2
Kaiser vẫn luôn kiêu căng như cách hắn vẫn đối xử với bất kì ai. Cũng chẳng ai có thể đứng ra dạy đời hay ngăn cản hắn. Nhưng tên nhóc kia có vẻ rất ghét cay ghét đắng hắn nhỉ? Phải rồi, chính tay hắn sẽ bóp nát cái mầm xanh mới nhú, hi vọng này của dự án này. Trái tim của Blue Lock sao? Thật là một danh xưng mĩ miều. Kaiser có nhiều thời gian để tiếp xúc với Isagi, hắn không cố tính trêu chọc cậu như thường ngày bằng miệng lưỡi khốn nạn của chính mình, Kaiser chọn cách phá những đường bóng ghi bàn hay chuyền cho đồng đội của cậu. Suýt chút nữa cậu lao tới đánh hắn rồi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa hắn là thằng khốn nạn, rồi là thằng chó. Hừm, hắn cũng không quan tâm lắm, chọc tức cậu chỉ là một trong những thứ vui tiêu khiển của hắn ở Blue Lock nhàm chán này. Đây chỉ là một bậc thang khiến hắn tiến gần hơn tới mục đích của riêng mình.
Kaiser đưa tay nhận lấy khăn từ Ness, hắn luôn loáng thoáng nghe được tiếng nguyền rủa của Isagi với mình, không biết do tính nết ngang ngược không chịu thua của hắn hay do thấy cậu khi tức giận có chút buồn cười mà hắn phút chốc đã xuất hiện sau lưng cậu, tay phải đặt lên vai cậu, hắn cúi xuống cười nói tự nhiên:
- Nãy giờ thấy mày nhắc tao hoài nhỉ Yoichi? Chẳng lẽ ngưỡng mộ tao đến vậy à?
Isagi giật mình theo phản xạ hất tay Kaiser ra một cách tuyệt tình, giận dữ đáp lại:
- Tao chỉ đang nói xấu mày thôi Kaiser à. Đâu cần bận tâm đến vậy? Đừng như cô hồn xuất hiện mãi như thế.
Kaiser cười cợt khoanh tay trước ngực, giọng điệu ủ rũ:
- Ái chà, Yoichi nói câu nào cũng đâm nát lòng tự trọng của tôi thế này.
Isagi tặc lưỡi, hai mắt nhìn chằm chằm Kaiser cảnh cáo hắn.
- Ôi chao...
Gã người Đức có chút bất ngờ, có lẽ vì vừa luyện tập xong, ánh mắt cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn pha đậm hương vị nhiệt huyết trên sân cỏ. Hai mắt sáng như màu Sapphire, sâu thẳm như đại dương. Chết tiết, Kaiser chửi thề. Hắn quay người đi, lẩm bẩm một hồi
" Suýt thì chìm nghỉm trong cái đại dương khốn nạn đó rồi"
Isagi khó hiểu nhìn hàng động của tên hoàng đế kia. Cậu cũng chả mảy may quan tâm, quay đi tiếp tục câu chuyện đang nói dở với Kurona. Kaiser vẫy tay với Ness để rời khỏi đây. Nhưng đến tối khi hắn đang đắm chìm vào màn hình trước mắt chiếu toàn cảnh trận đấu tập chiều nay thì vô tình camera lia tới khuôn mặt của cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khung thành như muốn thiêu đốt nó. Hay thậm chí là vài tia tức giận khi Kaiser khéo léo cướp bóng của cậu nhưng sau tất cả đôi mắt ấy vẫn tỏa ra màu sắc xanh thẳm đói khát? Hắn trầm tư nhìn vào ly rượu trên tay, dường như hắn nhận ra điều gì đó, bất giác nhìn màn hình cười. Cái cảm giác này là gì vậy? Hắn muốn đào sâu, xé toạc đôi mắt của cậu, xem trong đó có gì, đôi mắt bình thường hay một viên ngọc Sapphire thật sự được chôn giấu bên dưới? Làm sao để tiếp cận tên hề đó gần hơn nữa nhỉ? Chọc tức, bóp nát, vùi dập, Kaiser có thể nghĩ ra hàng vạn cách để trêu đùa Isagi miễn bản thân hắn cảm thấy thoải mái về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top