Tập 1 - Chương 5: Gặp lại bạn cũ và Đi mua sắm




PART 1

*Chrip chrip*

“Oái?!?”

Bình minh đầu tiên của tôi ở thế giới này bắt đầu bằng một cú thúc thẳng vào bụng từ đâu đó.Cảm giác vùng dưới rốn bị công kích một cách mạnh mẽ lập tức lôi sự tỉnh táo của tôi vốn đang nằm đâu đó dưới đáy của ý thức vọt lên chạm đỉnh.

Thốn vãiiiiiiiiiiiii!!!!

Ủa? Hả? Cái gì? Cái gì vừa mới đánh ta đấy? Cái…

“Ồ, dậy rồi đó hả, Rei-chan?”

“?!?”

Vẫn còn mắt nhắm mắt mở, tôi gần như suýt bật dậy khi nghe thấy giọng nói đó.

K- không thể nào…

“Nào. Còn chưa chịu mở mắt ra sao? Sáng lắm rồi đó.”

Giọng này là…

“Aya?”

Cơ thể tôi không cử động được.

Mặc dù tôi nhìn thấy Aya trước mặt tôi một cách rõ ràng, nhưng tôi chẳng thể nhấc nổi tới một ngón tay. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình vậy?

Mà khoan đã.Tôi đã chết rồi cơ mà? Đã chết ở thế giới cũ, và được đầu thai ở một thế giới khác rồi chứ? Không đời nào Aya có thể ở đây với tôi được, không phải sao?

“…!”

“Hm?Gì thế? Đ-đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ… Ngượng lắm…”

Aya đỏ mặt ngượng ngùng trong khi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.T-thế này có hơi xấu hổ chút phải không, Aya-san?

“A-Aya?”

“Hm?”

“Th-thế này… có hơi xấu hổ… thì phải?”

“Mnn… Không sao cả~”

Eh…

Tuy không rõ vì sao, nhưng hiện tại hai chúng tôi đang cùng nằm trong một chiếc chăn.Hơn thế nữa, cả tôi và Aya đều không một mảnh vải che thân. Ế? Khỏa thân?

“Anh đã ngủ thật say đấy… Hẳn là mệt mỏi lắm, nhỉ?”

Cô ấy nở một nụ cười đầy nhân ái như chữa trị cho tâm hồn suy nhược của tôi.Cùng với nó, cái ôm của Aya siết chặt thêm một chút.Làn da mỏng và mịn màng của cô được cảm nhận hoàn toàn bởi mọi tế bào xúc giác của chính tôi.Từ phía bên trên, Aya không ngừng ịn cặp ngực khiêm tốn của mình lên tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Tôi nhớ là tối qua sau khi gặp vài rắc rối trong phòng tắm, tôi đã trở về căn phòng của mình trong Cung điện… Thế tại sao, bây giờ tôi lại đang nằm trong căn hộ mà tôi thuê trước kia? Với một người tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại nữa?Mà quan trọng hơn, tôi và cô ấy đã làm gì? Hay đúng hơn là, tôi đã làm gì Aya chưa?

“Ừ, vì dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra quá mà… Nhưng Aya, tại sao cậu lại ở đây thế?”

Cố gắng nhúc nhích cơ thể để thoát ra, tôi hỏi.

“Ế? Chẳng phải tối qua anh đã mời em sao, Rei-chan?

“Hể? Tớ mời cậu…?”

Aya áp gò má ửng đỏ lên ngực tôi.

“Cũng nhờ thế, anh và em cuối cùng cũng đã hòa làm một rồi.Giờ thì, Rei-chan đã là của mình em rồi. Dù có là Rio-chan, Kuon-chan hay cả Akagi Junichirou-san, em cũng sẽ không giao anh cho ai cả. Vì anh đã biến em thành phụ nữ, nên anh phải chịu trách nhiệm đi.”

Ể? Đùa sao?

Hòa làm một?Tôi và Aya?

Khi nghĩ đến đó, trí óc tôi như bừng tỉnh. Ánh sáng buổi sớm hắt vào căn phòng qua chiếc rèm mỏng đổ bóng chiếc chăn mà chúng tôi đắp, khiến những phần cơ thể trần trụi của Aya cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Dù cô ấy ‘nhỏ’, nhưng sức cuốn hút vẫn thật khủng khiếp.

Khoan đã… tôi đã biến Aya thành phụ nữ?Là tôi làm sao? Điều này là không thể nào… Bởi, trước giờ tôi luôn coi cô ấy như một đứa em gái dễ thương cần được chăm sóc.Không đời nào có chuyện tôi đi làm chuyện đó với em gái mình.

Nhớ lại đã. Đêm qua rõ ràng tôi đã đi ngủ một mình sau khi tắm cho một cô nhóc tóc vàng nào đó… mà nói tới đó, không phải là tôi đã sang dị giới rồi sao?

Ấy thế mà… tại sao bây giờ tôi lại nằm trên giường, khỏa thân, cùng với Aya?

“Kìa, tại sao anh lại bối rối thế chứ, Rei-chan?Không lẽ việc qua đêm với em làm anh sốc tới thế sao? Dù cho đêm qua, khi thấy cơ thể khỏa thân của em, anh gần như đã trở nên hoang dã~”

Đặt một ngón tay lên môi, Aya nở ra một nụ cười tinh quái hết sức quyến rũ.

Không.Đây không giống như Aya mà tôi biết. Một Aya hiền lành và trong sáng, không đời nào có thể trở nên dâm đãng thế này được.

À, phải rồi… có lẽ đây chỉ là mơ thôi.Một giấc mơ tệ hại.

Tôi cần phải thức dậy…

“Đây chỉ là một giấc mơ… Chắc anh đang nghĩ thế nhỉ, Rei-chan?”

Eh?

“Bởi nó khiến anh xấu hổ, anh định phủi bỏ trách nhiệm của mình bằng cách để mọi thứ đi vào quên lãng… Tuy nhiên, đáng tiếc rằng đây là hiện thực.Coi nào… anh biết mà, đúng không?”

“K-không thể nào…”

Nhưng, hơi ấm cơ thể tôi cảm nhận được quả thật rất ‘thật’. Đến cả cảm giác tiếp xúc, từng hơi thở gấp gáp, sự nóng bừng lên của một cơ thể bị kích thích, và cả cặp nhũ hoa nho nhỏ đang cà vào bụng tôi… Tất cả đều khó có thể nói là giả.

Nếu thế… Chẳng lẽ việc tôi chết lại là một giấc mơ?

“Vậy là, tớ thật sự đã…”

“Đúng vậy. Vì thế nên, từ giờ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em ♥”

Nở nụ cười dâm đãng, Aya kéo cơ thể nhỏ nhắn của mình lên người tôi để nhích lên từng chút một.Cặp lông mi dài khép hờ lại, rồi cô đưa khuôn mặt của mình mỗi lúc một gần mặt tôi hơn.

“K-khoan…”

K-Không thể nào tôi lại làm cái chuyện này với một người tôi coi là em gái đượcccccccc!!

Dù tôi nghĩ như thế, cơ thể tôi không thể nhúc nhích. Đôi môi Aya cuối cùng chạm vào tai tôi, nó dấy lên một cảm giác kích thích khó tả. Tuy vậy, cảm giác đó hoàn toàn bị đánh bay khi tôi nghe thấy lời thì thầm của em ấy.

“Em sẽ không để cho anh chạm vào con nhóc ấy lần nữa đâu…”

…eh??

———————————-

PART 2

-n…

…Rei-chan…

“?”

Nghe được tiếng gọi từ đâu đó xa xăm, tôi như bừng tỉnh. Cố gắng mở mắt ra, trước mắt tôi vẫn là căn phòng xa hoa trong Cung điện.

(Vậy ra chỉ là một giấc mơ…)

Tôi cũng không chắc mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng… Tuy nhiên, gặp lại Aya dù chỉ là trong mơ, khiến cho tim tôi như thắt lại… Ngực tôi như bị đè nén bởi thứ gì đó nặng nề…

…Cảm giác này là gì nhỉ?

“…”

Tôi vô thức đưa bàn tay phải lên ngực trái của mình. Thật may mắn là cơ thể tôi có thể cử động được như bình thường, chứ không bất khả nhúc nhích như khi nãy nữa.

… Tuy nhiên, vẫn có cái gì đó không ổn.

Khi tôi tỉnh táo hơn chút, tôi càng cảm nhận rõ hơn cái áp lực đang đè nén lòng mình.Mà chính xác hơn, là đè lên bụng mình. Ý thức càng minh mẫn, tôi càng cảm nhận được sự đè nén đó một cách rõ ràng hơn. Thậm chí khiến cho tôi khó mà nhấc người lên để ngồi dậy được.

“…!!”

Trong khi tôi đang suy nghĩ, bất chợt… cái chăn chuyển động. Đúng theo nghĩa đen luôn. Cùng với tiếng sột soạt nhẹ nhàng, tôi càm nhận được có thứ gì đó đang cọ vào người mình.Nó di chuyển liên tục khiến tôi cảm thấy khá nhột, tuy nhiên đó không phải là vấn đề ở đây.

“… Đây là…”

Bởi cảm giác bất an đang càng lúc càng dâng cao, tôi nhanh chóng nắm lấy mép của chiếc chăn dày và hất nó ra. Tấm vải trắng to lớn lật sang bên chỉ với một lần ném, và hiện ra bên trong là… một cô nhóc tóc vàng nào đó đang ôm lấy tôi. Trong khi khỏa thân.

“…”

Trong đầu tôi lúc này đang quay mòng mòng hàng đống câu hỏi. Tại sao cô bé này lại ở đây? Tại sao cô bé lại ôm tôi ngủ ngon lành thế này trong khi khỏa thân? Tại sao tôi lại cởi trần? Tại sao một thiên thần dễ thương thế này lại ôm t- *BỐP*

(Tự đấm vào mặt mình là một trải nghiệm đầy đau đớn.Dù nó là để ngăn cản tôi có những suy nghĩ lệch lạc, tốt hơn hết là không nên thử lặp lại lần nào nữa.)

Dù sao thì, cứ ngồi đây suy nghĩ cũng vô ích. Có lẽ nên đánh thức cô bé dậy.

“Này, nhóc.Dậy đi.”

Bởi cô nhóc khỏa thân hoàn toàn và không có gì che lại trong khi dính chặt lấy phần thân trên để trần của tôi, tôi gặp chút khó khăn trong việc đẩy em ấy ra.Tuy nhiên, tôi tự hỏi em ấy làm sao vào được phòng tôi nhỉ?

“Dậy đi!”

“Uuu… sáng… rồi sao?”

“W-Wah!”

Có vẻ như vẫn còn ngái ngủ, con bé bò dậy và ngồi lên bụng tôi trong khi ngáp dài. Cả cái cơ thể non nớt trắng trẻo đầy khiêu khích đó phô ra trước mắt tôi một cách tự nhiên.Ấy, không ổn. Tôi bắt đâu thấy hào quang tỏa ra từ cô bé rồi. Ra là thiên thần có thật s- *BỐP!*

(Tự tát vào mặt mình tuy không đau bằng đấm, nhưng cũng là một trải nghiệm thực sự tồi tệ… Nếu có thể, tôi không muốn phải lặp lại bất cứ lần nào nữa.)

“Ngươi làm cái gì thế?”

Có vẻ hành động tự hành xác mình khi nãy của tôi đã bị cô bé để ý. Khi cô nhóc nghiêng đầu hỏi tôi với vẻ mặt tỏ ra khó hiểu, nó thực sự vô cùng dễ thương theo cách nào đó.

“À, không có gì đâu… Nhân tiện, em là ai thế?Sao lại ngủ ở đây?”

Tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ từ tối hôm trước, song bây giờ mới đủ tỉnh táo để hỏi câu này. Dù trông em ấy như con gái của một quý tộc nào đó, tôi khá chắc là địa vị của em cao hơn tôi nghĩ. Xét từ cách cư xử và lối xưng hô, có lẽ cô bé này là hoàng thân quốc thích. Và dù sao các quý tộc bình thường cũng không thể được cho phép sống trong Cung điện Hoàng gia, điều này làm tôi khẳng định thêm giả thiết của mình.

Tuy nhiên, đáp lại kì vọng của tôi, cô bé chỉ nghiêng đầu vô cảm xúc:

“Ta không biết?”

“Hử?”

Cái gì thế?Một kiểu đùa nào đó sao?

“À, hỏi nhiều thế thì hơi khó nhỉ… vậy anh hỏi lại, tên em là gì?”

“… Lilia.”

Không thèm nói đầy đủ họ tên luôn sao…

“À, vậy Lilia…”

“Gọi là là Lilia-sama.”

Con nhóc này…

Dù thật sự dễ thương, em ấy quá tự cao.Lối cư xử này không phù hợp với một đứa trẻ như em dù có nói thế nào đi nữa.

Tuy vậy, tôi nhỏ nhen tới mức chấp nhặt với một đứa trẻ con.

“Thế Lilia-sama~”

“Hmph…”

(Dù tôi kéo dài giọng ra với ý chế nhạo, cô bé lại phô ra một vẻ mặt hãnh diện và tự hào khi tôi gọi như thế. Trông thế nào đi nữa, thực sực vẫn rất dễ thương…)*RẦM*

“Ngươi làm gì vậy?”

Đập đầu vào tường là một trải nghiệm… mà thôi, khỏi nói chắc ai cũng hiểu mà…

“Không, không có gì… Mà này, Lilia-sama-chan, em đang làm gì ở đây thế?”

“Ngủ.”

Tôi nên nói gì giờ…

Tôi biết là tôi nên nói gì đó, nhưng…

“Đây là phòng của anh mà nhỉ?”

“Ta có nhiệm vụ cho ngươi, nên ta vào để đánh thức ngươi dậy.Tuy nhiên, người ngươi ấm quá và nằm bên ngươi khá dễ chịu, nên ta đã ngủ quên mất. Hãy cảm thấy vinh hạnh vì đã được ngủ bên cạnh một công chúa đi, Rei.”

À, cô nhóc thật sự nhớ tên tôi kìa… Hm? Công chúa? Ai là công chúa? Có phải giống như con nhỏ áo hồng trong game Mario không?

“Công chúa?”

“Ngươi không biết ta? Dù ta đã ở đó khi tất cả các ngươi được triệu hồi tới thế giới này?”

“Không, không biết…”

Lilia trông có vẻ khó chịu khi thấy tôi lắc đầu.À mà, đúng là khi đó tôi có thấy một đứa nhóc ở đó, nhưng chẳng phải em ấy mặc áo choàng kín mít và thậm chí đeo mặt nạ sao?

Bỏ qua đi, nhưng… em ấy nói là em ấy ngủ cạnh tôi đúng không?

“Thế tại sao em lại… khỏa thân thế?”

Đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Tôi không cho phép danh dự của mình bị tổn thương với tội trạng xâm hại tình dục trẻ em.Phải, tôi không phải lolicon. Tôi không có lí do gì để kéo một cô bé về phòng mình, lột đồ ra và ngủ qua đêm với cô. Chắc chắn không!

“Đó là thói quen của ta. Ta không thể ngủ được nếu mặc quần áo. Hơn nữa, ôm ngươi rất dễ chịu~”

“THẾ HÓA RA GIẤC MƠ KHI NÃY LÀ DO NHÓCCCCCCCCCCCCC!!!!!!”

Tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng ríu rít của chim chóc sáng sớm hòa chung với tiếng hét của chính mình…

———————————-

*Part 3*

“Ta cho phép ngươi hộ tống ta đi dạo phố đấy!”

Lilia đứng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực và ưỡn lên đầy kiêu ngạo. Con bé này… dù vừa mới bị tôi ném khỏi giường, vẫn chưa nhận được một bài học nhỉ…

“Tại sao anh phải làm thế cơ chứ? Hôm nay anh còn phải trả sách rồi đi luyện tập cả ngày-“

“Nhiệm vụ hôm nay của tất cả mấy người các ngươi là đi mua đồ.Điều này đã được cho phép rồi.”

“Cho phép? Bởi ai cơ?”

“Dĩ nhiên là cha ta, Đức Vua. Còn ai vào đây được chứ?”

À phải… xém thì quên con bé là con gái thứ ba của Đức Vua… Suýt nữa thì tôi đã thật sự quên mất…

Cơ mà…

“Sao nhóc lại muốn đi với anh? Không phải đi với những người khác mạnh hơn anh thì an toàn hơn sao? Nhóc là một thành viên Hoàng gia đấy, biết không?”

“Bởi vì ta thích ngươi.”

“Hả?”

Gì thế? Tôi không nghe lầm chứ? Tôi vừa nhận được một lời tỏ tình hả? Từ một cô bé mà tôi không quen?

Kể từ khi tất cả con gái tôi gặp trong kiếp sống trước đều tránh xa tôi vì đôi mắt của mình, tôi hầu như không giao tiếp nhiều với con gái.Ngay cả với Asa người tôi coi như em gái, cô ấy cũng chỉ như bạn thân (Đòe mòe…). Khi tới thế giới này, tôi có nói chuyện với Aoi, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè. Còn bây giờ, thứ tôi nhận được là một lời tỏ tình…

… Tôi nên trả lời ra sao đây chứ? Vì em ấy là công chúa, có lẽ tôi nên lựa lời nói sao đó…

“Này, sao mặt ngươi đỏ thế?”

“Ế?”

Tôi đỏ mặt sao? Cảm xúc đã thể hiện rõ ra đến mức ấy rồi cơ à?

Nhưng mà, em ấy thật sự không hiểu tại sao à?

“Tại vì em vừa mới tỏ tình với tôi…”

“Ể?”

Hở?

Có gì nhầm lẫn ở đây sao?

“…./(///>.<///)/!!”

Sau một lúc, dường như Lilia mới hiểu được hoàn toàn những gì tôi nói, và mặt em trở nên đỏ như miếng than hồng vậy. Giờ mà đổ nước vào khéo có cả hiệu ứng bốc khói đầu luôn quá…

“K-Không, Đừng có hiểu lầm! Ta chỉ muốn nói là ta có hứng thú với ngươi thôi! Mà không, là hứng thú với ngoại hình của ngươi! Chỉ vì ngươi xinh đẹp quá đỗi dù là con trai thôi. K-Không phải ta thích ngươi hay gì cả, đừng có mà hiểu lầm!”

Gì thế này… Một câu Tsundere chuẩn sách giáo khoa luôn chứ…

Cơ mà tôi cũng đoán trước sẽ ra thế này rồi. Dù cho bị từ chối quyết liệt thế này có hơi đau lòng một chút, nhưng mà kệ đi…

“Này, có nghe không thế?”

“Có có, đang nghe đây…”

Tôi chán nản đáp trả lại trong khi leo xuống giường. Nói gì thì nói, dù bé nhưng Lilia vẫn là con gái. Không nên ở mãi trong tình trạng bán khỏa thân này trước mặt em ấy như vậy, dù nói thế nào. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy khá là ngượng khi nhìn vào cơ thể của chính mình… Nó quá giống con gái bất kể tôi có phủ định thế nào.

“Này…”

“…”

Tôi ném cho Lilia một cái váy nhỏ mà tôi tìm thấy trong cái hòm đồ (quan tài) của mình. Dường như cô công chúa nhỏ muốn nói gì đó, nhưng tốt hơn hết tôi nên bỏ qua nó và tập trung vào việc tìm một cái á-o?

“ĐỪNG CÓ MÀ LỜ TAAAAA!!”

“He-pu??”

Lãnh trọn một cước vào bụng, tôi gần như ói toàn bộ thức ăn khuya ra ngoài trong khi lùi lại. Dù nhỏ con, cú sút của nhóc ấy thật sự rất mạnh…

“Rei chết tiệt. Ngươi đang nói chuyện với Tam công chúa, vậy mà thái độ của ngươi ra sao vậy hả? Dù cho ta đã cất công tới đây để gọi ngươi?”

Đáp đất sau cú phi thân tuyệt hảo, Lilia tiến tới phía tôi với vẻ mặt giận dữ. Em ấy bực vì tôi lờ em ấy đi sao?Mà dù sao đi nữa, mặc cái gì vào giùm anh cái-?

“Ah?”

“Eh?”

Tôi đạp phải cái gì đó khi cố lùi về sau. Nó tròn tròn và mềm, giống như một quả bóng chày… Mà không, méo ai quan tâm nó là cái gì chứ?

“Tránh raaaaaa!!”

“Oa-!!”

Tôi chỉ có thể hét lên một tiếng thất thanh trước khi hoàn toàn đổ về phía trước.Dù cố gắng kìm lại bằng cách tìm lấy cái gì đó bám vào, song thứ duy nhất có thể giữ được tôi là cái tủ lại hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

Với một tiếng động lớn, tôi thành công trong việc cố kìm bản thân lại bằng cách lấy tay chống đất. Cảm giác tê buốt chạy xuyên suốt cẳng tay phải tôi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi lo lắng cho cánh tay của mình.

Do một mảnh vải áo bay vào mặt, nên tầm nhìn của tôi hoàn toàn tối tăm. Tất cả những gì tôi cảm nhận được, là cảm giác mềm mại và đàn hồi tuyệt vời áp vào mặt và hai bên má mình.Từ hai bên, miếng đệm mềm mịn đó tiếp tục tiến tới và ép đầu tôi mỗi lúc một chặt. Nó sẽ thật tốt, nếu không đi kèm theo đó là vài tiếng rên khe khẽ của cô công chúa nhỏ hòa theo mỗi nhịp thở của tôi.

… Có một cảm giác không ổn không hề nhẹ…

Và vào đúng cái khoảnh khắc định mệnh đó, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng gọi của Tử thần.

“Rei? Cậu dậy rồi à? Tớ vào nhé?”

Là Aoi.

Không ổn.Tôi không biết mình đang ở tình trạng thế nào, nhưng chắc chắn là cực kì không ổn. Linh cảm của một fan To Love-ru và của một đứa biết đến sự tồn tại của Yuuki Rito đã mách bảo tôi như thế.

“Khoan, đừng vào-“

“Xin phép…. Ơ…”

Một tiếng thốt lên đầy ngỡ ngàng…

Chiếc áo trên mặt tôi từ từ tuột xuống…

Mái tóc dài mượt của tôi như một dòng suối đen chảy trên làn da trắng nõn của Lilia. Hai bên đùi cô bé kẹp chặt lấy đầu tôi bịt cả hai tai tôi lại, giữ cho miệng tôi cách ‘vùng nguy hiểm’ còn đúng 5mm.  Đứng đối diện với tôi, Aoi-chan đang che miệng nhìn vào chúng tôi một cách sửng sốt.

Ấy, chết mẹ…

“Aoi-chan? Có chuyện gì vậy? Rei đã dậy chư-a…”

Và rồi, Shizuku-san cũng theo bước Aoi mà tiến vào căn phòng… Và rồi cũng im lặng mà nhìn tôi với ánh mắt cực lực khinh bỉ…

“Rei-chan… Tôi biết là cậu thích người đồng giới nhưng… tôi không nghĩ là đến một cô bé như thế này…”

Không, hiểu lầm rồi… Với lại tớ là con trai mà…

“Rei… tớ…”

“Aoi-chan, để tớ giải thích…”

Dù tôi muốn nói rất nhiều thứ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cất nổi nên lời. Aoi thì tái xanh mặt nhìn tôi trong khi Shizuku thì tỏ ra thích thú… Cơ mà chẳng hiểu sao, cơ thể tôi không di chuyển được chút nào bất kể Lilia có đẩy đầu tôi thế nào đi nữa.

A, tê tay quá… sắp không chống nổi…

“Ui…”

“Ah~!”

Rốt cục, cánh tay phải tôi dùng làm tay trụ đã không thể đỡ được cơ thể của tôi nữa… Và kết quả, tôi gục thẳng xuống ‘bụng’ của công chúa. Vì cô bé không chịu mặc cái váy tôi đưa, hiển nhiên nơi tôi ốp mặt vào chính là vườn địa đàng…

Cùng với tiếng kêu đầy gợi cảm của Lilia, tôi dường như nghe được tiếng cái gì đó vỡ nát từ trong không khí…

————————–

*Part 5*

Bởi đống rắc rối mà Lilia gây ra hồi sáng, vì lí do nào đó Aoi tránh mặt tôi một cách khó hiểu. Thậm chí là sau khi ăn sáng và phân công nhóm, cô ấy luôn tránh nhìn vào mặt tôi. Tuy vẫn cư xử như thường, song tôi có cảm giác cô ấy luôn cố gắng giữ khoảng cách… Bởi Aoi là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này, nó làm tôi hơi sốc một chút.

Mặc dù sau đó, tôi đã giải thích mọi hiểu lầm với Shizuku-san, song dường như cô ấy không định giúp tôi giải thích lại với Aoi. Khi phân nhóm cho bọn học sinh chúng tôi ra ngoài, Shizuku nhanh chóng rời sang với nhóm của Junichirou-san với một câu nói vô trách nhiệm: “Tớ để mọi chuyện lại cho cậu nhé~”. Thật bực mình mà.

Như vậy, nhóm của chúng tôi gồm có Aoi-chan, Tam công chúa Lilia, và tôi. Bởi ‘Tổ đội này chẳng có ai có thể chiến đấu được cả’- theo lời Thủ lĩnh hiệp sĩ, chúng tôi có thêm ba nam hiệp sĩ trẻ đi theo làm hộ tống. Họ dường như khá là dễ gần và vui tính.Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với họ nhiều hơn nếu có thể.

Và như vậy, chúng tôi đã được cho phép rời khỏi Cung điện sau 12 giờ trưa. Vì Lilia cùng Aoi quá háo hức để đi dạo phố, chúng tôi rời đi ngay sau giờ tập luyện. Mặc dù nói rằng đây là một nhiệm vụ “Đi mua những trang bị cần thiết cho cuộc chinh phạt Mê cung sau 2 ngày nữa”, nhưng thực chất cũng chỉ là vung tiền ra cho cả bọn đi chơi thỏa thích một buổi trước đi đâm đầu vào Mê cung mà thôi. Có thể gọi là một hình thức để xoa dịu và khích lệ đám học sinh thiếu hiểu biết để dụ khị chúng lao vào cõi chết một cách đơn giản.

Tuy vậy, xả hơi một chút cũng không đến nỗi tệ…

… Đấy là nếu sự việc sáng nay không xảy ra…

“Rei, bên này này! Tới đây nào!”

Sau khi đã dạo qua một lượt các quầy hàng và mua được vài thứ lẻ tẻ, Lilia reo lên đầy phấn khích khi em ấy chạy đến trước một quầy bán đồ ăn vặt. Cô bé có vẻ đang rất vui khi được dạo phố mua sắm như thế này.

Trái lại với em, cô gái đứng cạnh tôi đây thì lại im lặng một cách lạ kì.

“Ưm… Aoi-chan? Cậu có ổn không vậy?”

“A? … Ừ, mình không sao…”

Lúc này, chúng tôi đang di chuyển trên một con phố đông đúc. Đường phố lát bởi những tảng đá nối tiếp được xử lí cho nhẵn bề mặt. Những tòa nhà to lớn xây bao lấy bức tường lâu đài Hoàng cung.Tuy nhiên, công trình làm tôi ấn tượng nhất vẫn là “Hội mạo hiểm”- với tổng quy mô không thua kém Cung điện là bao. Tôi thật sự muốn đến đó thử một lần nếu có thể, nhưng những hiệp sĩ đã nói “Phải tránh xa rắc rối hết mức có thể” nên đành cho qua ý định đó vậy.

Aoi thì trông có vẻ không ổn lắm từ khi chúng tôi ra ngoài. Mà cũng phải, dường như cô ấy khá là sợ người lạ… Nhớ lại thì, không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng thế sao? Dù ngại, nhưng Aoi vẫn bắt chuyện với tôi chỉ vì thấy tôi cô đơn…

Nghĩ đến việc tôi đã làm một cô gái tốt như thế phải sốc tới hai lần… phải sớm kiểm điểm lại bản thân thôi.

“Rei-chan?”

“Huh? A-“

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh. Aoi đang đứng trước một cửa hàng quần áo và gọi tôi trong khi thể hiện vẻ mặt khó hiểu.

“Chuyện gì thế?”

“…. Gì sao? Không phải cậu nói là muốn mua một ít thường phục sao…”

“Ơ…”

Nhớ lại thì… hình như tôi có nói thế thật…

“Thật là… Dù cho cậu đã nhờ tớ nhắc, thế mà chính cậu lại không nhớ sao.”

Thở ra một hơi ngắn, Aoi cười nhạt trong khi trách móc. Vì cô ấy đã cười, tôi có thể coi như đó là một dấu hiệu rằng cô ấy đã tha thứ cho tôi không?

Được thế thì thật tốt…

“Xin lỗi… tớ tới ngay đây.”

Nắm cổ áo của Lilia để ngăn cô bé đi lung tung, tôi mỉm cười và tiến vào bên trong cửa hàng, mặc kệ cô nhóc phía sau có la hét hay giãy dụa đến thế nào. Bên trong, Aoi cùng với người bán hàng đã chờ sẵn, và họ cùng mỉm cười khi thấy chúng tôi bước vào.

Eh…

“Được rồi, giờ thì cùng chọn món mà cậu thích nhất nào.”

“Không…”

Aoi reo lên vui vẻ trước khi nắm tay và kéo tôi vào trong.

Tuy thế, tôi vừa mới nhận ra đây đáng lẽ không phải là nơi tôi nên vào…

“Rei, ta muốn vào. Chọn đồ cho ta đi.”

Lilia tỏ ra rất hứng thú với nơi này, điều đó buộc tôi- bảo vệ tạm thời cho cô bé, cũng phải vào theo. Thế nhưng, như tôi đã nói.Nơi này không phải chỗ mà tôi nên có mặt.

Ý tôi là…

NÓ CHẲNG PHẢI CỬA HÀNG ĐỒ LÓT SAOOOOOOOOO???

“T-Tớ đi ra đây.”

“Eh? Gì vậy?”

Khi tôi nhanh chóng quay người và tiến về cửa ra vào, Lilia lập tức nắm lấy gấu áo tôi và kéo ngược lại. Chỉ cần như thế, và tôi không thể tiến thêm một bước nào nữa. Rốt cục chỉ số sức mạnh của cô công chúa này là bao nhiêu vậy???

“Bỏ ra, Lilia. Đây không phải chỗ mà anh nên vào. Hai người để anh đứng ngoài đợi là được rồi mà.”

“Không. Ta muốn ngươi chọn đồ cho ta cơ! Mau vào đây.”

“Này, cô bé? Dù sao cũng đã vào đây rồi, tại sao chưa thử bộ nào hết mà đã đi ra chứ? Nhìn cô bé dễ thương thế này, hẳn là sẽ rất đẹp nếu mặc thử bộ này đấy.”

Trong lúc tôi đang giằng co với Lilia, bà chủ tiệm mang tới một bộ đồ lót nữ màu trắng với kiểu thiết kế viền ren khá dễ thương, cùng với một lời giới thiệu trên nụ cười đon đả. Trông qua mẫu thiết kế thì nó không khác nhiều so với đồ lót ở thế giới hiện đại (Là do main giặt đồ cho em gái, đừng hiểu lầm nha *cười đểu*); tuy nhiên nhìn vào những đường may tỉ mỉ này, đối với một thế giới nơi không tồn tại máy móc may công nghiệp, nó hẳn đã được làm thủ công rất công phu…

Á, không ổn. Mình suýt nữa đã bị cuốn vào rồi. Trong thoáng chốc, mình thực sự đã nghĩ nó dễ thương mới chết. Đáng lẽ mình cần phải đính chín-

“Được rồi, đi nào.”

“A!”

Trong một chút không tập trung, tôi đã nơi lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy mép bàn của mình. Và vì thế, Lilia đã chớp cơ hội kéo tôi đi một mạch vào bên trong.

“AAAA!!! Khôngggggggggggggggggg-“

Tôi thấy được cả hiệu ứng âm thanh u ám bám trên tiếng hét của chính mình…

Tôi muốn về nhà…

“Rei! Bộ này thế nào? Ta mặc bộ này có đẹp không?”

Giờ thì, bạn biết tôi đang làm gì không? Vì rốt cuộc cũng bị kéo vào và không cách nào chạy được, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc và cố gắng tránh xa cái phòng thay đồ. Mà do vào mà chẳng mua gì cũng kì, rốt cục tôi mua vài món đồ lót nam và ít vải cùng kim chỉ. Khi tôi hỏi về đồ nam, cả chủ cửa hàng và Aoi đều nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho sinh vật ngoài hành tinh… bộ tôi nói gì lạ lắm sao?

Với lại, rắc rối không chỉ dừng lại ở việc mua đồ…

“Rei! Ngươi thích cái nào? Cái màu đen hay cái màu trắng?”

Mặc dù tôi đã cố không nhìn, nhưng Lilia lại một mực bắt tôi phải chọn đồ lót cho con bé. Nếu tôi không làm, thì nó sẽ mặc thử độc bộ đồ lót và lượn qua lại trước mặt tôi như hiện giờ đây… Mà như thế có ổn không vậy? Nhóc là công chúa đấy, không phải sao?

“Rei!! Đã bảo là quay sang đây!!”

*Crack*

Ể…

A…

“Áááááááá-“

Tôi gần như khóc thét. Cái cổ của tôi đã bị xoay 90 độ một cách đột ngột bằng vũ lực. Cảm giác gần như là nó sắp rời ra vậy.

Ngắn gọn là, đau khủng khiếp.

“Lilia-sama, ngài làm gì vậy? Sao lại bạo lực như thế chứ?”

Có lẽ vì nghe thấy tiếng hét của tôi, Aoi nhanh chóng chạy ra và triển khai phép Hồi phục trong khi trách móc Lilia. À, giờ mới để ý, nhưng cô ấy nói chuyện với Lilia thực sự rất lễ phép nhỉ? Không lẽ chỉ có tôi là nói chuyện một cách bình thường sao?

“Rei-chan có sao không vậy? Còn đau không?”

“À, mình ổn r- Phụt!!”

Khi cơn đau ở cổ đã biến mất, tôi gượng cười trong khi cố ngồi dậy. Tuy nhiên ngay sau đó, đập vào mắt tôi lại là cặp cam nhỏ của Aoi khuất sau một lớp vải trắng được cắt viền đỏ. Đó không phải là cái chủ cửa hàng đã đưa cho chúng tôi sao?

A, có vẻ cô ấy đã nhận ra tôi đang nhìn rồi. Thậm chí sau đó còn đưa tay lên và che ngực đầy ngượng ngùng…

“G-gì thế? Đừng nhìn chằm chằm thế chứ… Dù chúng ta cùng là con gái, nó vẫn khá ngượng…”

“Ugh…”

Mặc dù cô ấy nói thế, song tôi không thể rời mắt đi được dù có cố thế nào… Mà lại nói, vì cô ấy nhầm tôi là con gái, nên việc này có lẽ ổn, song nếu chuyện tôi là con trai bị lộ ra, chắc chắn tôi sẽ được nổi danh với cái tên ‘biến thái’. Nghĩ về nó, gánh nặng trên vai tôi lại tăng thêm một chút rồi. Tôi có cảm giác cái sự thật mình là con trai đang dần bị xóa bỏ khỏi xã hội…

“Này, đừng chỉ có nhìn Aoi chứ. Ngươi là nô lệ của ta cơ mà!”

“Ơ… Nô lệ?”

“Này, anh đồng ý với nhóc cái đấy bao giờ đấy? Mà leo xuống khỏi đầu anh coi. Cũng đừng có mà ôm đầu anh nữa! Nó chạm vào, nó chạm vào kìaaaaaaaaa!!!!”

Tôi cáu kỉnh túm lấy Lilia và quăng em ấy ra phía trước. Hiểu ý tôi, Aoi nhanh chóng đỡ lấy cô bé để ngăn em ngã xuống sàn một cách hoàn hảo. Một thiên đường được kiến tạo trước mắt tôi khi làn da trắng nõn của hai người cọ xát với nhau trong khi cả hai chỉ mặc độc một bộ đồ lót. Những đường cong khiêm tốn cùng cặp đùi căng lên dưới lớp tất đen của Aoi, phối với cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai nhưng không kém cuốn hút của Lilia, tạo thành một bức tranh về những thiên thầ-

*RẦM*

Vách tường nứt ra một vết nhỏ sau cú húc đầu bằng tất cả sức lực của tôi. Cảm giác như nó rung lên một chút, tiếp đến là cát bụi hòa chung với một thứ chất lỏng nào đó chảy dài trên vách. Một bảng thông báo trong suốt nhảy lên trước mắt tôi với nội dung: “Điểm Sức mạnh tăng 1, điểm Chịu đựng tăng 1”. Là một tính năng khác của ‘món quà của chúa’ sao?

“Aaa… Rei-chan, cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên lại làm thế? Để tớ xem nào… [Hồi phục].”

“Tớ không sao… không đau đâu…”

Không đau thật… Dường như tôi mất cảm giác mất rồi…

Một dòng ánh sáng vàng nhạt tuôn ra từ tay Aoi, và chúng tiếp tục chảy vào vết thương trên trán tôi. Cảm giác đau dần tan biến, thay vào đó là sự dễ chịu lạ thường. Sự tỉnh táo suýt nữa thì tan biến của tôi được níu giữ lại một cách yếu ớt, rồi dần dần cũng minh mẫn trở lại.

“Rồi, cảm ơn cậu nhé. Vậy tớ ra ngoài trước đây…”

Có thể coi như cú vừa rồi là tôi cố tình để lấy cớ chuồn êm… Cứ ở đây thêm tí nữa thì chắc tôi tăng xông chết mất…

Ngay khi đó, tiếng thì thầm nhỏ bé như rót vào tai tôi lại vang vọng trong não.

(…chạy khỏi đây đi…)

Eh?

Lại là giọng nói kì lạ đó ư?

Ai vậy?Tới từ đâu?

-gigigigigi-

“Ah…”

Trong khi cố tìm ra nguồn phát ra tiếng nói, tôi va phải một người đàn ông khi bước ra khỏi cửa. Chiếc mũ trùm đầu rách nát của ông ta tuột ra, để lộ khuôn mặt méo mó lởm chởm những râu và sẹo của người đó.

“… Ông có sao không thế?”

Người này có gì đó rất kì lạ…

Hai tròng mắt của ông ta không nhìn bình thường. Dù ông ta đang nhìn tôi, cặp nhãn cầu lại xoay vòng liên tục và… hai bên mắt đảo vòng theo chiều ngược nhau. Dù như thế đã là kì quái, ông ta nhả đầy nước dãi trong khi phát ra tiếng cười đầy ghê tởm. Hơn nữa, ông ta không phản ứng lại kể cả khi tôi đụng ông ta, hay khi tôi hỏi thăm.

[Cảnh báo]

“Ơ?”

Kĩ năng cảm ứng hiện diện của tôi phản ứng mạnh cùng với việc kích hoạt giác quan thứ sáu lên mức cao nhất.Ngay lập tức, tôi hiểu được mình đang đối mặt với thứ gì qua cảm quan bằng bản năng của chính mình, và buộc phải xoay người chạy vào trong và cố gắng hét lên.

“Lilia, Aoi! Chạy đi!!”

Kĩ năng cảm ứng đưa ra cảnh báo mức độ 3. Ở mức độ này, thứ mà tôi đang đối mặt là…

“Ở đây có [QUỶ]!!!”

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top