20: "Thì cậu cũng có tình cảm với tôi chứ ?"

"Cậu Jeon...."

Taehyung mới bước vào thì thấy Jungkook đang ngồi gục mặt một góc, đồ đạc xung quanh bị xáo trộn tùm lum hết lên, bình hoa cậu thích nhất cũng bị vỡ toang ra và trên tay thì bị chảy máu.

Taehyung hớt hải chạy đến bên cậu, hỏi tới tấp.

"Jung...Jungkook à, cậu....cậu sao lại thành ra nông nỗi như vậy hả ?" - Taehyung cầm tay cậu lên.

"Kim....Taehyung anh là đồ đáng ghét !!"

Jungkook đứng dậy định chạy đi thì Taehyung đã nhanh hơn một bước, kéo áo tay cậu lại rồi ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé lạnh lẽo vào vòng tay anh.

"Tôi xin lỗi vì để em đợi hơi lâu, giờ chúng ta xử lý vết thương rồi nói chuyện tiếp nha ?"

"Không....tôi chẳng cần anh thương hại, đã là lần thứ hai anh xa tôi rồi, ai mà biết anh có thể rời bỏ...."

Chưa để cậu nói hết, Taehyung đã lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, ngấu nghiến rồi lấy hết vị ngọt của Jungkook, cậu chưa hiểu chuyện gì mà mắt mở tròn xoe vì bất ngờ rồi cũng liên tục phản kháng đánh vào người anh nhưng chẳng hề hấn gì với Taehyung cả, anh giữ chặt cổ tay cậu lại, chừa chỗ vết thương ra để tránh làm Jungkook bị đau, vì ít nhiều cậu cũng có tình cảm với anh, mềm lòng và nhắm mắt lại cùng anh chìm sâu vào nụ hôn nồng cháy ấy.

Vì biết cậu đang bị thương nên anh đành luyến tiếc mà rời đôi môi cậu ra khiến cho Jungkook đang ở chín tầng mây mà rơi thẳng xuống, Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi đi đến hộp sơ cứu, lấy chút bông và băng tay để xử lý vết thương cho cậu.

Thấy cảm giác Taehyung không còn bên mình, Jungkook liên tục khua tay rồi gọi tên anh và ít lúc sau thì Taehyung đã nắm tay cậu rồi dìu Jungkook xuống giường để bắt đầu băng bó.

"Tại sao lại để bản thân bị thương vậy cơ chứ hả ?" - Taehyung vừa làm vừa hỏi.

"Thì...do tôi không nhìn thấy gì nên cứ mò mẫm quanh phòng để muốn tìm thấy lối đi nhưng toàn va phải đồ đạc trong phòng rồi không may làm rơi bình hoa, vấp ngã ở chân giường và tay đáp xuống mảnh sành thôi"

"Hơ hơ, trả lời nhẹ tựa lông hồng vậy ha ? Mà tôi đã bảo bao lần rồi là biết bản thân mình vậy thì ngồi yên thôi, cứ nghịch ngợm xung quanh, lỡ đâu....mất luôn cậu thì sao"

"Có nghịch đâu, cũng vì hoảng quá nên tôi mới vậy mà là tìm anh đó"

"Rồi rồi, giờ mới biết tôi quan trọng thế nào với cậu chủ chưa ?"

"Chẳng biết gì cả"

"Này nha, muốn HƠN lúc nãy không ?"

Taehyung ghét sát mặt vào với Jungkook, cậu cảm thấy anh đang gần mình quá mà ngại ngùng đẩy anh ra,mặt cúi xuống sàn nhà, không dám ngước lên đối diện với anh.

"Tôi....tôi còn chưa bắt...bắt anh đền nụ hôn...hôn đầu tiên của tôi đâu đó"

"Ui xời, có gì đâu, mai mốt ở chung một nhà....tôi đền cả thể cho" - Taehyung cười gian.

"Này....này nha, vừa phải thôi....thôi đó, tôi...méc ba tôi là anh tới công chuyện đấy"

"Ba của chồng nhỏ tôi á hả ?"

"Nào, tên đáng ghét này nữa !!"

Vì ngại, cậu liên tục đánh vào người anh, Taehyung mỉm cười cho cậu đánh đã rồi anh liền cầm tay và kéo mạnh Jungkook lại, bỗng chốc cậu lại nằm đè lên anh, dù không thể thấy gì nhưng Jungkook vẫn rất ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua còn Taehyung thì vô cùng thích thú mà không ngừng cười.

"Nè...nè, cười gì hả ?"

"Ai biểu cậu đáng yêu quá đó thôi"

"Im đi, đau tay tôi nè" - Jungkook dơ tay lên.

"Sao thương tay trái mà kêu đau tay phải ?"

"Thì...."

Taehyung ấn sát đầu cậu vào với mình.

"Thì cậu cũng có tình cảm với tôi, đúng chứ ?"

"Tôi....không biết"

"Đừng mập mờ vậy, tuy thời gian ít nhưng tìmh cảm của tôi đối với cậu Jeon là rất nhiều đó, còn cậu thì sao hửm ?"

"Tôi...."

Jungkook cũng đang định thừa nhận tình cảm của mình thì bà mẹ kế liền mở tung cửa ra khiến cho cậu giật mình mà đang nằm trên người Taehyung phải bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top