Tập 1 - Chương 4: Rắc rối từ Luyện tâp tới Phòng tắm




Sau vụ tai nạn xui xẻo (hoặc may mắn) trong lúc luyện tập, tôi chỉ có thể xin lỗi Aoi vội vã và chạy đi giải thích hiểu lầm cho từng người một. Tuy vậy, không một ai trong số những người đã chứng kiến tỏ ra tin tôi cả. Đám con trai luôn đỏ mặt khi nhìn thấy tôi và họ để đầu óc trên mây trong khi nghe giải thích, giống như đang cố hồi tưởng lại thứ gì đó đáng xấu hổ. Cứ như thế, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, và tôi đành hoàn toàn từ bỏ, ít nhất là ngay lúc này.

Mặt khác, chuyện với phe con gái thậm chí còn tệ hơn thế.Mặc dù họ nghe tôi nói, tất cả bọn họ thì thầm gì đó với nhau và cười khúc khích khi nhìn tôi bối rối. Nhiều câu hỏi dạng như “Cậu với Aoi đã như thế bao lâu rồi” hay “Tại sao hai người lại làm chuyện đó ở đây?” liên tục được đặt ra, họ hoàn toàn áp đảo tôi một cách dễ dàng. Thậm chí kể cả khi tôi cố để hét lên “Đó là hiểu lầm.”, những cô gái chỉ cười ồ lên và bàn luận “Tsundere kìa~” hoặc là “Rei ngượng ngùng thật dễ thương nhỉ?”

Đừng khen một đứa con trai là dễ thương chứ. Chẳng vui chút nào đâu.

Cũng phải nói thêm, trong số 6 cô gái thì có duy nhất một người không hề đùa giỡn khi tôi giải thích. Tên cô ấy là… ừm… Moritani Haruka-san? Một cô gái mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt hung dữ. Trán cô ấy luôn nhăn lại đầy khó chịu, nhưng tôi có cảm giác Haruka là một cô gái tốt. Ít nhất, cô ấy là người đầu tiên nhắc cho tôi nhớ rằng mình vẫn đang bán khỏa thân…

Ư… thật là tồi tệ… Để cho một cô gái nhắc nhở mình chuyện đó…

Mang theo cảm giác tệ hại không tả nổi bên mình, tôi nghe theo Shizuku-san và trở về phòng của mình với một miếng vải quấn quanh người như một chiếc áo tạm thời. Khá là xấu hổ khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mỗi khi tôi đi ngang qua họ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh cho tới khi trở về phòng.

“Fuaaa…”

Mệt mỏi thật.

Một ngày tồi tệ.

Tôi đổ ập xuống giường như một cái xác thiếu sức sống và vùi mặt mình trong chiếc đệm lông êm ái.Cơ thể tôi vẫn khỏe khoắn trong khi trí não tôi hoàn toàn kiệt sức, thật kì lạ.

“… Thoải mái quá…”

Sự dễ chịu mà cái đệm giường mang lại thực sự có một sức hút lạ thường.Khi tôi vùi mình vào nó, tấm ga trắng lún sâu xuống dưới đệm một cách dễ dàng.Nguyên phần mặt và ngực của tôi được bao bọc trong một cảm giác mềm mại và ấm áp của những chiếc lông vũ phủ lấy xung quanh. Sự thư thái bất thường xâm chiến trí não tôi, khuếch đại sự mệt mỏi và lười biếng của nó lên và kèm theo đó là cảm giác buồn ngủ kéo trĩu nặng đôi mí mắt.

“…”

Lật người lại để chống lại cảm giác khó thở vì vùi mặt trong vải dày, tôi ném chiếc khăn choàng sang một bên và bò lên giường. Vơ lấy chiếc gối bằng cách nào đó, tôi sửa lại tư thế của mình cho ngay ngắn và tự cho phép bản thân thư giãn một chút.

Dù tôi định đi tắm, nhưng có lẽ tôi sẽ làm việc đó sau vậy…

—————————-

*Part 2*

Tôi đang đứng trong một thế giới trắng.

Một thế giới chỉ độc nhất một màu trắng. Không có gì khác tồn tại ở đây, ngoài hai sinh vật sống duy nhất, đơn độc và tẻ nhạt.

Một trong số đó, là tôi.

Nơi này y hệt như nơi mà tôi gặp mặt với ‘Chúa’ trước khi được triệu hồi.

ʳKhông phải là y hệt, mà chính là nơi này.ʴ

Kẻ còn lại, không ai khác ngoài ‘Chúa’, bật cười trong khi sửa lại lời tôi.Dù ông ta không còn ngoại hình một lão già với đôi cánh trắng nữa, thay vào đó sự hiện diện của ổng chỉ còn là một phần không gian bị bóp méo và che khuất bởi khảm.Giống như hiệu ứng Censored trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

ʳThô lỗ quá đi. Ít nhất cũng nên nói ta giống như một thực thể bí ẩn tồn tại ngoài sự mô phỏng của không gian chứ.ʴ

Không, tôi chả nghĩ về ông được sâu sắc như thế đâu.

Ý tôi là, cái giọng ông chả giống như một người vĩ đại. Ít nhất, tôi cho là như vậy.

ʳ Eh? Thật sao?ʴ

Có lẽ.

ʳHm…ʴ

Đừng tỏ ra trầm tư suy nghĩ chỉ vì mấy lời như thế chứ.

Mà, gặp mặt ông ngay khi tôi chủ định thư giãn một chút. Quả là một ngày tồi tệ.

ʳCái đó là lỗi của ta à?ʴ

Dĩ nhiên.Còn ai vào đây được?

Tôi thậm chí còn đang định ngủ một giấc ngon lành.

ʳRa thế. Nhưng đâu phải ta tự dưng mà xuất hiện đâu.ʴ

Ô?

ʳTrước đó, nghe này. Cậu cảm thấy thế giới này ra sao?ʴ

Không tệ.Ít nhất nếu cái mặt ông không có ở đây.

À, và nếu cái bảng trạng thái của tôi không thảm hại như vậy nữa.

Cả cái cơ thể nữ tính này cũng vậy…

ʳÀ, ít nhất thì ta cũng đã đáp ứng điều ước của cậu còn gì? Cơ thể mới của cậu như thế nào cậu đâu có nói?ʴ

… Đúng vậy…

Mà đừng có cười nữa coi. Có gì hay ho đâu chứ.

ʳAhahaha~ʴ

Nếu không dừng lại là tôi thức dậy đấy.

ʳẤy, bình tĩnh.Được rồi, thì ta không cười cậu nữa. Mà nói đùa chứ, không phải ta cố ý cho cậu cái cơ thể này đâu.ʴ

Hở?

Không phải ông thì ai vào đây? Lại còn vụ chức nghiệp Assassin và bảng chỉ số siêu nát nữa…

ʳÀ đấy. Ta cũng đang định nói về chuyện này đấy. Sau khi chuyển sinh, rốt cục cậu đã làm gì vậy?ʴ

Hở?

Thì như mọi người khác… đi gặp Đức vua, ăn uống rồi…

ʳKhông không, không phải mấy cái vớ vẩn đó. Ta hỏi về cái kết giới xung quanh cậu kìa.ʴ

Kết giới?

ʳGì? Đừng nói cậu không biết gì nhé?ʴ

Biết gì cơ?

Giọng của ‘Chúa’ phát ra từ đống Khảm đợt nhiên trở nên ngỡ ngàng và trầm đến khó hiểu. Tôi không biết lí do là gì, nhưng dường như ông ta không còn đùa cợt như khi nãy nữa.

ʳCó cái gì đó quanh cậu đã ngăn cản ta ban phúc cho cậu… Dù ta có thể làm thế với 14 người còn lại, nhưng ta không thể ban phúc cho cậu được.ʴ

Nói thế là ý gì?

ʳNói ngắn gọn thì, ta không thể giúp đỡ cậu có chỉ số đẹp  một chút. Nó không phải lỗi của ta, hiểu không?ʴ

Ờ…

ʳPhản ứng nhạt quá… Ta vừa nói ra một điều cực kì nghiêm trọng đấy.ʴ

Như thế nào cơ?

Tôi không thực sự thấy nó quan trọng lắm…

Ý tôi là, dù có ai đó can thiệp vào, thì tôi cũng không thực sự cần phải quan tâm lắm. Dù sao thì, tôi cũng đã từ chối quyền làm anh hùng rồi mà.

Nhưng dù nói thế nào, không có lấy một kĩ năng thì…

ʳÀ. Về chuyện đó, ta sẽ sửa sai bây giờ.Vì lần này là lỗi của ta, nên ta sẽ trả cho cậu những kĩ năng phù hợp với phân lớp của mình, tuy chỉ số thì không tăng lên đâu nhé~. Ngoài ra thì, thêm một món quà đặc biệt nữa.ʴ

Quà sao?

Tôi sẽ không nói là tôi không nhận, nhưng… thực sự ổn khi tùy tiện tặng cho một con người bình thường một món quà từ Chúa chứ?

ʳCoi như là để bù đắp cho việc không thể sửa lại thông số cũng như Chức nghiệp của cậu đi~ Ta sẽ cho cậu khả năng truy cập vào hệ thống ở mức 1 vậy.ʴ

Hệ thống gì?

Càng nói càng khó hiểu…

ʳNgắn gọn là, mấy thứ như bảng trạng thái hay Bảng kĩ năng cậu có thể xem được mà không cần đến Tạo tác, hiểu không? Không chỉ có cậu, những người lập Party với cậu cũng sẽ nhận hiệu ứng tương tự.ʴ

Ồ. Tuyệt vời đấy.

ʳThế sao?

Ta thì không biết nó có gì hữu ích hay không…ʴ

Không.Nó rất có ích mà.

Cảm ơn.

ʳÔ?ʴ

Hm??

Nghe giọng ông có vẻ ngỡ ngàng nhỉ?Có chuyện gì à?

ʳKhông. Ta chỉ không nghĩ cậu có thể nói câu cảm ơn đấy.ʴ

Này, xúc phạm nhau nhé.

Tôi cũng là người biết lễ nghĩa chứ.

ʳĐược rồi.Không có thời gian để đùa nữa đâu. Ta sắp hết thời gian rồi.ʴ

Hả?Hết thời gian?Tại sao cơ?

Tức là ông sẽ biến mất khỏi giấc mơ của tôi à?

ʳPhải. Và có lẽ, một thời gian nữa cũng sẽ không thể xuất hiện lại đâu.ʴ

Tin tốt đấy, ahaha.

Ít nhất tôi không còn phải gặp ác mộng thường xuyên nữa.

ʳĐấy, ta vừa mới nói xong. Cậu độc mồm thật đấy~ʴ

Im đi.Và đừng có cười nữa.

ʳỪ thì không cười nữa.Nghiêm túc nào.

Giờ, mở mắt ra đi. Mở mắt ra, và chinh phục thế giới này bằng khả năng của mình, Sagami Rei!ʴ

Đừng có đột ngột hét lên như thế chứ…

—————————

*Part 3*

Đầu tôi đau nhói.

Có lẽ nó là phản ứng từ giấc mơ vừa rồi, một cảm giác đau buốt khó chịu xâm chiếm lấy não tôi và làm cho tôi choáng váng.Cơ thể mệt mỏi được bơm đầy năng lượng sau giấc ngủ sâu, nhưng tôi thực sự không muốn trở dậy.

“Urgh…”

Giữ đầu mình bằng một tay, tôi cố gượng ngồi lên. Cảm giác như tiếc nuối khi tấm lưng phải rời khỏi chiếc đệm êm ái, nhưng tôi không muốn nằm ườn ra và trở thành một tên Neet vô dụng.

Khi trí não của tôi trở nên minh mẫn hơn, tôi nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ vừa rồi.Không có vẻ gì là tôi tưởng tượng, vì thực sự tôi vẫn còn nhớ rõ từng thứ.Tuy vậy, tôi thắc mắc không biết có phải tất cả chỉ là mơ?

Thử là biết ngay chứ gì.

“…”

Ờ… nói thì thế, nhưng…

“Làm sao để mở bảng trạng thái lên???”

Vấn đề nghiêm trọng đây… thứ duy nhất cần thiết tôi lại quên không hỏi…

“Mình ngu quá đi… “

Dù nói thì là thế, tôi không nghĩ nó có gì đó quá phức tạp.Bởi vì nó là Bảng trạng thái, hiển nhiên không cần quá nhiều bước chỉ để mở lên một thứ đơn giản như thế.Vì Chúa nói rằng không cần Tạo tác để mở, nên có lẽ cũng không cần có trung gian.

Được rồi… Thử vài câu như mấy nhân vật chính trong anime hay làm xem?

“… <<Bảng trạng thái>>-Wa?!?”

Nó mở lên thực dễ dàng.

Khi tôi gọi thử, một cửa sổ bán trong suốt màu xanh lục đột ngột nhảy lên ngay trước ngón tay tôi, khiến cho tôi suýt nữa thì hét lên vì bất ngờ. Tôi không nghĩ mình yếu tim đến mức đấy, nhưng…

“Mình có còn là mình không vậy?”

Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng không phải là không có ý nghĩa.

Tôi cảm thấy từ khi sang thế giới này, bản thân đã có gì đó thay đổi. Tôi thể hiện cảm xúc nhiều hơn trước, và đồng thời cũng nhút nhát hơn. Mah, có thể là do ảnh hưởng của cơ thể nữ tính này. Phải tự điều chỉnh lại bản thân vào lúc nào đó…

Bỏ qua chuyện đó đi. Thử xem Bảng trạng thái này có gì hay ho hơn cái tạo tác tẻ ngắt kia nào.

Tên: Sagami ReiTuổi: 17Cấp độ:3Chức nghiệp: Sát thủDanh hiệu: Không cóChủng tộc: Con ngườiSinh lực:Bạo kích:110Ma lực: 20Kháng bạo kích: 45Công Vật lí: 25Tránh né: 30Công Phép thuật: 5Chính xác: 43Kháng Vật lí: 12Nhanh nhẹn: 36Kháng Phép Thuật: 10Trí tuệ: 23Kĩ năng:

·         Ẩn thân

·         Cảm ứng hiện diện

·         Cảm ứng nhiệt

·         Huyết Độc

·         Phiên dịch

Tôi… tôi không nhìn nhầm chứ?

Dụi mắt hai lần để xác nhận, tôi nhìn trừng trừng vào cái bảng trạng thái đang trôi nổi trên không khí.

Tôi không nhìn nhầm…

Có cảm giác Dejavu thế nào đó, nhưng tôi không quan tâm. Cái chính là…

CÓ KĨ NĂNG MỚI RỒIIIIIIIIIIIII!!!!

“Hahahaha! Có kĩ năng mới rồi! Có thế chứ! Ahahaha…”

Tôi bắt đầu cười như một thằng dở trong khi nhìn vào cột kĩ năng.Bình tĩnh lại nào.Tôi không vui đến mức ấy, chết tiệt thật.Chỉ là có thêm 4 kĩ năng mới thôi mà.Mà chỉ số sinh lực vẫn còn chưa xuất hiện nữa.

Kiềm chế cái miệng đang cố kéo sang hai bên thành nụ cười nham nhở, tôi thử chạm ngón tay vào cái bảng. Khi đầu ngón tay tôi di chuyển đến vùng mà cái bảng trạng thái đang hiện diện, nó tạo nên một cảm giác kì lạ… Nó giống như khi chạm vào mặt nước, rồi đi xuyên qua màng nước mỏng là tới không khí vậy…

Nhắc mới nhớ, cái bảng trạng thái này chi tiết hơn nhiều so với cái Artifact mà Hoàng gia trao cho chúng tôi.Không phải tôi có ý trách móc hay gì, nhưng có thật đó là thứ tốt nhất mà họ có không vậy?Ý tôi là, nhìn mà xem.‘Bảng trạng thái’ mà Chúa cho tôi xem như là bản chi tiết hơn, nó có cả đống những chỉ số mà ở Tạo tác không xuất hiện. Khi nhìn vào Tạo tác, đống chỉ số của tôi chẳng khác gì phế vật, nhưng ít nhất tôi cũng được an ủi đôi chút khi thấy cái Bảng trạng thái này một cách trực tiếp.

Giờ, qua phần kĩ năng nào.Dù tôi thực sự khá vui khi bản thân đã có thể sở hữu những kĩ năng chiến đấu, nhưng vấn đề là tôi không rõ về công dụng cũng như cách thức mà nó hoạt động.Trong khi tôi thắc mắc làm thế nào để thử, đột nhiên có giọng của ai đó thì thầm ngay bên cạnh.

(Chạm vào thứ mà cậu muốn xem đi.)

Hở?

“Ai đấy?”

Khi tôi để ý và nhìn ra xung quanh, kì lạ là chẳng có ai cả.Ngay cả câu hỏi tôi buột miệng thốt ra, cũng không có ai trả lời.Nhưng giọng nói khi nãy thì khá rõ ràng, và tôi chắc là mình không nghe nhầm. Không lẽ tôi vẫn còn nằm mơ?Mà không, cái chất giọng đó không hề giống của lão già đó tí nào.Nó trong và khá cao, nếu đem so sánh thì có thể nói là giống với giọng của một cô gái.Nhưng ở đây làm quái có cô gái nào??

*Nhéo*

”Ui da!”

Tự nhéo vào mặt mình để kiểm chứng xem có phải mình đang ngủ mơ hay không đúng là một sai lầm. Dù nó là tự tay véo mình, nó vẫn đau hơn tôi nghĩ.

Ừ, nhưng ít nhất thì không phải là tôi đang mơ.

Nghĩ lại thì, không phải khi ở khu tập luyện tôi cũng từng nghe thấy cái giọng này một lần sao?

Mọi thứ càng lúc càng trở nên kì lạ…

“…”

Tôi có cảm giác xấu về chuyện này… Không hiểu tại sao, nhưng tôi tin là thế…

Mà, nó bảo tôi ấn vào nơi mà tôi muốn xem nhỉ?Thử qua xem nào.

[Huyết độc- lv1]

Có khả năng biến máu của bản thân thành chất kịch độc lấy mạng kẻ thù. Hiệu quả của độc dược tăng lên khi sinh lực giảm xuống.

Hiệu suất chuyển đổi: 5%

Tiêu tốn Mana: 0

Kĩ năng Chủ động

“Ồ~”

Một khả năng khá thú vị.Và có vẻ mạnh nữa.

Tạo ra độc từ máu của chính mình để sát thương đối thủ sao? Nó giống như biến cả cơ thể tôi thành một bình độc di động vậy… Tự so sánh như thế làm tôi cảm thấy tổn thương quá…

Tuy nhiên, hiệu quả tăng lên khi sinh lực giảm xuống à… nó giống như một Chiêu cuối vậy nhỉ… Và còn phải chịu mất máu để tạo ra độc nữa.Tuy lợi hại, nhưng có vẻ cũng không dễ dàng gì để sử dụng đâu.

Mà thôi, thử xem qua những cái khác nào.

Tôi lần lượt chạm tay vào từng kĩ năng trên bảng trạng thái. Cảm giác khi nhìn chúng bật lên phản ứng lại với cái chạm của tôi thực sự khá thú vị, thậm chí tôi thấy nó hay ho hơn cả điện thoại cảm ứng theo một cách nào đó.

[Ẩn thân- lv1]

Xóa bỏ sự hiện diện của bản thân khỏi nhận thức của những sinh vật xung quanh.

Không thể che giấu được âm thanh và mùi.

Tiêu tốn Mana: 5

Duy trì: 60 giây

Kĩ năng Chủ động

Một kĩ năng đặc trưng của lớp Sát thủ nhỉ. Cuối cùng tôi cũng đã có được một kĩ năng chiến đấu ra hồn rồi…

[Cảm ứng hiện diện- lv1]

Gia tăng trực giác của bản thân để phát hiện sự diện diện của sinh vật sống.

Tiêu tốn Mana: 0

Duy trì: <???>

Kĩ năng Nội tại (Có thể tự do bật tắt)

Một kĩ năng nội tại sao?

Không hề tốn chút Mana nào để phát động kĩ năng này.Nó tốt vì tôi có khá ít mana, nhưng tôi có cảm giác không ổn.

Mà, tôi có nên thử một chút không?

“Bật <<Cảm ứng hiện diện>>.”

Vì không nghĩ ra cách nào khác để thử kĩ năng, tôi đành thử đưa ra mệnh lệnh giống như khi tôi bật bảng trạng thái lên.Một tiếng chuông nho nhỏ bất chợt vang lên từ trong đầu tôi, và ngay khi đó tầm nhìn của tôi chuyển đổi.

“!!?”

Nói sao nhỉ…

Nó là một cảm giác rất khó diễn tả… Giống như tôi nhìn cả thế giới từ một góc nhìn khác, trong khi bản thân tôi thì vẫn ở đây… Những sự xuất hiện xung quanh tôi được xác nhận rằng ‘nó có ở đó’ theo cách nào đó. Nói thì khó, chỉ có thể diễn tả rằng ‘đơn thuần là tôi biết nó ở đó’ mà thôi.

Xét về phạm vi, có lẽ kĩ năng này bao phủ khắp cả căn phòng này, hoặc rộng hơn một chút. Dù trên chú thích kĩ năng có ghi là cảm nhận sinh vật sống, nhưng tôi có thể phát hiện được cả sự hiện diện của đồ vật trong căn phòng. Tỉ dụ như, cái hộp to đùng dưới gầm giường tôi mà khi vào tôi không thấy chẳng hạn.

“??”

Bất chợt, kĩ năng Cảm ứng bắt được sự hiện diện của 3 sinh vật sống.

Do kĩ năng chưa cao, tôi vẫn không thể nắm rõ được vị trí chính xác của những kẻ mà chỉ cảm nhận lờ mờ được chúng. Do đó, tôi mở kĩ năng Cảm ứng nhiệt lên và kích hoạt nó.

[Cảm ứng nhiệt- lv1]

Quan sát được vùng nhiêt dựa vào dòng chuyển động không khí.

Tiêu tốn Mana: 2

Duy trì: 60 giây

Kĩ năng Chủ động

Sau khi kích hoạt kĩ năng này, tầm nhìn của tôi lập tức biến đổi hoàn toàn.Mọi thứ xung quanh tôi đều biến thành màu âm bản, giống như mở một bức ảnh rồi ấn Ctrl+ I vậy.Nhìn vào những màu sắc hỗn loạn xung quanh làm đầu tôi đau buốt, nên tôi tắt nó đi sau khi xác nhận được có hai người đang đứng trước cửa phòng mình.Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa cùng với giọng ai đó vọng vào trong phòng.

“Rei-chaannnnn~ Đã dậy chưa thế?”

“Tới ngay đây.”

Chống lại cơn đau đầu âm ỉ trong não, tôi leo xuống giường và cố chạy đến phía cửa. Vậy ra, đau đầu là hiệu ứng phụ sau khi sử dụng kĩ năng này sao?

“Shizuku-san?Có chuyện gì à?”

“…”

Khi tôi mở cửa, ở bên ngoài là Shizuku-san và Aoi-san.Không hiểu sao, Shizuku thì nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kì lạ trong khi Aoi thì cố gắng quay đi để tránh ánh nhìn của tôi.

À phải.Tôi vẫn chưa xin lỗi cô ấy từ sau vụ đó.Không lẽ Shizuku đưa cô ấy đến đây để giúp chúng tôi làm lành sao?

“Ưm…”

“Này. Tôi đến để thông báo cho cậu là đã đến giờ ăn tối nhưng…Từ nãy giờ mà cậu vẫn chưa mặc áo sao?”

“Á?”

Chưa mặc áo?

“Uwa!!”

Khi tôi nhận ra, cánh cửa phòng bằng gỗ chắc đã đóng mạnh lại mới một tiếng động lớn.

“Không cần phải xấu hổ như thế chứ? Con gái với nhau cả mà, cứ ngượng ngịu về mấy vấn đề này mãi làm chi?”

“…”

Dù tôi đã đóng cửa, tiếng than thở của Shizuku vẫn lọt qua bên tôi một cách rõ ràng. À phải, thời đại này làm quái gì đã có cửa cách âm… Bỏ qua việc sửa lại giới tính của mình đi, giờ phải tìm cái gì đó mặc vào đã. Nếu không nhầm thì mấy cô hầu nói sẽ mang đồ cá nhân vào sau, vậy chắc có lẽ là ở cái hộp lớn cạnh gầm giường…

“Nàyyyyy~ Tôi không quan tâm cậu làm gì, nhớ tới phòng ăn sớm một chút đấy!”

“Được rồi!Hai người đi trước đi!”

Hét lên đáp trả với Shizuku ngoài cánh cửa, tôi cố để lôi cái hòm to tướng dưới gầm giường ra ngoài. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có người giúp bởi có vẻ nó khá nặng so với tôi, nhưng tôi lại không thể nhờ hai cô gái giúp mình một việc chân tay thế này được.

Được rồi. Cố hết sức nào~

“Ưmmmm-“

Tôi hít một hơi ngắn, đồng thời dồn sức vào tay và kéo mạnh.

*Cạch*
À rế???

“Úi da! Đauuu-“

Với một tiếng kim loại vỡ khô khốc, ngay sau đó đầu tôi nện thẳng vào bức tường phía sau. Cảm giác thế nào ấy à?Nó giống như mang một quả trứng ném vào tảng đá vậy. Nói ngắn gọn là, ĐAU THẤY MẸ LUÔNNNNNNNN!!!!

Đau quá đau quá đau quá- Cái quai nắm chết tiệt lại đi gãy đúng lúc đó chứ hả?Đau quá đi, khỉ thật.

Sau một hồi ôm đầu lăn lộn trên sàn vì đau, cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại. Có vẻ như một cục u đã mọc lên trên đầu tôi rồi, nhưng cảm giác thốn khó tả đã dịu đi phần nhiều. Phải, giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, việc đầu tiên phải làm là…

“Chết đi- Au!”

Như tôi nghĩ, thật ngu ngốc khi bực tức với cái hòm và đi dùng chân đá nó… Giờ thì gấp đôi số vết thương rồi…

“…”

Vì đây là lỗi của tôi, nên khó có thể đổ cho cái hòm được, khỉ thật…

Mà, tuy là giờ tôi mới để ý sau khi đã lôi được nó ra ngoài, nhưng… không phải như thế này là quá nhiều cho một hòm đựng quần áo sao?Ít nhất, xét về kích cỡ, thứ này phải dài gần bằng chiều cao của tôi, tức là xấp xỉ 1m 60. Hơn nữa, nó cấu tạo thành hình ngũ giác đối xứng dài được sơn phủ màu đen với hình thập giá trắng được khắc nổi trên bề mặt. Nếu phải so sánh, thì nó giống hệt như quan tài của những Ma cà rồng trong mấy bộ phim kinh dị cũ vậy.

Tại sao một thứ kì quái như thế này lại nằm ở đây?Hòm đồ và trang bị của tôi đi đâu rồi?Ớ mà khoan, không phải nó xuất hiện sau khi tôi ngủ dậy sao?Lại một thứ kì quái gì đó từ lão Chúa???

“…”

Ít nhất thì, cũng nên mở ra xem thử nhỉ?

“…”

Mà, dù nói là thế nhưng…

“Chẳng có chỗ nào để mở cả…”

Nó hoàn toàn là một khối hộp kín.Tuy rằng có một rảnh khắc mỏng giống như là vết nối của nắp và thùng hòm, nhưng thực chất thì hoàn toàn không mở được bất kể tôi có cố gắng cạy nó như thế nào.

Cơ mà… vậy thì rốt cuộc thứ này là cái quái gì? Không mở được, lại còn nặng như quỷ… Cái của nợ phiền phức gì đây?

Kĩ năng “Cảm ứng hiện diện” của tôi vẫn còn hoạt động một khi tôi chưa tắt nó đi. Do đó, tôi cảm nhận được có một sự tồn tại của sinh vật sống tới từ trong cái hòm này. Có thể nào nó là chủ nhân của giọng nói bí ẩn mà tôi đã nghe chăng? À mà từ khi ở ngoài bãi tập tôi cũng nghe thấy tiếng nói đó một lần, nên chắc không phải…

Mà, dù sao tôi cũng phải tìm cách mở cái hòm này ra.Nếu ở bên trong thực sự là một sinh vật sống, thì thiếu hụt oxi có thể giết chết nó.Tôi thì không muốn phòng của mình có thêm một cái xác tí… nào?

“Cái gì đây?”

Một cái nút bấm?Một cái nút bấm nằm chính giữa cái thập giá sao?Sao nó giống như đang mời tôi bấm vào vậy?Có nên thử không nhỉ?Nó sẽ không phát nổ chứ? Hay quan tài sẽ mở và một đàn dơi bay ra?

Dù là gì, phải thử mới biết được…

[Pip- Xác nhận chủ sở hữu]

Một âm vang ngắn như tiếng rô bốt khô khan vọng ra từ đâu đó khi tôi thử ấn vào. Như dự đoán, nắp hòm bật ra theo chiều dọc và mở dần về cuối. Những mạch nứt màu xanh chạy dọc trên bè mặt của nó sáng rực lên, kéo dài và quy tụ lại tại Ma pháp trận nằm ngay chính giữa. Mặc dù đã quen với những hiện tượng khi Artifact được sử dụng, tôi vẫn phải ồ lên thích thú khi nhìn những dòng ma thuật chuyển động trên nắp hòm.

“Đây là…”

Và, thứ tôi thắc mắc cuối cùng cũng đã hiển hiện. Nằm bên trong cái hòm bị khóa kín, tất cả những bí mật của nó đã bị phô bày trước mắt tôi…

“…”

Dĩ nhiên, bên trong… chẳng có gì ngoài áo quần cả… Hơn thế nữa, lại toàn là đồ nữ…

Vậy ra kĩ năng Cảm ứng đã hoạt động lỗi sao…

Một ngày tồi tệ…

——————————

*Part 4*

Sau khi xác nhận 14 người còn lại trong nhóm đều đã đến phòng ăn, tôi nhờ một người hầu nữ chuyển lời rằng mình sẽ không ăn tối và rồi nhanh chóng đi tìm nhà tắm.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không đói. Nhưng việc đó cũng đã được giải quyết khi một hầu nữ đã hứa sẽ mang đồ ăn khuya cho tôi. Thay vào đó, việc tắm rửa lại quan trọng hơn.

Theo thông tin mà tôi có được, nhóm con trai đã quyết định không cho tôi tham gia tắm vào giờ tắm cho nam.Tại sao? Họ nói rằng họ không có đủ can đảm để tắm chung với con gái… Tôi cho rằng đó là điều tốt khi họ có vẻ tôn trọng những cô gái, nhưng việc này lại gây rắc rối hơn tôi tưởng khi họ không cho tôi là con trai.Thậm chí khi có hai trong số 7 người đồng ý cho tôi tham gia, họ lập tức bị 5 người còn lại ‘xử lí’ gọn ghẽ và không dám ho he gì nữa.

Bởi không thể sử dụng nhà tắm của nam, nên tôi sẽ phải tắm chung với nữ? Tuy nhiên, điều đó là điều tôi không bao giờ làm kể cả khi nó là thứ tôi làm cuối cùng trong đời đi nữa.Những cô gái cần phải được bảo vệ.Nhìn trộm là sai trái.Đó là những gì Rio- em gái tôi đã nói, và tôi sẽ thực hiện nó dù có phải đánh đổi cả danh dự của mình.

Sau giờ tắm của nhóm ‘Anh hùng’, từ lúc đó tới khuya sẽ là giờ cho những người hầu trong cung điện. Thậm chí so với việc tắm chung với những học sinh cao trung được chuyển sinh tới đây giống tôi cũng đã là khó khăn, sẽ là không tưởng nếu bảo tôi show hàng trước mặt người lạ. Do đó, khả thi nhất chính là tắm ngay trong giờ ăn- khi tất cả mọi người đều đang tập trung tại phòng ăn và phòng tắm sẽ hoàn toàn trống.

Nói thì nói thế, nhưng mà cái hành lang này rối rắm phát khiếp… Tôi liên tục phải tắt mở kĩ năng Ẩn thân mỗi lần hỏi đường đến nhà tắm, quả là phiền phức.

Tại sao tôi lại phải Ẩn thân dù đang ở trong cung điện? Nói đơn giản, nó là do tôi muốn luyện tập cho kĩ năng này- tuy rằng đó chỉ là một phần. Cái chính là ở bộ đồ tôi đang mặc kia.

Một chiếc áo không tay bó màu đen với váy ngắn đen hợp bộ. Không phải là tôi muốn mặc váy, mà là do không còn lựa chọn nào khác. Bởi trong chiếc hòm mà tôi mở ra, ngoài một ngăn đựng những vật phẩm và trang bị tôi lựa chọn cùng với Potion và dược phẩm, phần lớn chứa toàn quần áo, hơn thế là toàn đồ của nữ. Đen đủi hơn, thậm chí trong cái đống đó không có lấy một cái quần…

Tôi muốn bùng cháy…

Mà, đó chính là lí do mà tôi đang phải diện một bộ váy ngắn. Nó là bộ đơn giản nhất mà tôi tìm được trong đống đồ đó, tuy là nó lại hợp với cái cơ thể nữ tính này một cách kì lạ. Trong phút chốc, tôi thậm chí đã bị hút hồn bởi sự dễ thương của chính mình…

“… Là chỗ này sao?”

Tắt đi kĩ năng Ẩn thân ngay khi đến trước cánh cửa mà một quản gia trong cung điện đã chỉ cho mình, tôi ngần ngừ xoay nắm cửa.

“…”

Bên trong không có đèn.Vậy tức là, hiện tại không có ai ở trong đó cả?

“Tốt quá rồi…”

Xác nhận một lần nữa bằng kĩ năng cảm ứng và chắc chắn rằng phòng thay đồ không có ai, tôi thản nhiên bước vào và ném bộ đồ vừa mặc vào một cái giỏ mây gần đó. Căn phòng sáng lên bởi ánh sáng lam nhạt tới từ viên lục quang thạch được gắn trên tường khi tôi chạm tay vào nó. Có vẻ như loại khoáng thạch này được sử dụng bằng cách hút ma lực trực tiếp từ người dùng… Khá giống với bóng đèn chạy bằng pin từ thế giới cũ của tôi.

“Hmhm~~~ Hm~”

Bất chợt, tâm trạng tôi tốt tới kì lạ. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại vui, có lẽ là do sắp được tắm? Mà nói mới nhớ, tính từ hôm bị giết tới giờ, đã hai ngày tôi không tắm rồi…

“Mà, kệ vậy. Xõa nào~”

Lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn một vòng quanh người, tôi vui vẻ mở cánh cửa giữa phòng thay đồ và phòng tắm.Cùng lúc đó, kĩ năng Cảm ứng hiện diện của tôi bắt được phản ứng.

“A, đến rồi à? Ủa…”

Ngồi cách không xa với cái bồn nước nóng to như cái bể bơi, một cô nhóc tóc vàng hoàn toàn khỏa thân đang liếc đôi mắt buồn chán lên hướng về phía tôi.Dù em ngồi trên một chiếc ghế thấp và chỉ quay lại nửa người, nhưng những chỗ không nên thấy vẫn đập vào mắt tôi và công kích tới não một cách dữ dội.

Đây là thiên đàng sao?Thiên đàng thực sự? Có phải tôi đã chết lần nữa và ngồi kia là một thiên thần không?

Ấy, bỏ qua cái trò đùa chẳng vui chút nào đó đi. Nhìn thử xem cái nhà tắm này, quả thật từ bé tới giờ mới được tận mắt nhìn thấy mà. Không gian rộng lớn thậm chí gấp đôi cái phòng của tôi hiện tại vốn đã rất lớn, cùng với bồn tắm rộng như một cái bể bơi với làn nước ấm trong vắt đang bốc lên hơi nóng. Từ 3 góc tường, ba chiếc đầu sư tử không ngừng xả nước nóng vào bồn, cùng với một hệ thống đài phun nước và núi giả trang trí ở trung tâm cái bể… MÀ KHOAN ĐÃ! Giờ đâu phải lúc để tán thưởng! Ơ mà, vậy là tôi bị chỉ đường đến phòng tắm nữ sao?

Làm gì đây? Lỗi do mình vào mà không xin phép, liệu mình có nên xin lỗi rồi chạy ra ngoài không? Hay là thét lên giống lần trước-

*BỐP*-“Úi da!”

“Oa, ngươi làm gì thế?”

“Không có gì… tự trừng phạt mình thôi…”

Nhận được một lời hỏi han đầy quan tâm của loli tóc vàng sau khi tự vả vào mặt mình, tôi tiếp tục màn đấu tranh  tư tưởng trong khi cố nở ra một nụ cười gượng. Bởi tôi không phải lolicon, thế nên không có gì phải xấu hổ cả… Đúng! Không có gì phải xấu hổ cả! Trước mặt mình chỉ là một bé gái mà thôi! Mẫu người yêu thích của mình là C-cup cơ mà! Loli tóc vàng này cũng như Aya, mình chỉ được coi cô bé như là em gái thôi.

“Này, làm gì ở đó nữa vậy?”

“À, anh xin lỗi, anh vào nhầm-“

“Mau đến kì lưng cho ta đi.Ngươi là người của hầu gái trưởng bảo tới làm việc này đúng không?”

“Ể?”

Ủa?Không giận sao?

Tôi cứ tưởng tình huống này là loli sẽ hét lên gì đó như “Dâm tặc” hay “Biến thái” rồi biến ra một quả cầu lửa thổi phăng mọi thứ đi chứ? Rồi sau đó sẽ có một trận thư hùng ác liệt, rồi kết thúc với việc loli đỏ mặt thốt ra một câu đậm chất tsundere: “Ngươi cũng khá đấy, vậy làm nô lệ cho ta đi. N-nhưng không phải ta muốn như thế hay gì đâu đấy, tên ngốc!” sau khi đã hành xác tôi tới hấp hối chứ? Không lẽ những kiến thức từ Anime đều là sai cả rồi sao??

“Còn làm gì thế?Mau tới đây.”

“Đ-được rồi?”

Hở?

Từ từ, khoan đã nào. Thế quái nào mà tôi lại răm rắp nghe lời con nhóc này thế này? Tôi là người lớn hơn ở đây cơ mà??

Nghe giọng trịch thượng thế này, cô bé này hẳn là con gái một quý tộc nào đấy… Có thể là họ hàng với Vương thất, nên được sống trong cung điện chẳng hạn… Nếu là kiểu được nuông chiều từ bé trong nhung lụa, thái độ cư xử thế này thực cũng không lạ…

Mà…

“Từ từ, tôi không phải…”

“Nói lắm.Làm đi.”

“Đ-được rồi…”

Lại nữa.

Không hiểu tại sao, từng lời con bé nói như mang theo đá tảng nghìn cân vậy. Sức ép cực kì dã man, khiến người ta không cách nào từ chối được.Cũng như tôi, không còn cách nào khác ngoài nghe lời em ấy.Mà, tôi vẫn có thể kháng cự lại ở một mức độ nào đó, nhưng về cơ bản cũng chỉ là kéo dài thời gian. Vấn đề là, có vẻ con bé đã nhầm tôi với ai đó… Cần phải giải quyết hiểu lầm này và chuồn êm trước khi người hầu gái được gọi thật sự đến đây…

“Này, nhưng tôi không có khăn tắm…”

À, tôi quên mang khăn lau người mất rồi. Có vẻ cô bé cũng không mang, nên chẳng có gì để kì lưng cho cô bé cả. Quả là một lí do hoàn hảo khi mà não bộ thông minh của tôi có thể ứng biến kịp lúc mà~

Nhân tiện, có vẻ ở thế giới này cũng tồn tại ‘xà bông cục’.Chẳng rõ nó có phải đồ hiếm hay không, nhưng tôi mới nhìn thấy nó trong cái xô gỗ đặt bên cạnh ghế.

Ớ? Tôi định làm cái quái gì đây?Phải giải quyết hiểu lầm cơ mà?

“Thực ra…”

“Nếu không có khăn tắm thì dùng tay ngươi ấy.Làm nhanh lên đi.”

“Ơ?”

D-Dùng tay?? Dùng tay để thoa xà phòng lên cái lưng trắng trẻo nhỏ nhắn kia sao? Tức là trực tiếp chạm vào làn da mỏng manh ấy mà không cần e ngại à?

Không.Mình không phải lolicon. Mình không thể xúc động vì những cám dỗ đó được…

“Được rồi…”

Đây chỉ là tự vượt qua thử thách thôi. Mình sẽ hoàn thành việc kì lưng cho con bé để chứng minh bản thân không phải lolicon. Đây chính là thử thách của mình.

Và vì thế, tôi bắt đầu công việc ngoài lề không mong muốn… Thế nhưng…

“Ư~”

“Huh? Tôi làm mạnh quá à?”

“K-Không… Sướng lắm… Kĩ thuật của ngươi… tốt đấy…”

Khi tôi di chuyển bàn tay đã thoa đầy xà phòng trên lưng em, ‘tóc vàng’-chan liên tục rên lên những âm thanh kích thích với đôi gò mà đỏ ửng. Có vẻ tâm trạng của em đang khá tốt, nên tôi sẽ chăm sóc cho em thêm một chút.

“Được rồi… xong rồi.Vậy tôi có thể đi được chứ?”

Kiềm chế nào… Thành công rồi! Cuối cùng tôi cũng có thể kiềm chế con dâm thú trong người mà không gây ra chuyện gì sai trái. Police-san sẽ không bắt tôi vì tội quấy rối tình dục trẻ em!

Giờ thì, giải thích hiểu lầm và…

“Chưa được… Kì phía trước cho ta nữa…”

“Ế?”

Kì… phía trước?Thế này… không phải là quá đáng rồi sao?

Cái này thì còn hơn cả quấy rối rồi. Chắc chắn không bao giờ-

“Ư???”

Một lần nữa, tôi không thể chống lại mệnh lệnh của con bé. Giống như có một áp lực vô hình nắm lấy bàn tay tôi và tự di chuyển vậy.

“Làm đi.”

“Ư…”

Nhắc lại lần nữa. Vì không có khăn tắm, nên tôi phải kì người cho con bé bằng tay. Cũng tức là nếu kì phía trước, tôi sẽ phải chạm vào những-chỗ-không-được-phép-chạm.Dù trong cơ thể này, tôi vẫn có danh dự của một thằng đàn ông. Thật không phải tí nào nếu lợi dụng tình hình mà chạm vào cơ thể của một bé gái…

“Ưm~”

Nói thì nói thế, tôi không tài nào kháng lệnh được.Không, không phải tôi đang biện minh đâu. Nó thực sự giống như có một ma thuật nào đó giống như thôi miên tinh thần tôi vậy, khiến cho tôi không thể…

Hm?Ma thuật?

“Ah! Chỗ đó…”

Trong khi đang suy nghĩ vài vấn đề, tay tôi di chuyển đến một chỗ khá kì lạ… Giống như hai quả nho khô trên mặt đĩa bằng phẳng vậy… Phải mất một lúc sau, tôi mới nhận ra vị trí của bàn tay mình.

“N-ngực?”

“T-Tiếp tục đi… Không được dừng lại…”

Ể? Tiếp tục sao?Thế này được thật sao?

Khoan đã! Cái bàn tay này đừng có xoa nữa! Dừng lại đê!

(Cơ thể không còn nghe lời của mình nữa…)

“Ư… a…”

Cô nhóc bướng bỉnh liên tục rên rỉ những âm thanh đầy mê hoặc trong khi vặn vẹo người mình không ngừng, thi thoảng cơ thể lại khẽ giật lên một chút.Đôi má em đỏ lựng cùng đôi mắt nhắm nghiền rơm rớm nước, cùng với khóe miệng đang chảy ra chút nước, trông thực sự là rất kích thích với bất kì thằng đàn ông nào kể cả không phải lolicon.

Không được rồi.Cứ thế này thì Excalibur của mình sẽ phóng ra Noble Phantasm mất. Phải kìm chế lại! Tâm trống rỗng, tựa hư không… hít, thở, hít, thở…

“Ahn~”

Tôi chợt nghe thấy có tiếng gì đó đổ vỡ trong đầu mình.

(Báo cáo! Rào cản lí trí đã bị phá vỡ! Kẻ địch sắp đổ bộ lên doanh trại chúng ta!)

Không được! Dừng lại bằng mọi giá!

“Ta bảo dừng lại!!”

Tôi giật mạnh bàn tay mình ra khỏi vị trí đang dần di chuyển xuống dưới rốn con bé. Trước khi tôi nhận ra, mồ hôi của bản thân đã vã ra như tắm. Trong khi đó, loli tóc vàng lại nhìn tôi với ánh mắt sững sờ pha chút thất vọng. Đôi môi em run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời.

“Có thể chống lại “Mệnh lệnh Hoàng gia”- Ma thuật độc nhất của ta… Ngươi là ai?”

“Hả? À thì… Sagami Rei, một thanh niên làm sát thủ để mua vu- à chết nhầm thoại, là một trong 15 anh hùng mới được triệu hồi tới…”

Khác với mọi lần, tôi cố ý nhẹm đi phần giới thiệu giới tính. Dường như con bé vẫn đang hiểu lầm tôi là nữ nên mới cho phép chuyện vừa rồi. Tôi thầm cảm ơn việc đã chọn quấn khăn tắm vòng quanh người thay vì quanh hông như mọi lần, đồng thời nở một nụ cười xã giao trong khi cố để thăm dò cảm xúc của con bé? Ủa? Sao bỗng dưng lại đỏ mặt? Tôi chắc là Excalibur dưới khăn tắm vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ mà?

“Sagami Rei… Ta cảm thấy rất có hứng thú với ngươi, nên ta sẽ cho phép ngươi làm người hầu của ta!”

Con bé phủi tay đứng lên trong khi dõng dạc tuyên bố. Ơn chúa, đống bọt mà tôi tạo ra khi nãy đã chảy xuống và che hết những chỗ cần che rồi…Mà tại sao trông lại còn kích thích hơn cả không che thế này?Rồi còn người hầu là sao?Cái câu lời thoại mẫu tôi nói khi bước vào phòng tắm sao lại thành thực rồi? Mà ổn không khi tôi theo hầu cái con bé tôi còn chẳng biết là ai?

“Vì ngươi là người hầu số một của ta, nên ta sẽ cho ngươi biết một bí mật!”

Ế? Có ổn không thế?

Một bí mật được tiết lộ dễ dàng với người mà em chỉ mới quen?

Thay vào đó, giới thiệu tên mình không phải tốt hơn sao?

“Orcar và Hoàng đế cha ta không tốt như các người tưởng đâu.”

Với một nụ cười mỉm đầy hãnh diện, con bé ưỡn bộ ngực phẳng lên trong khi nói những lời đó… Ờ, thực ra thì tôi cũng đã biết điều này rồi mà…

“Đặc biệt, ngươi phải cẩn thận với… á?”

“Ế?”

Trong khi đang nói, cô bé bỗng dưng tự mắc vào chân mình, sau đó trượt vào chỗ xà bông trên sàn rồi ngã chúi về trước. Đùa sao?Cái kiểu ngã thần thánh không cần vấp cũng ngã thực sự tồn tại á?

Không không, không phải lúc để Tsukkomi. Phải đỡ cô bé…

*Pặp- Soạt*

Khi tôi tiến lên phía trước với tư thế quỳ một chân dưới tất từ trước để đỡ cô bé tóc vàng, em nắm được… mép khăn tắm của tôi ngay trước khi ngã, và kéo giật nó ra. Tôi thành công trong việc đỡ em lại, nhưng cái chính là khăn tắm của tôi…

“”A…””

Một khoảng thời gian im lặng…

Tôi có nên nói gì đó?

“A… Ngươi… ngươi là…”

Cô bé mang khuôn mặt đỏ lựng y như tôm luộc cùng lối nói ríu lưỡi không ra lời mà lắp bắp. Tôi không còn cách nào khác ngoài chua chát gật đầu mình và chốt hạ.

“Anh đây là con trai.”

“…”

Lại thêm một thoáng im lặng.

“…”

Sau một chốc có vẻ như đã bình tĩnh lại, cô bé rời khỏi tay tôi một cách dứt khoát và tiến về phía cửa phòng tắm. Tôi cũng nhanh chóng lấy khăn tắm cuốn lại quanh mình và định đuổi theo em, nhưng con bé ngăn tôi lại.

“Tốt hơn anh nên đi tắm đi. Giờ ăn sắp kết thúc đấy.”

Quào, ánh mắt lạnh như băng luôn… Con bé ghét tôi thật rồi sao??

Sau khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại nặng nề và tiếng vài cô hầu la lên hoảng hốt “Anri-sama, làm ơn mặc đồ vào”, tôi chỉ còn cách thở dài và quay lại bồn tắm. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, có lẽ cô bé sẽ sớm quên tôi và những chuyện đã xảy ra hôm nay thôi.

Mà…

Hình như khi nãy con bé mới nói “Hoàng đế cha ta” có đúng không vậy?

——————————

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top