Chương 4: Trốn đi.

"Đừng có về quá giờ quy định. Hình phạt, cậu tự biết." âm thanh ồm ồm truyền đến trong tâm trí tôi. Tôi bỏ đi và thầm cảm ơn chuyện này đang thuận buồm xuôi gió.

Slenderman nhìn bóng dáng đi khuất hẳn rồi nghe ngóng tiếng âm thanh của cánh cửa đóng thật nhanh. Jack sẽ cần được tự do trong vài ba ngày cho đến khi lễ Giáng Sinh bắt đầu. Gã sẽ phải chịu mọi sự quản thúc một lần nữa của đám Froxy.

Và bản thân ông mong chờ, các đứa con của mình lại sau thêm một năm đã có những bộc phá mới cho những gì ông đã dạy dỗ nó.

Tạt ngang qua một khu cửa hàng tiện lợi xa hơn một đoạn với cánh rừng. Jack nhanh chóng chộp lấy cái giỏ xách tay và bước dài về khu đồ ăn. Jack ăn thận người, nhưng điều đó không có nghĩa anh không thể mua đồ ăn của con người. Anh cũng đã từng là người cơ mà. Chỉ là giữa con gái và con trai nó có khác nhau gì không nhỉ?

Jack có một khuôn mặt không hề giống người thường, càng đeo mặt nạ thì lại càng tăng thêm độ đáng nghi ngờ, chỉ nãy giờ thôi khi gã chụp cái mũ của chiếc áo hoddie xanh lục trên đầu đã bị nhân viên bàn hàng bên quầy thanh toán liếc cho mấy lần như thể coi gã là người ăn trộm, sắp có hành động không trung thực vậy.

Dù sao, những món đồ Jack chọn cũng sẽ hoàn toàn miễn phí thôi. Vì gã chưa có ăn tối, thận của một kẻ không hề có thiện cảm, sẽ rất ngon, nó sẽ chỉ giống như một sự trả thù ngọt ngào. Sau ba mươi phút trong cửa hàng, Eyesless Jack bước ra với một thân đẫm mình trong dòng máu tanh nồng.

Theo gió, cuốn đi vị máu. Nó quả là mỹ vị với những con quái vật. Đánh thức tất cả sinh vật dưới màn đêm quanh vùng hẻo lánh này. Tặc lưỡi, Eyesless Jack lại tiếp tục bước đi, mặc cho những giọt máu tanh nồng bám theo mình, mặc cho chúng nhỏ giọt xuống trong mỗi bước đi.

Dưới lớp xương mù mỏng trong cánh rừng, khung cảnh lạnh lẽo đang hiện ra trước mắt. Những âm thanh rợn gáy từng hồi thay nhau vẫy gọi, tiếng xào xạc của những cơn gió lay động nhánh cây, những tiếng bước chân, hơi thở nặng nề. Còn xa đâu đó, là những mảnh tim đang đập của con người, nhưng tên sát nhân vẫn cứ bước đi, không vội vàng, không thèm khát bất cứ điều gì.

Tựa như, chẳng có gì đang xảy ra hay hiện hữa trong đầu hắn. Chỉ có sự đơn độc sau bóng lưng, một mảng băng lạnh trên khuôn mặt, và nhịp tim đã không còn đập từ lâu.

. . . . . 

Một khung cảnh hoang vu yên ắng, cánh cửa nặng nề mở ra, kêu lên kèn kẹt rồi lại đóng sầm lại, thu lại mọi ánh mắt của những con mắt trong căn nhà, chỉ vài giây rồi lại quay đi, như chưa từng xảy ra vậy. Eyesless Jack phủi tay, không nói gì cũng lẳng lặng bước tiếp lên lầu. Đi chưa được nửa chừng, một giọng lên tiếng mang bước chân vội vã của Jack dừng lại.

''Nghe nói cậu chưa ăn gì, EJ'' chưa xác định được là giọng nói của ai vì tất cả những người ở đây đều không quay ra nhìn gã, ai cũng vẫn tập trung như trước khiến lông mày gã nhăn lại. Vẫn không mở miệng nói gì.

''Sắp có một bữa dâng tận miệng đấy, ngươi gặp may.'' lần này, gã có thể nhìn thấy người mở miệng đang nói chuyện với gã chính là Masky. Con ngươi cũng chỉ liếc qua, chân lại một lần nữa nhấc lên đi thẳng. Tuy không có chuyện gì to tát, vì chuyện con mồi tự mò đến nơi trú ẩn vẫn luôn là chuyện xảy ra nhiều lần trong tuần, nhưng điều đó có nghĩa là cả khu biệt thự sẽ đều được mở khóa.

Nghĩa là tất cả các thành viên lẫn con mồi đều có thể tự do đi lại, tuy phòng của Eyesless Jack là tầng ba nhưng đó cũng là nguy hiểm lắm chứ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nắm chặt tay thành quyền, mỗi bước chân của gã lại dài ra, nhanh hơn. Phải giấu cô ấy đi, đó đã là ý nghĩ duy nhất trong đầu gã. Nhưng chuyện đâu có đơn giản và thuộn buồm xuôi gió như vậy.

Bởi ngay khi Jack vừa mở cánh cửa phòng bước vào bên trong, cầu thang điện hoàn toàn đã được dập xuống, báo hiệu cho việc, con mồi chính là đang ở rất gần. Âm thầm chửi một tiếng trong lòng, Eyesless vớ lấy con dao trong ngăn kéo, nơi dự trang luôn sẵn đó. Đặt túi đố vứt sang một bên, tai gã thận trọng nghe nhịp tim đập.

Phía cửa sổ, nhịp tim của cô ấy đập ở phía cửa sổ, có vẻ là ngủ thiếp đi rồi. Nhanh chân chạy vào bên trong, bàn tay lạnh lẽo của gã đặt lên vai của cô lay hai cái, thì thầm xuống hai chữ ''Trốn đi''. Rồi lập tức bế ra ngoài. Nhanh chóng đem cô đặt vào một căn phòng trống cho thành viên tương lai. 

Chưa bao giờ gã phải hoảng loạn nhiều đến như vậy, có lẽ là đây cũng là lần đầu tiên gã dám trốn tránh Slenderman làm một việc sai trái như vậy. ''Jack, có chuyện gì vậy?'' giọng nói lo lắng cất lên, thì thầm chỉ đủ chuyền đạt đến tai gã nghe thấy.

''Không sao, sau khi chuyện này xong xuôi sẽ giải thích. Hiện tại rất nguy hiểm, ở yên ở đây đi.'' Jack thả cô xuống, một mạch bước đi đây cũng là lần đầu tiên Jack nói nhiều và một mạch không đứt quãng như vậy. Lại đi, lại một căn phòng khác, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nhìn hoang mang trong bóng tối, không có một mảnh ánh sáng nào cả, chỉ có ánh trăng mập mờ sau tấm rèm không kéo kia.

Cuộn tròn cơ thể lại như một cục đá, tôi nằm xuống trên chiếc giường êm ái lạnh lẽo, nhắm mắt rồi lại vờ ngủ, im lặng dỏng tai nghe ngóng. Có rất nhiều âm thanh ở dưới kia, có tiếng người la hét, có tiếng chân người chạy, có tiếng cười đùa, và cả âm thanh kim loại va vang lên thật khiến người ta không ngừng run lên, sợ hãi mà tuôn mồ hôi lạnh tò mò.

Nhưng anh ấy đã bảo cô ở yên đây, vậy thì cô sẽ chỉ ở yên đây thôi. Nếu có người đến cô sẽ trốn, hoặc cứ trực tiếp giết chết họ là được, Eyesless Jack đã đút cho cô một con dao nhỏ khác mà chắc chắn là có khả năng cao sẽ dùng đến nó. Ngay đây, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân mỗi lúc lại vang lên rõ hơn.

Ai ở ngoài đấy vậy nhỉ? 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top