Chương 10: Yêu anh, em không xứng.

Eyesless Jack nhanh chóng mở cửa, lao vào và đỡ kịp lấy thân thể đang dần trở lại trạng thái hôn mê của cô gái trẻ. Mái tóc đen dài không buộc lõa xõa chạm đến trong bàn tay gã. Nhiệt độ ấm áp từ một cơ thể bình thường áp sát lại phản nhiệt một cách khá khó chịu nhưng Jack không bận tâm.

Da thịt chạm vào nhau khiến gã có chút cảm thấy là lạ. Như có cái gì đó trong gã xôn xao, bùng lên khó hiểu. Ôm lấy cơ thể đã mất đi ý thức, Eyesless Jack không trần trừ khi bản thân có một hành động lạ chính là bế cô lên. Đưa ra khỏi căn phòng trước khi kẻ phiền phức quay lại. Thầm tạ ơn vì đã tránh được cả đống phiền phức.

Về phía kẻ phiền phức đã được Eyesless Jack đề cập tới, Jeff. Sau khi rời đi một cách bất đắc dĩ bởi Slenderman chợt suất hiện và gọi cậu tới phòng của ông để trao đổi về vài vấn đề. Thì Jeff giờ đang im lặng với một cuộc trò chuyện mà cậu ta không hề có ý để nó vào đầu óc.

"Vậy cậu nghĩ thế nào, Jeff? Jeff?.." Slenderman từ từ hình thành một nỗi khó chịu khi ông cứ quay tầm nhìn ra hướng về phía người thanh niên mình đang cố gắng nói chuyện thì cậu lại cứ thế đang lờ đi mọi lời ông nói.

Với con dao sắc trên tay cậu ta hoàn toàn còn chăm chú nghịch nó hơn, với Chúa mới biết thứ đầu óc trên mây của cậu ta đang lạc ở đâu. Jeff lại chuyển về với trạng thái Jeff từ vài tiếng trước. Hồn lạc phách bay đến tận chân trời góc bể nào đó. Và đó chỉ là một phần khiến Slenderman khó chịu nhưng ông không nói gì thêm.

''Cuộc nói chuyện kết thúc.'' Ông quay đi nhìn về phía bức tranh lớn treo trên cạnh tường tỏ vẻ như xua đuổi cậu thanh niên kia đi, hai bàn tay đan xen giữa những ngón tay dài và trắng bệnh không giống người, các khớp xương hơi cụp xuống, hành động tự nhiên mà ông vẫn thường làm để quan sát hành động từ ai đó.

Jeff đang gật gù với con dao, như chỉ đợi để nghe thấy câu nói này, cậu ngay lập tức đứng lên cũng bỏ mặc Slenderman và hành động của ông. Cất con dao vào túi áo của chiếc hoodie đẫm máu khổ, nhếc nhác và bước chân nhanh chóng đều đều bỏ đi. Slenderman nhìn cậu. Cái nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn dù ông chẳng biểu hiện thêm điều gì.

. . . . . . 

Jeff bỏ đi, phòng của Slenderman được đặt tại tầng một và cũng là phòng ngủ duy nhất ở đây. Cậu bước lên lầu hai, quay đầu lại nhìn lên những bậc cầu thang tiếp theo, có điều gì đó khiến cậu cân nhắc bản thân đừng đi lên đấy nữa. Im lặng rồi quay đi hướng về phía phòng mình. Cậu tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy mái tóc, nắm chặt như muốn giựt hết chúng ra khỏi đầu mình.

Bỏ đi thôi, mày còn muốn trần trừ điều gì?

Vậy là buổi tối hôm ấy, mọi thứ lại quay trở về như điểm suất phát. Nhưng lại có một điều gì đó âm thầm chuẩn bị xảy ra.

. . . . . . 

''Y/N. Anh yêu em.''

''Y/N. Cô gái ngoan.''

''Y/N. Em không sao chứ?''

''Y/N. Chúc em ngủ ngon.''

''Y/N. Đừng lo, cho dù là gì anh sẽ luôn ở bên em..''

''Y/N. Chia tay đi.''

''Y/N. Cô nghĩ rằng anh ấy thật lòng yêu cô sao? Vừa chia tay đã có bạn gái mới, mấy thứ cô dâng hiến cho anh ấy là thật lòng sao? Chậc chậc, mày đúng là con trẻ trâu. Sống tốt nhé con điếm.'' 

Cái gì vừa xảy ra vậy? Mọi thứ sao cứ ập đến nhanh vậy? Sao người lại bỏ tôi mà đi? Đây là sự thương hại của một con điếm cùng một ổ sao? Cảm động quá vậy. Sao tôi khóc không được vậy, khóc đi, khóc để cho anh ta thấy mày yêu anh ta đi? Mày có khóc được đâu.

Tại sao môi tôi lại nở một nụ cười như thể rằng à sớm muộn chuyện cũng vậy rồi. Cũng đúng, vì anh ta có bao giờ nói với tôi rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi đâu?Anh ta chỉ nói, anh ta yêu tôi, và ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng biết tình yêu là gì. Sao đầu óc mày có thể mu muội vậy?

Yêu sao? Mệt thật, mà cũng giả dối thay, bởi tôi cũng đâu có yêu anh ta. Thật lòng mà nói, rằng cả tôi và loại người ấy đều không bao giờ có thể được yêu là gì. Chúng tôi chỉ có thể làm lên sự giả dối. Ấy vậy mà tối hôm ấy, tôi đã suýt chết bởi cái thứ tình yêu xa xôi mà ai cứ nghĩ nó sâu xa.

Nhưng chẳng còn gì để hối hận, khi mà đổi lại Thiên Chúa đã cho tôi gặp được anh ấy và giờ thì anh ấy là Chúa của tôi, là tất cả. Người tôi cam tâm để chết đi, được yên nghỉ và thanh thản thay ngay cả khi nơi cho kẻ như tôi là địa ngục.

Thiên Chúa gửi cho tôi Chúa, Chúa của tôi là tia sáng ấm áp trong màn bóng đêm u quạnh. Nhưng tôi lại không bao giờ có thể mở hết cõi lòng của mình và cho anh ấy chiếu ánh sáng vào. Bóng tối vẫn còn đó, đâu đây trong trái tim này. Và nó thì thầm rằng ''Mày thật đáng thương, tới người thân cận nhất cũng phản bội mày.''

Nhưng điều đó chẳng sao. Tôi luôn muốn làm bạn với nó, ngay cả khi nó là thứ kinh tởm. Bởi sẽ chẳng ai ngoài nó ở bên tôi khi màn đêm u quạnh trước kia lại buông xuông, sẽ chẳng ai ngoài nó ở đó, mỉa mai khi tôi cần một ai đó ở bên. Nó, cũng là một ngọn lửa ấm trong tôi. 

''Thứ ngu ngốc.'' tôi biết bản thân đã ngất đi, và tôi cũng nghe thấy điều nó nói, nhưng mọi thứ lại chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Khi tôi biết, Chúa của tôi đã đến, đỡ lấy tôi khi tôi cần. Vậy là quá hạnh phúc rồi. Jack, anh là người sẽ đưa tiễn em về cái chết nhưng anh chưa bao giờ là tử thần với em mà lại chính là thánh thần cử đến.

Yêu anh. Em không thể. Nhưng em thật lòng rất mến mộ anh. Hãy giết em khi anh cũng đã chơi chán với em rồi. Bởi mãi mãi là điều không thể xảy ra.

-------------

Chuyện là tác giả mới chia tay một thằng khốn nạn, và chả hiểu sao bạn bè nó lẫn con bạn gái cũ của nó từ đâu ra cứ kéo đến như quân đáng trận để chửi bới, khinh bỉ tôi. Nên theo chút cảm xúc tôi cũng muốn Y/N như thế :v

Tên chương nghe có vẻ sến sủa quá. Não tôi tốn chất xám để viết nên đến mức tên chương cũng không thể đặt nổi nên lấy đại. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi được số 600 NGƯỜI FLS, cơ mà nó có vẻ cũng sắp tụt rồi, vì thằng nyc cũ tôi có fl dạo tôi trên Watt :>> 

_JulieH._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top