.

sunghoon's pov:

sau khi chính thức yêu nhau, cuộc sống của chúng tôi không có quá nhiều thay đổi.
vẫn ăn trưa cùng nhau, đêm đến thì sẽ trò chuyện đến lúc cậu ấy buồn ngủ, mỗi ngày sẽ đón cậu ấy đến trường rồi cùng nhau trở về nhà.

chỉ là ở một góc khuất người nào đó, tôi sẽ lén lút kéo jaeyun đến để hôn vào đôi môi đáng yêu, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại như cún bông, cuối cùng là ôm chặt lấy người nhỏ bé hơn vào lòng.

tôi thật sự rất thích cậu ấy mà.

không có quá nhiều người biết chúng tôi hẹn hò, jaeyun thuyết phục tôi rằng sẽ thật sự rất rắc rối nếu mọi chuyện được công khai và tôi có thể còn vất vả hơn cả bây giờ.
tận đáy lòng thì, tôi không cam tâm cho lắm.

tôi không hy vọng, sẽ có ai đó nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho jaeyun và cả nỗi lo bất cứ khi nào điều đó sẽ làm cậu ấy tủi thân.

mỗi khi phải đối diện với những câu hỏi ngu ngốc, đại loại như vì sao tôi lại yêu đương với jaeyun, vì sao tôi không hẹn hò với cô gái kia, vì sao tôi lại như thế này như thế nọ, tôi không muốn phí nhiều lời loại người như thế.

tôi muốn một lời khẳng định
"bởi vì tôi tìm thấy cậu ấy trước".

tôi thực sự đã tìm thấy jaeyun trước.

trường đại học của chúng tôi rất rộng, là kiểu trường tích hợp khối ngành tự nhiên, kinh tế và cả nghệ thuật.

hai toà nghệ thuật và tự nhiên cách nhau khá xa, nếu chẳng có việc gì thì tôi cũng không tự chạy đến đây kiếm chuyện cho mình làm bao giờ.
thế mà sau này, điều mà tôi đã mắng chửi bản thân ngu ngốc trăm lần khi nhận lời nhờ vả từ người đàn anh thân thiết khoa âm nhạc ứng dụng, lại là điều mà tôi biết ơn nhất suốt cuộc đời.

tôi trở ra từ phòng ban quản lí toà tự nhiên, lang thang khắp dãy nhà cao tầng, lạc lõng quay lại sảnh sinh viên rộng lớn, thở dài thừa nhận "lạc rồi".

cũng không phải vấn đề đáng lo, việc đưa ra hướng giải quyết càng không phải điều khó khăn, nhưng lí do thì nằm ở tôi.

park sunghoon, đầu I điển hình, lạ hay quen cũng không muốn bắt chuyện.

tôi vuốt tóc, đứng nghiêm túc nghiên cứu kĩ càng bản đồ như cái mê cung được đặt trong khung kính cạnh tường ghi chú.

chụp lại bản đồ, tôi rời khỏi sảnh toà tự nhiên, quyết tâm phải trở về cho bằng được.

may mắn là bầu không khí ngày hôm đó rất tốt, nắng đẹp ấm áp, gió thổi dễ chịu, độ ẩm trong không khí đạt mức tiêu chuẩn, rất thích hợp để dạo bộ.

và cả quan sát nữa.

tôi không hay có thói quen đánh giá người khác khi bắt gặp họ ở đâu đó, chỉ là khoảnh khắc đó rất vừa phải, người kia vô tình xuất hiện trong tầm mắt tôi.

để quay lại toà nghệ thuật, phải đi xuyên qua một khu vườn cây lớn, theo lời đồn thổi, buổi tối nơi này khá hỗn loạn vì sinh viên thích đến đây hoạt động gì gì đó, còn ban ngày cũng chỉ để chạy trốn sau mấy ca học nổ não thôi.

đi đến một đoạn, tôi ngước mắt, hơi mím môi dò xét.

dáng vẻ vô cùng bình thường, ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên dưới bóng cây anh đào to lớn, và không làm gì cả.

nhưng lại trông rất hạnh phúc.

chiếc hoodie hơi rộng, tay áo phủ hết cả bàn tay, mái tóc xoăn nhẹ, giống một chú cún nhỏ.

có vẻ là một em cún thích chơi một mình.

tôi chầm chậm đến gần.
à, một con cún đẹp trai.

cậu ấy, thật sự, rất ưa nhìn, tôi đã nghĩ mình đẹp trai lắm rồi, nhưng đến khi gặp người như thế, tôi có hơi lâng lâng.

cung đường được xây khá lớn, hàng ghế đặt phía hai bên, lúc đó là đầu xuân, hoa anh đào cũng chưa nở hoàn toàn, cơ mà cảm giác rất đặc biệt, dường như mọi thứ cũng đang ngưng đọng.

và sẽ rất kì lạ, nếu tôi cứ đứng nhìn chằm chằm cậu ấy như bây giờ, có điều, nhiều người bảo tôi kì lạ lắm.

cậu ấy cũng chẳng nhận ra.

đôi mắt lấp lánh hướng về phía trước, khoé miệng hơi cong lên.

tôi đã từng được nghe vài câu chuyện từ mấy cô gái trong câu lạc bộ trượt băng khi nhỏ, rằng mỗi con người sẽ có chín kiếp sống, phần sau tôi không quan tâm.

lúc đó, trong đầu tôi bật lên một suy nghĩ chắc chắn, có lẽ đây là kiếp đầu tiên của cậu ấy.

tôi chưa từng gặp được ai đó có thể nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kì đến vậy.

chỉ trong vài giây thôi, tôi đã nghĩ, mình muốn nhìn thấy người này cười nhiều hơn.

nhưng dù sao nơi này cũng không phải không có ai qua lại, đặc biệt là mấy câu lạc bộ đang thiếu kpi.
khoảnh khắc tốt đẹp đó bị phá vỡ chỉ trong một chốc, tôi trầm ngâm nhìn hai nhóc sinh viên khoa nào đó đi đến nơi cậu ấy đang ngồi, nói nói gì đó, người kia đứng dậy, bối rối gãi đầu.

giống như đồ ngốc vậy, là kiểu không có năng lực từ chối người khác.

cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi bước thẳng đến người bị hai sinh viên kia vây quanh, vươn tay kéo lấy vai, nói lớn
"đi thôi, đợi tao lâu không?"

không cần nhìn vẻ mặt của cũng có thể đoán được, người bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

chỉ khoảng một hai phút hơn thôi, đủ để cho đám sinh viên bỏ cuộc việc làm phiền người khác, tôi thả cậu ấy ra, bước về phía trước không ngoái đầu lại.

cún con bất động rồi, khi nãy tôi còn phải dùng sức để kéo cậu ấy đi.

đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng người phía sau run run
"c-cậu gì đó ơi, cảm ơn nhé..."

vẫn còn âm thanh ở đó, nhưng tôi đã nhanh đến nơi xa hơn rồi.

xấu hổ quá đi mất.

và cả nhịp tim như đang muốn nổ tung nữa.

vì giọng nói cũng rất dễ nghe.

đúng như dự đoán, suốt cả năm đó chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội gặp lại nhau.

nhưng ông trời có lẽ cũng chẳng nỡ để mọi thứ kết thúc một cách chóng váng dễ dàng, nên đã gửi cho tôi một ông trời con yang jungwon, cậu em cùng câu lạc bộ thể thao kết hợp của trường.

nhóc con này là kiểu người hoạt bát, lanh lợi, mặt mũi nhìn giống như mèo, lại còn là một con mèo cơ bắp.
cả hai dễ dàng kết thân vì có chung sở thích nâng tạ, mỗi ngày đều hẹn nhau đến phòng tập nâng cao sức khoẻ.

có thể nói mối quan hệ rất tốt.

yang jungwon hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội, khi đó tôi đang vừa nhai ổ bánh mì ngọt lịm trong cửa hàng tiện lợi vừa lướt điện thoại.
jungwon đúng lúc đăng một bức ảnh, phóng to màn hình chăm chú phân tích, người trong ảnh không phải thằng nhóc, là góc nghiêng của cậu trai đang híp mắt cười vui vẻ, ôm gối ngồi cạnh một bộ mô hình lắp ráp khá lớn, tôi đã nghĩ nếu là cún thật thì có thể vẫy đuôi luôn.

"jaeyun hyung vừa lắp xong bộ lego jongseong hyung tặng tháng trước"

quả nhiên là trái đất này hình cầu mà.

để mà nói thì không phải là tôi nghĩ về cậu ấy nhiều như vậy đâu, chỉ là khi thỉnh thoảng trong lúc đi ngang qua vườn cây ngày hôm đó, nhìn thấy hàng ghế dưới gốc hoa anh đào trọc lóc hay đôi lúc vô tình gặp một em cún dễ thương, tôi có hơi nhớ về khoảnh khắc đó.

vừa hay sáng hôm sau đó tôi có hẹn yang jungwon đến phòng tập.
nhưng thằng nhỏ này kì lạ lắm, tôi chỉ vừa hỏi lơi lơi có mấy câu thôi mà nó đã nhiệt tình giải đáp hết, giờ đến cả em chó layla của jaeyun nặng bao nhiêu kí tôi cũng biết luôn rồi.

"anh có muốn gặp jaeyun hyung không?"

"đột nhiên vậy, không phải hơi bất thường hả?"

"vậy thôi"

"ò t-thì mai dẫn anh mày theo với"
tôi gấp rút kéo tay áo nó.

chuyện là như thế đó.

thật ra khi quyết định đến gặp cậu ấy, tôi không có chuẩn bị tâm lí, nhưng yang jungwon thì có, cái con mèo này giống như nắm thóp được tôi vậy.

"jaeyun hyung thích ăn uống lắm, em nói vậy thôi"
xong lại nhìn tôi cười quái lạ.

tôi bất lực quay đầu.

thằng nhỏ vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên về mấy món ăn mà jaeyun thích.

thôi được rồi nếu như đã uỷ thác tôi như thế, thì tôi cũng chọn cách đánh nhanh thắng nhanh.

như ý, sim jaeyun trở thành bạn của tôi, đến cả bản thân cũng ngỡ ngàng.

đương nhiên là tôi biết mình thích jaeyun rồi. cũng chỉ khoảng sau đó hai ba tháng gì đó, tôi vừa kết thúc buổi luyện tập trên sân băng, rất mệt mỏi, tâm trạng cũng không tốt, nếu được nhìn thấy cậu ấy cười thì sẽ tốt biết bao, tôi chợt nhận ra, ồ thì ra mình thích cậu ấy đến vậy.

nhưng tôi không biết jaeyun đang nghĩ gì về mình cả, cho dù cậu ấy đối với tôi có hơi đặc biệt nhẹ dạ, nhưng chung quy là kiểu người luôn tốt bụng với tất cả mọi người.

tuy nhiên, tôi tin mỗi thời điểm đều sẽ có một điều mà bản thân nhất định muốn khiến cho mọi khoảnh khắc trở nên thật đẹp đẽ.

tôi muốn thổ lộ với jaeyun.

không phải là không quan tâm cuối cùng có nên chuyện hay không, tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm của mình đủ lớn rồi.

đúng là tôi có dùng chiêu trò ấu trĩ để lôi kéo cậu ấy đến sự kiện ngày hôm đó, nhưng vì đây là lần đặt cược mà tôi muốn mình toàn tâm toàn ý.

kết quả là, tôi đã mắc phải một sai lầm to lớn.

theo kế hoạch ban đầu, có sự trợ giúp của yang jungwon, tôi đã đặt thiết kế một đoá hoa lily trắng xinh đẹp.

điều này bị thằng nhóc con phản đối ngay khi vừa đề cập đến.

"em nghĩ hoa không hợp với ảnh lắm đâu á"

"mày thì biết cái gì?"

đương nhiên là việc tặng hoa cho nhau có hơi sến sẩm đối với hai thằng con trai, có điều, tôi chỉ muốn jaeyun biết, rằng cậu ấy tốt đẹp và trong sáng tựa như hoa lily vậy.

và ừm vốn dĩ kế hoạch có vài chuyện mà tôi muốn nhấn mạnh.

sau khi kết thúc buổi trình diễn, tôi quay trở lại hậu trường, hoa cũng đã được quản lí mang đến, giờ chỉ còn trông chờ vào bản thân thôi.

tôi ngồi ôm lấy đoá hoa cười hớn hở, tự tin nắm chắc lấy phần thắng vì đã bắt được quả tang con cún nhỏ kia nhìn tôi với hai vành tai đỏ ửng.

"sao mà cười vui quá vậy hả?"
huấn luyện viên nhìn tôi giống đang bị mất trí.

có lẽ là mất trí thật, tôi thừa nhận là do cái miệng hại cái thân, cũng tại khi đó ông ấy hỏi đúng lúc tôi đang mê man với suy nghĩ về một tương lai tươi đẹp với jaeyun rồi.

tôi nghĩ nụ cười của mình khi đó càng lúc càng lớn "em sắp tỏ tình đó".

bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng trong chốc lát, rồi lại vang lên những tiếng cười thầm từ mấy vận động viên xung quanh, tôi đã thấy kỳ quoặc khi họ cứ nhìn chằm chằm vào cô bạn nọ, cơ mà là do tôi không tỉnh táo.

tất nhiên là tôi không có gan tỏ tình sim jaeyun giữa một nơi đông người như thế này được, để mà nghĩ đến thì có khi không những bị từ chối, jaeyun sẽ đá thẳng tôi luôn dù chưa hẹn hò.

cún con da mặt mỏng.

chủ ý khi xuất hiện cùng đoá hoa lily ở lễ bế mạc chương trình là vì tôi muốn tất cả những người ở đó chứng kiến, cách đoá hoa đó ở trong tay tôi sẽ ở cùng với sim jaeyun như thế nào sau khi sự kiện kết thúc, bằng mọi cách.

với mong muốn họ sẽ nhận ra, sim jaeyun là người của tôi.

diễn biến tiếp theo, đúng là khiến cho tôi nhận ra, cuộc đời này vô thường như thế nào.

với cái tâm trạng hân hoan đó, chỉ trong một giây thôi, hoàn toàn sụp đổ, tay chân tôi tê rần, gáy đổ mồ hôi lạnh toát.

tiêu rồi.

người được đẩy đến bên cạnh bỗng dưng ghé vào tai nói gì đó về việc cô ấy cũng thích tôi và muốn hẹn hò, đầu óc tôi lộn xộn đến mức không thể nhớ được mình đã nghe được những gì, vội vàng đưa mắt tìm bóng dáng người kia trên khán đài.

biểu cảm của cậu ấy khi đó, giống như sắp vỡ tan vậy.

tôi biết mình sai rồi, là lỗi của tôi.

tôi dõi theo cảnh tượng jaeyun rời đi cùng park jongseong.

một khi chuyện tồi tệ đầu tiên xảy ra, thì hàng loạt chuyện tồi tệ tiếp theo sẽ lần lượt kéo đến.

ngay khi trở lại hậu trường lần nữa, đến quần áo cũng chưa thay, tôi ngay lập tức muốn chạy đến chỗ cậu ấy.

nhưng cũng ở đoạn đó, huấn luyện viên kéo tôi lại.

"sunghoon ssi, đi đâu vậy?"

"dạ?"

"có bất ngờ cho em này, vận động viên Hong hôm nay cũng đến, anh ấy muốn gặp em lắm, mau đi thôi"

"không được đâu, em phải đi bây giờ"

"có gì quan trọng hơn chứ, em bảo ngưỡng mộ anh ấy lắm mà, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu"

"em thật sự không cần mà"

"đừng để phải nhiều lời park sunghoon, ngoan ngoãn nể mặt người khác tí đi"
được rồi là do tôi vẫn còn thấp cổ bé họng, chỉ cần rời khỏi đây nhanh chóng là được.

buổi chào hỏi kéo dài hơn tôi mong đợi, tệ thật.

không khí xung quanh rất ồn ào, tôi sau khi đáp vài lời với vận động viên nọ xong cũng chỉ còn cách kín đáo từ từ đứng dậy để tìm cơ hội bỏ đi.

vừa tách khỏi đám đông, có một bóng người chặn tôi lại.

suýt chút nữa thì tôi đã quên mất người con gái ban nãy, cô ấy bước đến trước mặt tôi dường như cũng rất lúng túng.

"cậu t-"

"tôi khô-"

tôi xoa phần gáy mỏi nhừ, nhìn thẳng mắt người đối diện.

"cậu nói trước đi"

"ý cậu là sao hả park sunghoon, cậu sẽ hẹn hò với tôi mà phải không?"

"xin lỗi vì để cậu hiểu nhầm, nhưng tôi không thích cậu, cũng sẽ không hẹn hò với cậu"

"vậy trước giờ thì sao?"
vành mắt cô gái đỏ ửng

"tôi đã mặc kệ những lời mọi người nói về cả hai vì tôi cho rằng điều này sẽ thoải mái hơn nếu cậu là người phủ nhận, nhưng có lẽ là do tôi sai rồi"

"c-có thể cho tôi một cơ hội được không?"

"không, tôi có người mình thích rồi"

tôi quay lưng vội vàng rời khỏi phòng, tìm điện thoại.

tin nhắn từ yang jungwon.

"đây là điều bất ngờ mà anh nói đó hả?"

"đừng đến tìm jaeyun hyung nếu anh không muốn bị ăn đấm"

trễ rồi.

tôi gọi điện cho jaeyun.

không thể liên lạc.

tin nhắn cũng không thể gửi đi.

chết tiệt.

tôi bị park jongseong cho ăn đấm thật.

bởi vì tự kiêu ngạo cho rằng mình biết vấn đề ở đâu, và muốn giải quyết như nào.

jongseong cho tôi một bài học nhớ đời khi cố gắng hỏi chuyện về jaeyun với cậu ta.

"nếu không có ý gì thì đừng có dây dưa mãi với jaeyun như trước nữa"

tôi lại sai rồi.

đừng nói đến yang jungwon, thằng nhóc đó giận tôi cả tháng, chỉ cần nhìn thấy tôi là nó ngoay ngoắt bỏ đi.

cuối cùng nhờ pt phòng gym mà cả hai cũng chịu nói chuyện trở lại, dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng tạm được chấp nhận.

yang jungwon bảo tôi không cần giải thích nhiều với nó, thằng nhỏ bảo nó biết có chuyện gì đó đằng sau, nhưng vì jaeyun đã rất buồn nên nó thấy tôi vô cùng đáng giận.

"vì jaeyun đã rất buồn"

càng không có tư cách đối mặt với cậu ấy.

dù vậy, con mèo bướng đó nhất quyết không hé răng nửa lời về tình trạng của jaeyun dạo gần đây, tôi có ý định đến tìm riki nhưng không hiểu sao mỗi lần đều bị jungwon bắt được, lườm đến gai cả sống lưng.

nếu muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này, đành phải tự lực cánh sinh vậy.

tôi nhớ đến người anh ngành âm nhạc ứng dụng, lúc nào cũng bận rộn với mấy cái ban quản lí toà nhà.

dùng chút quan hệ để vượt lên.

"heeseung hyung, dạo này phòng quản lí tự nhiên hay phải chạy qua chạy lại toà mình để mang giấy tờ sắp xếp cho sự kiện sắp tới của trường đúng không?"

"anh mày bận lắm, có gì nói luôn đi"

"ò thì, để em phụ mang qua mang lại cho"

"?"

"nha?"

"mày rảnh vậy hả?"

đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người cố gắng, sau một tuần làm ô sin cho hai bên văn phòng quản lí, cuối cùng tôi cũng gặp được người mà mình muốn gặp.

trông cậu ấy có vẻ rất kiệt sức, mái tóc hơi rối bay lên trong gió, ánh mắt mãi nhìn xa xăm, nhịp độ bước chân cũng không ổn định.

đây là cơ hội của tôi.
tôi cố tình va vào cậu ấy đấy.

trước phản ứng ấp úng của sim jaeyun, tôi thấy hơi buồn cười, đương nhiên là tôi có lén lút đến nhìn cậu ấy vài lần rồi, nhưng cảm giác nhớ nhung này, có lẽ rất lâu rồi mới có can đảm đối diện.

rồi khi đột nhiên nghe jaeyun nhắc về cô bạn gái hờ kia, tôi đã hơi tức giận, cũng gọi là uất ức một tí, nên có chút lớn tiếng.

cậu ấy rụt cổ, đôi mắt hoen đỏ.

tôi đã tự mắng chửi chính mình một trăm lần, mày là đồ tệ bạc park sunghoon ạ.

rất may mắn, cún sim chịu theo chân tôi đến toà nghệ thuật, còn biết tự giác vào phòng tôi ngồi nữa.

"jaeyun ssi, mày thích tao à?"
là tôi đánh liều hỏi, dù trong lòng cũng hơi biết đáp án rồi, phản ứng của cậu ấy rõ ràng đến vậy mà.

sau đó, sim jaeyun mắng tôi.

tôi khai nhận, đúng là việc rơi nước mắt là có dụng ý, tôi biết cậu ấy hơi yếu lòng với mình.

có điều, tôi thật sự đã rất buồn phiền, tôi để ý cậu ấy nhiều như vậy mà lại chẳng thể nói ra, kiềm chế biết bao nhiêu để giữ lấy cậu ấy hằng ngày có thể vui vẻ bên mình mà không phải đắn đo suy nghĩ.
kết quả là ngu ngốc bị bỏ rơi.

cơ mà tôi cũng biết con người mình cố chấp đến như nào, nếu không phải cậu ấy thì sẽ còn ý nghĩa gì nữa chứ.

"tao thích mày nhiều lắm"

"tao muốn làm bạn trai của mày"

"tụi mình hẹn hò đi ạ"

chỉ một cái gật đầu của cậu ấy, cả thế giới dường như sáng bừng trở lại.

tôi là người yêu của sim jaeyun rồi.

kể cả khi bị bắt quả tang lén lút hẹn hò, nếu jaeyun đã chịu, có mười park jongseong cũng không cản được.

còn về lời khẳng định đó.

"tôi tìm thấy cậu ấy trước, không có nghĩa là sẽ có người tiếp theo, mà là sẽ chẳng có ai tìm được cậu ấy nữa, vì sim jaeyun đã thuộc về park sunghoon rồi".

tôi thích jaeyun nhất.

một ngày nọ, yang jungwon nhắn cho tôi.

"hai anh hẹn hò rồi ạ?"

"sao mày biết"

"jongseong hyung kể đó"
"em đã thấy anh lạ lùng từ khi hỏi về jaeyun hyung rồi, chẳng quen chẳng biết gì thì hỏi người ta làm gì"

"..."

jaeyun's pov:

nhật kí yêu đương của sim jaeyun.

dạo này cả hai đứa siêu bận, tôi thì luôn phải ở phòng chuyên ngành chạy chương trình quản lí cho dự án của khoa, sunghoon còn đang chuẩn bị cho thế vận hội cho đầu năm tới.

dù tối nào cũng gọi điện, cậu ấy liên tục an ủi tôi đừng lo lắng, nhưng tôi lại quá buồn ngủ để đợi người bên kia đầu dây nói hết.

đúng tròn một tuần không gặp nhau.

cuối cùng cũng rảnh rỗi, sunghoon nói chiều nay cậu ấy được về sớm, nếu được thì sẽ đến đón tôi rồi cùng nhau ăn tối.

chỉ là nếu thôi á?

vậy thì tôi sẽ đón sunghoon, nhất định phải hẹn hò với tôi hôm nay.

tôi chạy đến toà của khoa nghệ thuật, ngồi trên hàng ghế quen thuộc dưới gốc cây anh đào, mùa xuân lại sắp đến rồi.

khoảng chừng mười phút sau đó, tôi thấy một hội sinh viên nghệ thuật bước ra khỏi toà nhà, park sunghoon ở trong đám người đó, gương mặt xán lạn, đang cố tách khỏi đám người. 

có vài sinh viên vẫn vây quanh cậu ấy, hình như là đang bàn luận, tôi nhìn hàng lông mày đậm nét cau lại, có vẻ là không hài lòng điều gì đó.

cậu ấy vuốt ngược tóc ra sau, sắc mặt vẫn hơi khó chịu.

tôi đứng dậy đợi sunghoon đến gần, định nhân lúc không để ý hù doạ một lần trả thù tên này suốt ngày trêu chọc tôi.

mỗi tội, người kia tinh mắt gấp đôi.

"jaeyunie"
bị phát hiện rồi.

tôi cười đáp lại, park sunghoon mặc kệ chạy về phía tôi, sắc mặt cũng trở nên dịu dàng, đôi môi xinh đẹp rạng rỡ, nụ cười không kiêng dè dưới ánh nắng mặt trời.

ánh mắt vô cùng sạch sẽ, cảm giác như trở về khoảnh khắc bắt gặp park sunghoon trên sân khấu trao giải ngày hôm đó.

"tao bảo để tao đón mà"
sunghoon kéo tôi về phía cậu ấy, vòng tay ôm chặt, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"cho mày bất ngờ á"
tôi vừa nói vừa dụi vào cổ sunghoon nhõng nhẽo.

"tao thích lắm"
"giống như lần đầu tiên nhìn thấy mày vậy"

và bí mật trong lúc không ai để ý, hôn lên má tôi.







🎀 (。•o•。)タ(。•o•。)(。•罒•。)イ(ノ •o•。)ノ 🎀

helu, chap nì dài quá trời luôn đó.
thật ra sau khi viết xong chap trước, tui không viết thêm được gì luôn, nên bỏ ngõ từ suốt đó đến tận bây giờ, mà do hôm qua uống xong ly phúc long nên tối dô là không ngủ được, nên mới lọ mọ vào đây viết.
tui viết từ hôm qua đến giờ cũng chưa chỉnh sửa gì nhiều nhưng mà ham đăng quá trời ròi, có gì các bác thấy tự dưng nó nó không liên kết với nhao thì thui thông cảm nhe, tui sẽ chỉnh sửa lại sau ớ.

enjoy nháaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top