0/end

Mắt là cơ quan phức tạp thứ hai trong cơ thể, chỉ sau bộ não. Một cái nháy mắt diễn ra trong 100-150 mili giây. Trong vòng một giây, bạn có thể nháy mắt năm cái. Theo tính toán của các nhà khoa học, một người trung bình sẽ tiếp nhận hơn 24 triệu hình ảnh trong đời..

Jaehyun lười biếng đọc lướt qua tin nhắn Younghoon gửi đến. Ngày nào hai người không có tiết chung, Younghoon đều gửi một tin nhắn với nội dung trên trời dưới biển, không lần nào trùng lần nào cho Jaehyun. "Giữ liên lạc là cách để duy trì mối quan hệ, bạn mình ạ." Younghoon giải thích như đùa. "Ngày nào cũng phải đối thoại dù là nói về cái gì, được chứ?"

Thế mà mối quan hệ bạn bè ngã cây này cũng lết được năm thứ bảy rồi đấy. Còn mối quan hệ yêu đương của Jaehyun thì chưa bao giờ qua được ba tháng. Muôn vàn lí do dẫn đến sự kết thúc của một cuộc tình, anh tự thấy có lẽ bản thân đã quá khắt khe trên nhiều phương diện cuộc sống. Jaehyun luôn cố gắng nhìn lại những biểu hiện của bản thân, và dù tự nhủ phải thay đổi các khuyết điểm, tám mươi phần trăm các cuộc tình trước đó đều bị đặt dấu chấm hết bằng lời chia tay của đối phương.

Tuy nhiên, Jaehyun vẫn luôn mở lòng cho những cơ hội khác. Bằng chứng là bây giờ anh đang ngồi trong một quán bánh ngọt với phong cách ngọt ngào, rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện làm quen. Anh sẽ không bao giờ mang Younghoon tới đây bởi không khí tươi sáng của quán chắc chắn sẽ bị phá hủy bởi "Dù thế nào, trong các túi hạt cà phê luôn có phân gián; Có ít nhất bốn người trên thế giới đã chết vì nổi giận khi chơi gôn, cụ thể là một người chơi gôn tức giận quăng gậy vào ghế khiến cán gậy vỡ ra, đâm thủng tim anh ta luôn;..." và tỉ thứ như vậy. Chuyện về các loại camera thì được, bởi nghe khá thú vị, và Younghoon như thể là thiên tài trong lĩnh vực đó.

Quay trở lại chủ đề chính thì sáng nay, tại tủ đồ ở trường đại học X, Jaehyun nhận được một lá thư. Tóm tắt thì nó là một lời tỏ tình, và một cuộc hẹn tại quán bánh ngọt này. Thường thì có thư, Jaehyun không đọc ngay mà chỉ để vào một góc, nhưng hôm nay, bỗng nhiên anh lại muốn xem thử, nên quyết định đi. "Tại vì thời tiết đẹp nên ảnh hưởng tới tớ thôi." Jaehyun giải thích với cậu bạn thân ồn ào Younghoon. (Chứ hoàn toàn không phải vì Jaehyun đã thấy bóng lưng của người gửi ngay khi người đó rời đi, cao ráo và đầy thu hút. Thật đấy.)

Jaehyun đến sớm. Đúng ba giờ chiều, một chàng trai bước vào, làm mọi người im lặng, kể cả Jaehyun. Người vừa đến vào thoạt nhìn trẻ tuổi, dáng người cao dỏng, diện đồ đơn giản mà lại toát ra thần thái, khuôn mặt đẹp trai đẹp trai đẹp trai nhân n lần, đặc biệt là đôi mắt.

Chàng trai ngoại hình xuất chúng đi thẳng tới bàn của Jaehyun đang gật gù thưởng thức cái đẹp. Jaehyun ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt nam tính kia phóng to dần, rốt cuộc nhận ra người đó ngồi đối diện. Người này gửi thư cho mình à, không tệ.

Sau vài giây im lặng, khi nhân viên bị ông chủ nhắc nhở làm việc đi, khi mọi người lại tiếp tục câu chuyện dang dở của mình, người kia mới lên tiếng. Những gì Jaehyun nghe được là cậu ấy tên Lee Juyeon, học đại học Y, kém Jaehyun một tuổi. Juyeon nói cậu đã bị Jaehyun thu hút ngay lần đầu nhìn thấy khi sang trường X để thăm một người quen. Về sau, Juyeon âm thầm theo dõi anh trên các trang mạng xã hội, dù thế tình cảm không hề phai đi.

Ồ, thì ra là thích từ cái nhìn đầu tiên. Jaehyun khẽ cảm thán trong đầu.

Juyeon tiếp tục nói rằng cậu đã thích Jaehyun từ năm trước, và gửi cho Jaehyun vài bức thư trong tủ đồ, nhưng chẳng thấy anh hồi âm. Juyeon còn nói cậu rất thích ngắm Jaehyun. "Em rất thích ngắm anh." Nghe có chút sến sẩm vượt quá những gì Jaehyun chịu được trong buổi gặp đầu, nhưng anh vẫn cứ gật gù nghe Juyeon thổ lộ.

"Anh Jaehyun, liệu em có thể theo đuổi anh được không ạ?"

Jaehyun hơi bối rối, thực ra anh chưa có tí tình cảm nào với Juyeon, vì anh đã gặp cậu bao giờ đâu. Nhưng Jaehyun thấy thoải mái, vì Juyeon nói muốn theo đuổi anh, chứ không như mấy người khác, cứ tự nhiên xông ra trước mặt anh rồi hỏi tỉnh bơ: "Đồng ý làm người yêu nhé?". Cách cư xử thể hiện phần nào tính cách. Bề ngoài Juyeon đầy nét lạnh lùng sắc xảo, nhưng nói chuyện lại hơi chút ngô nghê, tất nhiên là rất chân thành đáng mến, đáng để thử.

Dù thế nào chuyện này cũng cần có thời gian, nên Jaehyun đáp. "Có thể để tôi suy nghĩ đã."

Juyeon vui mừng. "Được, vậy hẹn anh ba ngày sau ở đây nhé ạ. Cảm ơn anh đã đến hôm nay. Em còn lo anh sẽ dẫn theo người yêu tới để từ chối em rồi đánh em luôn..". Juyeon nghĩ Jaehyun sẽ không đồng ý, nhưng anh ấy lại nói vậy, làm Juyeon thấy có hy vọng. Chí ít là không phải dùng đống băng gạc mua dự phòng ban nãy. Jaehyun nghe cậu chàng lạ mặt kia lẩm nhẩm cũng chỉ biết cười trừ. Cậu ta có vẻ ngố hơn nhiều so với những gì người khác tưởng tượng ra khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Sau đó hai người ra về, ngược đường. Juyeon thầm tiếc nếu không có buổi họp câu lạc bộ quan trọng sắp tới thì cậu đã được đưa Jaehyun về nhà rồi, có lẽ vậy.

Hôm sau, cậu bạn thân Younghoon rủ Jaehyun đi mua sách. Hỏi Younghoon cái gì cũng biết thì đại học Y cách khá xa đại học X. Sau đó hai người ôm vai bá cổ thân thiết chạy tới hiệu sách. Younghoon có xu hướng bám người, chí ít là với Jaehyun. Bỗng đằng sau có tiếng ồn ào, Jaehyun cũng chỉ tò mò ngoái lại xem một chút, lại bị đám đông che mất tầm nhìn nên cũng thôi. Lúc sau có tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi.

Hai ngày sau, Jaehyun đang ngồi đợi Juyeon ở quán hôm nọ thì nhận được điện thoại từ người cho cậu thuê nhà rằng người nào đó đã mua lại đất chỗ đó để xây thành công ti. Jaehyun chỉ ậm ừ vài tiếng, chẳng sao, trả lại tiền cọc là tìm chỗ mới được ngay mà.

Điều làm Jaehyun bực là mãi Juyeon không tới. Jaehyun đã quyết định tạo cơ hội cho cậu (và cả anh, thật đấy) mà chẳng thấy người đâu. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị cho leo cây như vậy. Đã gần hai tiếng rồi, đồng hồ điểm năm giờ, Jaehyun không đợi nổi nữa, anh quyết định ra về, trong lòng âm ỉ chút tức giận.

Từ sau hôm ấy thư hẹn hò tới chỗ Jaehyun không có cái nào đề tên Juyeon nữa, lâu lâu đi qua quán bánh cũng không thấy Juyeon. Jaehyun thấy khó chịu, đã bảo thích người ta xong lủi đi luôn. Thôi quên đi, còn đầy người xung quang mà. Có thể là một vận xui ông trời run rủi ném cho. Một vận xui đẹp trai lại thường khó quên, nhưng thôi, Jaehyun chưa có gì để tha thiết cả, anh còn cả núi việc phải lo nghĩ.

Sau vài ngày tìm nhà, ở đỡ nhà Younghoon, hôm nay Jaehyun đã chuyển tới nơi ở mới. Một căn nhà ngược đường với chỗ cũ, không sao, vẫn gần trường, giá lại rẻ. Jaehyun vui vẻ vì tìm được nhà đẹp mà giá cả vô cùng phải chăng thế này. Vào trong nhà, ngắm qua nội thất, tuy phòng ngủ trong có chút âm u, nhưng Jaehyun vẫn hài lòng.

Tối, hoàn thành bài luận, Jaehyun đi ngủ sớm. Hôm nay quét bụi mệt cả người. Tắt đèn, ánh đèn ngủ xanh le lói, không hiểu sao gây cho Jaehyun cảm giác vô cùng khó chịu. Chắc chưa quen nhà ấy mà, Jaehyun nghĩ. Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Sau khi con cừu thứ bốn trăm nhảy qua dây, anh cuối cùng cũng chìm vào cơn ngủ miên man.

Jaehyun bỗng giật mình mở mắt. Xung quanh vẫn mảng xanh mảng đen lẫn lộn. Mệt mỏi cầm điện thoại, ôi trời, mới hơn hai giờ sáng. Đã bao giờ Jaehyun bị tỉnh giữa đêm đâu. Kì lạ.

Sáng hôm sau Jaehyun mang vẻ mặt lờ đờ tới lớp. Younghoon hốt hoảng nhìn cậu bạn hằng ngày hoạt náo hôm nay mắt bỗng thâm như gấu trúc. Hỏi ra thì Jaehyun mất ngủ, đêm tự nhiên tỉnh ba bốn lần. Younghoon nổi hứng doạ Jaehyun. "Này, tớ nghe nói nếu mà tự nhiên tỉnh khoảng hai ba giờ đêm, tức là có người đang nhìn chằm chằm cậu đấy." Jaehyun rợn gáy, trừng mắt nhìn Younghoon, tặng cậu một cú đánh yêu vào bụng. "Đừng có dọa người sống một mình."

"Cậu có chắc là sống một mình không đấy?"

"Dừng được rồi đó bạn ơi."

"Mất ngủ vì nhớ em hôm nọ đấy à?" Younghoon hỏi vặn. Đây là lần đầu Younghoon đề cập đến Juyeon sau vụ cậu ta mất tăm.

"Không. À, chẳng biết nữa. Chắc vì cậu ta xù tớ nên thấy hơi bực."

"Thôi tình yêu tình báo gì giờ này. Phúc lắm tớ đây mới độc thân cùng cho đỡ buồn đấy." Younghoon tặc lưỡi.

Từ hôm ấy, tới tối Jaehyun lại thấy hơi sợ. Dù không mấy tin tưởng vào ma quỷ, nhưng thực sự, đêm nào cũng tỉnh hai, ba lần rồi mơ những cơn ác mộng quái dị làm Jaehyun có chút hoảng loạn. Vài lúc anh cũng cảm giác có đôi mắt đang theo dõi mình, từ khe tủ quần áo hay qua cửa sổ. Mệt mỏi, Jaehyun thầm nghĩ có bạn trai để tâm sự thì có lẽ sẽ ổn hơn. Tự nhiên lại mường tượng ra khuôn mặt Lee Juyeon.

Sau nhiều đêm không ngon giấc, Jaehyun như bị ma xui mà đi hỏi nhờ Younghoon tìm hiểu về Juyeon. Younghoon nghe vậy dò hỏi ngược lại cậu bạn, nhưng Jaehyun chẳng tiết lộ gì. Anh không muốn thừa nhận mình bị ám ảnh bởi chàng trai họ Lee đã biến mất tăm ấy. Mỗi lần mở mắt nhìn trần nhà lại thấy đôi mắt đẹp đẽ của cậu ta bay ngang qua. Anh quá mệt với những ảo ảnh tệ hại đó rồi.

Cảm giác ghê rợn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi Jaehyun nghe từng lời Younghoon thốt ra. Younghoon nói cái cậu tên Juyeon ấy là người khá nổi tiếng ở đại học Y, nhưng đã bị tai nạn khoảng gần hai tuần trước, chết ngay tại chỗ. Nghe nói cậu ta bị đâm khi đang sang đường lúc đèn đỏ, người dân chứng kiến nói cậu ta mải nhìn và đuổi theo ai đó.

"À, hôm ấy hình như là hôm bọn mình đi mua sách, đúng con đường ấy luôn. Tiếc thật, mới trẻ như vậy." Younghoon thở dài.

Nhưng Jaehyun chẳng nghe nổi gì nữa. Tai anh ù đi vì sợ. "Em rất thích ngắm anh... Em rất thích anh." ... Juyeon bị tai nạn ở đúng con đường ấy, thời điểm ấy.. Chẳng lẽ Juyeon vội vàng vì vô tình thấy cậu với Younghoon.. "Này, tớ nghe nói nếu mà tự nhiên tỉnh khoảng hai ba giờ đêm, tức là có người đang nhìn chằm chằm cậu đấy." Em rất thích ngắm anh...

"Jaehyun, Jaehyun này!"

".. Ờ ừ, gì thế?"

Jaehyun thẫn thờ đáp lại Younghoon. Anh thấy lạnh người khi giọng Younghoon vang lên bên tai. "Căn nhà cậu mới thuê chính là trọ cũ của Juyeon đấy.."

Jaehyun không thể thở được, không khí như đang biến mất, anh run bần bật. Hôm sau, Jaehyun chuyển nhà ngay lập tức, với suy nghĩ có thể chạy trốn sự việc vừa rồi. Không xác định nổi đó chỉ là tưởng tượng nhất thời hay thứ gì đó sâu xa hơn thuộc về một thế giới khác, nhưng anh nhất định phải tránh xa căn nhà đó, nơi hàng trăm đôi mắt chớp sáng màn đêm.

Trên bàn ăn lộn xộn có một tờ giấy nhàu nhĩ, dòng chữ viết trên đó méo mó: Jaehyun, lúc ngủ cậu thật đáng yêu...

Nghĩ thoáng thì, đó chỉ là một lời khen thôi mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top