37: Quá khứ của phản diện
"Cái gì nữa ? Bà gọi gì lắm vậy ?!!" - Taehyung gằn giọng.
"Tae...hyung, em...Jungkook đây" - Jungkook nói với giọng yếu ớt.
"Jungkook ? Em...em sao rồi ? Chúng nó có cho em bé của anh ăn cái gì không ? Chúng nó có đánh đập em không ? Em bé của anh có mệt nhiều lắm không ? Bé có thấy đau ở đâu không ? Mệt chỗ nào thì nhớ gọi cho anh nhé, dù có cách nhau nửa vòng Trái Đất thì anh cũng sẽ chạy đến bên em bé của anh"
Taehyung cứ thế hỏi liên tục, Jungkook chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu của anh, sự lo lắng lúc nào cũng đầy mình, cậu lạnh một tí là anh đã tự trách bản thân mình rồi, cậu đói một chút là anh chạy vội chạy vàng kiếm bằng được thức ăn và mặc kệ bản thân, giờ cậu bị bắt cóc thì sao anh chịu nổi cơ chứ.
Jungkook cười tươi không phải là cậu không sợ chết mà cậu cảm thấy rất cảm kích vì những câu hỏi thăm chất chứa sự lo lắng sốt vó ấy, Taehyung của Jungkook lúc nào cũng thế hết á, luôn đặt cậu lên hàng đầu còn bản thân thì sao cũng được, chỉ cần thấy cậu hạnh phúc mỗi ngày là anh vui rồi, tiền tài hay địa vị xã hội với anh chẳng là cái thá gì cả.
"Em...em bé ráng chờ anh chút nha, anh...anh đang trên đường đi rồi, cố...cố gắng một chút nha, anh đến ngay đây, sau lần này chúng ta chắc chắn sẽ có được hạnh phúc, em bé cứ tin ở anh nhé ?"
"Vâng, anh đi cẩn thận, đừng phóng nhanh quá, em không sao đâu"
"Đừng nói câu 'không sao' ấy, bé càng nói vậy anh càng lo đó, anh sắp đến nơi rồi, bé yêu ráng đợi thêm chút nha ?"
"Vâng ạ, em yêu anh nhiều lắm Taehyungie à" - Jungkook vừa gượng cười vừa nói.
"Anh yêu Jungkookie nhiều hơn" - Taehyung cười mỉm, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.
Tút...tút...tút, không để hai người có thời gian tình tứ nữa, bà mẹ kế lập tức dập máy vì đã biết được anh gần đến nơi, bà ta mỉm cười và xoa đầu Jungkook.
"Làm tốt lắm con trai của ta, thằng ba mày vẫn chưa biết về chuyện này đâu, liệu cái mạng thì cấm hé răng nửa lời"
Jungkook gật đầu lia lịa, cậu chỉ muốn sống cùng Taehyung và ba mình thôi nên giờ bà ta có bắt cậu làm này làm kia thì Jungkook đều chấp nhận cả.
Thấy cậu nghe lời như thế, bà ta cũng hài lòng rồi ra ghế ngồi, nhâm nhi ly rượu vang, đợi tiền tự rót vào túi, nghĩ đến cái cảnh đó thôi cũng khiến bà ta mãn nguyện rồi, kế hoạch làm đổ vỡ gia đình Jungkook quả thực khá dễ thực hiện ấy chứ ? Bà ta bắt đầu kể về những lý do vì sao từ bấy lâu nay bà ta luôn nhắm vào gia đình cậu nhất là mẹ Jeon.
"Tao và mẹ mày đã từng là một đôi bạn thân trong trường mà nhiều người có mong ước cũng khó có thể làm được, năm đó mẹ mày chẳng khác nào con nhà quê còn tao thì là tiểu thư danh giá của tập đoàn Lee lừng lẫy năm ấy và hiển nhiên mọi người rất ưu ái tao, nhưng cho đến khi mẹ mày bắt đầu học hành giỏi giang, được cả trường ngưỡng mộ, còn tao thì sao ? Luôn luôn bị mọi người khinh bỉ và họ coi tao chỉ là làm màu cho mẹ mày ? Tao năm ấy tính khí cũng thoáng, không để tâm gì nên vẫn chơi với mẹ mày, nhưng cho đến cái hôm họp lớp năm đầu tiên, mẹ mày lại đi thích người đàn ông của tao, chính là ba mày đó ? Rồi sao ư ? Ông ta chọn mẹ mày, còn bày mấy cảnh tình tứ và âu yếm nữa chứ ? Mục đích là gì ? LÀ ĐỂ KHIÊU CHIẾN VỚI TAO ? Hah....nhưng tao đã lên kế hoạch tất cả"
"Bà..."
"Tao sao ? Do mẹ mày mà ra thôi, cướp đi người đàn ông của tao, cướp đi sự ngưỡng mộ mà trước đây tao đã từng có ? Còn muốn cái gì nữa ?!!"
"Là do bà...chỉ vì yêu đương mù quáng, bà đã đánh mất đi tình bạn đẹp ấy, chỉ vì lòng tham không đáy của bà mà khiến tất cả phải dồn vào đường cùng ? Bà nghĩ...vậy là hay sao ?"
"Hahaha, miễn là tao thích ? Mẹ mày chết là nằm trong bước tiến đầu tiên của tao đấy ?" - Bà mẹ kế đi lại gần và ghét sát vào mặt cậu.
"Bà...sao có thể ác độc như vậy ?!!" - Jungkook khó khăn đứng dậy.
"Cả kể việc mày bị mù cũng là tao làm đấy ?"
"Bà..."
"MỘT MÌNH TAO NHÚNG TAY HẾT VÀO ĐẤY !!"
"Bà nói cái gì ?!!"
"CHÚNG MÀY SẼ PHẢI CHẾT !!" - Bà ta điên loạn hết lên.
Jungkook không chịu nổi nữa, cậu lấy con dao bên cạnh rách nhanh dây trói ở tay và chân, theo cảm nhận, cậu túm tóc bà ta rồi tát thẳng một cái đau điếng, bà ta ngã lăn ra, mấy tên được thuê để bắt cóc cậu lập tức bóp cổ dâng cậu lên cao.
"DỪNG LẠI !!"
.
.
.
.
.
.
.
.
(✏️: mắ auth đang cảm thấy bị flop lòi mu :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top