Chap 5. An Nguyệt Bảo tôi có công việc mới

Tôi không tin vào mắt mình là sẽ được đến nhà anh, sắp được gặp anh trong thời sắp tới, được thấy khuôn mặt của anh hằng ngày. Trong tim tôi dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, bây giờ anh đối với tôi không phải cái thứ cảm xúc gọi là yêu mà chỉ là thích, đơn giản là thích thôi... bởi vì tôi đã nói chuyện với anh cả mấy tháng trời rồi, chỉ xem anh ấy như một người bạn thân của mình, một tấm bùa hộ mệnh giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Tôi mong rằng đằng sau đôi mắt đang nhắm ấy là hình ảnh của tôi, một hình ảnh của một con bé quá đỗi là bình thường An Nguyệt Bảo tôi. Mong ước muốn mong manh nhỏ nhoi cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi nhưng cũng vì mong manh mà nó dễ vỡ như mảnh thủy tinh cũng lạc lối ở đâu đó không thể thực hiện được ước mơ nhỏ bé của mình, một mảnh thủy tinh của tình yêu nhưng có lẽ tôi chưa yêu anh bao giờ, suy nghĩ của tôi cũng chỉ là như thế. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ yêu anh, một tình yêu hạnh phúc cần bắt đầu từ cả hai phía chứ không phải là đơn phương rồi gánh chịu nỗi đau một mình vì thế trước khi yêu anh tôi phải làm cho anh rung động một cô bé quá đỗi bình thường như tôi trước.
Đi trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà, hơi lạnh cứ phà vào tấm lưng nhỏ bé trên con phố vắng mùa đông... nhìn sơ qua cũng đủ biết tôi chả khác gì một đứa tự lập dị mình, không có bạn bè không có người thân bên cạnh mà chỉ cô đơn một mình, những chiếc lá còn sót lại co mình khô héo chết bên cái cây trơ trụi cô đơn một mình, có lẽ những chiếc lá ấy không đủ can đảm rời xa cái cây mà nó đã ở bên cạnh suốt một quá trình từ khi nó sinh ra cho đến lớn lên rồi già héo cô quạnh bên cái cây cổ thụ này, nó vẫn chung thủy với những gì gắn liền với nó đến khi chết cũng nhất quyết không rời xa. Cầm trên tay tập hồ sơ công việc mới lòng mà thầm mừng vui, có lẽ ước mơ nhỏ bé mong manh như mảnh thủy tinh này của tôi cũng đã có hi vọng, một hi vọng sắp được thực hiện. Dòng suy nghĩ bất chợt từ nãy giờ của tôi đã bị cắt đứt chỉ vì cái sự việc diễn ra trước mắt..." bộp!!!". Cái mông của tôi "an tọa" xuống cái mặt đất lạnh ngắt này, tôi thầm rủa cái thứ vừa làm tôi té xong.
- Này!!! Không thấy đường đi hay sao vậy?- Tôi nói với cái giọng tức giận cộng thêm cái mặt nhăn nhó khó chịu.
- Cô thử nói lại xem!- Một chất giọng lạnh lùng mà tôi vốn không ưa từ nhỏ tới giờ, ngoài truyện ngôn tình ra ngoài đời còn có loại người như vậy sao, không nói câu xin lỗi hay một câu hỏi thăm cũng không có.- Thực ra chính cô đụng tôi trước, nhớ lại đi, đi trên phố xá mà mắt thì để ở đâu trên trời.
- Gì chứ, thì...thì...thì tôi cũng có lỗi nhưng ít nhất anh cũng phải hỏi thăm tôi có sao không chứ, người gì đâu...- Loay hoay với mẹ mặt đất nãy giờ miệng thì thầm rủa tên kia cho đến khi đứng lên thì tôi lại... xém chết ngất, ngoài khuôn mặt và thân hình hoàn mĩ kia cộng với việc tôi không tin vào mắt mình những gì diễn ra trước mắt, người tôi đụng trúng và thầm rủa vì cái tính tình kì cục lạnh lùng lại là... anh.- Anh... anh...anh...
- Tôi sao? - Với đôi mắt lạnh lùng anh nhìn tôi, trong lòng chợt nhói lên một cảm giác khó tả, con người thật của anh đây sao, một con người lạnh lùng không một chút cảm xúc.
- Hàn Cẩn Phong, anh nhớ tôi không? - Tôi hỏi với ánh mắt chứa chút hi vọng.
- Không!- Anh vẫn lạnh lùng nhìn tôi nhưng tôi biết ánh mắt của anh đang cố nhớ ra tôi là ai.- À...Thì ra là cô, ngất xỉu giữa đường bắt người khác đưa đến bệnh viện.
Thì ra là anh chỉ nhớ về chuyện đó, cũng phải thôi một thời gian qua anh chỉ nằm một chỗ nghe một đứa nhiều chuyện để nói như tôi nhưng lại không thấy tôi, có lẽ anh còn không biết tôi là ai nữa chứ không chỉ là không nhớ thôi đâu.
- Âyzz, cũng phải thôi!- Tôi chán nản với cái suy nghĩ vừa rồi, lấy tay vỗ vào chán thở dài như một bà cụ non, tôi không nghĩ rằng anh sẽ nhạo tôi nhưng tôi đã lầm.
- Đủ rồi, đừng làm ba cái trò không ra gì trước mặt tôi!- Anh nhếch mép, nếu người khác nhìn thì có lẽ sẽ nghĩ rằng anh đang nhạo một con ngốc như tôi nhưng lạ là tôi nhận ra nụ cười đó anh không hề nhạo tôi mà là cảm thấy thích thú.
- Mà... mà này, lúc đó tôi bệnh mới ngất xỉu chứ bộ đâu phải tôi cố ý đâu. Lúc đó tôi bệnh thiệt chứ bộ, anh đừng nghĩ tôi mê trai đẹp rồi cố ý giở trò nha, tôi không phải loại người đó.- Mỗi lần nói tôi lại huơ huơ tay như muốn nói là không phải, kì lạ thật đúng không nhưng tôi quen rồi.
- Ừ nói xong rồi thì đi được chưa, cô lắm trò thật, phiền chết đi được, xui xẻo nên tôi mới gặp cô!- Anh cau có à không phải gọi là hắn chứ, vì thái độ của hắn không giống với những gì tôi tưởng tượng, một người lạnh lùng chứ không phải ấm áp, một người rất ghét bị làm phiền chứ không phải hòa đồng cởi mở nhưng dù gì đi nữa tôi thích hắn mất rồi.
- Ừ thì nói xong, hôm nay không như anh nghĩ đâu mà hôm nay là cuộc gặp gỡ mở đầu cho một câu chuyện dài đằng đẳng đó! Bye nha!- Tôi cười gian rồi định bỏ đi thì chợt hắn kéo khủy tay tôi.
- Ý cô là gì?- Hắn nhìn tôi khó hiểu, cái khuôn mặt của hắn lúc đó thật buồn cười cộng thêm cái mặt thiên thần nữa, một sự phi lí đang diễn ra ác quỷ đội lốt thiên thần có chỉ số IQ thấp, nói chơi thôi câu nói của tôi đầy ẩn ý chắc chắn không thể nhận ra rồi huống chi là người thông minh, cái não hắn nhăn đấy chứ không thuộc dạng phẳng đâu nhưng tôi đây thì có lẽ là người siêu phàm.
- Chỉ số IQ anh thấp sao?- Tôi bĩu môi nhìn hắn
- IQ thấp gì chứ, đừng có đứng đó mà nói với tôi, mất thời gian thật, đừng có hòng gặp mặt tôi một lần nào nữa?- Hắn lạnh lùng nói với tôi rồi bỏ đi trong cơn giận.
- Vậy sao, không gặp nhau nữa à nhưng chia buồn, đều anh vừa nói chắc sẽ không có đâu, đừng tưởng con gái chỉ thú vị trong mắt con trai mà con trai còn thú vị hơn trong mắt con gái đấy!- Tôi nói nhảm một mình, nhìn tôi bây giờ chả khác gì nhân vật phản diện trong phim nhưng đùa thôi, tôi khá kì lạ đúng không nào, tôi thừa nhận là mình lập dị thật.
Về tới nhà, tắm rửa với nước ấm, nhâm nhi với tách cappuchino vừa mua lúc nãy mà nhìn ánh nắng lúc giữa trưa, trời sắp lập đông nên ánh nắng không chói và gắt, tôi nhìn thấy được một quả bóng rất vĩ đại sáng chói khi nào mà giờ lại yếu ớt co mình lại sau làn mây cám xịt lạnh giá kia, nhìn cứ như đã 5h chiều rồi. Rảnh rỗi tôi lại lăn vào bếp làm một buổi trưa đơn giản rồi vừa ăn vừa ngắm đường phố trên sân thượng, nhà tôi có kiến trúc không cao sang nhưng nó lại rất tinh khiết, nó hòa với màu kem sữa mang cảm giác ấm áp đến nhường nào cũng vì vậy mà tôi rất thích ở nhà đánh một giấc cho thật là đã rồi mới bắt tay vào những công việc mình cần làm.
Chỉ làm những gì mình cần làm mà 8h giờ tối rồi, đồ ăn tối làm xong bây giờ chỉ cần chờ chị tôi về rồi chám những thức ăn ngon lành này vào bao tử tôi.
- Chị về rồi nè!- Chị tôi nói vọng từ ngoài cửa, lúc này chỉ nghe tiếng hơi thở của chị.- Ở ngoài lạnh thiệt, Tiểu Bảo nhà có cappuchino nóng không?
- Có, em có chừa cho chị đây này!- Vì chị đã về nên tôi soạn chén đĩa ra, nhưng mọi hoạt động của tôi đều khựng lại như nhớ ra điều gì đó, tôi quay ra nhìn chị ấy đang loay hoay cởi chiếc bốt cao của mình ra, cười đau khổ.- Chị à... Em quên nấu nước cho chị tắm rồi!
Chợt chị tôi cũng khựng lại, quay phắt lại nhìn tôi:
- EM VỪA MỚI NÓI GÌ?
- Ấy, chị đừng nóng, giờ nấu cũng còn kịp mà!- Nói rồi tôi liền chạy đi nấu chị tôi lắc đầu ngao ngán vì cái tính hay quên của tôi.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong thế là chị và tôi ngồi vào bàn và ăn một bữa tối thật ngon, nói thật là tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ.
- Hôm nay mệt thật, em về phòng đi để phần chén này chị rửa cho!- Chị tôi nói mặt cười cười khiến tôi cũng cười theo.
- Vậy em đi ngủ trước đây, chị rửa xong rồi cũng ngủ đi nhé!
- Ăn rồi ngủ liền sao, em không phải heo à?- Chị tôi trêu
- Gì chứ, dù gì cũng gần 10h rồi mà, không ngủ sớm thành gấu trúc cho coi, chị muốn thành gấu trúc à!- Tôi kịp chạy vào phòng trước khi chị tôi phang cho cái nồi gần đó.
...
Sáng sớm tôi đã xách cái balo của mình chạy ra đường như một con điên, tôi mừng mà, mừng vì được gặp anh đẹp trai của mình, lên chiếc xe taxi, tôi nói địa chỉ nhà trên hồ sơ bệnh án cho bác tài xế nghe. Chỉ một lát sau tôi thấy một cái cổng rào dài không hết nhìn nó rất vững chắc, bao bọc là dải hàng rào và bên trong là căn biệt thự to lớn với kiến trúc thiết kế kiểu Châu Âu, nó đẹp mê hồn.
Đi trong căn nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, cái không khí mà nó thường được gọi là ấm áp, căn nhà này không có gì gọi là vui vẻ cả, xung quanh chỉ bao trùm một màu u ám, tôi vốn thấy lạ, ngôi nhà này thường không có chủ ở nhà sao.
- Cô là điều dưỡng đúng không!- Một giọng nói khá quen thuộc cất lên sau lưng tôi, chắc chắn là...
Tôi xoay người lại một cách từ từ, trong phút giây đó, khuôn mặt hắn chuyển từ lạnh lùng cho đến ngạc nhiên.
- Đúng vậy!- Tôi nhìn hắn cười gian, lúc này hai cặp mắt chúng tôi đối diện.
- Là cô...- Hắn ngạc nhiên không tin vào mắt mình những gì xảy ra trước hắn.
- Bây giờ anh mới hiểu câu nói hồi hôm qua đúng không? Anh không tin tôi mà.- Tôi cười nhí nhảnh chớp chớp mắt khiến hắn cũng cười theo, một nụ cười thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng mà hắn luôn mang theo.- Ế, anh cười kìa, anh thích tôi đúng không?
Hắn chợt đi lại gần tôi khiến tôi bất ngờ, khuôn mặt của hắn áp sát vào mặt tôi, chỉ vài mili nữa thôi là... Hắn cười gian nhìn tôi.
- Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào ăn nói sổ sàng như cô, và... TÔI CŨNG CHƯA TỪNG THÍCH CÔ!- Hắn gằn mạnh từng chữ ở cái câu cuối cùng.
- Gì chứ, anh không thích tôi nhưng đâu phải không có cái quyền tôi thích anh đúng không, hì hì hì chính xác là vậy mà!- Tôi cười nhìn hắn rồi đi lòng vòng trong nhà một cách thích thú nhưng tôi chợt nhớ lại cái không khí lạnh lẽo lúc nãy, hầu như chẳng có một người hầu nào trong nhà này cả.- Này, anh không mướn người hầu sao? Nhà lớn thế này mà.
- Tôi không thích!- Hắn nhìn tôi, một ánh mắt bí ẩn khó hiểu, nhìn hắn lúc này cứ như chứa nỗi buồn gì đó trong tận đáy lòng.
- À... cô gái tên Hàn Nguyệt Ân đó đâu rồi, em gái hay chị gái của anh vậy?- Tôi chợt nhớ tới bệnh nhân mà tôi cần phải chăm sóc.
- Em gái tôi, đi theo tôi!- Hắn khoanh tay nói với tôi rồi quay đi ra kí hiệu cho tôi đi theo.
- À.....- Tôi gật đầu như hiểu ra mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top