Eyes of life phụ truyện: Chương 2: Công chúa Anri
ANRI): NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN
Năm 505 lịch Đế quốc, tại khu vực ngoại ô cách xa thị trấn A về phía Bắc.
Một nhà thám hiểm trẻ chán nản đánh xe ngựa trên con đường mòn xuyên qua khu rừng nhiệt đới. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, tuy không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm, khiến lâu lâu nó lại nảy lên vài lần do những viên đá nằm trên đường.
Còn khoảng vài km cho đến cổng Bắc thành phố, với lại giờ này cổng thành cũng đã đóng vào rồi, dù cho cố đến sớm đi nữa cũng chẳng có ích gì. Tuy nhiên, cả nhà thám hiểm đang điều khiển hai con ngựa lẫn cặp đôi ngồi bên trong cỗ xe vẫn một mực thống nhất, hôm nay dù khiến lũ ngựa chết vì kiệt sức cũng phải thoát ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt.
Nguyên nhân chính là vì, trong khu rừng này có ma!
Nhóm 3 người đây vốn vào rừng bởi nhiệm vụ tìm hiểu hồn ma trong rừng từ sáng sớm, thế nhưng lúc xẩm tối tính quay trở lại thì bắt đầu bị quấy phá. Khởi đầu chỉ là những cái bóng và tiếng cười kì lạ, sau đó thì dần dần có cả tiếng hét và kêu cứu rất thảm thiết. Ngay cả bây giờ, những âm thanh đáng kinh đó vẫn đang ngày một gần hơn, chạm đến tai họ, khiến những con người này vô thức toát mồ hôi lạnh, tay cũng quất chiếc roi mạnh hơn.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa…
… Làm ơn cho hắn thoát khỏi đây…
“Xin cứu tôi với!!!”
Bất chợt, một thân ảnh lao vụt ra từ bụi cây trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã Thám hiểm gia, khiến tim hắn suýt nữa thì văng ra ngoài. Tay vội vã ghìm lấy dây cương, cú hãm phanh đột ngột khiến cả xe chúi về phía trước, chỉ thiếu chút thôi là lật đè lên người vừa mới chạy ra rồi.
“Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi! Làm ơn, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây với các anh đi mà, làm ơn đi, nó đang đuổi giết tôi!”
Còn chưa hết bực mình, ngay khi vừa xuống ngựa định phàn nàn, người kia vội vã lao tới bấu chặt lấy gã, hệt như không thèm quan tâm việc bản thân vừa mới cận kề cái chết vậy. Nhìn kĩ lại, Nhà thám hiểm không thể không ồ lên một tiếng, hóa ra lại là một mĩ nữ sao?
Quả thật, nếu không xét đến bộ dạng nhếch nhác do băng đường rừng, thì người này quả thật chính là một người đẹp tiêu chuẩn. Mái tóc vàng dù đã dính bùn đất nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý, khuôn mặt kiều diễm bị vặn vẹo bởi xúc cảm cùng với bộ đồ trắng rẻ tiền dính một chút máu hòa lẫn với cát, hơn nữa hai bầu ngực rất lớn!
“Chuyện gì mà ồn ào thế, R…”
“Xin hãy cứu tôi!!”
Cặp đôi trẻ vừa thò đầu ra khỏi xe còn chưa kịp nói hết câu, lập tức bị cô gái kia ngắt lời, bộ dạng xem chừng rất gấp rút, không khỏi khiến ba người còn lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
“Xin giúp tôi với!”- Như thể cảm thấy đã được lắng nghe, cô nàng run run nói mà như hét- “Nó đang giết tôi, nó đang tìm giết tôi. Xin hãy giúp tôi, xin hãy đưa tôi ra khỏi đây, bằng mọi giá tôi sẽ trả ơn cho các người, chỉ xin đừng để nó giết tôi…”
Nghe thế, cảm thấy tình huống có vẻ nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể cứ vậy mà lờ đi lời cầu cứu của một cô gái xinh đẹp, nhà thám hiểm mở miệng “Nó nào? Nó nào đang đến giết cô?”
“…”- Ngay lập tức, cô gái nọ run bắn mình lên, mắt nổi đầy tơ máu, chỉ về một góc rừng cùng chỗ với nơi cô vừa đi ra, hét lên- “Là nó!”
Theo phản xạ, ba người kia vội vã quay về hướng cô ta chỉ, để rồi tim suýt thì rơi khỏi lồng ngực thêm lần nữa.
Có điều, lần này lại hoàn toàn khác lần trước, ánh mắt cả ba lập tức dán chặt vào cái người vừa bước ra từ bụi cây, chầm chập chạy từng bước đến chỗ họ, miệng líu ríu: “Chị hai, may quá, tìm thấy chị rồi.”
Khoảnh khắc khuôn mặt cô bé lọt vào tầm mắt họ, mấy người kia chỉ biết kinh ngạc “Liệu mình có phải vừa mới gặp thiên sứ không?”, rồi từ cảm mến chuyển sang ngạc nhiên, không phải cô gái này đang nói cô bé kia tìm giết mình đấy chứ?
“Chị hai!”
Nhìn thấy cô gái đang nấp sau lưng Nhà thám hiểm, thiếu nữ ước chừng mười hai tuổi kia nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhõm, sau đó chạy nhanh hơn đến phía họ. Có điều, chỉ có thể dừng lại sau vài bước.
“Đừng đến đây!”- Như thể nhận ra mấy người kia đang bị con bé thu hút, ả hét lên- “Đừng đến đây! Mấy người, đừng có bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, con nhãi này thực sự là một tiểu ác ma, chỉ vừa mới thôi nó còn cố tình giết tôi đấy!”
“Giết?”
Chẳng hiểu sao, từ này thoát ra từ miệng Thám hiểm gia kia nghe thật nghi hoặc. Chẳng phải hai người là chị em hay sao, vậy sao lại cố giết nhau cơ chứ, mà hơn nữa…
Đảo ánh mắt sang phía cô bé mới đến, hắn bối rối gật đầu: hơn nữa, chẳng phải nếu như một thiên thần như thế này mà lại cố sát hại chị mình, thì thế giới có phải quá tàn nhẫn và dối trá không?
“Xin lỗi vì chị em đã gây rắc rối cho mọi người.”- Nhận ra mình đang thất lễ, cô em gái nhanh chóng cúi đầu.- “Chị ấy bị bệnh tâm thần kinh niên, em chỉ vừa quay đi một chút…”- em thì thầm, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, lại có chút buồn bã, lập tức xé toạc lớp phòng thủ bên trong trái tim nhóm ba người nọ.
“Đừng có hàm hồ, tao không phải chị mày!”- Nhận ra tình huống bất lợi, cô chị gái quát lên, sau đó, lại quay về phía những người ở gần mà năn nỉ “Tôi xin mấy người, mấy người đừng có tin nó, nó mới thực sự là đứa tâm thần sát nhân máu lạnh, xin mấy người, chỉ cần đừng giao tôi cho nó, chỉ cần mang tôi đi ra khỏi đây,… phải rồi, cha tôi là công tước Hyuu, là công tước đó, nên phần thưởng sẽ rất lớn đó…”
Cô ta cứ thao thao bất tuyệt, song có điều những người kia dường như chẳng còn muốn nghe cô ta nói nữa.
Người ta thường bảo ngoại hình quyết định thái độ, phân nửa cuộc trò chuyện đều sẽ dựa trên ấn tượng ngoại hình ban đầu. Cô gái này, nếu nói xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, song tuyệt nhiên không giống loại tiểu thư, và hơn thế nữa, nếu đem so ra với em gái cô thì chắc chắn chỉ như một đứa ăn mày đem so với thánh nữ giáng trần. Ngoài ra, cô em gái trông chưa đến mười ba tuổi, tay lại không có vũ khí, cũng chẳng có vẻ gì giống một Ma thuật sư, vậy thì định giết cô ta kiểu gì? Vậy mới nói, rốt cục thuyết phục người ta thì phải dựa trên cái lí nữa, ba người kia lập tức tin lời cô em gái, cho rằng ả này nhất định là một đứa tâm thần.
“Chị gái, đi về thôi.”- Trông thấy Nhà thám hiểm đã đứng tránh ra, cô em gái vội vã tiến tới, dịu dàng đưa tay định cầm tay chị gái mình tính đưa về nhà, nhưng…
“Buông ra!”- Không ngờ bàn tay nhỏ bé của em bị hất văng ra, cô chị gái mắt hằn tơ máu hằn học nhìn em, răng nghiên ken két, phát đầy sát khí- “Về nhà? Về nhà là về đâu? Ta đây đường đường là thiên kim tiểu thư của gia tộc bậc nhất Đế quốc, sao ngươi dám đưa ta đến đây rồi mưu hại ta chứ?”
Trong chốc lát, không gian bỗng như lặng lại, chỉ còn duy nhất tiếng cô chị quát tháo. Ba người kia nhìn vào thiên thần nhỏ vừa mới ngã, đang cố tự đứng dậy, dường như tay đã bị thương song vẫn cố cam chịu tới thuyết phục chị gái về nhà, lại càng cảm thấy con ả này đầu óc thực sự có vấn đề. Một thiên thần như thế này làm sao có thể là một đứa tâm thần đang cố giết chị mình cơ chứ?
“Ừm…”
Nhìn tên Thám hiểm giả, cô bé ngập ngừng, “Anh trai có thể giúp em giữ lấy chị ấy không, chị ấy cứ trốn như thế này nguy hiểm lắm…”
Dĩ nhiên giữa một thiên thần nhỏ và một ả thần kinh, khỏi phải nói cũng biết người ta chọn giúp đỡ bên nào, huống hồ chi Thám hiểm giả nọ cũng bắt đầu cảm thấy cô gái đang bám vào tay mình thực sự rất phiền phức. Chẳng mất mấy sức, hắn lặng lẽ nắm lấy cánh tay cô và đẩy về phía trước.
“Đ-đừng, xin anh…”- Như thể bất ngờ bởi hành động đó, cô chị gái mở to mắt nhìn gã trai, sau đó lại tuyệt vọng cầu xin hắn che chở cho mình, cuối cùng giọng cô tắt lịm khi bắt gặp ánh nhìn của cô em gái.
Bởi bản năng đang mách bảo cô: “Mau im lặng đi, bằng không nhất định sẽ chết còn thê thảm hơn nữa.” Ánh nhìn thiên thần gửi cho cô chỉ trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng dời sang bên ba người kia.
“Cảm ơn anh đã giúp chị em. Giờ em xin phép dẫn chị trở về ạ.”
“Không!!”
Quá hoảng loạn, cô gái đó đột nhiên rút ra một con dao không rõ giấu ở đâu trên người.
“Chị…”
Bước chân em nhanh hơn, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại đầy lo lắng.
“Đừng tới đây! Đồ ác quỷ, đừng có tới đây!!”
“Chị, chị bình tĩnh một chút…”
Trán em chảy mồ hôi, giọng nói trong trẻo toát lên đầy vẻ lo lắng, quả nhiên nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô em gái ngoan hiền đang lo cho chị gái, hoàn toàn không có sơ hở.
“C-Chết đi!!”.
Ngay khi em mới bước được vài bước, cô gái kia bỗng quá hoảng loạn mà cầm dao đâm tới, đôi mắt đảo lên loạn xạ nổi đầy tơ máu, trông vô cùng nguy hiểm.
Có điều, con dao lao đi chưa được bao lâu, lập tức bị chàng trai phía sau nhanh nhẹn giữ lại, đôi cánh tay trắng trẻo bị khóa cứng không thể cử động. Trông thấy thế, cô em gái hoang mang cất tiếng:
“Anh gì ơi, anh cẩn thận một chút, chị gái em tinh thần có chút vấn đề, xin anh đừng làm chị ấy đau quá, em, em…”
“Aaaa, đừng nghe nó, mấy người đừng có nghe nó! Đầu óc tôi không có vấn đề, đứa có vấn đề chính là nó, nó là ác quỷ, tâm lí nó bị biến thái, nó thích xác chết, thích giết người! Nếu mấy người không tin tôi thì ít nhất cứ đưa tôi đến đại phu đi, không thì vào trại tâm thần cũng được, chỉ cần đừng giao tôi cho nó, nhất định đừng giao tôi cho nó! Trăm ngàn lần van anh đừng giao tôi cho nó, van anh, nếu không tôi chỉ có con đường chết!” Như thể sợ bị giao ra, cô gái này vừa gào khóc vừa cố giãy dụa trốn sau lưng chàng trai, đến chạm mắt với em gái cũng không dám. Cô ta nhất định cảm thấy thà bị ném vào trại tâm thần còn hơn phải đi cùng người kia, bộ dạng lại càng hoảng sợ hơn nữa.
Chàng trai ở giữa cũng không biết làm sao, hết nhìn qua cô chị lại liếc cô em, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ. Nói gì thì nói, hắn dĩ nhiên không tin lời cô ta, thiếu nữ trước mặt còn nhỏ lại có khí chất thanh khiết thế này, sao có thể là biến thái sát nhân cơ chứ, có mà chính cô ta mới là người có bệnh.
“Xin lỗi vì đã làm phiền đến hành trình của mọi người…”- Tiến đến trước mặt chàng Thám hiểm gia, thiếu nữ thì thầm- “Nhà em ở trong rừng này, bố mẹ em đi vắng có mấy hôm nhờ em trông chị, mà có vẻ hôm nay chị bất cẩn quên không uống thuốc mất rồi…”
Trông bộ dạng yếu đuối đáng thương của em, ba người kia không khỏi mủi lòng, chàng trai trong xe mạnh dạn đề xuất “Hay để bọn anh giúp em đưa chị đến thầy lang?”
Thiếu nữ thấy thế, vội vã lắc đầu “Không được đâu, chị em không thể đi đến mấy chỗ đó, cũng vì thế mới phải chữa trị tại nhà.” Ngập ngừng một hồi, cô ngước lên “Anh có thể giúp em đưa chị về được không? Nhà bọn em ở ngay gần đây thôi, chỉ cần đi sâu vào một chút.”
“Đừng!”- Cô gái thê lương gào lên. Có điều lúc này, chẳng còn ai để tâm đến lời của cô ta cả.
Thấy cô ta sắp giãy ra đến nơi, chàng trai cau mày chộp lấy tay cô ta, lần này bẻ ngược hẳn ra sau, chỉ vừa đủ để không khiến xương cô ta trật khỏi khớp: “Em có chắc một mình em có thể trông coi cô ấy?”
Đã nửa đêm rồi, gặp phải một thiếu nữ tâm thần đối với anh ta thực sự cảm thấy rất xui xẻo, có điều có thể nhìn thấy thiên thần trước mắt đây cũng bớt khó chịu đi phần nào.
“Vâng.” Thiếu nữ nhận được một câu trả lời thỏa đáng, liền mỉm cười tựa như hoa nở, trông đáng yêu như chú mèo con khiến người ta nảy sinh tâm ý muốn ôm em vào lòng. Có điều phần nào thứ khí chất thanh khiết toát ra từ em lại khiến người khác cảm thấy dè chừng, không nỡ chạm vào.
“A, xin đừng…!”
“Buông ra! Buông tôi ra!”
“Aaa, tại sao mấy người lại không tin tôi, tại sao tin nó mà lại không tin tôi. Nó là ác quỷ, nó thực sự là ác quỷ, rồi nó sẽ giết hết mấy người sau khi tôi chết…”
Tiếng hét thê lương vang vọng rừng già về đêm yên tĩnh. Cô gái càng ngày càng chìm sâu vào tuyệt vọng, hết khóc lóc lại tới van xin mà chẳng có tác dụng chi, đánh bất lực nhìn bản thân càng ngày càng bị kéo gần đến căn biệt thự màu xám tro sừng sững giữa một khoảng đất trống trong rừng.
Thế giới này điên rồi, tại sao tất cả mọi người lại yêu kẻ biến thái này mà không phải cô ta, tại sao tất cả mọi người đều tin kẻ biến thái này mà không tin cô ta? Cô không cam tâm, nhất định không cam tâm…
“Cám ơn anh, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.”- Thiếu nữ nắm lấy cánh tay của ‘chị gái’ đã ngất đi vì kiệt sức, nở nụ cười đáng yêu vẫy tay tiễn biệt chàng Thám hiểm gia đang rời đi trong nuối tiếc. Đến lúc bóng hắn khuất sau màn đêm, em mới bình tĩnh đưa cô gái nọ vào nhà, sau đó đặt lên ghế.
Và rồi, vẫn với nụ cười đáng yêu thanh khiết đó, cô chậm rãi đóng lại hai cánh cửa gỗ trụ nặng nề, vừa lúc với cô gái nọ đã tỉnh dậy, đang hoang mang nhìn ra xung quanh.
“Chị gái à, vì sao lại chạy trốn khỏi em cơ chứ?”
Thiếu nữ mỉm cười, kéo lấy chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô gái đã bị trói lại trên chiếc ghế gỗ đối diện. Nhận ra tình huống hiện tại của mình, cô gái kia lập tức rơi vào hoảng loạn.
“Lilia, mày là đồ ác quỷ!”- Cô sợ hãi, ném ra một câu chửi với ánh mắt sợ hãi.
“Haha…”- Thiếu nữ tên Lilia cất tiếng cười khúc khích- “Biết sao được, kiếp trước tôi sống đời oan nữ quá lâu rồi, chết rồi mới phải biến thành ác quỷ vậy.”
Nói đoạn, em đứng dậy khỏi ghế, mang chiếc hộp lớn trong góc phòng đem mở ra. Trong đó chứa đầy các dụng cụ bằng bạc được chế tác tinh xảo, đồng thời có hàng đống những mũi đinh bạc dài hơn hai gang tay. Bắt gặp hình ảnh đó qua ánh mắt, cô gái nọ không tìm chế được mà bài tiết ra quần.
“Úi trời”- Lilia thở dài- “Sao lại phải sợ hãi như thế? Em nhất định sẽ rất nhẹ nhàng mà.”
Cô gái nghe thế thì bức xúc muốn chửi thề, cô ta cho rằng muốn giết muốn chém thì thà một phát dứt điểm luôn đi còn hơn.
“M-mày định làm gì tao?”- Cô run rẩy cố nói ra từng lời, có điều do sợ hãi quá độ mà chữ nghĩa thoát ra từ miệng cô còn chẳng ra hình thù gì nữa.
“Fufu…”- Thiếu nữ không đáp, thay vào đó lại cầm lên một chiếc đinh và chiếc búa bạc- “Chị gái yêu quý à, chị dù sao cũng là một nữ tu cao cấp của nhà thờ, chắc chị phải rất thuộc Kinh thánh đúng không?”
“V-vậy thì sao…?”- Cô gái run rẩy bất an, giọng của Lilia trước mặt cô đã biến tướng thành tiếng thì thầm của ác quỷ. Đáng sợ là, trong tình huống này mà thứ đó vẫn toát ra cái khí chất bình tĩnh mê hoặc lòng người đó.
“Kufufu, vậy…”- Lilia nhẹ nhàng liếm môi, khóe miệng cong lên thành nụ cười mị hoặc. Một tay cố định đầu mũi đinh vào vai ả, em ghé sát vào tai ả, thì thầm trong khi cười khúc khích:
“Chị có muốn nếm thử cảm giác của Chúa trời khi bị đóng đinh lên Thánh giá chứ? ”
Nói đoạn, chiếc búa dứt khoát giáng xuống. Thanh âm tiếng hét vọng lên trong khu rừng đêm đó, hoàn toàn không thể chạm tới bất cứ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top