Tập 2 - Chương 4: Ngày tái ngộ
-Zuhn~ Zuhn-
Vài âm thanh kì lạ đổ vào tai tôi, đưa ý thức của tôi dần dần trở lại.
“…”
Cơ thể tôi không cử động được. Tuy vậy, nó có lẽ không phải điều gì quá quan trọng. Dù sao, tôi cũng đã chết. Có lẽ lần này là chết thực sự.
Ít nhất, tôi cho là như thế, nhưng…
“Onii-chan.”
Có gì đó không bình thường… À, ý tôi là, từ trước đến nay cuộc sống của tôi vốn đã không bình thường sẵn rồi, nhưng lúc này lại có gì đó kì lạ.
“Onii-chan. Dậy đi, dậy làm bữa sáng nhanh nào.”
Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng của em gái mình thế này?
Có phải tôi đang mơ? Một giấc mơ tuyệt vời cuối cùng trong cuộc đời Sagami Rei?
“…”
Tôi không gượng dậy được. Nó không phải là gì đó như bị kiệt sức, mà là có thứ đã cản trở tôi cử động.
Dường như có gì đó đang đè lên người tôi. Cái gì đó lớn, mềm mại và ấm như một chiếc gối ôm cỡ bự.
Và cái gối ôm đó đang ngọ nguậy không ngừng bên trên khi cơ thể nó đang cách tôi chỉ với một lớp chăn.
“Mwu… onii-chan, dậy mau đi chứ. Rio sắp hết kiên nhẫn rồi này.”
“Cho anh… năm phút… không, mười phút nữa thôi…”
Tôi nhắm nghiền mắt và đáp lại bằng giọng ngái ngủ theo thói quen. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, tôi cũng không muốn nó kết thúc quá sớm
Sau một thoáng ngập ngừng, Rio ngừng chuyển động và nói với giọng vui vẻ.
“Không được~ Này, nếu anh không dậy ngay khi em đếm tới ba, em sẽ hôn anh đấy~”
Ể? Khoan nào? Sao cảm giác giống thực tại thế này?
Cái cảm giác da thịt tiếp xúc thế này, sao chẳng giống như đang mơ chút nào hết vậy?
“Chờ đã-“
“Không chờ~ Nào, một… hai…”
Nhận ra giọng của con bé thực sự đang dần tiến gần tới, tôi cố gắng để mở mắt, và…
“WAaaaa?!?”
… la lên một cách ngu ngốc trước khi biến khỏi giường nhanh như dùng kĩ năng ma thuật và đập đầu vào sàn nhà một tiếng [cốp]. À, tôi cá là tên anh trai nào nhìn thấy em gái đang chuẩn bị cướp nụ hôn đầu của mình thì cũng phản ứng như thế thôi. (Tác giả: Thật không? Chú nói thật không?)
“…!@#@#%$@#—“
Không tài nào hét lên nổi khi đột ngột hứng chịu cơn đau thấu não, tôi ôm lấy đầu và co quắp trên sàn nhà trong tư thế bào thai trong khi gào thét trong tiềm thức.
Nếu đây là một giấc mơ, đáng lẽ tôi phải tỉnh dậy rồi chứ?
Ý tôi là, cả cái cảm giác mềm mềm mà bộ ngực khiêm tốn của em gái tôi cũng rất thật nữa… Khoan, không phải tôi là siscon hay gì đâu nhé? Tuyệt đối không phải nhé? Chỉ là, sau khi tôi ngã thì Rio cũng ngã theo, và tôi chỉ ‘vô tình’ ép mặt mình vào đó trước khi chạm tới địa ngục mà thôi. Nó giống như rơi xuống vực thẳm khi vừa leo tới đỉnh vậy.
“Ui da… Onii-chan đâu cần phải phản ứng mạnh thế chứ…”
Thể hiện vẻ mặt có chút thất vọng, Rio ngồi dậy trong khi xoa đầu gối của em ấy. Cơ thể tôi được giải phóng, và tôi cố ngồi dậy trong khi gắng không để ý tới cơn đau sau đầu nữa.
“…?”
Tôi nhìn Rio.
Dù thế nào đi nữa, cảm giác lúc này không hề giống một giấc mơ tí nào.
Cảm giác đau đớn này. Sự ấm áp của nắng buổi sớm hất vào từ cửa sổ này. Và cả tiếng gọi đầy quan tâm “Onii-chan, anh ổn chứ?” của Rio nữa… Tất cả, đều quá chân thực để coi là một giấc mơ.
Tôi cần xác nhận lại lần nữa.
Vì thế, tôi vươn tay ra trước. Để xác nhận giả thuyết của mình. Để có thể phân biệt được ranh giới thực ảo.
Tôi vươn tay ra, và…
… nắn cặp đùi trắng nõn thò ra từ mép chiếc váy ngắn mà em gái tôi đang mặc.
Ừm, cảm giác này, quả đây đúng là thực tại rồi…
“Onii-chan…”
Và cả ánh mắt lãnh băng ánh lên tia sáng của sát ý tới từ Rio nữa, phản ứng này đúng là thực tại rồi… Tiếp theo, nếu tôi không nhầm, con bé sẽ…
“… sao còn chưa bỏ tay raaaaaa???”
Tôi nhìn nắm đắm nhỏ nhắn phóng thẳng vào mắt trái của mình với một nụ cười mãn nguyện~
*BỐP*
Part 2
Sau bữa sáng, tôi dành một chút thời gian và suy nghĩ. Có nhiều thứ cần phải quan tâm.
Mọi thứ có gì đó không đúng.
Tôi hiện tại đang ngồi trong phòng trọ của mình. Như thường lệ, em gái tôi đến thăm tôi vào cuối tuần khi nó được nghỉ học, đó là lí do cho mớ rắc rối vào sáng sớm hôm nay mà tôi gặp phải. À không, tất nhiên bản thân việc đó thì không phải rắc rối.
… không hiểu sao lại có cảm giác Deja vu thế nhỉ… mà kệ đi, đó không phải vấn đề chính.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là—
-dường như tôi chưa thực sự trải qua cái chết lần nào.
Kí ức xáo trộn. Thực ảo bất phân. Hay kiểu kiểu thế. Đại loại là, những thứ tôi nhớ và những thứ trong thực tại không trùng khớp nhau.
Tôi liếc qua tờ tuần báo trên mặt bàn. Số báo ra ngày 24 tháng 12.
Số báo này ra bảy ngày sau khi tôi chết lần đầu tiên trong kí ức.
Bảy ngày sau ngày sinh nhật định mệnh của tôi.
Tuy nhiên, không có một thông tin nào về vụ cướp được đăng tải. Dù cho một sự kiện lớn như thế đã xảy ra. Dù cho thậm chí tôi đã chết vì nó, và Aya còn một mình tàn sát toàn bộ băng cướp. Những chuyện như thế, không đời nào báo chí lại để cho nó dịu xuống chỉ trong thời gian ngắn.
Dường như Rio còn không biết đến vụ nổ súng đó. Con bé còn cười và bảo tôi “đó chỉ là ác mộng, anh lo lắng quá rồi”, trong khi ôm tôi vào lòng và xoa đầu an ủi… hừm, cũng phải nói là ngực của con bé phát triển hơn tôi nghĩ.
Bỏ qua những chuyện ngoài lề đi. Tôi cũng đã tự kiểm tra và xác nhận tình trạng bản thân.
Ngoại hình của tôi là cơ thể cũ. Sagami Rei với đôi mắt băng giá ở thế giới cũ. Và, không có vẻ gì giống như cơ thể này đã trải qua phẫu thuật gắp đạn hay gì đó tương tự.
Tôi cũng không nghĩ Rio nói dối tôi. Con bé không có lí do gì để làm thế.
Điều này đã đưa tôi đến hai giả thuyết.
Tất cả mọi thứ, từ chuyện bị cướp, đến bị giết và xuyên không, đều chỉ là một giấc mơ.
Thực tại hiện giờ không phải thật. Vì lí do nào đó, tôi đang tồn tại ở một thế giới song song, hay kiểu như thế.
… nhìn kiểu gì đi nữa, khả năng thứ hai rõ ràng là không thể xảy ra… Có những giả thuyết về thế giới song song, nhưng khoa học thậm chí chưa thể chứng minh rằng chúng thật sự tồn tại.
Tuy nhiên, nếu chúng có thật. Nếu những thứ tôi coi là ‘giấc mơ’ thật sự tồn tại.
Vậy thì, tôi hiện tại rốt cục là gì? Thế giới này là gì? Em gái tôi đang đứng ở kia là ai?
“Ah…”
Tôi quăng tờ báo xuống bàn và thở ra một hơi ngắn.
Trí óc tôi kiệt quệ, và tôi cảm thấy mệt mỏi cực độ dù cơ thể vẫn còn khỏe mạnh. Giải quyết chuyện đó còn khó hơn tôi nghĩ.
Và, vào cái lúc tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ trở lại giường và ngủ một giấc…
“Rei-chan!”
… từ phía cửa ra vào vọng tới tiếng gọi.
Tôi biết chủ nhân của giọng nói đó. Một giọng nói trong trẻo và tinh nghịch của một cô nhóc sơ trung đã lâu tôi không gặp.
Tôi nhắc người và gọi vọng vào trong bếp:
“Rio, có khách này~”
“…”
Không nghe thấy lời đáp, tôi đành đứng dậy và đi ra phía cửa trong khi bỏ đi cái hi vọng con bé sẽ “em tới đây~” trong khi chạy tới mở cửa.
“Tới đây~”
Sau cùng, tự làm trò mà chính bản thân bày ra (trong tưởng tượng), tôi xoay nắm cửa.
“Aha~ Rei-chan, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Kuon-chan. Và đừng gọi anh là Rei-chan nữa, nghe chẳng nam tính chút nào.”
“Ahaha, anh dễ thương mà, Rei-chan. Em còn ghen tị với anh đấy.”
“Đùa chẳng vui chút nào, nhóc con. Em dẫn bạn đến à?… Ủa?”
Tôi mỉm cười chào đón bạn thân của em gái tôi- Kuon Akagi. Tới lúc đó, tôi mới để ý phía sau con bé cũng có ai đó…
Ồ?
“Aya cũng đến sao?”
Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô gái phía sau Kuon ngượng ngùng kéo thấp chiếc mũ áo rộng trên đầu xuống. Bóng nắng che mất khuôn mặt cô ấy, nhưng tôi vẫn nhận ra được qua dáng người và cả cử chỉ của cô.
Phải rồi… Aya là một cô gái nhút nhát, như tôi đã nói đấy.
Làm thế nào mà một chuyện hoang đường, giống như cô ấy nó thể dùng súng giết người, có thể xảy ra chứ? Không đời nào, tuyệt đối không thể.
A, như vậy thì, có lẽ những gì tôi đã trải qua. Kể cả việc chết hay dược trùng sinh nữa, chắc hẳn đều chỉ là mơ rồi. Một giấc mơ phi lý do tôi đã xem quá nhiều manga và anime chăng?
“Onii-chan, anh không định mời khách vào nhà sao?”
“A? À… ừ, phải rồi.”
Như bị hút hồn bởi Aya, tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cô một cách bất lịch sự cho tới khi được Rio nhắc nhở. Ngay khi tôi bối rối lùi lại, Kuon nhảy chân sáo qua cửa và nói như đang ngân nga.
“Xin phép~”
Bình thường cô nhóc không bao giờ nói mấy câu như thế. Có lẽ đang vui, Kuon cười vui vẻ trong khi xách vào nhà hai bịch nilon cỡ lớn.
Tuy vậy, Aya- người đi cùng em ấy, lại không vào ngay.
“R-Rei…”
“Huh? Ah, Aya, cậu không định vào sao?”
Cô ấy không vào nhà mà níu lấy gấu áo tôi một cách bối rối. Giờ tôi mới để ý, cô đang cầm gì đó… giống như một hộp quà?
“Q-quà của anh… x-xin lỗi, vì tặng muộn…”
“Ế?”
Trong khi khuôn mặt đỏ bừng lộ ra do chiếc mũ trượt ra sau, Aya dúi hộp quà vào người tôi. Một tíc tắc sau đó tôi gần như đơ người, rồi luống cuống nhận nó.
Cái này…
“… Cho tớ sao?”
“V-vì tuần trước, em về nhà… nên tặng muộn, xin lỗi…”
Một món quà. Một món quà từ Aya.
Nhưng mà, vì cái gì? Nếu là sinh nhật tôi, thì nó đã qua được một tuần. Tặng bây giờ cũng đâu có ý nghĩa? Nếu thế thì, đây là quà cho cái gì?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Rio từ phòng khách gọi ra.
“Onii-chan, anh quên rồi sao? Tuần trước vì vài rắc rối, chúng ta không thể tổ chức sinh nhật cho anh được, nên đã dời đến hôm nay. Anh thật sự đã quên rồi à?”
“Rắc rối?”
Tôi nhận lấy hộp quà trong khi nhíu mày.
Trong kí ức của tôi, thứ duy nhất tôi nhớ trong vòng một tuần trở lại đây, là…
Thứ duy nhất tồn tại trong những gì tôi còn nhớ về thế giới thực tại, là…
“Được rồi. Đừng đứng đực ra đấy nữa, Rei-chan. Nến sẽ cháy hết mất.”
Cắt ngang tôi suy nghĩ, Kuon-chan vui vẻ kéo tôi và Aya trở lại phòng khách. Căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng lại với chiếc bàn cũ kĩ tôi thường dùng khi có ai đó đến chơi, được đặt ở trung tâm.
Một chiếc bánh kem lớn đặt chính giữa trên bàn, có vẻ Rio đã mua nó từ trước. Đặt bên cạnh nó, hai hộp quà được bọc gói cẩn thận cùng hà sa số đồ ăn vặt mà tôi thích nằm la liệt.
“… mấy người biết cách vỗ về cái miệng của người khác quá nhỉ?”
Tôi cười gượng và ngồi xuống tấm tatami. Sau khi để Aya ngồi xuống bên cạnh tôi, Kuon sang phía đối diện và ngồi cạnh em gái tôi. Ủa, nhóc đang cười cái gì thế? Cả Rio nữa?
“Onii-chan, ở đây toàn thứ anh thích này…”
Nhìn vào đống đồ ăn với ánh mắt vui vẻ, Rio bắt đầu thắp nến.
“A, xin lỗi, là chị đã chọn… Chị quên không mua cho em…”
Cúi đầu cạnh tôi với vẻ bối rối, Aya ấp úng xin lỗi vì lí do nào đó.
“Aya-chan, cậu ấy không trách móc gì chị đâu. Ngược lại, còn phải cảm ơn chị đã giúp đỡ tên anh trai ngốc của cậu ta ấy chứ. Dù sao thì, Rei-chan cũng chỉ có chị là bạn mà~”
Và cuối cùng, Kuon cùng nụ cười tinh nghịch trêu chọc bọn tôi trong khi nhai snack… Ê khoan đã, tiệc còn chưa khai cơ mà?
Bỏ qua sự thất bại trong việc ngăn cản Kuon ăn trước khi khai tiệc, tôi nhìn quanh một lượt.
Bốn người chúng tôi quây quần bên chiếc bánh. Ánh nến yếu ớt chiếu lập lòe dù cho Rio đã kéo rèm lại, trông nó như chỉ cần có gì đó lướt qua là sẽ tắt ngấm vậy.
Có nhiều thứ khó hiểu. Có nhiều thứ tôi vẫn không lí giải được.
Tuy nhiên, chúng không là gì so với niềm vui của tôi lúc này. Niềm vui khi được mọi người chúc mừng cho ngày sinh của mình, dù nó đã trễ tới một tuần.
Nhưng…
“… Còn thiếu ai không nhỉ?”
Tôi nhìn quanh, và cảm thấy có gì đó thiếu.
Ai đó không có ở đây.
Ai đó đáng lẽ phải có mặt, lại không có ở đây.
Một ai đó…
“… Rei, có chuyện gì vậy?”
Aya đột ngột gọi và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Khẽ cười gượng, tôi đáp lại và nhặt con dao cắt bánh lên.
“Không có gì…”
Part 3
Sau cùng, bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ.
Mặc dù có một chút rắc rối xảy ra khi tôi nhìn thấy một ảo giác kì lạ nào đó xuất hiện trước mắt, mọi thứ vẫn ổn cả. Có lẽ chỉ là do cơn đau đầu bất thường của tôi, mọi thứ có hơi bất bình thường một chút, nhưng vẫn ổn cả.
Và bây giờ, tôi đang đưa Aya về nhà.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kuon và Rio đồng thanh nói “Bọn em sẽ thu dọn chỗ này” và đá tôi ra khỏi nhà trong khi cười khúc khích.
Hai đứa nhóc đó, nhất định khi anh trở về sẽ cho chúng bây một trận…
… mà, đấy là nếu tôi trở về đó.
“… Rei? Anh sao thế? Sắc mặt anh tệ quá?”
Để ý thấy biểu hiện trong thoáng chốc của tôi, Aya ngập ngừng hỏi.
Tôi nheo mắt nhìn sang Aya.
Cô ấy thậm chí để ý đến những biểu hiện nhỏ nhất của tôi.
Cô ấy quan tâm một kẻ chẳng ra gì bị mọi người xa lánh như tôi.
Một cô gái tốt bụng.
Một cô gái đáng yêu mà tôi quý như em gái của mình, đang quan tâm tới tôi. Nhưng…
Tôi cười xòa và đáp lại.
“Không có gì, chỉ là… ừ, hơi bực mình chút.”
“Ế? Nếu anh cảm thấy phiền phức, vậy thì em có thể về một mình…”
“Hử? À, không… ý anh không phải thế.”
Tôi nắm lấy tay Aya ngay khi cô định bỏ đi. Một cảm giác ấm áp lạ kì len lỏi qua lòng bàn tay, đi vào cơ thể và chạy tới tim tôi.
Bàn tay mà tôi nắm lấy… nó mềm mại, và có một chút lạnh.
“… Rei?”
“…”
Aya ngay lập tức phản ứng lại bằng vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngịu và cố gắng rút tay lại. Tuy nhiên, cô ấy từ bỏ nỗ lực đó chỉ sau vài giây, và ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi như một chú cún nhỏ đang xấu hổ.
Người đi đường không hề để ý tới chúng tôi. Dù sao họ cũng chỉ như những con robot được lập trình sẵn để hoàn thành công việc của bản thân mỗi ngày.
Không mấy để tâm, tôi cố gắng nói gì đó để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
“… bữa tiệc hôm nay vui lắm… Cảm ơn.”
“… em cũng thế.”
“Hm?”
“… vì, em cũng đã rất vui…”
“À… ý em là thế sao?”
“…..”
Không còn gì để tiếp tục, cuộc đối thoại tiếp tục đi vào im lặng.
Chúng tôi dần di chuyển đến một con phố vắng người. Một nơi mà chỉ cần ngước đầu lên, vô số những tấm biển Love Hotel sẽ đập vào mắt bạn từ mọi hướng.
Không cảm thấy chút phản kháng nào từ Aya, tôi đi chậm dần lại.
“… cuối cùng thì chúng ta cũng được ở riêng với nhau nhỉ?”
“… ưm…”
“… cũng lâu rồi mới được vui thế này. Tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ không được gặp lại mọi người lần nữa.”
“…?”
Hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong cách nói của tôi, Aya mở to mắt.
Tôi cười nhạt và tiếp tục.
“Thức dậy vào buổi sáng với em gái, ăn một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ với bạn bè, nắm tay một cô gái dễ thương trên đường,… mọi thứ cứ như là mơ ấy nhỉ? Hay nói đúng hơn, nó thực sự là một giấc mơ đẹp đấy.”
“…!?”
Aya dừng lại. Nhưng tôi thì không.
Bước tới trước sau khi buông bàn tay ấy ra, tôi xoay người lại.
“Vậy, hạ màn thôi nhỉ, đồ yêu nữ chết tiệt?”
“…”
Aya im lặng… Không, là “kẻ mang hình dáng Aya” im lặng.
Và chỉ sau vài giây, ả mới mở lời.
“… thật không ngờ anh lại nhận ra đấy, Rei~chan~”
“Thôi biến thành hình dáng Aya đi. Thật kinh tởm.”
“Ahaha~ Thôi nào, sao không làm tới luôn đi chứ? Dù sao thì cũng đã đến đây rồi~”
“Câm đi. Đùa giỡn với kí ức người khác không vui tí nào đâu.”
Tôi tặc lưỡi và phẩy phẩy tay. Nhưng hoàn toàn không thèm nghe lời tôi, Aya(Nữ Quỷ) chỉ mỉm cười ma mị và lùi lại. Lúc này, cô ta mang một bộ mặt hoàn toàn khác với Aya thực sự mà tôi biết.
Trở về bản chất của mình.
Trở về bản chất của một con ả xảo quyệt.
Tuy không biết cô ta là ai, nhưng tôi cũng đã có thể mang máng đoán ra.
Với biểu hiện đầy khiêu khích, cô ta chấm ngón trỏ lên bờ môi đang nở ra nụ cười ma mị.
“Ta hỏi anh một câu được không?”
“Không.”
“Làm sao anh biết đó là ta? Khi ta cho người khác xem những hình ảnh như thế này, chưa một ai thoát khỏi được sự mê hoặc của ảo giác và nhận ra ta cả~”
“À, đoán mò thôi.”
“Đoán mò?”
“Ờ. Tôi đã chuẩn bị để dogeza xin lỗi Aya nếu như giả thuyết của mình sai. Nhưng xem ra, điều đó không cần thiết nữa.”
“…”
Một thoáng im lặng.
Tôi và cô ta nhìn nhau, mắt đối mắt. Trong thoáng chốc khi nghe câu trả lời, tôi thấy con mắt đó nheo lại.
Tôi đã chờ đợi một phản ứng nào đó tiêu cực từ cô ta, nhưng…
“Kuh… haha…”
Cô ta chỉ cười.Thoải mái và khó chịu.
“… Hahaha… Chỉ đoán mò thôi sao? Chỉ đoán mò, mà anh đã dụ được ta thừa nhận à? Anh chỉ nghi ngờ mình ta, trong ba người?”
“Ờ, cũng là vì cô diễn không đạt nhất.”
“Thế sao? Ta thực sự không nghĩ ra mình đã sai lầm ở đâu đấy?”
“Aya với tôi chỉ là bạn. Hơn thế, cô ấy là một người nhút nhát và sợ người lạ, thậm chí còn không dám tới gần tôi, không đời nào Aya chịu đi cùng với tôi vào khu khách sạn tình yêu đó.”
Tôi đáp lại ngay lập tức với sự tự tin.
Tuy nhiên, vẻ mặt Aya(Nữ Quỷ) thậm chí còn tệ hơn trước. Cô ta nhìn tôi với vẻ sửng sốt và thương hại cùng cực.
“… Gì thế? Ta không cần cô thương hại.”
“Ý ta không phải thế… Chà, cậu đúng là một tên ngốc chính hiệu nhỉ?”
“Đừng nói nhảm nữa. Mau thức tỉnh ta dậy, bằng không sẽ không kịp-“
“Ahhh, được rồi. Không cần vội vã, Rei-chan~.”
“Đừng gọi ta là Rei-chan.”
Tôi cau mày và phẩy tay.
“Ờ, bỏ qua chuyện đó đi. Gặp cô ở đây chứng tỏ rằng giả thuyết của tôi đã đúng. Vậy là, tôi không chết sau tất cả mọi thứ à?”
“… ta không thích lắm cái cách cậu đánh trống lảng đâu, nhưng đúng vậy. Ít nhất, hiện tại thì không.”
“Ý cô là gì?”
“Haha, tự tìm hiểu đi.”
“Tch.”
Tôi cau có lườm cô ta. Trong thoáng chốc, Aya(Nữ Quỷ) chợt giật mình và lùi lại vài bước với nụ cười méo mó dần đi.
Chợt nhớ ra sức ảnh hưởng trong ánh mắt của cơ thể cũ, tôi dời ánh mắt đi. Bởi nhiều lí do, tôi không muốn cuộc trao đổi sẽ đi theo hướng tồi tệ hơn. Nhất là khi tôi còn chưa biết cô ta có khả năng thao túng tâm trí tôi tới mức nào.
Như dự đoán với một con hồ li già dặn, chỉ trong khoảnh khắc sau đó, Aya(Nữ Quỷ) lấy lại phong độ của mình. Từ trên tay cô ta đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt màu đen với những đường kẻ vàng nổi bật.
“Muốn ra khỏi đây chứ?”
“Nhanh nhất có thể.”
“Không vương vấn sao? Dù sao, nó cũng là một tương lai tốt đẹp vẽ nên bởi việc loại bỏ những sự kiện không tốt đó. Cậu hoàn toàn có thể tận hưởng nó, cậu bé.”
“Đừng nhiều lời nữa. Ta cần ra khỏi đây.”
Cô ta mỉm cười. Chiếc quạt đen vẩy xuống vẽ nên một đường kẻ đen trên không trung.
-Rắc-
Mặt đất dưới chân tôi nứt ra.
-Crackkkkkk—-
Những vệt nứt kéo tới tận đường chân trời, và… mọi thứ vỡ vụn.
Mặt đất vụn ra như những mảnh thủy tinh rơi xung quanh. Tôi rơi vào một khoảng không quánh đặc bởi bóng tối. Cùng với Aya(Nữ Quỷ).
“Nghe này. Cậu hoàn toàn có thể ở lại thêm chút nữa, gặp gỡ những người cậu thân thiết, và ngủ với em gái mình lần cuối cùng đấy. Dù sao thì, đây cũng là lần cuối cùng cậu có thể làm thế mà? Không tiếc nuối gì sao?”
Cô ta hỏi tôi với một nụ cười khả ái trong khi cả hai chìm trong bóng tối. Không rõ vì sao, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ cơ thể mang hình dáng Aya trước mặt mình dù có bóng tối vây quanh.
Đáp lại, tôi lắc đầu.
“Không. Nếu ở đó một chút thôi, ta sợ mình sẽ không còn tự chủ thế này được. Với lại…”
“?”
“Ở thế giới đó, ngoài Aya và Rio, ta đâu còn ai thân thiết. Không cần thiết phải nấn ná thêm nữa.”
“…”
Đột nhiên, Aya(Nữ Quỷ) im lặng. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy ở cô ta trước đây, và im lặng.
Với ánh mắt thương cảm.
Với sự thương hại không cần thiết.
“… Này.”
“Gì? Ngập ngừng thế không giống cô chút nào.”
“Ahaha~ Tôi không phải lúc nào cũng giỡn, cậu biết chứ?”
“Câm. Hỏi gì thì nhanh đi.”
Tôi cáu kỉnh thúc giục.
Đưa chiếc quạt gấp lên che miệng, Aya(Nữ Quỷ) nhướn mày
“Cậu sẽ làm gì khi trở lại đó?”
“… tại sao cô lại hỏi thế?”
“Nếu mục đích đó quá tầm thường, ta sẽ giết cậu và chiếm quyền kiểm soát cơ thể này.”
“…”
Tôi cười khẩy.
“Trả thù, có lẽ vậy.”
“Hoh~ Cậu không phải là con người như thế?”
“Sao cũng được, đã xong chưa?”
“Chưa. Ta còn muốn khuyên cậu một câu.”
“Ta không muốn nghe.”
“Nếu cậu muốn trả thù, đừng tin vào bất kì ai.”
“TA đã nói không muốn-umph?”
Tôi nhíu mày phản đối, nhưng Aya(Nữ Quỷ) nhanh chóng dùng tay chặn miệng tôi lại.
“Nghe đây. Đừng bao giờ tin vào Thần hay bất cứ ai khác. Ngoại trừ ta, đừng bao giờ tin ai. Gã Thần khốn nạn đó thậm chí đã xóa một phần trí nhớ cậu.”
“Nghe chả thuyết phục tí nào. Nhất là khi người nói câu đó là cô.”
“Ah-haha, sao cũng được. Cậu hết giờ rồi.”
Nói đoạn, ngực tôi nhói lên.
Khi tôi nhìn xuống, trái tim tôi đang co bóp trên lòng bàn tay Aya(Nữ Quỷ).
Không một giọt máu bắn ra.
Không một cơn đau thống thiết tàn phá tâm trí.
Tôi chỉ biết, giấc mơ biến thành bóng tối khi cơ thể tôi được đánh thức một lần nữa.
Part 4
—Đau…
Lưng và gáy tôi nhói lên mạnh mẽ vào ngay cái khoảnh khắc tôi cựa mình.
Mí mắt tôi nặng chịch và không thể nhấc lên nổi. Khác với lần trước, cơ thể tôi giống như bị rút toàn bộ sức lực ra khỏi nó.
Không điều khiển nổi cơ thể của mình, tôi bất lực buông xuôi.
—Mình đang ở đâu đây?
Nền sàn cứng dưới lưng tôi chuyển động lên xuống không ngừng. Nó giống như… à phải, giống như cảm giác khi ngồi trên xe ngựa đường dài vậy.
Nếu tôi đúng, thì có lẽ đó là lí do khuyến các khớp xương của tôi bị nhức…
— Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Cơ thể tôi hồi phục được một chút sau ít lâu, và tôi chầm chậm mở mắt ra.
Vốn e sợ mở mắt đột ngột sẽ bị ánh sáng làm chói, tôi chậm rãi mở ra từng chút một. Thế nhưng, trái với kì vọng của tôi, trước mắt chỉ là một bóng đêm dày đặc bao phủ lấy không gian.
Liệu con ả đó có chơi xỏ mình và quăng mình vào một chiều không gian khác nữa không vậy?
Dù ít, không thể phủ nhận là không có khả năng đó.
— Lạnh…
Tôi nghiêng đầu cố nhìn ra xung quanh. Xương cốt rệu rã phát ra vài tiếng răng rắc nho nhỏ khi tôi cố cử động, và cùng với đó là những cơn đau nhói truyền đi.
Ngay vào lúc tôi tính bỏ cuộc,
[Anh hai.]
Ai đó hét lên bên cạnh tôi.
Tôi cứ nghĩ tiếng gọi đó là dành cho mình, nhưng
[Anh hai. Chị gái ấy tỉnh rồi.]
Có vẻ như một cô bé nào đó đang cố gọi anh trai của mình.
Ngay sau đó, tiếng di chuyển trên sàn gỗ truyền tới tai tôi, cùng với âm thanh gì đó… giống như kim loại va vào nhau chăng?
[Ah, cô ấy thực sự tỉnh lại rồi này.]
Một giọng nam yếu ớt vọng vào tai tôi. Nó yếu, và nhỏ, giống như của một đứa trẻ.
Dồn hết sức lực, tôi cố mở mắt.
[Quan sát] kích hoạt
Tầm nhìn trong đêm của tôi trở nên rõ ràng. Tôi có thể nhìn rõ được cậu bé đang ngồi ngay cạnh mình cùng em gái cậu ta.
Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Chẳng thể làm gì khác ngoài run rẩy và mấp máy môi một cách thảm hại.
[Onee-chan có muốn uống chút nước không?]
Cô em gái đứng bên cạnh hỏi tôi với diệu bộ lo lắng. Xấu hổ thật, tôi bị nhìn thấu rồi.
Nghe câu hỏi đó, tôi gắng gượng gật đầu. Cô em gái nhanh chóng cười lên vui vẻ và rót nước từ cái bi đông da trên hông em vào miệng tôi.
Có chút nước vào cơ thể, tôi như lấy lại được sinh khí của mình. Sau khi nhập một lượng lớn nước, tôi cuối cùng cũng có thể cử động đôi chút.
[Ah, chị đừng cử động mạnh vội. Để em đỡ chị dậy.]
Khi tôi cố để ngồi dậy, cậu bé kia vội vã đỡ tôi lên và đặt dựa vào vách gỗ. Vì độ xóc của xe ngựa, tôi hai lần suýt ngã, và cuối cùng hai đứa trẻ đó ngồi giữ hai bên hông của tôi để giữ thăng bằng.
Tôi muốn chỉnh lại để chúng không gọi tôi bằng onee-chan nữa, nhưng mệt quá nên thôi vậy.
Tôi nhìn xung quanh để xác nhận lại lần nữa.
Trong khoang xe có cả thảy tám người, không tính tôi. Một vài trong số họ không giống con người cho lắm, nhưng vẫn mang hình dạng nhân loại ở một mức độ nhất định. Không ai trong số họ có một bộ trang phục đàng hoàng, ngay cả tôi cũng vậy. Tất cả, đều chỉ quấn trên người một mảnh vải rách rưới đã cũ mèm.
Điều đặc biệt hơn, không một ai trong chúng tôi được tự do. Ngay cả tôi, và hai đứa trẻ kia, đều bị khóa tay và chân lại bằng những chiếc cùm bằng thép dày nối với nhau bởi một sợi xích lớn.
Nhìn vào thực tế này, tôi chỉ có thể liên tưởng tới một thứ duy nhất—
-Nô lệ-
Nói cách khác, tất cả những người ở đây đều là nô lệ và bị tước đi tự do của mình.
Ở đất nước- không, ở thế giới này, việc tồn tại nô lệ không phải thứ gì đó bất hợp pháp. Nó thậm chí còn là một ngành nghề kinh doanh hợp pháp và được Hoàng gia ủng hộ công khai. Tôi thậm chí còn từng chứng kiến một vụ mua bán nô lệ ngay trong khu trung tâm thương mại của kinh thành khi đi mua sắm.
Tôi nhìn vào cái còng trong tay mình. Một khắc ấn xanh lam được vẽ trên đó, có lẽ nó có tác dụng ngăn cản dòng chảy mana trong cơ thể người bị khống chế.
“…”
Huh?
Khoan đã nào. Cái tiến triển kiểu gì thế này?
Tại sao tôi lại bị còng tay và biến thành nô lệ chứ? Một anh hùng được triệu hồi như tôi, trở thành một nô lệ?
Không phải mọi chuyện nên bắt đầu với việc tôi tỉnh lại ở nơi tôi bị chém sao?
Nghĩ lại thì, Aoi cũng đã bị đâm một kiếm… không biết cô ấy sao rồi.
Trong tình trạng này, khi thiếu thốn cả về sức lực và thông tin, tôi không thể làm gì khác ngoài lo lắng. Dù sao thì, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây.
“Onee-chan, chị có đói không?”
“Ể…?”
“Lim, đừng làm phiền chị ấy.”
“Ể~ Nhưng mà, vì Onee-chan trông buồn lắm.”
Tôi nheo mắt nhìn cô em gái. Trên tay em ấy là cái gì đó giống như bánh mì, có vẻ em ấy định cho tôi ăn thứ đó.
Mà phải rồi… Cô bé có thể nhìn rõ trong bóng tối giống tôi sao? Có lẽ cũng là do sở hữu kĩ năng tương tự [Quan sát] nhỉ… xét cho cùng, nó đâu phải thứ hiếm hoi gì.
“… Nhóc.”
Dù chỉ thều thào bằng giọng khàn khàn, cổ họng tôi như bỏng rát. Xem xét tình trạng cơ thể, có vẻ như ít nhất tôi cũng đã ngủ được một tuần.
“Tại sao, anh, lại… ở đây?”
“Ah, chị thực sự không nhớ gì nhỉ… Mà phải rồi, dù sao chị cũng bất tỉnh suốt từ lúc đó.”
Dù trông nhỏ con, cậu bé có lẽ là kiểu người chín chắn hơn so với tuổi của mình. Say một lúc trầm ngâm, cậu ta chậm rãi nói.
“Em cũng không rõ lí do… Em và em gái thì bị bán bởi cha mẹ để trả nợ. Sau khi bị đưa đi tầm một ngày đường, đột nhiên gã chủ nô quăng chị vào trong xe mà chẳng giải thích chút nào cả. Mà, cứ hai ngày thì xe sẽ dừng một lần, nên tính tới giờ có lẽ đã sáu ngày từ hôm chị vào đây rồi.”
Sáu ngày?
“Có vẻ lão ta thích chị lắm… Thậm chí còn trả thêm thức ăn và nước để thuê bọn em chăm sóc cho chị. Vì chị cũng rất lâu mới tỉnh lại, nên bọn em cũng lo lắng lắm.”
Khoan, thế quái nào mà tôi còn sống được sau hơn một tuần không ăn uống thế?
Mà bỏ qua chuyện đó đã…
… Nếu tôi bị bắt ở đây, vậy Aoi đâu?
“A—Aoi…”
Tôi nghiến răng và di chuyển.
Di chuyển.
Di chuyển. Di chuyển.
Chiếc cùm kim loại trở thành gánh nặng với cơ thể tàn tạ của tôi. Nhờ trọng lượng của nó kéo xuống, tôi không thể đứng lên nổi.
“Onee-chan?”
“K-khoan đã-“
Chờ đợi? Không.
Nếu không thể đứng, tôi vẫn có thể bò.
Nếu không thể bò, tôi vẫn có thể lết đi.
Mặc cho đám người trong xe nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi bò trên hai đầu gối mình.
Hướng tới cánh cửa xe, tôi bò trên hai đầu gối mình.
Chân tay tôi bủn rủn và thậm chí chỉ nhích lên được một chút mỗi lần.
Thế thì sao chứ?
“A-oi…”
Tôi nghiến răng.
Aoi vì tôi đã phải chịu một kiếm. Vậy tôi đang làm cái quái gì ở đây khi cô ấy sống chết còn không rõ?
“Chị, chị bình tĩnh đã. Chị vẫn còn yếu lắm!”
“Mặc, kệ… anh…”
Tôi rướn người cố với tới cánh cửa.
Đám trẻ nhìn tôi.
Đám nô lệ trong xe cũng nhìn tôi.
Rốt cuộc tôi đang cố làm gì? Ai cũng biết cánh cửa kia đã bị khóa. Với sức tôi, tôi có thể làm gì? Mà giả sử tôi phá được khóa, sau đó thì sao?
Tôi không biết tôi đang ở đâu.
Tôi không biết Aoi đang ở đâu.
Aoi không ở đây. Cô ấy không ở cùng tôi.
Nếu gã Chủ nô nhặt được tôi- theo đúng như cậu bé đó nói, thì không lí nào hắn lại bỏ qua một cô gái dễ thương như Aoi mà đi nhặt một đứa con trai vô dụng cả. Hơn thế, nếu muốn bán nô lệ, một Hồi phục sư cao cấp ắt hẳn được giá hơn một đứa sát thủ yếu ớt.
Tức là, khả năng cao là Aoi không có ở đó cùng tôi.
Có thể cô ấy đã hồi phục và bỏ đi.
Có thể cô ấy đã được ai đó cứu.
Thế thì sao?
Điều đó không thay đổi được những gì tôi phải làm.
Tôi phải đi tìm Aoi.
Tôi phải ở bên cô ấy.
Ai cần lí do chứ? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho Aoi, và tôi đã từng thất hứa.
Tôi cần phải-
“A-“
Tôi đột nhiên gục xuống.
Cái quái gì vậy? Cái cơ thể vô dụng này, cử động đi chứ?
Mặc dù cố gắng, tôi vẫn không thể di chuyển.
Cơn buồn ngủ trở lại bao bọc trí não tôi trong cảm giác thôi thúc. Có vẻ cơ thể tôi thực sự đã đạt đến giới hạn.
Một mùi hương nồng nàn quấn lấy tôi như vỗ về trí óc tôi vào giấc ngủ.
“…”
Xem ra đây thực sự không phải vấn đề chỉ cần ý chí là có thể làm được, huh?
“A-oi…”
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại trong khi ý chí chìm đắm trong một mùi hương kì lạ…
Vào ngày đó, sau khi thất bại trong việc cố trốn thoát… tôi thực sự đã bị biến thành một nô lệ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top