47: Phẫu thuật thành công mĩ mãn
Ca phẫu thuật diễn ra vài giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có hồi kết, Suga ở ngoài đứng ngồi không yên thậm chí chẳng ăn uống gì, Ami cũng hay tin nên chạy đến bên cạnh Suga.
"Sao rồi chồng ?"
"Vào phẫu thuật lâu rồi nhưng mà giờ vẫn chưa xong, anh đang lo muốn xỉu đây"
"Haizzz, chắc chắn hai đứa nhỏ không sao đâu, chúng ta cũng phải có hy vọng chứ"
"Anh biết, nhưng từ sáng sớm đến gần hết buổi trưa luôn vẫn chưa thấy gì"
"Các bác sĩ cũng đang cố gắng mà, anh ăn gì chưa ?"
"Anh không quan trọng chuyện đó đâu, giờ lo cho hai đứa là chủ yếu ấy"
Thế là hai vợ chồng trẻ cùng nhau ngồi đợi trước phòng phẫu thuật, đến bảy giờ tối các bác sĩ mới lần lượt đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Suga hớt hải chạy ra hỏi han.
"Hai...hai đứa nhỏ sao rồi ạ ?"
"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn"
"Thật vậy sao ? Cảm...cảm ơn bác sĩ nhiều" - Ami nhìn Suga mỉm cười.
"Bệnh nhân Kim Taehyung cần phải nghỉ ngơi rất nhiều để phục hồi sức khoẻ còn bệnh nhân Jeon Jungkook tạm thời vẫn còn phải đeo kính bảo hộ để tránh mắt bị tổn thương, tầm ba bốn tháng hai người có thể đưa cậu ấy lên lại đây để kiểm tra"
"Được, chúng...chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn các bác sĩ rất nhiều"
"Giờ một trong hai người đi theo y tá để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Jeon Jungkook còn bệnh nhân Kim Taehyung theo như trong danh sách thì đã nhập viện ở đây được mấy ngày rồi"
"Để anh đi cho, vợ chăm sóc hai đứa nó đi"
"Ừ, thế anh đi đi nhé"
Suga gật đầu rồi đi đến phòng làm việc của cô y tá, Ami nhanh chóng đi vào phòng bệnh xem tình hình cả hai ra sao, mặc dù đã cố gắng năn nỉ xin bác sĩ cho cả hai được nằm chung một phòng trước khi Taehyung đi nhưng tình trạng của hai người rất khác nhau, anh vừa phẫu thuật nên sẽ nhiều tổn thương hơn là cậu, vì người cho đi thường sẽ đau đớn hơn người nhận lại.
Cũng có lý nên Ami không thể ép buộc bác sĩ làm theo lời mình được, cứ thỉnh thoảng cô lại chạy sang phòng Taehyung và Jungkook một tí, có hơi bất tiện nhưng lát nữa Suga quay về thì hai người thay phiên nhau chăm sóc anh và cậu.
Ami đi đến phòng Taehyung thì thấy anh vẫn còn đang bị tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh được và phải truyền máu cho ca phẫu thuật vừa rồi, có điều là trên khuôn mặt anh được cuốn chiếc khăn trắng của Jungkook, dù không còn được màu trắng tinh khôi như ban đầu nhưng Taehyung vẫn muốn giữ nó lại.
"Anh về rồi đây vợ ơi"
"Nhanh thế"
"Thì điền một chút thông tin cho Jungkook thôi ấy mà"
"Ừ vậy anh ở đây trông Taehyung nhé, em sang xem Jungkook như nào"
"Ok vợ yêu"
Căn phòng lạnh lẽo, cậu bé vẫn đang bị hôn mê nằm trên chiếc giường trắng sau khi cùng người mình yêu trao đổi hàng giờ đồng hồ vô cùng thử thách, Jungkook cũng được truyền máu như Taehyung nhưng chỉ có điều đôi mắt của cậu đã không còn bị bịt kín bởi chiếc khăn trắng kia nữa, thay vào đó là đôi mắt, bên một mí bên hai mí của Taehyung, nếp khâu của phẫu thuật vẫn còn hiện rõ, vì đau nên khuôn măt cậu vẫn còn chút sưng lên.
"Hai đứa đã thật sự mạnh mẽ rồi, Jungkook phải đi tìm hạnh phúc mới cho mình nhé, em sẽ không phải chịu đau thương nữa đâu, ông trời cũng buông tha cho hai đứa rồi. Quên Taehyung đi và bắt đầu lại một cuộc sống như em hằng mong ước nha" - Ami rơm rớm nước mắt, khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ của cậu.
Ngày qua ngày, hai vợ chồng trẻ yêu thương hai đứa em như người trong nhà thay phiên nhau, chạy đôn chạy đáo để chăm sóc Taehyung và Jungkook, dù anh là người cho đi nhưng bản tính kiên cường nên đã sớm tỉnh lại trước Jungkook.
"Ô, chú mày tỉnh rồi hả ?" - Suga chạy vội vàng đến hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top