Chương 3: Tôi sẽ chờ đợi.

Bảy giờ bao mươi hai tối. Bình minh mùa đông chỉ vừa buông xuống hẳn để lại một màn đêm tĩnh mịch cho khu rừng. Lại một khung cảnh mới hiện ra bên kia tấm kính qua căn phòng.

Tấm rèm vải đen được kéo sang gọn gàng một bên, để lộ khung cảnh tựa một hình ảnh cứ thu chọn vào tầm mắt tôi. Như muốn đưa tay ra nắm chọn nó vào trái tim đang khao khát sự thảm sát.

Tiếng piano vang lên, một giai điệu trong veo. Trầm lặng đến nỗi tôi có thể tự cảm thụ nó và tưởng tượng ra những phím đàn kêu lên là mỗi âm thanh róc rách qua khe đá nhỏ giữa cánh rừng thần tiên nào đó.

Nó đang càng làm bản thân tôi thêm thơ thẩn trong trốn cảm xúc không rõ ràng. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi tiếng chuông ngân vang lên lan tỏa mọi ngóc ngách của căn nhà bừng tỉnh chúng tôi khỏi giai điệu của bản dương cầm.

Tiếng đàn dừng lại, yên tĩnh. Còn giai điệu thì cứ đọng lại trong tâm trí tôi từng giây nhỏ đi dần. Tiếng dương cầm dừng lại theo tiếng chuông làm căn phòng quay lại với sự im lặng. Căn phòng mờ mịt bởi ánh đèn ngủ vàng. Tôi vẫn chưa thể nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Tôi biết anh ấy có một thân hình tương đối với cú ôm trọn gói trên giường. Một vóc dáng cân đối và chiều cao lý tưởng của người đàn ông với các cô gái qua ánh đèn. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng và khiến tôi chú ý hơn là khuôn mặt của người thanh niên ấy.

Jack là tên của anh.
Unknown có lẽ là họ của anh.

Tôi cá là mình nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Jack là một tên sát nhân, điều đó nghe thì thật là đáng sợ nhưng đó lại là điều tôi ấn tượng với anh.

Giết người, không phải là một công việc dễ dàng. Tôi công nhận và khâm phục những ai từng làm và trải qua nó. Nhưng không biết phải nói ra sao với những người nói "giết người" sao mà dễ như "ăn bánh" vậy. Và Jack thuộc loại người đó.

Jack rất trầm tính. Cũng phải là anh ấy không ngại về khoản nói chuyện nhưng anh ấy theo hướng nội. Và cũng không phải ai cũng biết điều đó nhưng anh ấy đâu có quan tâm.

Tất nhiên, điều đó là một trong những lí do tại sao Jack lại thành một kẻ trông khó gần vậy. Anh ấy là người xấu nhưng không hẳn là xấu hết. Tôi không biết phải giải thích sao với câu nói đó nhưng mẹ tôi nói tôi rất giỏi nhìn người.

Nó lí giải cho vấn đề tại sao tôi đã biết được đôi điều nhỏ về Jack một cách nhanh chóng như vậy. Tôi thấy Jack đứng dậy đi về phía cửa và có vẻ là thật sự sẽ rời đi khỏi căn phòng. Tôi không lo, tôi không sợ hay thậm chí là vui mừng. Bởi tôi biết Jack sẽ không phải là những loại sẽ bỏ tôi ở lại.

Dù sao. Đây cũng là phòng ngủ chính của anh ấy. "Sẽ mất một thời gian cho đến khi bữa tối được mang lên." Tôi cho anh ấy một nụ cười nhẹ và đưa ánh mắt tò mò về những gì sau cánh cửa của căn phòng.

Nhưng anh, lại quay đi và không hề nói bất kì điều gì.

Tôi ái ngại thu lại nụ cười, di chuyển dây xích dưới chân ngồi lên chiếc ghế gần bên bắt đầu độc thoại suy nghĩ "Anh ấy sẽ không thể rời bỏ tôi, cho đến khi anh ấy đến và đưa tôi xuống địa ngục. Dù cho là rất lâu đi chăng nữa... Jack."

Tôi đi ra khỏi căn phòng, tỏ ra như mình đã không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy. Sự tò mò hiện lên trong ánh mắt khiến tôi cảm thấy bất giác khó chịu, như thể tôi không hề muốn cô ấy đi đâu ra khỏi căn phòng của mình dù nó là ngược lại.

Bối rối về việc ấy, tôi tạm gạt nó sang và nghĩ làm thế nào có thể đưa bữa tối lên cho cô gái.

Slenderman sẽ không đồng ý để tôi mang bữa tối đi bất kì đâu vì ông sẽ rất không hài lòng nếu một thành viên trong căn nhà không có sự hiện diện trong phòng ăn để ăn cùng mà không báo trước.

Nhưng dù sao. Tôi cũng không muốn phải dùng chung bữa với những con quái vật khác. Nó thật gợi lên đầy rẫy vẻ kinh tởm mà tôi không muốn nhắc đến trong khóa khứ.

Vậy, tôi nên đi ra ngoài và mua cho cô ấy thật nhiều đồ ăn có thể tích chữ trong phòng? Ít nhất là cho đến ngày cô ấy có thể đi ra ngoài. Sẽ mất một khoảng thời gian. Thật may vì tôi cũng đã nói điều đó cho cô ấy biết và hi vọng nó thực sự sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Khoảng trầm tư của tôi lại quay lại khi tôi đi đến cầu thang. Có tiếng la hét ở dưới phòng bếp. Ngày như ngày. Tôi không muốn điều đó làm tôi để bụng. Nhưng nó thực sự rất ồn ào đến nhức đầu. Và tôi thì không muốn uống bất cứ liều thuốc nào của Ann đâu.

"Tôi sẽ không ăn tối." Điều đầu tiên khi tôi đi vào phòng bếp là ngoài vẻ mặt dần nhăn nhó chụm lại trên mảng trắng của khuôn mặt Slenderman. Còn có một vài tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ. Lũ Proxy vẫn điên cuồng như bao ngày. Chúng tranh giành đồ ăn của nhau và đạp đổ mọi bát đĩa trống trên bàn.

Như một lũ thú tính, chúng gào thét cào cấu lẫn nhau để giành được con mồi. Nhưng với một bàn ăn chỉ có ba con gà quay thì có phải là làm hơi quá lên rồi không? Slenderman đập bàn ăn tức giận làm mọi thứ đều có thể trở im hơi.

Ông kéo cổ của của thành viên và sắp xếp họ lại đúng với vị trí của nhau như ông muốn mà cố gắng không bóp chết họ. Bữa nay cũng không đông đủ lắm. Nên tôi nắm chắc được phần nào mình có thể trốn tránh được bữa tối.

Tôi cá rằng ông ấy đã nghe thấy những gì tôi nói. Vậy nên tôi chỉ đứng đây chờ đợi. Rồi cầu cho không có bất cứ tên ngốc nào xen ngang vào. Slenderman có tính cách thất thường vì không phải ai cũng có thể biết được ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top