33: Cuộc điện thoại giữa trưa
Đang ngủ say thì chuông điện thoại bỗng reo lên, Taehyung nhíu mày tắt đi thì một lúc sau tiếng chuông ồn ào ấy lại reo lên thêm một lần nữa, Jungkook vì mãi không thấy Taehyung nhấc máy mà anh còn dụi đầu vào ngực cậu, Jungkook khẽ cười rồi vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Nghe máy đi, lỡ đâu ba em gọi thì sao ?"
"Um không đâu, đầu giờ trưa nay ba em bảo bận việc thì sao mà gọi vào lúc này được ? Kệ đi"
"Thôi mà, anh cứ dậy nghe đại đi cho xong, chứ cứ cúp máy vậy phiền lắm"
"Haizzz, vì em bé của anh thôi đó"
Taehyung mặt nhăn mày nhó ngồi dậy, với lấy cái điện thoại, dụi mắt thì thấy là bà mẹ kế, anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tất nhiên là bà ta lại định bày trò gì nữa rồi nhưng muốn gì vào giữa trưa như vậy ? Phá đám chăng ?
Anh thở dài rồi nghe máy.
"Sao ?" - Taehyung nói với tone giọng trầm.
"Cậu đang ở đâu đó ?"
"Hỏi làm gì ?"
"Hahaha, có gì đâu, tôi đoán nhá ? Có phải bệnh viện lớn nhất Seoul không ?"
"Hơ, để nói về môn giả trân thì bà đứng thứ nhất luôn đó"
"Cậu..."
"Tôi biết thừa thủ đoạn theo dõi hèn bẩn của bà rồi nên khỏi diễn hay vòng vo tam quốc làm phiền chúng tôi đâu. Thế nha, tạm biệt cáo già" - Taehyung định cúp máy.
"Khoan đã, tôi có chuyện thật mà"
"Bà có chuyện chứ tôi có đếch đâu ? Giữa trưa say nắng nên ngáo à ?"
"Mày....nhưng là chuyện về Jungkook thân yêu đó ?"
"Này, tôi cấm !!"
"Haha, đúng là điểm yếu của quản gia Kim nhỉ ? Gặp nhau tại quán cà phê đối diện bệnh viện đi rồi nói tiếp"
"Ai rảnh ?"
"Thế đừng trách tôi ác ?"
"Doạ ? Chắc sợ ?"
"Cứ thử trái lệnh đi, hậu quả nhận lại thì đừng lấy làm lạ nha ?"
"M* kiếp, đợi năm phút"
"Cấm mang theo thằng ôn con kia đi"
"Cẩn thận cái miệng thối của bà !!"
"Ok thôi, tôi cũng thừa biết cậu chỉ giỏi nói chứ làm được thì chưa dám mà ?"
"Haha, trước kia là vì Jungkook nên tôi đã nhún nhường và nể bà rất nhiều nhưng bây giờ em ấy đã hứa sẽ không can thiệp vào kế hoạch của tôi nữa. Bà đừng đắc thắng vội, chưa biết ai làm chủ cuộc chơi đâu"
"Để rồi xem, loại non nớt như cậu sẽ tiến được bao xa ?"
"Khá khen cho sự tự tin đầy mình vốn có ấy của bà và cũng cảm động trước những mưu hèn kế bẩn đó nữa nhỉ ?"
"Mày....nhanh đi, tao không đợi lâu đâu"
Tút....tút....tút, Taehyung dập máy, bà mẹ kế như muốn nổi đoá lên vì tức giận, bà ta nhanh chóng đi lên phòng thay đồ rồi bắt taxi đến địa điểm.
Taehyung nhìn điện thoại rồi cười nhếch mép tỏ sự khinh bỉ ra mặt khiến Jungkook dù không nhìn thấy gì nhưng lại nghe được thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy mà ngồi dậy ôm Taehyung từ phía sau.
"Có chuyện gì vậy ạ ?"
"Quên mất, không ra ngoài nghe điện thoại mà lại ngồi đây làm phiền bé con của anh rồi"
"Không sao hết á, nhưng mà anh vừa nói chuyện với ai vậy ? Giọng nói và thái độ của anh....thực sự rất đáng sợ ấy"
Taehyung cười, rồi quay người lại, vuốt lấy mái tóc rồi ôm chặt lấy cậu.
"Vì họ động vào sự ưu tiên của anh nên anh không kiềm chế được cảm xúc mà mới buông lời cay nghiệt như thế, nhưng chỉ với hạng người đó thôi còn với Jungkookie thì không bao giờ đâu"
"Hứ, ai mà biết trước được rằng anh cũng sẽ như thế với em ?"
"Anh hứa đấy, ngoài kia anh có thể hùng hổ hay thậm chí là sẵn sàng đổ máu cũng được nhưng với Jungkookie thì anh vẫn sẽ ôm em bé như thế này mãi đến suốt cuộc đời thôi"
"Cảm ơn anh nhiều lắm ~" - Jungkook mỉm cười.
"Thôi, anh có việc phải đi bây giờ, em bé ở đây ngoan rồi về anh mua đồ ăn cho ha ?"
"Vâng ạ"
"Không được ra khỏi phòng trừ khi anh quay lại đâu đó"
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận nha ~"
Taehyung với lấy chiếc áo khoác ở ghế sô pha, mặc vào rồi thơm lên trán Jungkook "chụt" một cái và bỏ đi, cậu cũng không biết là vì về việc gì khiến anh yêu của cậu phải bỏ giấc ngủ để đi đâu nữa.
Chẳng nghĩ gì nhiều, Jungkook cứ ngồi yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top