12: "Cậu chủ cho tôi ra rìa rồi sao ?"

Ba Jeon cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, Jungkook cảm thấy có gì đó bất an nên đã ngưng ăn cho đến khi ba Jeon quay lại bàn thì thôi, Taehyung thuận theo ý Jungkook nên cũng ngồi yên còn nắm tay cậu ý muốn nói là sẽ không sao cả, dù thế nhưng cậu vẫn tin vào linh cảm của mình mà mặt cứ hướng ra phía cửa chính của nhà hàng, không nhìn thấy nhưng ít nhất cậu vẫn nghe rất rõ. Bà mẹ kế vẫn ung dung ăn bình thường còn nhâm nhi ly rượu vang một cách từ tốn như chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Một hồi lâu vẫn chưa thấy ba Jeon quay lại, vì ăn chưa no và trưa nay vì giận ba nên cậu cũng bỏ bữa nữa nên bụng cậu bắt đầu than đói mà vang lên những tiếng ọc ạch điều đó cũng khiến anh chú ý đến.

"Lát nữa ngài ấy sẽ vào mà, cậu chủ cứ ăn đi"

"Không đâu, tôi đợi ba tôi, anh đói thì anh cứ ăn tiếp đi"

"Cậu thì có ấy, tôi bỏ một hai bữa không sao nhưng mà cậu bỏ là tôi gánh tội nặng đó. Cậu Jeon... không thương tôi sao ?"

"Haizzz, thôi được rồi, ăn thì ăn"

Đúng lúc Jungkook quay mặt lại vào bàn thì ba Jeon cũng nghe điện thoại xong mà tiến lại phía ba người, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ba mình mà vui vẻ quay lại mà nhận được nụ hôn của ba Jeon trên mái tóc bồng bềnh của Jungkook sau đó yên vị về chỗ ngồi nhưng có vẻ không được vui cho lắm.

Bà mẹ kế để ý được liền bắt đầu hỏi han để lấy le với ba Jeon.

"Mình sao vậy ạ ?"

"Hả ? Anh không sao, có vẻ...chuyến công tác phải diễn ra nhanh hơn dự định rồi"

"Là sao ạ ?" - Jungkook nghiêng đầu ra hỏi.

Ba Jeon nhích ghế của mình sát vào với ghế của cậu rồi nắm tay và nhìn Jungkook như có lỗi, cậu chẳng thể nhìn được gì nhưng cảm nhận được hơi ấm của ba mình nên cậu cũng vui vẻ mỉm cười mặc dù vẫn chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào.

"Hm....ba đã nói là đến cuối tuần sau mới đi công tác đúng chứ ?"

"Vâng ạ"

"Có lẽ...lát nữa ba phải đi luôn rồi"

"Gì cơ ? Sao đi sớm vậy ạ ?"

"Họ cần ba, ở trụ sở bên đó xảy ra một sự cố nếu như ba không qua đó để khắc phục hậu quả thì chúng ta....khó có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa như bây giờ đâu Jungkook à"

"Con không cần, chỉ muốn ba bên cạnh con thôi, giàu nghèo không có quan trọng với con đâu, có ba là có tất cả rồi"

Jungkook sà vào lòng ba Jeon mà ôm chặt lấy ba mình, biết là năm nào ba cũng phải chạy đi chạy lại một lần nhưng thật sự quãng thời gian đó rất lâu và ở với bà mẹ kế là trải nghiệm đáng sợ không có hồi kết của cậu.

Năm nay cũng sắp sinh nhật Jungkook nữa mà chưa có lần nào ba Jeon thổi nến cùng với Jungkook cả, ba chỉ lo kiếm tiền rồi muốn mọi thứ phải thật đầy đủ như những cô cậu lớn của các gia đình quyền quý kia, ba Jeon không cho phép bản thân chủ quan trong tất cả mọi việc

Ngoài kia biết bao đối thủ đáng gờm, không thể biết ngày mai sẽ ra sao nên ba Jeon bắt buộc phải đi vì Jungkook nhưng cậu không hiểu và....chính bản thân cậu cũng không muốn hiểu vì cái Jungkook cần là đón sinh nhật cùng với ba của mình.

Taehyung đồng cảm được điều đó, cố gắng kéo Jungkook lại về phía mình rồi ôm lấy cậu, ba Jeon thấy thế cũng an lòng vì bây giờ có cả Taehyung nữa nên ba Jeon không lo lắng lắm vì biết anh là người sống có trách nhiệm.

"Thôi mà cậu chủ, ngài Jeon làm việc cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Năm nay có cả thêm tôi nữa đó thôi, tôi sẽ cùng cậu cắt bánh kem và dành trọn vẹn một tuần cho cậu Jeon nhá ?"

"...." - Jungkook gật đầu.

"Trời ơi, này là cậu chủ cho tôi ra rìa rồi, nãy giờ toàn yêu thương ngài Jeon không à ~"

"Không....không có"

"Haha, giỡn có chút mà cậu Jeon khóc quá trời luôn rồi nè, mất hết cả khuôn mặt đầy sự đẹp trai đây" - Taehyung lấy từ túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa rồi thấm lên đôi mắt tròn xoe của cậu.

"Tôi giao Jungkook cho quản gia Kim đó nha"

"Vâng, ngài cứ tin tưởng ở tôi"

Ba người cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất rằng có một người đàn bà đang cảm thấy chướng tai gai mắt khi thấy Jungkook đang thu hút nhiều sự chú ý của ba Jeon cũng như Taehyung, lòng tham lam không đáy ấy khiến bà ta lại loé lên những âm mưu ác độc nên chỉ cười nhẹ một cái rồi lại ngồi ngẫm nghĩ gì đó.

Sau khi mọi người ăn uống xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top