26: Bữa ăn có vị tình yêu

"Bé yêu ơi, dậy thôi nào ~"

Taehyung lay nhẹ lay người Jungkook, cậu thì vẫn muốn ngủ mà nhíu mày quay sang hướng khác tỏ ý không muốn anh làm phiền đến mình, Taehyung chỉ biết cười rồi lại nằm kế bên cậu, ôm eo và thì thầm vào tai.

"Dậy thôi nào, đồ ăn sẽ bị nguội hết đó, bé thương anh thì dậy ăn một miếng cho anh vui nha ~"

"Ưm....yên em ngủ nào Taehyungie"

"Thui mà, ăn và uống thuốc xong thì chúng ta cùng nhau ngủ được mà"

"Không muốn ~"

"Bé yêu chẳng chịu nghe lời anh gì cả, dỗi ghê ~"

"Dỗi đi để em ngủ" - Jungkook vừa nhắm mắt vừa nói.

"Huhu, anh bỏ đi theo mấy chị chân dài bây giờ đó"

Jungkook nghe được, lập tức quay sang mặt đối mặt với anh, Taehyung biết là cậu ghen mà bật cười rồi dụi đầu vào lưng cậu, Jungkook thật sự là bực bội đó, anh lúc nào cũng có thể đùa giỡn được như vậy mà.

Cậu phụng phịu quay ngoắt sang chỗ khác.

"Ơ, bé giận anh à ?"

"Thèm vào, giỏi thì cứ việc, không tiễn !!"

"Bé dậy ăn đi thì anh ở lại với bé mà"

"Trời ơi, anh nghĩ tôi là con người dễ dãi vậy sao ? Mơ đi cu"

"Nè, mới gọi gì đó hả ? Thách em dám nói lại đó"

"Cu nhóc"

"Á à, giỏi lắm, đã thế tôi sẽ không nhún nhường em nữa, chiều riết hư quá rồi"

Taehyung luồn tay vào người cậu rồi cứ thế cù lét, Jungkook vì bị nhột mà cười liên tục không có điểm dừng, phải đến khi dần dần cậu thấy bị đau bụng vì cười nhiều quá mà đánh vào tay anh.

"Thôi....thôi mà, em đau bụng"

"Chừa chưa ?"

"Chưa đấy" - Jungkook vẫn nhởn nhơ.

"À rồi, là do cậu Jeon tự chuốc lấy đó nha"

Taehyung lại liên tục cù lét, lần này anh đè lên cả người cậu cho Jungkook không phải uốn éo vì nhột nữa, cậu cười nhiều quá chảy cả nước mắt nhưng đâu ai biết được là Taehyung tưởng mình đùa quá trớn nên anh vội dừng lại rồi kéo cậu ngồi dậy.

"Em....không sao chứ ? Anh hơi quá rồi đúng không ?"

"Quá cái con khỉ, cười muốn chảy nước mắt đó"

"Thế....tiếp nhá ?"

"Tha dùm, làm đau bụng bỏ xừ ra"

"Giờ có ăn không đây ?"

"Thì có"

"Vậy mới là bé ngoan của anh chứ, nhưng mà dậy rồi thì ngồi vững chứ cứ đung đưa người như ngáo á, hahaha"

"Tại anh á, đồ đáng ghét Kim Taehyung"

"Vâng, thế mà vẫn có người yêu tôi đó"

"Chắc thằng bé ấy bất hạnh lắm mới yêu anh á"

"Trời, nói mà không biết ngượng kìa, tôi lại đè ra hôn cho mấy phát chứ ở đó mà bất với chả hạnh à ?"

"Hihi, đồ ăn em đâu ?"

"Nè, bé ăn ngon miệng nha" - Taehyung bày thức ăn trước mặt Jungkook.

"Uầy, nhìn ngon vậy, anh cũng ăn đi chứ ?"

"Lát anh ăn sau cũng được"

"Không nghe câu bệnh sĩ chết trước bệnh tim à ?"

"Đâu có đâu"

"Đã nghiện lại còn ngại, ăn chung đi mà anh lấy nhiều vậy em không ăn nổi đâu"

"Nể lắm mới ăn cùng" - Taehyung xích lại ngồi gần cậu.

"Vâng, nhất anh"

Cả hai vui vẻ ăn uống với nhau còn không quên kể những câu chuyện nhỏ về các khoảnh khắc giữa anh và cậu dù không ít nhưng cũng đủ để cả hai dũng cảm bày tỏ trước đối phương, ở bên Taehyung thì Jungkook cũng nhanh chóng quên đi những tháng ngày tra tấn ấy, anh là người đã xoa dịu đi vết thương lòng bấy lâu này của cậu, thật may vì có anh bên đời.

Trong căn phòng hồi sức, có hai bạn trẻ vừa đút cho nhau ăn vừa đùa giỡn, các bác sĩ thỉnh thoảng cũng ngó sang xem thì ai nấy cũng đều rất ghen tị, dù đã có chồng hay vẫn một mình thì đều ao ước có anh bạn trai Kim Taehyung chu đáo và cậu bạn trai nhỏ Jeon Jungkook hiểu chuyện.

Đang ăn ngon lành thì bỗng điện thoại Taehyung đổ chuông làm Jungkook có chút tụt mood.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top