Chương 1: Anh sẽ giết tôi chứ?
Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Nhưng, nó là thứ gì vậy. Có phải nó đã cứu tôi..? Tại sao? Tại sao lại cứu một kẻ như tôi? Tôi không muốn sống, tôi muốn bản thân mình chết. Làm ơn, hãy ban cho tôi một cái chết nhẹ nhàng.
Chín giờ ba mươi sáng, đồng hồ báo thức kêu ing ỏi. Càu nhàu khó chịu như một đứa trẻ chẳng muốn dậy đi học. Tôi lăn sang bên phải với lấy cái gối đang kê đầu úp mặt xuống giường. Tiếng đồng hồ khó chịu vẫn kêu khiến tôi muốn điên tiết. Tôi biết là nếu tôi không dậy tắt nó sẽ chẳng ngừng kêu, tôi sống một mình mà.
"Urgh, tắt nó đi!" tôi gầm gừ câu nói van xin đó trong cuống họng.
Một lúc sau, tiếng ọp ẹp bắt đầu như ai đang ngồi dậy, di chuyển cơ thể trên giường. Báo thức được tắt và bầu không khí im ắng lại trở về. Lúc ấy, tim tôi cứ như ngừng đập khi biết, có ai đó đang nằm cạnh mình thay vì thỏa mãn với cái đồng hồ im re.
Tôi chưa chết sao!? Bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, tôi bật mình khỏi chăn ấm. Mắt nheo lên nhìn nơi xa lạ mình đang ở, tập làm quen với đêm tối một lần nữa. Căn phòng lớn chỉ lấp ló ánh sáng yếu ớt ở một vài chỗ vì cửa rèm kéo đóng khá kín.
Có một vài mùi lạ ở đây, và tôi đang ở trên một cái giường lớn, đắp chăn bông, ngủ gối êm, mặt kề mặt với một người xa lạ cả đêm. Hoặc có khi đã mấy ngày rồi tôi chưa dậy cũng nên?
Ôi Chúa ơi, trường học! Gia đình tôi và cô Lander sẽ giết tôi mất! Hans! Hans của tôi đâu rồi? Tôi bấn loạn lên, loay hoay cố gắng xuống khỏi cái giường khiến nó cứ kêu lên các tiếng động ọp ẹp. Mà tôi thì không muốn người bên cạnh thức dậy đâu..
Rốt cuộc, không nhưng không thể xuống khỏi giường mà tôi còn lay luôn cả người kia dậy. Tiếng rên rỉ của một người đàn ông nếu tôi nghe không nhầm, anh ta đang khó chịu khi phải dậy sớm?
Sớm? À đúng rồi cái đồng hồ, tôi muốn biết bây giờ đã là mấy giờ rồi! Lướt qua đầu giường bên cạnh, ba con số đỏ tươi đập vào mắt tôi khiến cho máu não như muốn ào lên. Chín giờ bốn sáu!? Tôi sẽ quá muộn cho tiết đầu mất!
"Không! Không! Phải nhanh lên! Nhanh lên!" bước xuống khỏi chiếc giường xốp mềm, sàn nhà tôi đặt chân là một nơi lạnh lẽo, đồng thời khi tôi nhảy xuống, có một tiếng gì đó kêu lên nghe như dây xích..thì phải...
"Đi đâu?" tiếng ai đó nói sau lưng tôi, nó thật ớn lạnh, thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tôi sợ đến mức không quay lưng lại để nói chuyện thẳng thắn. "Tôi xin lỗi, tuy không biết anh là ai nhưng chúng ta có thể coi như chưa từng gặp nhau không? Và tôi sắp trễ tiết đầu cho trường học rồi vì vậy tôi cần vào nhà vệ sinh." tôi nói, cố gắng hết sức để không thở gấp và run lên bần bật bởi tôi thấy khi mình càng nói. Người đàn ông đấy càng tiến lại gần hơn.
"Không thể rời đi." Eyesless Jack nửa tỉnh nửa choáng váng tỉnh dậy. Tay sờ soạng tìm lấy dây xích sắt, hòng kéo con người đang đứng dưới kia trở về giường.
"Tôi xin anh! Làm ơn!" Jack có thể thấy sự thành thật của cô gái. Người của cô ấy run lên vì sợ và có vẻ là sắp khóc. Nhưng Eyesless Jack sẽ không để cô gái này đi, mà cho dù cô có đi cũng không thể sống sót được.
"Họ" chưa hề biết, sự hiện diện của cô ấy. Chỉ cần cô ấy ở im ở đây một thời gian thôi. Sẽ có thể theo gã ra ngoài.
"Vì tính mạng của cô, ở im đây." Cuối cùng cái xích cũng được tìm thấy. Jack thô bạo kéo dây xích còng trên tay cô lại. Kéo thẳng thừng một đoạn dài về phía giường. Nơi còn vang vảng hơi ấm nóng cô nằm.
"Ngủ tiếp đi." Eyesless Jack nói, vòng tay qua ôm lấy eo cô nằm xuống chỗ cũ. (Y/n) vì bị Jack ôm chặt nên cũng bị kéo ngã xuống theo. Từ đằng sau hơi thở lạnh cứ phả vào gáy, nó khiến tôi run lên từng nhịp. Người thiếu niên này là ai? Tại sao tôi lại sợ anh ta thế? Sao anh ta lại có thể xích tôi lại, đây phải chăng là vụ bắt cóc tống tiền hay đem đi bán rồi?
"Tôi không ngủ được nữa." mạnh dạn lên tiếng, không ngủ được mà cứ nằm không cũng không ổn lắm. Trước hết tạm gạt mấy chuyện đời tư cá nhân sang một bên. Tôi cần đặt mục tiêu thoát thân trước đã.
"..." bên kia không có hồi đáp gì. Tôi cũng im lặng một hồi rồi hỏi. "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày"
Shit!! Những ba ngày? Tôi chắc được lên tivi rồi đấy. Hay chưa? Trước đây tôi chưa từng ngủ nhiều vậy. Cũng chưa bao giờ là con người có thể ngủ nhiều. Không những thế mà còn là hay mất ngủ.
Im lặng thêm một hồi lâu nữa. Tôi cảm thấy thấy hơi thở của chúng tôi bắt đầu trở nên đều đều cùng nhịp với nhau. Nhưng chỉ có tiếng tim của tôi đập hơi nhanh so với bình thường. Tôi nghĩ là nó là phản ứng tự nhiên thường thấy trong cơ thể của một cô gái loài người trong tình trạng này.
Dù não không phủ nhận nhưng khó mà tránh được hành động bản thân. Còn chàng trai đằng sau lưng tôi, tuy dán lưng vào ngực anh ta nhưng tôi lại không thể cảm nhận bất kì nhịp tim nào, dù yếu hay mạnh, lưng tôi lạnh đi mỗi phút và tôi cảm nhận được điều đó rất rõ ràng dù đã đắp chân.
Người thanh niên kia cứ như nằm trong kho đông lạnh từ rất lâu vậy. Và rõ ràng anh ta cũng chẳng ngủ sâu như hồi nãy đâu. Nghĩ loáng thoáng tôi lại nhớ đến những gì mình nhớ được đêm ấy.
"Tại sao lại cứu chúng tôi?"
"Tôi không cứu ai cả."
"Dối trá." tôi nói, co cơ thể của mình lên, như tự an ủi bản thân mình. Tôi vẫn thường làm vậy, rất thường xuyên khi có những điều tồi tệ xảy đến. Chỉ là lần này có gì đó vừa mới lạ vừa thiếu hụt.
Lúc ấy đôi bàn tay đang ôm eo của tôi kia càng thêm chặt. Như thể cũng sợ hãi điều gì vậy...
"Chính anh đã giết hết đám người đêm ấy đúng chứ?"
"Cho vui." giọng nói thì thầm, khàn khàn vang lên mệt mỏi.
"Vậy tại sao không thể giết luôn cả tôi?" câu hỏi che giấu nỗi cầu xin của tôi được thốt ra. Tay tôi bấn loạn, tim đập nhanh hơn chờ đợi câu trả lời.
Đến đây, Jack im lặng. Gã không biết tại sao cô gái này thắc mắc nhiều đến thế. Đặc biệt lại còn hỏi gã cái câu mà chính gã cũng không thể có câu trả lời cho bản thân. Nghĩ một lúc lâu, Jack quyết định.
"Tại vì.. Con dao, nó cùn." câu trả lời thậm tệ nhất mà cả hai cùng nhận được. Một câu trả lời cực kì không đáng kì vọng.
"Thế khi dao sắc, anh sẽ giết tôi chứ?". Và Jack thật sự tịt hẳn. "Này! Đừng ngủ! Nói cho tôi đi! Anh sẽ giết tôi chứ? Này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top