Thảm Họa 5
Đã qua hơn 2 ngày, không một tung tích của Jack, không rõ anh sống hay chết. Nina suốt 2 ngày đó, vẫn luôn lẩn trốn trong phòng, như thường xuyên, đó là thứ duy nhất cô có thể làm được. Cô quá vô dụng và nhát gan, tới suy nghĩ đi tìm anh, cô cũng không dám. Thứ duy nhất mà cô có thể làm được, là chờ đợi và cầu nguyện một cách ngu ngốc.
Trong suốt quãng thời gian này, Jeff đã luôn tới tìm cô, anh hy vọng cô buông lỏng nỗi đau này. Bởi, mất đi một thành viên trong gia đình, ai cũng đau cả. Nhưng quá khứ là những chuyện đã qua, nên để nó trôi đi và bước tiếp. Xin lỗi Jeff, em phải phụ lòng anh rồi... Mỗi khắc mỗi giây, Nina không thể nào quên hình bóng ấy, cũng như cảm giác tội lỗi đè nặng lên lưng mình. Giá như cô đã để tâm tới anh nhiều hơn.
Ngày thứ 2, 1:00 sáng...
Lúc này Nina, và kể cả tất tần tật thành viên của Slender Mansion đã say giấc. Ngoại trừ một người...
Cánh cửa sắt trắng nhoem nhuốc gỉ nhè nhẹ mở ra, người bên trong bước ra bên ngoài. Hắn cố gắng không gây chút động tĩnh gì lớn. Xoa xoa mái tóc đen rối lòa xòa, hắn nở một nụ cười hiếu thắng, rồi một mạch đi xuống nhà kho của biệt thự.
Đêm nay, có trò vui để xem rồi!
Phòng khám tư nhân của Dr. Smiley, 10:45 tối...
Cả căn phòng nhuốm mùi thuốc sát trùng, cùng mùi máu tanh tất tưởi, vị bác sĩ trẻ thiên tài mệt mỏi gục đầu xuống bàn mổ, thở hắt ra một hơi dài. Đến điên lên mất! Đây đã là ca mổ thứ 3 có độ khó cực kì cao cho một bệnh nhân rồi. Smiley là một bác sĩ cao tay, có thể ví như thần y, những người anh muốn cứu, lẽ đương nhiên là sẽ sống, và những người anh muốn giết, cùng đường cũng không thể chạy. Tuy nhiên, với cả 3 ca phẫu thuật này, anh phải toát mồ hôi lạnh. Giờ thì không cần phải lo nữa, Smiley đứng chống nạnh thỏa mãn nhìn thành quả của mình, xong đi lấy cốc cà phê đá, dốc một hơi cạn, chỉ cần chờ cậu ta tỉnh giấc là được.
1:15 sáng....
Đầu óc anh mơ hồ, những mảng kí ức cứ chập chờn lên xuống không liền mạch. Jack với tay, cố chấp vá chúng lại với nhau.
Anh đã nảy sinh nghi ngờ với hành vi bất thường của Jeff, và anh đã liên tục điều tra. Hành động của hắn vô cùng kín tiếng, Jack vô vọng trong việc tìm ra bất kì thông tin gì.
Ngày hôm đó, anh cũng đã theo đuôi như mọi ngày. Jeff lần này ra ngoài một mình, hắn không dẫn theo Nina. Jack bám đuôi tới một con hẻm vắng, thấy hắn trò chuyện với một người phụ nữ lạ. Trời quá tối và vị trí thì xấu nên anh không thể nhìn rõ mặt vị phụ nữ kia, nhưng cũng phần nào nghe ra được kế hoạch. Jeff đang cấu kết với một ai đó, và hắn ta sẽ ra tay hủy diệt Slender Mansion khi có cơ hội. Không được! Anh phải quay về báo tin cho Slender! Anh nhẹ nhàng xoay người, không gây ra bất kì tiếng động nào, nhưng từ trong hẻm, đã có người nói vọng ra.
"Xem con chuột nhắt nào đang nghe lén kia kìa?"
Biết không thể trốn được, anh nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Mọi giác quan trên cơ thể đều căng như dây đàn, Jack cố dỏng tai nghe, nhưng không thể nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào, dù rất khẽ. Một bất tiện cho anh khi không thể xác định được vị trí của địch thủ.
Vào lúc Jack buông lỏng cảnh giác, một con dao sượt tới, tiếng gió xé tai, Jack nhanh chóng xoay người qua một bên, lưỡi dao chỉ vừa kịp xé rách chiếc áo hoodie. Jack lùi lại, anh bật người lao về nơi con dao phóng ra.
Hàng loạt lưõi dao liên tục được phóng ra, anh đã có thể nhanh nhẹn né được tất thảy. Hơi thở của địch thủ đã rất gần, Jack dơ con dao mổ, bổ xuống một đòn mạnh.
Đôi tay anh khựng lại trong không trung, và cả người bị trói chặt, không thể cử động. Chết tiệt! Mắc bẫy rồi! Thính giác của anh nhạy thật đấy, nhưng thiếu đi thị lực vẫn là một bất lợi lớn. Jack thở dài, dù không muốn, anh phải nhờ tới sức mạnh của vị ác thần kia. Anh từ từ mở thiên nhãn, dần nhận ra được tình huống xung quanh mình. Jack bị trói chặt bởi rất nhiều sợi giây vàng, anh đang lơ lửng giữa không trung.. Và đáng nguy hơn, vẫn không thấy Jeff đâu. Anh hơi vùng vẫy, sợi dây siết chặt hơn. Chết tiệt!
Chưa kịp để Jack nghĩ ra kế gì trốn thoát, một cơn đau xé gan truyền đến từ phần bụng dưới. Một con dao tựa lúc nào đã xuyên qua lưng anh. Jack hơi sững người, sau đó ho sặc sụa, từng ngụm máu đen cũng theo đó mà rỉ ra. Vô số nhát dao sau đó, rất nhiều. Anh không nhớ, anh chỉ biết sau cùng, khi dần mất ý thức, sợi dây đứt đi và anh rơi thô bạo đập mặt xuống nền đường lạnh. Jeff bước đến đạp vào anh một cách thô bỉ rồi bỏ đi. Một giọt.... Hai giọt.... Trời đổ cơn mưa lớn ngay sau đó.
Jack không phải người dễ dàng chấp nhận thất bại. Nhưng lần này anh phải thừa nhận, lúc đó Jeff rất mạnh. Sức mạnh ấy của hắn không phải là thứ mà một con người có thể sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top