Chap 3
" Y/n...Y/n...Y/n.." Nghe ai gọi tên mình cô mở mắt ra và thấy mọi thứ xung quanh là một đen bao trùm, cô quay lại sau lưng mình rồi nói
" Ai gọi tôi? " Y/n
Mọi thứ trở nên im lặng một cách bất thường bỗng cô nghe có một giọng nói của ai đó
" Y/n...Y/n..."
Giọng nói bí ẩn làm cho cô thấy lúng túng cô hét lên
" Ai gọi tôi thì ra mặt đi " Y/n
Bỗng có một tiếng cười phát ra ở phía sau lưng rồi nói với cô một giọng đáng sợ
" Y/n....quay lại đằng sau đi.....quay lại đi.... HÃY QUAY LẠI ĐẰNG SAU VÀ NHÌN TÔI ĐI "
Y/n sợ hãi cô ôm đầu rơm rớm nước mắt và tự hỏi chuyện gì quái đang diễn ra thế này. Bỗng từ đâu có một cái bóng đèn bí ẩn thình lình đứng ở sau lưng cô rồi thì thầm vào tai cô nói
" Y/n à... Mở mắt ra và quay lại nhìn tớ đi... Tớ ở phía sau lưng cậu nè.... Y/n mở mắt ra đi...là tớ đây... "
Y/n chỉ biết đứng đó run sợ rồi có rún người lại rồi khóc, cái bóng đó cuời khóai chí khi thấy cái hành động đó của cô rồi đưa tay lên che mắt cô rồi nói
" Từ từ cậu sẽ thấy.... 1 bất ngờ " Vừa dứt câu bỗng Y/n có cảm giác như một cơn gió mới luớt qua mặt mình vậy, Y/n đưa tay của cái bóng đen kia xuống và mở mắt ra... Một cảnh tượng kinh hoàng đang ở truớc mặt cô, mọi thứ xung quanh bao trùm cô đều bao trùm một màu đỏ tươi của máu, cô hoảng sợ liếc nhìn mọi thứ quanh thì bỗng cái bóng đen bí ẩn kia cầm con dao và đâm cô trong lúc cô đang mất đi tinh thần, cô họ ra máu rồi nhìn xuống đưa tay lên bụng của mình máu dính trên tay cô cái bóng kia từ từ rút con dao ra khỏi người cô rồi nói
" Cậu thấy bất ngờ tớ danh cho cậu như thế nào? "
Y/n nằm xuống vũng máu của mình cô ngước lên nhìn cái bóng đèn kia rồi đau đớn nói
" Ngươi.. Là.. Ai..?!" Y/n
Cái bóng kia chẳng nói gì ngòai cười nhìn cô đau đớn rồi cầm con dao tiến về phía cô nói
" Cậu không phải biết tớ làm gì... Xuống địa ngục vui vẻ nhé Y/n....ở dưới đó lạnh, tối và cô đơn lắm.. " Dứt câu cái bóng đèn kia đưa con dao lên và đâm cô
Cô thì chỉ biết trừng mắt nhìn con dao tiến về phía mình và...
" KHÔNG....! " Y/n giật mình ngồi dậy rồi liếc nhìn xung quanh mọi thứ xung quanh rồi bình tĩnh trở lại nhưng cô chợt nhận ra đây không phải là phòng mình cô cố gắng ngồi dậy thì vết thương làm cô trở nên khó chịu và có phần hơi đau, cô nhìn lại cơ thể mình thì thấy những vết thương đã được băng bó cẩn thận cô liếc sang bên cạnh thì thấy một cậu chàng trai nào đó nằm bên cạnh mình nhìn có vẻ hơn kinh dị một chút... Y/n nhìn người này một thời gian rồi giật mình thì thầm nói
" Anh ta là người lúc sáng, hình như mình lỡ đi ngang qua và.. Lỡ va vào anh ta.. Tại sao mình lại ở đây với anh ta? Không lẽ anh ta cứu mình rồi đưa về nhà anh ta rồi băng bó chăm sóc mình??? " Y/n ( Au : con suy nghĩ xa xôi quá, hắn chuẩn bị bắt con làm Osin không công cho cái biệt thự này đấy con yêu ==)
Đây là lúc cô có thể nhìn rõ mặt của anh ta cô cố gắng nằm sát anh rồi nhìn vào mặt anh rồi sợ hãi rồi nói
" Đó chẳng phải là sát nhân Eyeless jack trên thời sự TV hay thông báo sao... Tại sao tên sát nhân này lại giống như cái anh chàng hồi sáng vậy chứ !?" Y/n nói thì bỗng có một bàn tay sau lưng giữ cô lại rồi kéo cô sát vào người anh, anh cười rồi nhìn cô lên tiếng
" Đúng vậy tôi chính là cái người hồi sáng cô va vào đấy, đồ đi không thèm ngó đường! " Cậu nói mắt thì cứ nhìn cô chằm chằm như đang muốn ghim cô vậy, cô sợ hãi nói
" Anh.... Anh... Vừa là tên hồi sáng vừa là sát nhân chuyên đi móc thận người ra ăn ư? " Y/n
" Ờ... Mà đừng có gọi tôi bằng cái tên sát nhân chuyên móc thận người ta làm gì... Cô có tin cô sẽ bị mất thận ngay tại chỗ không "
Y/n nuốt nước bọt rồi gật đầu rồi nói
" Anh chính là kẻ cứu tôi?! "Y/n
Cậu gãi đầu rồi ngơ ngác trả lời cô
" Cũng không hẳn là cứu.... "
Y/n nhìn anh cau mày khó hiểu rồi hỏi
" Ý anh là sao? Anh không cứu tôi tại sao anh mang tôi về đây chăm sóc băng bó các kiểu.. Rồi nói là không hẳn? " Y/n
Cậu tối mặt rồi cười ôm bụng như muốn trêu trọc cô vậy
" Haha.. Xin lỗi tôi không nhịn cười được.... Thật ra tôi không hề cứu cô đâu... Mà là.. BẮT CÓC cô đấy "
Nghe xong câu bắt cóc, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cố gắng bò đi chỗ khác trong lúc cậu ta đang cười nhưng không ngờ cô đã bị cậu giữ lại và nói
" Cô nghĩ cô chạy được khỏi tôi... Tôi nói cho cô nghe một khi mà bước vào biệt thự SM của chúng tôi thì đừng mơ mà quay đầu trở về "
Cô sợ hãi toàn thân bây giờ đóng băng chỉ biết nằm yên 1 chỗ
" Nhưng... Cô bây giờ chính thức sẽ trở thành món đồ chơi của riêng tôi " Cậu nói đưa tay nâng cầm cô lên rồi nhếch môi nhìn cô cười
Còn về cô thì đang rất tức giận về hành động lẫn cách cử chỉ của cậu cô tối mặt nói
" Nếu anh cần thận thì giết tôi đi..làm ơn....xin đừng coi tôi là đồ chơi anh....tôi ko hề thích điều đó..." Y/n nói cô đưa cho dao cho anh chỉa ngay vào vị trí thận của mình, mặt cô bây giờ rất vô cảm xúc cô nhìn anh với ánh mắt mạnh mẽ và lạnh cảm, ánh mắt ấy khi như đã đánh thức 1 phần ở trong anh, anh mở to hàng tử nhìn cô đây là lần đầu tiên có một cô gái làm anh có cảm xúc khó hiểu này, anh nhếch môi cuời rồi tiến về phía cô đưa đạo về vị trí thận rồi ép cô vào một góc tường nói
" Cô thích hiến thận cho tôi nhỉ?... Nhưng cô cũng nên biết.. Tôi không cần hiến thận cũng có thể từ tìm đến thận được " E. J
" Thì anh cần hiến mắt cho mình khỏi bị mù nữa chứ đâu phải là lấy thận của tôi không đâu " Y/n trả lời (au: con mình thặc thú zị :)))
Nghe xong câu nói của Y/n, E. J như muốn sôi máu lên muốn giết chết cô ngay tại đây vây cậu cố gắng kìm chế rồi nói
" Ê... Con kia... Bộ kiếp trước tôi nợ cô cái gì mà bây giờ cô ba Chẽ với tôi dữ vậy hả! " E. J
Y/n tức giận nhìn E. J rồi cãi lại
" Mang tôi về đây rồi bây giờ nói tôi ba chẽ với anh? " Y/n
E. J tức giận nói không lên lời anh đấm thật mạnh vào tường rồi nhìn cô hăm dọa nói
" Có ngon thì cô nói nữa đi" E. J
" Tôi có miệng mắc mớ gì cấm tôi không được nói! " Y/n vẫn thản nói lại cô đủ sức để cãi lại với E. J vì theo cô biết cậu mặc dù hung dữ nhưng còn về cãi nhau thì chắc cậu sẽ không bao giờ thắng cô được.
E. J chỉ biết bó tay cạn lời với cô anh liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đã hơn 7:30 rồi anh đành chấp nhận tha cho cô lần này anh nói
" Tôi mệt với cô lắm rồi, vụ này tạm thời bỏ qua một bên đi đuợc chứ? " E. J
Y/n đành gật đầu cho qua vì cô chẳng muốn tốn hơi cãi lại với tên mù này làm gì với lại dù sao đây là biệt thự chung nên cô phải biết giữ gìn trật tự tránh gây phiền phức mọi người xung quanh.
" Này... Hồi nãy cô mơ cái gì mà hết to ghê thế bộ ác mộng ák? "
Y/n nghe anh gọi liền quay sang trả lời :
"Ukm đúng là tôi gặp ác mộng... Nhưng giờ tôi cảm thấy mình ổn hơn rồi không sao cả " Y/n
" Có gì cứ nói với tôi đừng giấu gì hết đấy nghe chưa " E. J nói cậu lấy trong tủ một bộ đồ của cậu rồi đưa cho Y/n nói
" Nè cầm đi, đồ tôi đấy nhưng có vẻ sẽ vừa với cô, lo mà đi tắm đi tôi đi đây tí đã...Mà nghe nè... Cô đừng bao giờ nghĩ chuyện mình sẽ rời khỏi đây.. Tôi mà biết cô trốn là chết với tôi! "E.j nói anh nhấn mạnh những câu anh nói đồng thời cũng là một lời cảnh báo nặng của anh đối với cô
" À mà cũng nói luôn cho cô nghe, cô không được phép đi ra ngoài nhiều đâu đấy, tắm xong thì đi vào phòng đi để tránh gây sự chú ý của cô với những người ở đây, tôi chưa giới thiệu cô cho mọi người biết nên liệu hồn thì tắm xong rồi chạy vào phòng ngay đi trừ khi cô muốn lên bàn thờ ngồi ăn trái cây sớm :v " Nói xong E. J nhảy ra ngòai cửpa sổ rồi bỏ đi để cô bơ vơ ở lại một
mình ( Au : alone :'^)
Y/n thở dài cô nằm xuống giường rồi nói
" Sát nhân trên Tivi gì mà kì cục thế nhỉ? Mình thấy E. J mặc dù là hơi hung dữ và kiêu ngạo... Nhưng mà anh ấy cũng không đến nỗi xấu xa và độc ác như trên Tivi nói.... " Y/n nói cô nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi nói
" Sao đến giờ mình chưa tìm được người xung đáng đối với mình nhỉ?" Y/n nói cô ngồi dậy và chuẩn bị đi tắm thì bất ngờ có một cậu con trai nào đó đã đứng trước cửa từ lâu, lúc cô mở cửa ra cậu vui mừng nhảy đến ôm cô làm cho cô hơi sợ hãi cậu nhìn cô nói
" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ák >< " Vâng không ai hết ngòai Toby dễ thương nhưng hơi lầy và bựa.
" Cậu... Cậu là ai? "Y/n giật mình nói
" À xém xí quên.... Tên tớ là Ticci Toby cứ gọi là Toby cho thân thiện " Toby nắm lấy tay Y/n rồi háo hức nói
Y/n thì hơi sợ nhưng vì cái tính trẻ con của Toby làm cho cô cảm thấy an tâm một chút ( au: à xém quên thì Y/n rất thích trẻ con nhe hoặc những người có tính trẻ con)
" Vậy Toby.... Có định... Giết tôi không? " Y/n nghẹn ngào nhìn Toby tỏ ra vẻ lương thiện
Toby phồng má lắc đầu rồi nói
" Không không... Toby đến đây thăm cậu vì tên E. J hơi mạnh bạo với cậu một chút nên Toby lo cho cậu "Toby ( au : đáng iu quá tui cũng muốn có một bé giống Toby ><)
Y/n cười nhẹ nhìn Toby xoa đầu cậu rồi nói
" Vậy chắc Toby cũng biết tôi nhỉ? " Y/n
" À không chỉ mình Toby đâu, còn có Nurse Ann, Dr. Smiley, Jeff và Slenderman... Nhưng cậu phải cẩn thận với bọn họ vì cậu chưa được giới thiệu nên sẽ có nhiều người nghĩ cậu là người ngòai và giết cậu đấy! " Toby nghiêm túc nhìn Y/n nói, nhưng đối với cô sự nghiêm túc của Toby nhìn rất giống trẻ con vậy
" Ukm.. Tôi nghe E. J nói rồi mà đừng lo lắng cho tôi " Y/n trả lời.
Toby ngựng ngùng cúi mặt xuống nói với Y/n
" Vậy... Toby có thể biết tên cậu chứ? " Toby
Nhìn cái biểu cảm lúng túng của Toby làm cho Y/n đỏ mặt cô nói
" Được rồi.. Chỉ cần Toby đừng nói tên tôi cho ai biết tôi sẽ nói tên tôi cho Toby biết được chứ? " Y/n
Toby gật đầu lịa lịa vào hóng chờ tên của Y/n
" Tôi tên là Y/n " Y/n cười nhẹ trả lời Toby
Bỗng bụng Toby kêu lên, chắc có lẽ vì hóng chờ Y/n nên cu cậu quên ăn tối giờ thì lại đói như một tên nhóc vậy
" Toby đói à, xuống bếp với tôi chứ? " Y/n nói cô đưa tay về phía Toby rồi mỉm cuời nhìn cậu
" Ukm đi... Y/n làm bánh Waffle cho Toby ăn nhe, Toby thích Waffle lắm ~ " Toby bắt lấy tay
Y/n cả hai cùng nhau xuống bếp làm đồ ăn, Y/n thì làm bánh, Toby thì chẳng biết làm gì nên ngoan ngoãn ngồi im đợi Y/n làm xong
_( mị là dãy phân cách khi làm xong bánh) _____________________
Y/n đặt dĩa bánh của Toby trên bàn, thì Toby lao đến lấy miếng bánh và ăn ngấu nghiến như trẻ con vậy
" Ngon không Toby? " Y/n chống cằm nhìn Toby ăn rồi hỏi
" Nhon nhám ( ngon lắm) " Toby vừa ngấu nghiến miếng bánh vừa trả lời
Sau khi ăn xong, Y/n rửa cái dĩa mà Toby mới ăn xong, Toby thì đứng bên cạnh cô kể rất nhiều chuyện khác nhau khiến cho cô vui vẻ và đỡ cô đơn hơn
" Này Y/n...toby có thể hỏi một câu được không " Toby
Y/n đang rửa dĩa thì nghe Toby gọi cô quay lại nói
" Ukm toby cứ nói đi... " Y/n
" Y/n không sợ Toby sao? Toby là sát nhân đấy... Không phải là trên Tivi nói về Toby nhiều lắm sao mà Y/n lại.. Đối xử tốt với Y/n như thế " Toby tối mặt bây giờ nhìn Toby không còn có tính cách trẻ con giống như khi nãy nữa,
Y/n nhìn Toby rồi đến gần cậu xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói
" Thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói của họ trong khi họ chưa biết rõ gì về cậu? " Y/n
" Không những điều bọn họ nói cũng là thật... Y/n đừng đặt niềm tin về Toby nhiều quá " Toby lúng túng trả lời Y/n
" Họ là họ còn tôi là tôi, nếu có chuyện gì xảy ra đối với tôi... Tôi có thể tự chịu tránh nhiệm mà.. Chỉ cần Toby đừng nói mấy câu nói khó nghe thế nữa, Toby đang nói xấu về mình đấy.. Đừng tự trách bản thân nữa.." Y/n tức giận ghiến răng tay nắm chặt lại nhìn Toby nói.
Toby thật sự bất ngờ khi nghe câu trả lời từ Y/n, khác với câu trả lời trong đầu Toby đối với Y/n, cô không hề xui đuổi cậu, cô muốn an ủi cậu và quan tâm cậu.... Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu và an ủi cậu như vậy, Toby ôm Y/n anh ôm cô thật chặt ánh mắt anh nhìn cô, nhìn cô thật lâu và thật sâu ( au: làm gì nhìn dữ thế cu ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
" Toby ? " Y/n nói cô nhìn một cách khó hiểu nhưng bỗng hồi cô cũng ôm cậu rồi nói
" Toby cậu có ổn không vậy ==? " Y/n
" Y/n...cậu thật giống chị tớ... Người chị mà tớ yêu thương nhất trên quả đất này... " Toby nói anh vẫn ôm cô thật chặt khiến cô sắp nghẹn thở ( au : mày thả con tao ra nhanh thằng ranh kia nó thăng bây giờ ! )
" Chị cậu ?.... Tôi có đọc báo về cậu... Nhưng tôi chẳng nhớ tên cậu....Tôi chỉ nhớ chính cậu đã giết chết cha cậu và mẹ cậu.. Còn chị cậu thì tôi không biết.. " Y/n
" Chị Toby mất lúc Toby còn 7 tuổi.... Ba mẹ con luôn bị ba say sỉn và đánh đập... Chị Toby luôn ở bên cạnh Toby ở mọi lúc mọi nơi... Trong một lần đi chơi cùng gia đình thì bị tai xe vì cứu Toby.. Nên.. Nên.. Chị Toby " Toby khóc cậu khóc thút thít như đứa con nít vậy, Y/n xoa đầu Toby rồi nói
" Không sao cả Toby... Nếu như chị cậu đã không còn nữa... Chính tôi sẽ thay chị cậu làm điều đó... " Y/n
Toby ngước lên nhìn Y/n ánh mắt cậu tỏ ra vẻ vui mừng rồi cậu nói.
" Thật ư? Y/n sẽ làm chị Toby?... Nhưng Toby quậy lắm đấy.. Liệu Y/n có giữ nổi Y/n chứ? " Toby
" Ukm... Dù sao Y/n cũng có một đứa em mà " Y/n với vẻ trả lời, Toby thì vui vẻ nói
" Chị Y/n...bắt đầu từ ngày mai chị sẽ vừa là chị của Toby.. Vừa người giúp việc không công luôn... ^_^ "
Y/n mỉm cười nhìn Toby... Nhưng một lúc sau cô thấy sai sai cái gì đó cô hỏi
" Toby nói lại đi... " Y/n
" À là.. Y/n vừa làm chị cho Toby.. Vừa làm.. Người giúp việc không công cho SM " Toby
Y/n im lặng một lúc rồi hét lên
" CÁI GÌ? GIÚP VIỆC KHÔNG CÔNG CHO TẤT CẢ SÁT NHÂN Ở ĐÂY...? " Y/n
Toby vẫn nhìn Y/n cười rồi nói
" Vâng chính E. J bầu chị làm người giúp việc không công mà.. " Toby
" Sao chị không biết? " Y/n
" À.. Lúc ấy chị bị thương khá nặng nên đã nghỉ dưỡng rồi.. Chắc tên E. J chưa nói với chị.. " Toby giải thích
Y/n chào tạm biệt Toby rồi tức giận chạy lên lầu hét lên
" E. J.. ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN! " Y/n
__________( còn tiếp) ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top