Trở Về
Có nhiều lần trong đời, Nina cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và chắc chắn bây giờ cũng là một lần như thế. Con quái vật cứ từ từ tiến về phía cô, nó cười khanh khách trong lúc tính toán xem nên dùng cách gì cho tàn bạo, còn cô, chỉ có thể đứng sừng sững ở đó, chân nặng như chì, hoàn toàn không thể cử động. Lại là nỗi sợ chết tiệt kia, thứ đã kiềm chân cô bấy lâu, khiến cô chỉ có thể trốn lui trốn lủi trong bóng tối. Nhưng cho dù có sợ hay không đi chăng nữa, với tình hình bị trói chặt như thế này, đối mặt với thứ sức mạnh quỷ quái kia, cô còn có thể làm gì?
Con quái vật như một xác sống với cái lỗ lớn trên người, đưa tay ra bóp chặt lấy cằm cô. Đau. Không phải nó định bóp nát cô luôn đấy chứ? Nina cắn chặt răng, cam chịu số phận.
Chính giây phút cái chết cận kề, cô như nghe được một giọng nói từ cõi xa xăm, như thấy được hồi ức từ sâu thẳm tận đáy lòng. Nếu như giờ cô bỏ mạng, chắc chắn sẽ có một người rất đau buồn. Mà cô thì lại không muốn người đó đau đớn một chút nào. Vì lẽ đó, cô phải sống. Ý niệm mãnh liệt này vừa đến trong đầu, cô liền dùng sức cố thoát khỏi bàn tay con quái vật. Tuy nhiên, sự chống cự nhỏ bé này của cô hoàn toàn không có hiệu lực.
"Chống trả sao, thú vị đấy~"
Con quái vật kia cười cười, ánh mắt dấy lên sự thỏa mãn, nó càng dùng sức bóp chặt cằm cô hơn. Nina nhíu mày vì đau, cố gắng nghĩ cách để trốn thoát. Được rồi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, có thể là do một thế lực siêu nhiên nào đó. Nhưng con quái vật trước mặt cô bấy giờ không còn là Alice nữa. Và hẳn nhiên, nó không hề có lí trí. Nhưng.. nếu như cô thử kêu gọi Alice bên trong nó, thì liệu Alice có trở về không? Tỉ lệ thành công gần như rất thấp, nhưng cô không còn cách nào khác.
"A..Alice.. Bà.."
Bằng chất giọng nhỏ đến không thể nghe được, Nina khó nhọc lên tiếng. Con quái vật trước mặt vẫn không hề có phản ứng. Được rồi, đời cô như vậy coi như bỏ. Ngay lúc cô đang tự cầu nguyện cho chính mình thì 2 giây sau đó, con quái vật ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống mặt đất. Chà, vậy xem ra cái cách làm ngu xuẩn của cô cũng thành công thật. Nina cúi người nhìn Alice lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất. Cô đưa chân cố níu lấy con dao găm lăn lóc trên sàn, cố gắng cắt dây thừng cho chính mình.
Độ vài phút ngắn ngủi sau đó, Nina đã ra đến cửa trụ sở cảnh sát, trên vai còn khoác thêm một Alice đang bất tỉnh nhân sự. Nina thở dài, nhìn về phía bầu trời đêm hun hút bên ngoài. Biết đi đâu bây giờ? Cô đâu thể nào khuâng cô nàng nặng cân này cả một quãng đường về chỗ Slender được. Đúng lúc cô đang lo lắng, một chiếc xe hơi cũ kĩ tiến về phía sở cảnh sát, Nina hơi hoảng hốt lùi người lại. Lỡ đâu lại là cảnh sát? Một mình cô như thế này không thể nào chọi nổi đám cảnh sát đâu a.
Chiếc xe tiến đến chỗ cô rồi dừng lại, cửa kính xe từ từ hạ xuống, bên trong là Dr. Smiley với gương mặt không mấy vui vẻ. Anh không nói không rằng mở cửa xe cho hai người. Rất nhanh, cả hai đứa cô đã yên vị trong xe của Smiley. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Một đoạn thời gian ngắn trôi qua, bầu không khí trong xe vẫn vô cùng ngột ngạt và yên ắng. Một sự im lặng đáng sợ.
"Vậy, tại sao anh ở đây?"
Nina cố gắng hỏi gì đó, phá vỡ bầu không khí im lặng. Smiley hừ lạnh một tiếng, có chút cáu kỉnh trả lời.
"Cứu cô chứ còn làm sao nữa."
Sự cáu kỉnh này, ghẻ lạnh này, cô đã sớm quen. Nina vẫn bình thản tiếp tục lên tiếng:
"Tôi tưởng các người sẽ bỏ mặc tôi."
"Đúng là tôi đã định thế. Nhưng có một tên khốn sống chết cứ đòi cứu cô nên thôi đành vậy."
Sau câu nói đó, bầu không khí lại tiếp tục ngưng đọng. Tên khốn, Nina dường như có thể biết được người này là ai. Chắc chắn lại là anh rồi, một lần nữa, cứu mạng cô. Chưa kịp để cô cảm động, Smiley đã lại lên tiếng phá đám.
"Chuyện đó xảy ra như nào?"
"Chuyện gì cơ?"_Nina ngờ nghệch hỏi lại
"Cô gái đó đã cứu cô như thế nào? Cái đứa điên khùng một mình xông vào sở cảnh sát kia?"
Kí ức vừa được chôn vùi đó lại bị đào lên, Nina rùng mình.
"Cô ta một mình chọi một lão cảnh sát, thật đáng sợ.."
"Ồ, và nó như thế nào?"
Nào, đừng bắt cô phải nhớ lại chứ. Nina nhắm chặt mắt, khó khăn hồi tưởng.
"Cô ấy đột nhiên hóa điên, và.. và tay không xé lão cảnh sát đó..."
Nina kể lại toàn bộ sự tình, giọng run run. Smiley im lặng nghe hết câu chuyện, có vẻ vô cùng kinh ngạc.
"Có vẻ đáng ngạc nhiên.."_anh ngân dài giọng_"Nhưng giới Creepypasta chúng ta cũng có quá nhiều quái vật rồi. Muốn biết thêm chi tiết thì cứ đợi cô ta tỉnh rồi hỏi."
"Ừm." Nina gật gù.
Bầu không khí trong xe lại trở nên im ắng đáng sợ. Ngoài trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi, tí tách tí tách trên đỉnh đầu. Cho đến khi nặng hạt dần và trở thành một cơn mưa lớn. Chết tiệt, Dr. Smiley chửi thầm trong lòng một câu. Với cái xe phế thải như thế này, liệu có chịu được một cơn mưa lớn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top