44: Taehyung tỉnh lại

Phía Taehyung, sau khi Suga về nhà thì cũng vừa lúc Ami đến bệnh viện rồi lên thẳng phòng hồi sức của anh, thấy Taehyung đã tự mình ngồi dậy từ bao giờ làm cô giật mình kêu lên.

"Ui mẹ ơi, mày tỉnh rồi hả em ?"

"Ô, chào bà chị" - Taehyung giọng thều thào.

"Ơ nhưng mà sao mày nhận ra chị ? Không phải mày bị mất trí nhớ lâu dài  sao ?"

"Có mất mát cái gì đâu, là em bảo bác sĩ nói vậy đó"

"Cái thằng dở hơi này, lừa cả chị cả anh rồi cả người yêu mày nữa ? Quá đáng vừa thôi chứ ? Để báo tin mừng này cho Jungkook nào" - Ami định rút điện thoại ra.

"Ấy đừng, xin chị đó"

"Mày hấp à ? Không báo cho thằng nhỏ để nó chung vui cùng chứ ? Nó mà biết có mà chạy vù đến đây đó"

"Đấy là điều em không muốn"

"Ơ là sao ?"

"Em muốn...quên đi Jungkook" - Taehyung thở dài, cúi mặt xuống.

"Mày vừa tỉnh dậy cái ngáo hả ? Ăn nói gì kì cục vậy ?"

"Em nói thật, mà thật ra em chẳng bị làm sao cả, viên đạn bà bà ta bắn còn trượt ấy chứ"

"Mục đích mày lừa mọi người là gì vậy hả ? Vui vẻ lắm hay sao ? Biết lo không mà trong hoàn cảnh nào cũng thích giỡn hả ?"

"Nằm trong kế hoạch của em chứ không hề giỡn"

"À kế hoạch của mày là muốn cho Jungkook đau khổ sao ?"

"Chị hâm hả ? Em đâu tồi đến mức đó, chẳng qua là...bên Hybe biết được em đang hẹn hò với Jungkook và bắt em phải tìm đủ mọi cách để chấm dứt với Jungkook"

"Hybe ? Mày làm ca sĩ từ bao giờ thế ?"

"Được tám năm rồi, nhưng em không muốn nói thôi vì nhiều lý do lắm"

"Ừ vậy là bên đó bắt mày chia tay thằng nhỏ và...?"

"Và em đã nhờ bác sĩ và chồng chị diễn nốt cùng em cho tròn kế hoạch"

"Ông tướng Suga nhà chị á ? Hai người vào hùa với nhau để lừa chị à ?"

"Xin lỗi vì không nói với chị trước tại mỗi khi chị xuất hiện thì có Jungkook ở đó, chẳng lẽ em bật dậy rồi chạy ra nói với chị sao ? Jungkook bị khiếm thị nhưng mà vẫn nghe được đó thôi"

"Cũng hợp lý, nhưng sao mày không nói với thằng nhỏ về việc mày làm ca sĩ ? Có đi ăn trộm hay tướng cướp gì đâu mà sợ ?"

"Scandal rồi netizen kinh khủng lắm, Jungkook chắc chắn sẽ không chịu được đâu nhưng dù sao em cũng cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã giúp tình yêu của mình thoát khỏi nguy hiểm rồi"

"Ờ cũng tốt"

"Năm này cũng dịch bệnh nên khi kế hoạch kết thúc em về Hybe nghỉ ngơi nhưng trước khi đi thì em có món quà nho nhỏ dành cho Jungkook

"Ủa gì thế ?"

"Trước đó em đã hứa với Jungkook là sẽ tìm mọi cách để cho em ấy có thể nhìn được thế giới xinh đẹp này nên em sẽ...hiến mắt cho Jungkook"

"Taehyung à..."

"Em biết bản thân làm vậy là vẫn đang lụy Jungkook nhưng thời gian sẽ là câu trả lời và em không thể để tình yêu một thời của mình mãi chỉ nhìn thấy bóng tối thôi cả"

"Thế khi nào mày định tiến hành ?"

"Chắc tầm ngày mai vì ba ngày nữa là phải về Hybe rồi còn nhiều việc mà"

"Khổ thật đấy, chị tiếc cho chúng mày ghê"

"À mà Jungkook cũng là fan của em hay sao á"

"Thật á ?"

"Vâng, tại trước em hay vào phòng em ấy một lần thì thấy có cuốn album mới phát hành của em ở trên bàn học Jungkook, nhưng may thay là lúc đó và bây giờ Jungkook chưa nhìn được gì nên không biết mặt em ra sao đâu"

"Haizzz, oan trái thế là cùng"

"Thôi em đi ngủ đây, chị cứ về đi em cũng có bị làm sao đâu mà"

"Ừ thế chị về đây"

"Chị đi cẩn thận"

"Bai cu"

Ami khoác áo bỏ đi khuất, Taehyung cũng từ từ nằm xuống, nghĩ về những tháng ngày vui vẻ bên cậu, anh mở điện thoại ra thì hình nền là ảnh hai người chụp với nhau lần đầu tiên ở đằng sau nhà cậu và rất nhiều tấm hình ở bệnh viện nữa, Taehyung cười trong nước mắt, lặng lẽ ấn xoá từng bức hình, úp điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt những vẫn không quên hình bóng cậu.

"Cảm ơn tình yêu một thời nhiệt huyết của anh, Jungkookie phải sống thật tốt nhé" - Taehyung vừa cười vừa tự nói, những giọt lệ lấp lánh cứ tuôn rơi xuống khuôn mặt điển trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top