250921
Chuyến bay kia cũng sắp cất cánh rồi, đưa tôi rời khỏi đất nước thân yêu cùng ngàn hồi ức về em, Park Chaeyoung, tôi yêu em nhiều hơn cả bản thân mình. Chỉ cần em đưa tay về phía tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả đi về phía em mà không ngần ngại.
Đúng, em đã đưa tay về phía tôi, nhưng em đưa tay chào tạm biệt tôi. Tôi không biết những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì, lúc em quay đi tôi dường như thấy em khóc. Em khóc cho tôi cho em hay cho chúng ta? Còn tôi thì sẽ giữ tất cả tình yêu dành cho em cho chúng ta...
---------------
"Chae.. Chaeyoung ah, chị.. chị yêu em"
"Yahh, Jen ahhh. Cái đồ ngốc nhà chị, sao bây giờ mới nói chứ?"
"Hả?"
Jennie một mặt ngơ ngác nhìn Chaeyoung, cô còn kịp hiểu những gì người trước mặt nói thì đôi môi người kia đã đặt lên trên môi cô rồi
* chụt *
Một âm thanh đủ làm cho cả cô và Chaeyoung ửng đỏ hai má
1 phút 2 phút... cô vẫn đứng ở đó, gương mặt không lộ ra được một chút biểu cảm gì ngoài ngơ ngác
"Yahh ~ Chị định đứng nhìn đến bao giờ?"
"À.. ừm.. chị.."
"Chúng ta yêu nhau đi!"
"Hả?"
Ánh nhìn của Park Chaeyoung xoáy sâu vào bên trong đôi mắt ấy, chạm thẳng đến trái tim người kia, bộc bạch hết những lời tận sâu trong đáy tim mà mình cẩn thận cất giấu bao năm nay. Thật ra từ lâu cô cũng đã rung động trước Jennie ngốc kia nhưng dặn lòng nếu người kia không mở miệng thì cô cũng sẽ không nói, may mắn tên ngốc kia chịu bày tỏ rồi không thì có phải đã bỏ qua nhau hay không
-----------------------
Khóe môi Jennie đẩy lên một nụ cười thật nhẹ, từ từ mở dần đôi mắt, cảnh vật trước mắt vừa thân thuộc vừa xa lạ. À, đúng rồi "mình đã ở đây được 3 năm rồi còn gì". Phải rồi, thời gian trôi cũng rất nhanh cô rời Hàn Quốc mới đây đã 3 năm, chính cô cũng không nhớ nổi những ngày tháng đó đã phải trải qua như thế nào khi không có em. Tẻ nhạt, phải, chính là cuộc sống không có em đều rất tẻ nhạt...
"Chị lại mơ thấy em rồi, có phải em cũng đang nhớ chị không?"
Cô cầm trên tay tấm ảnh cùng em chụp vào mấy năm trước ở Busan, những lời em nói lúc đó, từng câu từng chữ đều khắc vào tâm trí cô: "Nếu có ngày chúng ta ở rất xa nhau, thì đừng lo em sẽ tìm đến chị, dù là chân trời góc biển, chỉ cần chị ở đó em cũng sẽ không ngại đến. Không phải là em có ở bên chị hay không, mà em nhất định sẽ đến nơi có chị!!"
Ngừng lại dòng hồi ức về em, cô cũng đẩy lên cho mình một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào tấm ảnh của em, đặt ra một câu hỏi, vừa là cho em, vừa là cho mình: "Em nói, dù chị ở đâu em cũng sẽ đến, có phải em sắp đến đây bên chị rồi không?"
Rồi một ngày mới lại bắt đầu, Jennie cũng phải trở lại với cuộc sống vội vả của mình, khoác trên người chiếc áo blouse, từ từ bước vào bệnh viện. Phải rồi, cô sang Úc tu tập chính là để làm một bác sĩ mà
"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim"
Một hộ lý chạy vội vào căn phòng Jisoo đang làm việc, hơi thở gấp rút
"Có chuyện gì?"
"Bệnh nhân giường 259, tự nhiên nổi điên lên đang làm loạn ở ngoài, bảo vệ khống chế được nên mời bác sĩ ra giải quyết ạ"
"Để tôi"
Không phải Jennie là bác sĩ tâm lý, hay là chuyên gia đàm phán gì đâu, cô chỉ là một bác sĩ khoa não thôi, vì bệnh nhân 259 là do cô chăm sóc, bình thường đối với người kia cũng rất tốt nên lời nói của cô cũng đặc biệt có trọng lượng hơn
Phía bên ngoài đang khá đông và ồn ào, Jennie chỉ lạch nhẹ người rồi xin qua, khi bước đến gần đó ánh mặt của cô bỗng nhiên thay đổi đến lạ, một tần sương mù phủ dày ngoài đôi mắt, cô thấy bệnh nhân 259 tay cầm con dao kề sát vào cổ người kia. Mọi sự chú ý của Jennie đều đã rơi lên người con gái đang gặp nguy hiểm kia, không lầm được, là em, chính là em, Park Chaeyoung, người mà ngày hay đêm cô cũng muốn gặp lại
"Tránh ra, để tao yên, không thì tao giết nó đó"
259 hét lên một tiếng kéo Jennie về với hiện thực, cô lấy lại chút bình tĩnh, rồi bước đến gần
"Tôi đây, anh đang như thế nào? Có ai đang phiền anh sao?"
"Bác.. bác sĩ .. Kim"
"Ừm, là tôi, anh không sao chứ?"
"Bọn họ... bọn họ đang rất làm phiền tôi, họ nói tôi điên nên ép tôi uống thuốc, bác sĩ Kim cứu tôi"
"Không sao.. không sao cả, có tôi ở đây, không ai làm phiền anh nữa, được chứ?"
Mỗi một câu nói, Jennie liền bước gần đến một bước, đôi mắt của 259 cũng dần trở nên dịu hơn
"Không sao.. thật... thật chứ"
"Thật, có tôi ở đây không sao"
259 cũng dần dần hạ cánh tay xuống, Jennie cũng đi đến để gỡ lấy con dao kia, bất ngờ hắn ta vung lên một cái, Jennie không nghĩ gì nữa, chỉ đem người con gái nhỏ bé kia ôm vội vào lòng
Xoẹt~
Một dòng máu đỏ tuông ra, bảo vệ gần đó liền chạy đến đè hắn xuống đất, tay Jennie chảy rất nhiều máu, tay kia vẫn giữ chặt em trong lòng
"Giúp anh ấy tiêm một mũi an thần trước đi"
"Dạ, nhưng tay bác sĩ đang chảy máu kìa, để tôi giúp bác sĩ đã"
"Không, hãy chăm sóc anh ấy, tôi có thể lo được"
Cô căn dặn một hộ lý gần đó rồi rời đi, tay vẫn ôm chặt em dắt về phòng của mình. Đặt em ngồi lên ghế rồi lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu
Cô từ từ rửa qua vết thương trên cánh tay của mình rồi băng thật kĩ, tiếng rít nhẹ vì đau của cô lại lọt vào tai em, làm em khẽ nhíu mày
"Có .. có sao không?"
"Không, tôi không sao"
Cuối cùng cũng xong rồi, cô dọn dẹp lại mọi thứ, rồi đi đến trước mặt em, bao nhiêu cảm xúc cô cố đè nén bây giờ không được nữa rồi, cô ôm chầm lấy em, không khóc, cô không còn sức để khóc, đúng hơn là cô không đủ can đảm để khóc trước mặt em vì sự yếu đuối của bản thân để vụt mất em một lần rồi.
Không gian im lặng, trước mắt chỉ có hai người đang ôm nhau, không đúng, một người đang ôm, một người bị ôm.
Cánh cửa phòng mở ra, phá tan không gian yên ắng ấy
"Chaeyoung à, em làm unnie lo lắng đấy"
Một cô gái từ ngoài bước vào đã lao thẳng đến chỗ Chaeyoung, Jennie từ từ buông người con gái ấy ra, ngước mặt lên nhìn một lượt, là người quen
"Bác sĩ Kim, là cậu à?"
"Jennie, ơ.. hai người, hai người biết nhau à?"
Người vừa bước vào đây cũng là bác sĩ của bệnh viện, Kim Jisoo, cô là chị họ của Chaeyoung, hôm nay cô được lệnh hộ tống Chaeyoung đến bệnh viện, chỉ vì một chút lơ là liền xảy ra cớ sự như vừa nãy
"À.. mình..."
"Jisoo đưa em đi"
Park Chaeyoung từ nãy giờ luôn im lặng, liền lên đánh gãy đi lời nói của Jennie
"Được rồi, Jennie, mình đi trước đây"
Đôi mắt vô thần của em làm cô không biết có nên giữ em hay không? Nhưng nếu không giữ em, có phải vĩnh viễn sẽ mất đi em không?
Jennie lẵng lặng đi theo sau em, một khoảng cách không gần để em phát hiện nhưng cũng không xa đủ đặt em trong tầm nhìn. Đi một hồi, đến trước khoa mắt, cô bàng hoàng một lúc liền liên kết những điểm sai sai từ nãy đến giờ, cô đã thấy rất lạ từ khi gặp em, nhưng sự nhớ thương về em làm cô quên mất điều đấy.
Tôi nép bênh ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong, đại khái bác sĩ cũng làm những động tác thông thường kiểm tra mắt cho em, tôi đã ngờ ngợ về lí do hôm nay em đến đây, chỉ chờ một cơ hội để nghe em nói..
15 20 phút trôi qua, Jen vẫn chôn chân mình ở đó, ngắm nhìn em là thứ duy nhất tôi muốn làm lúc này
"Này, đừng đứng đó nữa"
Jisoo từ trong bước ra, hình như cậu ấy phát hiện tôi đã đứng đây rất lâu rồi thì phải, tôi không vui không buồn cũng không muốn trả lời
"Mình biết cậu đang có nhiều câu hỏi trong lòng và mình cũng vậy, 7h tối nay CS coffee, chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ?"
Để lại một cái gật đầu Jennie quay nhìn em một cái rồi xoay người trở về làm việc. Hôm nay thời gian trôi cũng đặc biệt nhanh một chút vì Jennie đã phải gom hết những công việc cần làm xử lí một lượt, bởi cuộc hẹn mà có lẽ sẽ quyết định sau này bản thân có em hay không?
---------------
7h tối CS coffee, cùng chiếc quân tây đen một chiếc áo sơ mi trắng Jennie bước vào order nước sau đó tìm một chiếc bàn trống, đã thấy ở một góc cạnh cửa sổ là Jisoo, cô bước tới đặt ly nước trên bàn, rồi ngồi đối diện Jisoo
"Cậu tới lâu chưa? Bệnh viện có chút việc"
"Không sao, vì hôm nay mình được nghĩ nên đi sớm một chút"
"Ừm.. chuyện kia..."
"Trước đó, hãy cho mình biết, cậu và Chaeyoung là quan hệ gì đã?"
Hít một hơi thật sâu, Jennie đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Jisoo, bên trong đều là hình cô và Chaeyoung, không vội vã kể cho Jisoo nghe về khoảng thời gian cô từng hạnh phúc thế nào, rồi từng đau khổ ra sao ngay cái ngày mà Chaeyoung buông lời chia tay cô.
Đôi mắt cũng đã bắt đầu kết một tầng sương dày chỉ là cô không để nó có cơ hồi rời xuống liền gạt đi. Jisoo ngồi đó chăm chú xem từng bức ảnh, nghe từng câu chữ mà Jennie đôi lần nghẹn ở họng, cô thở hắc ra một tiếng, trả điện thoại cho Jennie
"Không biết có phải cậu không, nhưng Chaeyoung kể với mình về một người mà em ấy rất yêu, ngày người đó đi cũng là ngày em ấy đi, trên cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến nhưng không cùng nhau, em ấy biết mắt mình không còn tốt nữa, cũng không muốn làm gánh nặng cho người em ấy yêu, em ấy chọn buông bỏ, trở về Úc tiếp nhận điều trị, thật không may, nó thất bại rồi..."
Nước mắt Jennie trực trào để rơi xuống, bây giờ có cơ hội liền chạy ra ngoài, tay cô bấu chặt vào đùi để bản thân cảm nhận đau đớn nhưng nó không bằng một phần em phải chịu
Cô như người mất hồn bước ra khỏi quán, đôi chân vô định bước đi không ngừng, nhớ lại từng chút hồi ức đẹp đẽ về em, cô như ngây dại, môi cong lên một nụ cười nhưng nước mắt không ngừng chảy...
-------------------------
Những ngày sau đó mỗi khi Chaeyoung đến bệnh viện, Jisoo đều báo một tiếng cho cô biết, nhưng không có can đảm nào để đối diện với em, chỉ nép mình bên cánh cửa nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy
Buổi tối hôm đó, Jennie ngồi thẩn thờ ở trong phòng mình suy nghĩ thật lâu liền lấy giấy bút ra viết viết gì đó, cô bỏ vào phông thư dán thật chặt. Cô thả mình lên chiếc giường quen thuộc đánh một giấc thật dài...
Cô sắp xếp xong mọi thứ rồi, ngồi trong văn phòng, cầm lên tờ giấy trước mặt đọc nhanh qua một lượt, rồi cầm bút lên...
"Bác sĩ Kim, cô chắc chứ?"
"Ừm, cảm ơn em Lisa.."
Đặt tờ giấy lên bàn, chiếc bút chuẩn bị hạ xuống...
Ầm~
Cánh cửa phòng mở tung ra kèm theo một giọng nói, rất quen rất rất quen
"Kim Jennie, chị dừng lại cho em.."
Chaeyoung từ ngoài xông thẳng vào, hai tay vùng ra khỏi Jisoo, quơ quơ rồi sờ xoạng tìm đường đi
"Chae..Chaeyoung, sao em lại ở đây?"
"Nếu em không ở đây, thì cả cuộc đời sẽ phải hối hận.."
---------------
4 ngày Jennie đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô muốn đem ánh sáng cho Park Chaeyoung, cô sẽ đem đôi mắt mình cho em, chuẩn bị sẵn một phong thư chứa hết những tâm sự của mình gửi đến em, đáng lí ra phong thư ấy phải đến sau ngày 25/9 nhưng vì gần đây nhà Park Chaeyoung cũng có thư điện tín nên bằng một cách nào đó hai lá thư này đã đi nhầm ngày.
Hôm đó Jisoo ở nhà nhận nhiệm vụ đưa Chaeyoung đi tái khám thì nhận được lá thư không có tên người gửi, Jisoo đã thấy ngờ ngợ, đọc dòng đầu tiên cô đã biết từ ai...
" Gửi em tình yêu bé nhỏ của tôi,
Cảm ơn vì đã cho tôi gặp được em, cho tôi biết hạnh phúc nó không vô hình như ta nghĩ, hạnh phúc là hữu hình và hạnh phúc chính chính là em. Suốt những ngày tháng không nhìn thấy em nó với tôi như là cực hình, nó thật khủng khiếp, tôi như phát điên vì nhớ nhưng tôi không có can đảm cũng không có cách nào đi tìm em.
Rồi một ngày kia, tôi như được sống lại, đúng, chính là ngày nhìn thấy em nhưng tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào, tôi nhốt mình trong hình bóng của em, trong quá khứ của chúng ta. Phải rồi, tôi phải can đảm hơn, tôi sẽ trao cho em ánh sáng của mình, trước giờ không thấy em cuộc đời này không khác gì bóng tối...
Hãy thay tôi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mỗi ngày hãy giúp tôi nhìn em thật kỹ, hãy giúp tôi nhìn vào ánh sáng, vì em chính là ánh sáng duy nhất ở trong cuộc đời tăm tối của tôi. "
----------------------
Jennie nhanh chống rồi khỏi ghế chạy đến bên cạnh Chaeyoung, Jisoo biết không gian bây giờ nên là của họ bèn kéo những người không cần thiết đi ra ngoài
"Xin em, hãy để cho tôi làm một điều gì đó cho em"
Chaeyoung ở trong cái ôm của Jennie khóc lên từng nấc, càng lúc ôm càng chặt người kia như thể buông ra một cái người kia liền biến mất
"Tôi nguyện vì em làm tất cả, đừng khóc được không?"
Một hồi lâu, Chaeyoung dần ngưng thôi không khóc nữa, Jennie mới bắt đầu nâng niu ve vuốt gương mặt rồi đến mái tóc của em...
"Hãy yên tâm, ít hôm thôi em sẽ có lại ánh sáng, em sẽ..."
"Em cần Jen...
Em không cần ánh sáng, em cần Jen, chẳng phải Jen nói không thấy em như không có ánh sáng sao? Bây giờ em ở đây làm ánh sáng cho Jen. Em không cần đôi mắt, chỉ mong Jen hãy làm đôi mắt cho em, có được không...?"
Im lặng, mọi thứ dần chìm vào im lặng, không biết nói gì cho phải, nước mắt cả hai cứ thi nhau chạy, vẫn giữ nguyên im lặng lắng nghe nhịp đập nơi lòng ngực nhau
Khẽ kéo em dậy một chút, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi em, giữ nguyên nơi đó một hồi lâu, Jennie như nhớ lại cảm giác lần đầu được em hôn, nó dịu dàng, mềm mại, mãi mãi cũng không muốn rời ra...
"Được, cả đời này Jen nguyện làm đôi mắt cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top