Chap 4. Hàn Cẩn Phong, anh đi rồi.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, mơ hồ tôi nghe được tiếng nói, người đó có có phải là anh không, anh đang ở bên tôi sao nhưng phút chốc sự im lặng nó lại trở lại trong niềm vô thức tôi không thấy anh, không thấy anh đứng ở trước mặt tôi nữa anh đi rồi sao, sự khó chịu nó len lỗi trong tim tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng như vừa mới mất đi điều gì đó, cảm giác như hơi lạnh ùa về bao bọc lấy cơ thể yếu ớt của tôi, tôi không còn nghe giọng đó nữa có phải là của anh không? Dù tôi chưa nghe giọng nói của anh lần nào nhưng trái tim tôi đã nói rằng đó chính là giọng nói của anh. Bất chợt tôi gọi tên anh trong niềm vô thức: " Cẩn Phong, Cẩn Phong!!! "
Tôi choàng tỉnh dậy, trước mặt tôi bây gìơ chỉ toàn là một màu trắng của bệnh viện...
- Thức rồi à!- Giọng nói quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe, nó khó chịu nhưng chứa chan sự quan tâm dành cho ai đó chả ai khác ngoài bà chị chằn lửa này của tôi- Nãy mơ thấy gì mà kêu tên người ta dữ vậy?
- K...kêu...kêu ai? - Tôi chợt đỏ mặt khi nghe câu nói của bà chị tôi thực chất tôi nhớ không rõ nhưng tôi biết rằng trong niềm vô thức tôi đã gọi tên anh.
- Không nhớ sao, kêu tới mấy chục lần vậy mà không nhớ,ờ... Cái gì mà Hàn Cẩn Phong đẹp trai đừng bỏ em lại một mình gì gì đó!- Bả chọc tôi, tôi nhớ tôi không kêu sến rợn như vậy chỉ do bà chị này làm quá.
- Chị giỡn mặt với em sao! Em nhớ là em không có kêu tới mức như vậy, chị muốn em tính sổ với chị à hả bà chị kia!😤- Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy mình càng gần gũi với chị hơn, có lẽ ngoài anh ra tôi còn có chị của mình.
- Này, con bé kia nay mi hỗn với chị đó hả, bệnh rồi có uống lộn thuốc không?- Chị cũng khá ngạc nhiên khi tôi có thái độ như vậy, chị cốc đầu tôi khá đau nhưng khi nhìn trong ánh mắt của chị tôi thấy chị rất vui, tôi với chị có hoàn cảnh giống nhau, hai chị em nương tựa nhau sống nên cũng khá dã dù thế chị đi công tác hơi nhiều không có thời gian trò chuyện với tôi như lúc này.
- Tại chị chọc em chứ bộ... Mà chị có đi công tác nữa không?
- Chị không biết nhưng thời gian sắp tới thì không!- Chị nói rồi, nhưng không biết sao điều gì nó dẫn dắt tôi nhớ tới anh.
- Lúc nãy chị có thấy ai vào phòng em không?- Trong đầu tôi luôn có một niềm hi vọng là anh đã ở đây với tôi.
- Không thấy... - Nhưng câu nói của chị đã làm hi vọng của tôi bị dập tắt- À... Lúc chị sắp vào đây thì thấy từ xa có dáng cậu con trai đứng trước cửa phòng em nhưng không biết có vào ha...
Đúng tôi chỉ cần nghe như vậy là đủ rồi, tôi chạy đi chắc đi đâu thì cũng đủ biết rồi, tôi đứng trước cửa phòng anh người bạn mà tôi quý nhất trong tim tôi luôn mong rằng anh đã tỉnh... Tôi mở cửa bước vào và mọi cảm xúc của tôi đều chứa hai chữ hụt hẫng, tôi chỉ thấy cô y tá sắp xếp đồ đạc lại trên cái giường mà anh từng nằm bây gìơ chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo, nhớ anh lắm chỉ có một đêm thôi mà sao nhớ anh đến thế, lòng tôi như thắt lại một niềm cảm xúc mất mát hiện diện trong tim tôi như cái ngày đó... Tôi nói chuyện với anh, tôi cười với anh, tôi khóc nhìn anh, những gì tôi muốn nói đều nói hết tất cả với anh vậy mà bây gìơ anh đã đi rồi, tôi cũng chẳng còn gì tâm sự nữa. Tôi đi dọc trên dãy hành lang lạnh lẽo, chỉ hai tháng vỏn vẹn hai tháng thôi mà tôi đã thích anh lắm rồi, tôi muốn nhìn anh nữa dù chỉ một lần nữa thôi cũng được nhưng điều đó là không được. Tôi về phòng mang theo nỗi buồn và mất mát, tôi nhìn chị tôi chị ấy vẫn còn ngồi ở đó đợi tôi về vậy mà chị ngủ mất rồi có lẽ chị mệt lắm, vì công việc bận bịu mà chẳng bao gìơ dành thời gian ra trò chuyện với tôi, tôi nghĩ trong đầu chị luôn nghĩ phải kiếm tiền để nuôi hai chị em một cách tốt nhất.
- Chị à... Chị! - Tôi lay chị dậy có lẽ chị ngủ rất sâu, chị mở mắt mang theo sự mệt mỏi bao choàng lấy thân thể người con gái đó, chị nhìn tôi mỉm cười trêu ghẹo nhưng tôi lại cảm thấy nó đầy tình thương.
- Khóc à... Tự nhiên chạy đi tìm người ta, vậy mà bảo là không yêu!
- Có đâu, mà em khóc ít vậy chị cũng nhận ra sao? - Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của chị. - Em không có yêu anh ấy chỉ là em thích ảnh thôi, trong hai tháng qua ngày nào em cũng ở bên anh ấy, có gì cũng tâm sự cho anh ấy nghe hết nên...
- Nên nảy sinh tình cảm chứ gì... Còn bà chị này đâu sao không tâm sự mà đi tâm sự với người bệnh ?- Chị hỏi tôi với chút lòng tự ái..
- Lúc đó chị đi công tác mà bỏ em một mình ở đây em cũng thấy buồn chứ bộ, lúc đó ở bên em chỉ có anh ấy... Lúc chị đi em đã gặp Niên Hạo. - Tôi chợt nhớ cái chuyện hôm qua, lúc tôi gặp Niên Hạo.
- Cái gì, cái thằng đê tiện ấy gặp em ư !!! Sao không nói cho chị biết.
- Em bất tỉnh miên man có rảnh đâu mà nói cho chị biết, mới tối hôm qua thôi lúc mà chị kêu em về nghỉ đó nhưng mà em hết cảm giác với anh ta rồi.
- Vậy thì được, nó mà nói gì xúc phạm em cứ nói chị biết!- Chị nói tới câu này tôi mới chợt nhớ anh ta muốn tôi quỳ lại dưới chân anh ta nhưng một khi nói với bà chị này rồi là anh ta không yên đâu, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi tôi không nói.- Ờ mà hôm nay hết công việc rồi, chị với em ra ngoài dạo nhé, lâu rồi hai chị em mình chưa đi chung với nhau, em cũng bớt sốt rồi mau đi thay đồ đi.
- Vâng!- Tôi vui vẻ đi thay đồ, đúng là lâu rồi tôi chưa đi chơi với chị ấy.
Dù trời là giữa trưa nhưng làn mây u ám bao phủ khắp cả bầu trời, không khí vẫn rất lạnh chúng len lõi cả trong những đường chỉ may của áo, mưa phùn mà cứ ngỡ như là tuyết đã rơi.
- Này tiểu Bảo chị nghĩ còn một tháng nữa là tới noen rồi!
- Đúng rồi ha, chị nhắc em mới nhớ, sắp tới noen rồi ha. - Tôi chợt nhớ tới cái ngày lễ mà tôi vốn thích nhất.
Tôi vui vẻ đi trên con phố đông đúc người rồi trò chuyện với chị tôi chợt tôi thấy có dáng người rất quen thuộc cứ giống như anh vậy đang ở trong quán Capuchino bên lề đường bên kia.
- Chị ở đây chờ em, em có chuyện phải đi chút! -Tôi nói với chị rồi nhanh chóng đi qua đường bên kia để gặp anh nhưng...
- An Nguyệt Bảo em đi đâu thế? - Một giọng nói quen thuộc của người đang đứng trước mặt tôi, cái người mà tôi căm ghét hơn bao gìơ hết.
- Niên Hạo, tôi nói cho anh biết tôi với anh không còn là gì với nhau nữa nên đừng có xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, chào anh! -Tôi vội nói với anh ta mắt thì cứ nhìn qua quán bên kia để tìm anh, tôi bước đi tôi không muốn liên quan gì tới con người kia nữa, chính anh ta là người đã phản bội tôi trước.
- Em không bao gìơ hỏi lí do mà anh phải chia tay em sao? - Tôi khựng lại với câu nói vừa rồi, buồn cười thật lí do sao.
- Tôi nhớ là anh đã nói lí do cho tôi biết rồi mà!- Tôi cười lạnh quay đầu lại nhìn anh ta, con người đó dù có nói gì tôi cũng chả tin- Vì vậy dù anh có nói gì đi nữa cũng vô ích!
- Một ngày nào đó em sẽ phải quay lại với anh- Niên Hạo nói - Trong thời gian qua anh không gặp em là quá đủ rồi, anh nhận ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều, chúng ta làm lại từ đầu đi.
Tôi lạnh lùng bước đi như chưa nghe thấy gì nhưng thật ra những câu nói đó tôi nghe rất rõ, rõ đến từng chữ một, không lẽ anh ta có lí do thật sao, lúc đó chỉ là cái cớ để tôi không yêu anh ta nữa vì có nỗi khổ nào đó nhưng bây gìơ tôi thật sự đã quên anh ta rồi tôi không còn cảm giác gì nữa khi nghe hai chữ Niên Hạo. Tôi bỏ qua cái suy nghĩ vừa rồi mắt vẫn nhìn về phía quán bên kia để xem, một lần nữa nỗi mất mát lại ùa về trong tim, anh đi rồi tôi không thấy anh nữa quay lại cũng thấy Niên Hạo đã đi, thật sự những gì anh ta vừa nói là có thật không. Tôi quay lại chỗ cũ với chị dù vẻ bề ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng tôi vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
...
Sáng sớm, ánh nắng ban mai đã bị sương mù che khuất bây gìơ nhìn ra ngoài chỉ là một màu xám xịt bao phủ, không khí lạnh tạo thành một thứ chất khí có màu đục, chúng cố bám vào cửa kính, không gian yên ắng đầy sự cô đơn. Tôi thức dậy với không khí lạnh ngoài trời, ngày hôm qua tôi cùng với chị mình đi chơi đến đêm mới về, hôm qua chính chị là người làm cho tôi quên tất cả muộn phiền sao tôi cảm thấy mình yêu chị đến thế. Lúc nhỏ tôi với chị chơi rất thân, có khi lại cãi nhau đến phát ghét thế mà bây gìơ hai chị em sống nương tựa vào nhau, do tiền lương của hai đứa cũng khá lớn nên hai chị em mua được căn nhà cũng đầy đủ tiện nghi và rộng rãi vì vậy tôi cảm thấy thỏa mãn một phần khi ở một nơi thoải mái như thế, tôi ngồi dậy nhìn về phiá bầu trời ngoài cửa sổ tôi mong rằng cứ như một điều kì diệu gì đó xảy ra như sau cơn mưa trời lại sáng giống như cuộc sống của tôi bây gìơ.
Cũng như thường ngày, tôi đến bệnh viện làm như mọi khi, vui vẻ chào đồng nghiệp cũng như mọi khi, một buổi sáng cũng như mọi khi nhưng tôi không hề biết rằng điều khác biệt sắp xảy đến với tôi, một điều mà dẫn đầu cho mọi câu chuyện...
- Cô An, bác sĩ cho gọi cô đấy!- Một y tá nói cho tôi biết, chắc lại có công việc mới cho tôi. Cứ như vậy tôi đến phòng làm việc của bác sĩ.
- Cô An có công việc mới cho cô đây! - Bác sĩ điềm đạm nói.- Một điều dưỡng thì phải chăm sóc cho bệnh nhân tận tình vì thế có người muốn thuê cô chăm sóc cho một bệnh nhân tại nhà, bệnh nhân tên là Hàn Nguyệt Ân, đây là hồ sơ bệnh nhân tôi giao cho cô.
Bác sĩ đưa tôi sắp hồ sơ với công việc sắp phải làm, bước ra khỏi phòng mắt không khỏi rời cái tên của người thân bệnh nhân, không phải cái tên của cha hay mẹ cô ấy mà là... "HÀN CẨN PHONG!!! " cái xắp hồ sơ sắp rớt khỏi tay tôi khi nhìn thấy cái tên đó. Có lẽ tôi sắp được gặp lại anh rồi, trong lòng tôi bây gìơ không khỏi vui mừng, tôi gặp được anh có lẽ trời đã định.
Dù anh với tôi không gặp nhau nhưng có lẽ ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, tôi thật vui khi nhận được nhiệm vụ này.
HÀN CẨN PHONG VỚI CÔNG VIỆC MỚI CỦA TÔI THÌ TÔI SẮP ĐƯỢC GẶP LẠI ANH RỒI! 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top