4: Đe doạ

"Jungkook, ra đây ta có vài điều muốn nói" - bà mẹ kế vừa nhâm nhi trà vừa nói.

"V...vâng ạ" - Jungkook ấp úng đáp.

Biết là điều chẳng lành nhưng cậu cũng vẫn cố gắng lê đôi chân run cầm cập của mình mà đi lại ra ghế sofa, "hai mẹ con" mặt đối mặt và chỉ có bà mẹ kế mới có thể nhìn thấy Jungkook, còn cậu vì bị mất đi đôi mắt là một điểm yếu rất lớn nên không thể biết trong khi nói chuyện thì bà ta sẽ làm gì cậu.

Nắm chắc tay lại, trấn an bản thân mình lại, Jungkook cố gắng không thể để lộ vẻ lo sợ của mình, bà mẹ kế biết thừa nên cũng chỉ biết cười khểnh một cái rồi đặt ly trà xuống.

"Con đã biết việc ba con sắp đi công tác chưa ?"

"Dạ....dạ ?" - Jungkook bất ngờ.

Công tác gì ? Ở đâu ? Khi nào ? Sao....cậu không hề hay biết vậy ? Trong đầu Jungkook hiện rất hoang mang, tim đập thình thịch, mồ hôi không ngừng chảy xuống.

"À, ba con cũng chỉ vừa mới nói cho ta biết thôi, chắc là tầm cuối tháng này đó"

"Cuối...cuối tháng ? Nhưng mà hết tuần sau là hết tháng rồi mà ?"

"Hm...nói cách khác thì cũng đúng mà, con cứ nghĩ sao thấy bản thân hiểu là được"

"Không...không, tôi...tôi muốn đi cùng ba cơ" - Jungkook lắc đâu lia lịa.

"Sao như vậy được ? Ba con còn bận làm việc thì đâu thể nào cứ kề kề bên con đâu cơ chứ ? Con không thương ba Jeon sao ?"

Thương....lại là thương, bà ta đúng thật biết cách đánh vào tim đen cậu mà, chỉ cần nhắc đến từ "thương ba" thôi là cậu liền mềm lòng lại rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Bà ta thì vừa nhếch mép vừa nâng ly trà, uống một ngụm nhỏ mà đắc chí.

"Không...tôi chắc chắn sẽ đi cùng ba...dù gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ là người kế thừa tiếp theo trong dòng họ mà ?"

"Nhắm bước qua xác ta không ?!!"

Ôi không, bà ta lại bắt đầu buông những câu nói dù không cần gằn giọng nhưng cũng đủ khiến cậu nao núng mà chẳng dám nói thêm câu nào nữa rồi.

"Nếu mà cảm thấy đủ bản lĩnh và khả năng chống lại ta thì cứ việc thôi, quyền quyết định SỐNG CHẾT là do con mà !"

Bà ta mỉm cười như muốn thách thức cậu để xem Jeon Jungkook ngu xuẩn này sẽ phản ứng ra sao trước những lời đe doạ của bà ấy. Hiển nhiên là cậu rất sợ rồi, như muốn ứa nước mắt ngay ra luôn đấy, bà mẹ kế cảm thấy có bóng người đang ở một vị trí nào đó trong này thì liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ sắc thái và đứng lên rồi ngồi bên cạnh Jungkook.

"À....ý ta là dù gì con cũng bị mất đi đôi mắt và bản thân đã khiếm thị rồi nên việc đứng đầu cả một thế giới lớn sao nổi nè ? Hm...mẹ thì cũng không biết có sống được bao lâu nhưng còn thở là còn SÁT CÁNH bên con nha"

Bà ta dịu giọng đi hết mức có thể dù trong lòng bà ta chẳng thích chút nào, khi ngồi bên cạnh Jungkook thì bà ta cũng nhân cơ hội đảo mắt một lượt căn nhà thì thấy Taehyung đang đứng lấp ló ở cửa phòng bà ta mà vừa nhìn vừa nghe xuống.

/Đúng là lũ ranh, tưởng tao ngu vậy sao ?/ Bà ta nghĩ thầm trong đầu rồi chớp lấy cơ hội tạo nét trước mặt Taehyung mà liền ôm cậu vào lòng.

Lúc này Jungkook thật sự rất sợ nên người cậu cứng đơ như tượng vậy, không dám có bất kỳ phản kháng nào vì nếu chỉ cần cậu có hành động nhúc nhích khó chịu thôi là bà ta sẽ không đơn thuần là ôm nữa đâu.

"Ba về rồi đây ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top