc dù đã cố chống trả lại bằng tự lực cánh sinh, nhưng lực lượng và chất lượng của từng chiến binh Quỷ tộc vẫn vượt xa những đội vệ binh của bất cứ tộc người nào khác. Đó là lí do, dù chậm trễ hơn, nghi thức triệu hồi tại Hartzena đã được tiến hành.

Và sự kiện lần thứ hai triệu hồi Anh hùng từ một nước Đế Quốc, đã khai mào chiến tranh làm nền che cho một mớ lí do chính trị rắc rối.

Đó là một cuộc chiến tranh tổng lực, giữa con người với con người.
 

Part 2

Quay trở lại 42 ngày trước đó.

Một tháng mười hai ngày trước khi Rei tỉnh dậy.

Đó là thời điểm mà một nhóm Anh hùng được triệu hồi đã diệt sạch một băng cướp nổi tiếng và thành công trong việc gây dựng tiếng tăm của mình. Là thời điểm những học sinh cấp Cao trung đột ngột trở thành thần tượng của cả một đất nước… Tất nhiên, kể từ thời điểm được triệu hồi, tất cả bọn họ đều đã từng ra mắt công chúng, nhưng có lẽ tới bây giờ, cả nhóm mới thực sự ra dáng ‘Anh hùng’.

Và dĩ nhiên. Vào thời điểm đó, để đánh đổi lại chiến thắng và danh vọng. Hai trong số mười lăm con người được triệu hồi sang thế giới này đã mất tích.

Ít nhất, đó là những gì người ta biết được về họ…Hay có lẽ, ngay từ đầu, việc điều tra đã bị ngăn cản với một thế lực lớn.

Hoàng gia ban đầu gần như loạn hết cả lên khi được tin hai thành viên nhóm ‘anh hùng’ được triệu hồi tới đã thất bại ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi biết về thông tin của hai thành viên, họ nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cả hai đều có khả năng chiến đấu ít ỏi.

Rei Sagami chỉ là một sát thủ không có kĩ năng.

Tachibana Aoi là một hồi phục sư cao cấp, tuy nhiên vai trò của cô có thể dễ dàng thay thế bởi một pháp sư hoàng gia.

Nhận ra vai trò của hai con người này dường như không hề gây ra sự thiệt hại nào quá lớn đến khả năng chiến đấu của nhóm Anh hùng, lũ người lớn vô trách nhiệm vui vẻ tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng và đẩy những học sinh tới chiến trường tiếp theo…

 

 

Part 3

-Cung điện hoàng gia, Phòng họp-

Đứng ở một đầu chiếc bàn gỗ dài sang trọng, Đức vua, mang một bộ mặt không mấy vui vẻ, xướng lời.

“Vậy là… mọi người đông đủ hết rồi nhỉ?”

Ông quét ánh mắt qua những người còn lại trong căn phòng. Mười ba kẻ được triệu hồi, Đại Hiệp sĩ, Đại pháp sư và những người tham gia nhiệm vụ lần này, tất cả đều có mặt ở đây.

Hắng giọng một lần nữa, ông ta lặp lại.

“Mọi người đến đủ hết rồi chứ?”

“…”

Tất cả im lặng.

Bầu không khí u ám và nặng nề bao trùm mọi thứ.

Trong tất cả, chỉ có một chàng trai đáp lại câu hỏi.

“Chưa đâu.”

Akagi Junichirou ném ánh mắt hung dữ về đầu kia chiếc bàn.

Ngay bên cạnh cậu ta, Shizuku cau mày.

“Junichirou, thôi đi. Đừng gây sự ở đây.”

“Thôi? Cậu bảo tôi thôi cái gì? Okay, bỏ qua mọi chuyện, và để cái mọi thứ tiếp tục với cái thái độ giả tạo của bọn họ?”

Junichirou nghiến răng nện mạnh tay xuống bàn. Cú đập mạnh đến nỗi đánh vỡ cả mặt bàn làm bằng gỗ quý.

“Junichirou, cậu đang làm phiền mọi người đấy.”

“HẢ?”

Nhận thấy tình hình bất ổn, Akune nhanh chóng đứng dậy cố kéo Junichirou ra ngoài, kết cục ngay lập tức bị xách cổ áo nhấc bổng lên.

“Câm mẹ đi, thằng chó đẻ. Tao còn chưa hỏi đến mày đấy. Mày đã làm cái quái gì ở đâu khi hai người họ chiến đấu hả??”

“Guh…”

Sát khí bùng phát từ Junichirou khiến cho tất cả những người ở gần đó đều phải lùi lại mà rút vũ khí ra. Tuy nhiên, Akune ra dấu ngăn họ lại, đoạn hất tay Junichirou ra và đạp cậu xuống.

“Bình tĩnh lại đi, Junichirou. Cậu lảm nhảm chuyện này đủ rồi. Nếu không thôi đi, tôi sẽ dùng vũ lự-??”

“Đừng có gọi tên tao.”

Trong tư thế nằm ngửa trên sàn, Junichirou nắm chân Akune quăng mạnh. Cái bàn gỗ lần này thực sự đã bị phá nát sau khi cơ thể gã anh hùng mười bảy tuổi đập vào đó như một phát nện búa chiến. Với chỉ số Sức mạnh Akagi sở hữu hiện tại, nó đủ để tay không đánh bại gấu khổng lồ, nên cú đó khá đau kể cả với anh hùng mạnh nhất trong 15 người, Akune đi chăng nữa.

Akagi phủi áo đứng dậy trong khi bẻ cổ kêu răng rắc. Trong một thoáng im lặng, tất cả đều nhìn vapf Akune đang nằm bất động dưới đống vụn gỗ bằng ánh mắt sững sờ.

“A-Akagi-kun, cậu làm gì vậy? Sao lại mạnh tay thế chứ?”

Một đứa con gái trong nhóm la lên và chạy tới bên Akune. Như mọi khi, cậu ta vẫn thật nổi bật với vẻ ikemen- chuẩn hoàn hảo của mình.

Thế nhưng, không màng tới cô ta, Junichirou nghiến răng ken két.

“Đừng có tự cao chỉ vì mày có mớ chỉ số cùng với cái danh anh hùng đó. Nếu là vì Rei, tao không ngại đấm vào cái bộ mặt đẹp trai đó của mày đến khi nó biến dạng đâu, thằng khốn———-“

Chưa kịp dứt câu, Akagi Junichirou biến mất khỏi căn phòng.

Akune, tên anh hùng trẻ tuổi cũng biến mất khỏi căn phòng.

Một tiếng nổ bất thường xảy ra sau một phần tám giây sau đó…

-Rầm-

Bức tường cung điện vững chắc bị đánh bay một mảng. Âm thanh vụ nổ thậm chí còn không theo kịp sự di chuyển của hai cái bóng vọt ra từ đó, hai người bọn họva chạm với lớp kết giới quanh cung điện của pháp sư hoàng gia và rơi xuống bãi cỏ cách xa phòng họp ban đầu.

Trong vài giây sau, tất cả như đóng băng trước mọi chuyện vừa xảy ra. ­‘Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này?’, là những gì họ nghĩ lúc đó, song không một ai có ý định ngăn cản cuộc xung đột.

Chỉ trừ một người.

Một cô gái duy nhất còn đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình. Cô gái với mái tóc xanh biển tuyệt đẹp và vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình bộ trang phục thường thấy ở các Ma pháp sư, nhanh chóng lao ra từ lỗ thủng hai con người kia vừa mới gây ra trên tường.

“Thổ nguyên tố!”

Với Ma thuật “Ngũ hành thao túng”, ngay khi vừa rời phòng, Shizuku tạo ra một ngọn thổ thương đẩy cô bắn vọt lên không trung như một đầu đạn rời nòng. Và trong khi lơ lửng, cô tiếp tục sử dụng phép thuật thứ hai.

“Phong nguyên tố!”

Đáp xuống khối không khí nén dao động tốc độ cao vừa mới hình thành, cô bay về phía bãi tập luyện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, dù không muốn, tốc độ bay của Shizuku ngày càng giảm dần. Vấn đề áp lực gió là một chuyện, nhưng cô buộc phải di chuyển chậm hơn mới có thể quan sát hai cái bóng đang di chuyển với tốc độ cao khó tin.

Nhìn xuống mặt đất, cô không thể không quan ngại về những gì mình thấy.

Như đã nói, mười lăm… không, là mười bốn anh hùng được triệu hồi, họ đều sở hữu chỉ số và kĩ năng vượt xa nhân loại ở thế giới này. Sức mạnh đó, nếu được sử dụng đúng việc, nó sẽ rất hữu hiệu, song nếu sai mục đích, nó sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng.

Những gì trước mắt Shizuku bây giờ chính là minh chứng cho câu nói đó.

“Tch… Hai tên đần đó làm quá lên rồi.”

Tặc lưỡi bỏ qua hình ảnh một phần cung điện đã bị đánh sập, Shizuku bay thẳng đến nơi cột sét trắng khổng lồ đang giáng thứ ánh sáng rực rỡ của nó thiêu đốt ngọn đồi xanh.

Những tiếng hét của hai chàng trai trên đó vọng tới khi cô thậm chí còn chưa nhìn thấy họ. Lắng nghe chúng, Shizuku cau mày.

—————-

“Rốt cục mày nghĩ là mày đã làm gì hả?”

Nghiến răng vung thanh trọng kiếm, Akagi đấm thẳng vào mặt Akune ngay khi tên anh hùng thoát được lưỡi kiếm của cậu. Gió từ lưỡi kiếm bạt ra cắt phăng một phần đám cỏ dày.

Có vẻ đã bị chọc cho điên máu, Akune cũng lấy Thánh kiếm ra nghênh tiếp. Không ngừng vung kiếm gạt bay những nhát chém mạnh điên cuồng từ Kiếm sư Akagi Junichirou, cậu hét lên đáp trả.

“Nói cho lắm vào, hét cho lắm vào. Tôi đã nói rồi, hai người họ mất tích chính là lỗi của tôi!”

Nắm lấy cổ áo Junichirou, cậu nện trán mình vào đầu cậu ta, rồi ném cậu ta xuống bãi cỏ.

“Tôi đã nhận trách nhiệm rồi. Tôi đã tham gia tìm kiếm họ rồi. Cậu còn muốn cái quái gì ở tôi nữa?”

Thanh thánh kiếm vung xuống giáng thêm một tia sét rực lửa. Né được suýt soát trong gang tấc, Akagi trừng mắt nhìn vào thanh kiếm vẫn đang phóng ra sét trắng. (Trận đánh ghen lớn nhất lịch sử cmnr :v )

“Mày sử dụng kĩ năng?”

“Là cậu ép tôi dùng nó để dừng cậu lại.”

Đáp lời với vẻ chua xót không giấu diếm, Akune lật lưỡi kiếm lại và chĩa nó ra phía trước.

“Dừng lại ở đây thôi, Junichirou. Chúng ta mất mát đủ rồi.”

Ngập ngừng một lúc, cậu ta tiếp tục.

“Chúng ta… mất hai người họ là đủ rồi.”

Akune hạ thanh kiếm xuống tỏ ý mong muốn hòa bình.

Junichirou cũng hạ kiếm xuống theo lời cậu ta,

…song-

“Dừng lại? Ý mày là, tao nên từ bỏ đi?”

“Huh?”

-BAMMMMM-

Chỉ kịp thốt ra một hơi thở ngắn, thanh Thánh kiếm lao lên bảo vệ chủ nhân theo cơ chế thiết lập tực động ngay lập tức bị đánh cho biến dạng trong khoảng một phần mười giây. Động lực tạo ra đẩy bay cả kiếm lẫn chủ lao thẳng vào rừng, đâm bật những gốc cây và dừng lại với bộ mặt dính đầy máu.

Vung thanh kiếm nặng nề vừa mới suýt làm trật khớp vai của mình do đòn đánh bất ngờ, Junichirou nhìn vào Akune bằng một con mắt lạnh lẽo.

Con mắt làm băng giá linh hồn đối phương.

Con mắt đầy sát khí của một con dã thú ngắm mồi. Một con mắt đặc biệt.

Đối diện với nó, sức lực chống trả của Akune gần như bay biến, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn. Cậu giờ như con ếch bị đông cứng trước ánh mắt mãng xà, chỉ chờ để bị ăn tươi nuốt sống. (Nếu ai còn nhớ đoạn miêu tả này và nghĩ… thì, chà, bạn nghĩ đúng rồi đấy :v )

“L-làm thế nào?”

Quan sát từ trên không trung, Shizuku gần như không tin nổi vào mắt mình.

Theo những gì Thủ lĩnh Hiệp sĩ từng nói, Akune là người mạnh nhất trong 15 người.

Chỉ số cậu ta vượt trội hơn bất kì ai.

Kĩ năng cậu ta nhiều và mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Do đó, Akune là người mạnh nhất. Lẽ ra là người mạnh nhất.

Thế nhưng, với những gì cô vừa thấy. Với những gì Shizuku vừa thấy, Akune- kẻ sở hữu chỉ số sức mạnh cao ngất ngưởng, đã hoàn toàn bị Akagi Junichirou một kiếm gạt bay đi mà không thể chống đỡ nổi.

Dù hai người họ vốn so với những người khác là hạng nhất và nhì, song thực lực vẫn cực kì cách biệt. Không nói tới việc chiến thắng triệt để chỉ với một nhát chém, ngay cả việc cầm cự lâu dài tới mức này đã là khó khăn kể cả với Akagi Junichirou.

Đạp lên những thân cây đổ Akagi vác thanh kiếm lên vai và quắc mắt lườm Akune.

“Mày bảo tao từ bỏ họ à? Có phải mày cũng đã làm thế vào ngày hôm đó?”

“…”

“Nói xem, anh hùng-sama? Mày thậm chí còn bỏ cả kế hoạch, mày thậm chí còn không cho tao quay trở lại cùng khi biết đó là bẫy. Rồi sau cùng, mày làm được gì? Mày không cứu được hai người họ. Mày bỏ mặc hai người bạn của tao bị bắt đi, đúng không?”

“…”

Nhìn vào tên ikemen mang cái mặt bê bết máu trước mặt vẫn không hé răng một lời, Akagi nóng máu vung kiếm.

“Nói gì đi chứ, thằng chó chết!”

“Dừng lại!!!!!!”

Nhìn lưỡi kiếm lao thẳng tới cổ Akune không hề do dự, Shizuku vội vã tạo ra một màn chắn ngay trước lưỡi kiếm của Akune. Song, màn chắn đó chưa kịp hình thành, đã ngay lập tức bị xẻ làm đôi và bị hất bay cùng thanh trọng kiếm.

Nắm trong tay Thánh kiếm, Akune từ từ đứng dậy. Tay vẫn còn run run sau khi đỡ nhát chém vừa rồi, song cậu siết chặt lấy cán kiếm.

“Nói gì á?”

Khuôn mặt bê bết đất, trong miệng nghẽn đầy những máu. Thương tích lớn tới bất ngờ so với những gì cậu ta dự tính, nhưng Akune vẫn đứng dậy.

Cậu nghiến răng bất lực, và hét lên với vẻ mặt yếu đuối như đang phải chịu đựng thứ gì đó rất đau khổ.

“Mày nghĩ tao đã bỏ họ à? Mày nghĩ tao không muốn cứu họ sao? Nhưng tao không tới kịp, chết tiệt. Tao không thể tới kịp để cứu họ, mày nghe không?”

Đây là lần đầu Akune phản ứng mạnh mẽ tới thế kể từ ngày Rei và Aoi mất tích. Dù cho bị Akagi đay nghiến bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên Akune phản ứng mạnh mẽ tới vậy.

Trong khi Junichirou còn đang đơ vì bất ngờ, cậu ta tiếp tục.

“Mày nghĩ chỉ có mày là bạn của họ à? Mày nghĩ chỉ có mày đau khổ sao? Mày nghĩ chỉ mình mày thương tiếc hai cô gái ấy?”

“…”

“Nhưng tao không thể dừng lại vì họ. Tao không thể dừng lại, vì tao là một anh hùng. Tất cả mọi người kì vọng vào tao để tiêu diệt Quỷ vương, và tao phải làm việc đó. Tao phải để sự đau khổ đó sang một bên, và thực thi sứ mệnh. Việc thương tiếc có thể gác lại sau khi chúng ta đã hoàn tất công việc.

Thở hắt ra một hơi, cậu ném thanh kiếm về phía Junichirou.

“Nếu mày muốn trả thù, cứ chém đi. Chém tao bằng nó đi.”

Thanh kiếm đập vào ngực Junichirou, và rơi xuống bãi cỏ.

“Dù sao, tao cũng chán phải chịu đựng rồi…”

Nhắm nghiền mắt đầy bất lực, cậu quỳ sụp xuống bãi cỏ.

Suốt từ đầu chí cuối, Shizuku chỉ im lặng đứng nhìn. Quan sát trong im lặng, và không can thiệp vào chút nào.

Để ý thấy đám học sinh và hiệp sĩ đang tất tả chạy tới, cô vung tay vạch ra một kết giới bất khả xâm phạm trên bãi cỏ, và điềm nhiên tiếp tục theo dõi.

Trong lúc này, Junichirou đã nhặt thanh Thánh kiếm lên.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo cậu.

Đại Pháp sư đã chuẩn bị một Ma pháp công kích Thánh cấp, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Đại Hiệp sĩ đã sẵn sàng rút kiếm, chuẩn bị thi triển một đòn Iai tầm xa cắt đứt cánh tay Akagi nếu cần thiết.

Đám học viên câm lặng nhìn vào hai người trên bãi cỏ, không biết nên làm gì là tốt nhất.

Sau một hồi xem xét, cậu nắm lấy chuôi của nó và vung kiếm lên…

… và ném nó xuống trước mặt Akune.

“…?”

“Hở? Nhìn cái gì?”

Cau mày khó chịu trước ánh mắt ngạc nhiên của Akune, Junichirou nhặt kiếm của mình lên và bỏ đi.

“Hay không lẽ mày muốn chết?”

Như sực tỉnh trước những gì Akagi nói, Akune cũng vội vã đứng dậy. Thanh Thánh kiếm tan biến thành hạt ánh sáng vào không trung, và biến thành một hình xăm nhỏ trên cổ tay cậu ta.

Shizuku cũng thỏa mãn với cái kết tốt đẹp và hạ xuống bên Junichirou. Sau khi trao đổi ánh mắt và gật đầu với nhau như để thỏa thuận. Ngay lập tức, Shizuku giải trừ kết giới.

“Akune-kun, cậu có sao không?”

“Akune, cậu ổn chứ? Có bị thương nặng không?”

“Anh hùng-sama, cậu chiến đấu tuyệt lắm.”

Như dự đoán, cả dòng người ồ ạt hướng về phía Akune mà chạy. Một vài người qua chỗ Akagi, nhưng hầu hết chỉ là để trách móc, rồi nhanh chóng rời sang bên Akune.

Duy nhất, chỉ có Shizuku là chẳng hùa theo đám đông. Cô đứng bên cạnh Akagi, nhìn vào đám người túm tụm trên lưng đồi mà cười khẩy.

“Hey, thấy sao? Cô đơn không? Bị bỏ rơi buồn nhỉ?”

“Cái kết dĩ nhiên thôi. Tôi là kẻ đi gây sự mà.”

“Hóa ra cậu cũng nhận ra điều đó cơ à?”

“Dĩ nhiên. Tôi biết mình đang làm gì mà.”

Sự náo nhiệt và tĩnh lặng trên hai phần đồi đối nghịch nhau như ngày và đêm.

Sau một hồi quan sát, Junichirou mở miệng.

“-The Zone-“

“Hả?”

“Nếu Rei có ở đây, hẳn cậu ta sẽ gọi tình huống này là kết quả của –The Zone-, ý tôi là thế.”

“Hử… khoan đã, The Zome là cái gì?”

“Là The Zone, not The Zome. Là kĩ năng đặc biệt của đám ikemen riajuu được Hachiman định nghĩa là… mà thôi, cái này thì Rei rõ hơn tôi nhiều.”

Thở dài một hơi trong khi mỉm cười buồn bã, Junichirou gõ gõ ngón tay trên lưỡi kiếm tạo ra những tiếng ‘coong, coong’ nho nhỏ đầy nhạc điệu.

“Đáng tiếc là cậu ta không có ở đây…”

Nhìn cậu một cách ngạc nhiên, Shizuku, cũng đang ngồi trên cỏ ngay bên cạnh cậu, nhướn mày.

“Cậu có vẻ thân thiết với Rei nhỉ? Hai người quen nhau từ trước à? Là người yêu sao?”

“Huh? Không, cậu ấy là con trai đấy.”

“…???”

“Hô? Khoan, cái mặt gì thế kia?”

Mặc dù vẻ mặt vẫn vô cảm, Shizuku vô tình để lộ ra một chút kinh ngạc trong khoảnh khắc, điều đó làm Junichirou bò ra bãi cỏ mà cười đầy sảng khoái.  Mặc dù giúp cậu trút được vẻ mặt âu sầu đó, song Shizuku không lấy đó làm vui.

Đỏ mặt ngượng ngùng trước tình huống đáng xấu hổ, cô cố gắng thay đổi chủ đề bằng một thứ khác táo bạo hơn hòng che lấp cảm xúc của mình.

“Nếu cậu thân thiết với Rei như thế… tôi chắc là cậu sẽ thích ý tưởng này, Junichirou.”

“Ahaha-Huh? Chà, nói thử xem?”

Mặc kệ giọng nói ngờ hoặc của Akagi Junichirou, Shizuku, lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng, quả quyết:

“Chúng ta… sẽ rời khỏi Hoàng cung để đi tìm họ.”

————

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top