Chương 2: Thứ gì đó.

Mãi cuối cùng tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ, vẫn lại trên một vòng tay của một người lạ mặt kia. Nếu đây là tôi của thường ngày, hay những ngày cũ kĩ xưa kia có lẽ tôi sẽ phát hoảng lên mà cố tìm cách trốn thoát mất. Nhưng tôi của hiện tại đang tìm đến cái chết cơ mà, thay vì tìm kiếm một hi vọng sớm được tự do tôi cầu nguyện sao cho bản thân chết sớm đi một chút.

Dạo này, cô ấy thiếu ngủ lắm. Lại còn hay lảm nhảm đâu đâu. Có khi cô ta điên thật rồi. Tốt nhất là chết nhanh hay sớm hơn một chút thì tốt biết bao... Biết bao lời không hay ấy tất thảy đều lọt hết vào tai tôi, lăng mạ nhục nhã người ta sau lưng mà không biết hổ thẹn. À phải rồi, lũ hèn thì cũng chỉ có đủ can đảm đến thế thôi.

Tôi không phải là một đứa con gái hư hỏng hay hai mặt. Tôi cũng không là một đứa yêu đời, tốt bụng đến lạ. Nhăn sắc của tôi cũng có hạn chứ chẳng mãi trường tồn. Chẳng chảnh và cũng chẳng muốn đua đòi với ai.

Tôi thuộc dạng bình thường, bình thường hết mức có thể như một con người bình thường. Điên có mức độ, tốt có chừng mực, nhịn cực tốt nhưng đã phun trào là chớ có hỏi sao tao lại muốn giết mày. Thế mà cuối cùng dư luận và mọi người xung quanh tôi cứ bàn luận như vậy đấy.

Không ai có thể hiểu tôi cả, họ chỉ biết đến bề ngoài mà thôi. À, vậy thì cứ để họ nhìn tới bề ngoài của tôi đi. Đằng nào, tôi cũng đã rất mờ nhạt trong cuộc đời này.

Vĩnh biệt thế giới, nhé, tôi cười khúc khích một cách thật thích thú.

"Hans à, đến đây đi, người chị lạnh quá" cửa sổ cứ mở dù tôi biết đông đến rồi. Mèo con tiến đến, bộ lông mượt ấm áp đó phủ đầy bàn tay tôi, yêu thật đấy. Chỉ có em quan tâm tới tôi thôi, như người ấy vậy. Hans là cái tên tuyệt đẹp, phải không nhỉ, lúc nào tôi cũng sẽ chỉ yêu Hans mà thôi.

"Yêu thế mà vẫn bị đá, đúng là ngu mà!"

Cứ tự nhiên câu nói đáng ghét gây ám ảnh đấy lại thêm một lần nữa khiến tôi bật mình tỉnh dậy. Choáng váng lần hai trên giấc ngủ sâu khiến tôi như tức điên lên, gào thét trong tâm trí. Bấy giờ trời cũng đã trở tối. Thế, tỉnh dậy giờ này chắc cũng được rồi, đồng thời tôi cũng phát hiện ra, người lạ mặt ấy cũng đã đi đâu và người đó bỏ tôi trong căn phòng tối này một mình.

Sờ soạng hơi ấm bên cạnh, cũng vừa mới một lúc thôi. Hờ, hai con sâu ngủ, hợp ghê. Mà cũng chẳng phải lắm, chỉ là dạo này tôi đã quá mệt mỏi, ngủ lâu như thế này cũng vừa thích mà đỡ mệt đi thật.

Dậy rồi thì tôi cần xem bản thân bây giờ trông như thế nào.

Rồi, tôi chợt nhớ ra chẳng phải mình đang bị xích sao? Không biết dây xích này liệu có thể kéo dài tới nhà tắm không. Không suy nghĩ nhiều, nói ít làm nhiều, tôi trượt dần xuống giường, nhà về sinh nằm bên góc trái của căn phòng.

Ghê rợn trong im lặng, tiếng dây xích kêu leng keng cùng nó khiến tôi cảm thấy lạnh gáy. Từng bước, từng bước, tôi tiến đến căn phòng ấy.

Khung cảnh kinh dị như phim cứ đang diễn ra y hệt, chà, nhà vệ sinh, nơi lí tưởng cho trò ú oà đứng tim của vô vàn các thứ không phải và không thể thuộc về thế giới những con người chỉ muốn sống bình thường.

Mầm mò đầu tiên là đến cái rèm cửa sổ kính, dây xích như vẫn chưa thể dừng lại, sao nó dài thế nhỉ? Liệu có lao ra được đến cửa phòng không?

Kéo tấm rèm qua một bên, nơi tôi nhìn thấy quả là một khung cảnh hùng vĩ, ánh mây chiều tối dịu dần mờ mịt trong đêm tối nơi xa xa cuối chân trời.

Đàn chim sải cánh dài bay tứ tung hỗn loạn rồi tạo thành hàng lượn dọc bầu trời chiều, rừng cây mọc quanh bốn bề hùng vĩ biết bao. Tôi đang ở trong rừng, trong một căn biệt thự, và điều này thật tuyệt vời!

Xoay người, mái tóc đen tự theo lực gió hất ra đằng sau, tôi thấy rằng mình đã không còn mặc bộ đồ cuối cùng khi mình còn ở trong thành phố nữa mà là đang mặc một bộ váy ngủ, có phần rộng rãi tạp cảm giác cũng rất thoải mái. Không rõ là nó màu gì cũng như chất liệu vải nhưng ít nhất cũng không phải là trần như nhộng.

Chân trần, gầy nhom trắng bệnh của tôi di trên sàn nhà lạnh. Có thứ gì đó trong căn phòng này khiến tôi thực sự rờn rợn. Như luôn có những ánh mắt dõi theo tôi từng giây vậy. Nó bắt chọn mọi thứ vào con mắt mình và không muốn bỏ sót một cử chỉ hành động nào.

Sờ soạng đến tay nắm nhà vệ sinh. Cứ như đứa mù dở thế này thì có bố con đứa nào còn có tinh thần mà dọa tôi. Lại vẫn nhớ như in, hôm ấy là sinh nhật tôi, chỉ vì muốn có một bất ngờ cho tôi mà người ấy đã phải hứng chịu một cây gậy sắt "hôn nhẹ" lên đỉnh đầu.

Lần này, người chẳng có cái gì trên tay. Hi vọng sẽ không có bất cứ cái gì ngạc nhiên lao ra. Tôi cười một cách khó khăn rồi vặn chốt cửa. Có vẻ công tắc phía trong nhà vệ sinh rồi. Bước vào bên trong, hơi thở lạnh cứ ngày càng thêm lạnh. Không có ai, à?

Tách! Hay tôi nói sai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top