62: "Đêm nay...thật tuyệt"

Taehyung đưa Jungkook về nhà, cậu gỡ chiếc kính đen LV của mình ra thì thấy ngôi nhà này...chẳng khác nào dinh thự cả, bên ngoài đã rất to lớn thì không biết bên trong sẽ lộng lẫy ra sao nhỉ ?

Anh nắm tay kéo cậu vào trong nhà, quả nhiên đúng như suy nghĩ, đây thật sự là một lâu đài tráng lệ luôn rồi, dù Jungkook chỉ cần vung tay thôi là có thể mua được rất nhiều dinh thự như của Taehyung rồi nhưng cậu vẫn phải thốt lên từ "woa ~" vì trông nó thật sự lung linh và tuyệt đẹp lắm luôn.

Taehyung thấy biểu cảm như con nít mãi không thay đổi của Jungkook mà bật cười thành tiếng, đi lại và ôm từ đằng sau cậu.

"Bé yêu bất ngờ vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi, trông như cung điện thế này cơ mà ?"

"Trước sau gì em chẳng thuộc về nơi này"

"Hahaha, dù có ở một túp lều nhỏ nhưng chỉ cần có Taehyungie là em vui rồi" - Jungkook mỉm cười, đặt hai tay lên cổ anh.

"Ô hô, em rất biết cách làm anh yêu em nhiều hơn đó" - Taehyung ôm eo cậu.

"Chụp một tấm hình chứ ?"

"Nếu bé yêu muốn"

Jungkook hí hửng rút điện thoại từ túi ra, giơ lên cao, Taehyung rất hợp tác mà ghé sát lại gần cậu, tay vẫn yên vị ôm cái eo nhỏ xinh kia, Jungkook lại cười rất tươi vì hạnh phúc, người hầu xunh quanh nhìn mà thấy vui lây nhưng rồi ai nấy lại đi làm công việc của mình để cho anh và cậu có khoảng thời gian riêng tư với nhau.

Tách...

"Woaaa, ảnh đẹp quá Taehyungie à"

"Có bé yêu là ảnh đã đẹp rồi"

"Dẻo miệng, anh yêu của bé cũng bảnh trai quá trời nè ?"

"Thôi thôi, chiếc bảnh này nguyện làm phông nền cho bé yêu toả sáng" - Taehyung dụi đầu vào cổ cậu.

"Muốn cái gì hay sao mà nãy nghe có vẻ là đang nịnh nọt em hả ?"

"Muốn một thứ, nhưng mà sợ bé không cho" - Taehyung ủ rũ.

"Cứ nói bé nghe đi" - Jungkook nhéo má anh.

"Thì..."

Anh ngước lên nhìn cậu, tay đang yên vị ở eo mà liền mần mò qua lớp áo sơ mi trắng tinh của cậu, Jungkook hiểu được vừa ngượng và đánh vào tay anh.

"Này...này nhá, em không cho đâu"

"Em chả thương anh, em chán anh rồi, chả quan tâm gì đến anh, chả thương
anh ~" - Taehyung bắt đầu nhõng nhẽo.

"Gì vậy trời ? Nay bị hấp hả ?"

"Tui bất hạnh quá mà, oa...oa ~" - Anh che mặt, giả bộ khóc lóc.

"Ơ thôi đừng khóc mà, muốn gì cũng được hết á, Taehyungie của bé đừng khóc
mà" - Jungkook thơm lên má anh.

"Là do em nói đấy nhá"

Anh bỏ tay ra khỏi mặt, tay bế ngược Jungkook lên, cậu ú ớ chưa hiểu chuyện gì và chỉ biết giãy đành đạch như con cá mắc cạn, Taehyung lập tức đánh mạnh vào cặp đào cậu.

"Còn cử động nữa thì đừng trách khỏi xuống giường nha em bé"

"Huhu, không chịu đâu ~"

"Buộc chịu đi, đêm nay...sẽ tuyệt lắm đó ~"

Vậy là anh bế cậu lên trên phòng và làm chuyện đại sự mang tầm cỡ quốc gia.

Đến sáng hôm sau.

(✏️: gần end nên nhạt toẹt ha :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top