Chương 11: Căn phòng.
Tiếng đệm đàn piano kêu lên từ sáng sớm, phiền phức đánh thức bao con người đang rất say giấc ngủ. Sáu giờ sáng, ồn ào tiếng gào thét chửi rủa với tiếng đàn piano buồn thanh khiết vang lên, một khung cảnh hỗn loạn nhưng tràn đầy tinh thần thái quá để đón một ngày mới lại đến.
Hạ dần đi đông đang đến, nhưng ánh nắng và ánh sáng dịu hòa vẫn len lỏi đâu đó trong khu rừng, rọi đến những ô cửa sổ kính hay bắt nắng, rèm đóng kín nhưng chúng vẫn rọi dưới những khe hở, hiện hữu trên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng đầu tiên trên tầng ba.
Phòng không cách âm tốt, khiến giấc ngủ của Y/N cũng bị phá tan, đánh thức cô dậy một cách khó chịu, chỉ mới ở bên cạnh Eyesless Jack được hai hôm nhưng có anh bên cạnh cô có thể ngu rất ngon vậy nên không hề muốn dậy sớm, cố ý phá hoại thói quen của bản thân nhưng lại thành thế này. Mi mắt rung nhẹ để cố chớp mắt, cuối cùng cũng là có thể mở to đón nhận bóng tối một lần nữa hiện diện.
Ngồi dậy xoa chán, đầu cô có vừa ong ong mà lại còn đau nhức, cứ như bị xe tải tông tôi qua vậy. Lắc cái tay tê tê, đêm qua cô ngủ như chết vậy. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, cô phát hiện hình như người bên cạnh vẫn cố chấp ngủ tiếp. Môi mỏng mỉm cười, thì thầm những lời lẽ gì đấy cô chẳng thể nói to hơn.
Cứ để anh ấy ngủ đi, đêm qua tuy không có xem qua đồng hồ nhưng cô cá chắc là đã rất muộn, những kẻ sát nhân thì chẳng có thói quen dậy sớm đón sáng sớm đâu. Bóng tối mới đã là thứ luôn làm người đồng hành với họ trong suốt những tháng ngày điên cuồng.
Y/N lắng nghe tiếng piano, cả những tiếng gào thét chửi rủa nhưng với cô ngoài trừ bản piano chất chứa nỗi buồn sâu đọng, những thứ còn lại cứ như tạp âm tự loại bỏ khỏi tâm trí. Cô tự hỏi ai đã đánh bản nhạc đấy.
Bước chân xuống giường, chỉ là nhẹ nhàng như bao lần nhưng Y/N cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. RẦM. OẠCH. TRỜI ĐỤ!
. . . . . . .
Cầm tập tài liệu trong tay, Smliey nhanh chân bước đi bên cạnh đó, trong bàn tay trái còn có nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn khác kéo đi. Lướt nhanh qua những ánh mắt thú dữ với một nụ cuời xã giao sau lớp khổ trang, vì Chúa, Slenderman ông đã ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?
Chỉ là một chút tài liệu mà bắt buộc thêm bản thân tôi mới ốm dậy liền liều mạng mang theo cô gái của mình đi vào gặp ông, đến cái nơi con người là thứ cấm kị? Vậy thì tốt nhất đây nên là một câu chuyện hay chủ đề đáng để nói đến. Khuôn mặt mỉm cười, nhưng ngay trước khi Smiley kịp hạnh phúc thay vì cánh cửa phòng của Slenderman hiện ra trước mắt thì một thân hình to lớn hiện ra.
Cái bóng cao gần ba mét đổ xuống, che lấp đi cả ánh đèn sáng và tia hi vọng của anh. Launging Jack cúi xuống, con mắt thâm độc đen láy cùng chiếc mũi nhọn độc hai bản sắc trắng đen với hàm răng sắc nhọn LJ nở một nụ cười nham nhở. ''Mày nghĩ mình đang đi đâu vậy?'' cái giọng khàn khàn, đặc dính đấy cất lên nghe mà khó chịu truyền xuống.
Smiley lùi ra đằng sau vài bước tránh va chạm với Launging Jack, vẫn nụ cười xã giao đằng sau cái khẩu trang nhuốm mùi máu. Anh cũng chưa có ý muốn nói gì, để ý cô gái nhỏ đằng sau cũng khôn ngoan đứng im, chỉ như một con rối, giật dây mới hành động, ngay cả chút phản ứng cũng không có.
''Slenderman gọi tôi đến.'' Smiley nói rõ lí do của bản thân. Cũng nhanh miệng nói luôn ''Cô ấy cũng phải vào cùng.''
''Có thể tin mày?'' Launging Jack vẫn chẳng buông tha, cũng như bao ánh mắt vẫn cứ dồn về phía bên này, chờ đợi để chơi đùa một chút với con mồi. Sáng vận động khi đang không vui vẻ, cũng là một chuyện tốt.
''Không phải đằng sau chính là cửa phòng ngài ấy sao?'' Smiley vẫn từ tốn nói, anh quá mệt mỏi với vụ trêu đùa. Vậy nên giọng cười cười cho qua đấy, khiến cho những ai đó thường quen với cách nói của anh đều có chút cảm thấy chán ghét, quay đầu bỏ đi và Launging Jack cũng chẳng muốn mình là ngoại lệ.
Cạch. ''Hàng đến rồi đây.'' Smiley vặn nắm cửa, thản nhiên bước vào mà không cần phép lịch sự, cánh cửa mở toang chờ đợi cô gái theo sau bước vào rồi đóng lại. Nhưng, chẳng có một ai cả, không một sự hiện diện của bất kì ai hay thứ gì, chỉ có tiếng đàn piano tự chơi như có ai đang thản nhiên đánh một bản vào sáng sau một đêm trật vật khổ đau vậy.
Máu loang tỏa mọi nơi, trên những rãnh tường, trên sàn nhà nhưng lại chẳng thể xực lên mùi hương quyến rũ như nó vốn có. Như thể thứ chất lỏng ấy là một đống nước lã nhuốm đỏ. ''A.'' buồn nôn quá, cái quái gì kia, máu, máu ở mọi nơi, ai đó làm ơn hãy móc hai con ngươi của tôi ra đi. Kinh khủng quá. Tôi điên mất, tôi sẽ chết mất.
''Đừng nhìn.'' che khuất tầm nhìn của cô gái chỉ mới đứng sau mình vài giây trước, Smiley ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng, quấn lên đôi mắt ''khâu'' chặt của cô một rải băng trắng. Đừng nhìn. Đừng nhìn những gì em không muốn thấy, ngoài tôi ra sẽ chẳng còn bất cứ gì để em có thể nhìn thấy đâu em yêu à.
. . . . . .
Tôi không biết não mình có ẩm không khi tự nhiên lòi ra Smiley và cô gái Y/N của anh ấy ở đây :v
Nhưng đừng lo vì nó sẽ sớm có một mối liên kết nào đó ở đây :v
Tôi đoán vậy :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top