Thảm họa 3
Dường như tuyệt vọng sau đó trở thành nỗi căm thù, Jane mất hết lý trí, cô nàng lao về phía Nina, với con dao găm bạc trong tay.
"Cô! CÔ ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY HẢ?"
Khi con dao chỉ còn cách cô vài cm, nó ngừng lại, và rồi máu tanh tất tưởi hắt lên mặt cô. Nina hoàng hồn, cô nhìn về phía Jane rồi lại quay qua Jeff. Jeff vừa đưa tay ra đỡ cho cô? Vết thương trên tay anh khá sâu và đang rỉ máu, chắc hẳn anh rất đau. Nina cầm lấy mu bàn tay anh, anh bị như thế này là vì cô. Cô không thể đặt sự nghi ngờ về tình cảm của anh nữa, dù cho có là do thứ bột đó, nhưng tình cảm chuyển thay của anh vẫn là thật lòng.
Mắt Nina ứa lệ, cô ôm bàn tay Jeff vào lòng.
"Em xin lỗi... Là do em mà anh mới bị như thế này."
Với đôi bàn tay lành lặn, Jeff gạt đi nước mắt của cô. Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến nhìn cô. Nina nghĩ, cô đã từng thấy ánh mắt này. Đây là ánh mắt quan tâm mà anh luôn dành cho cô gái anh yêu- Jane. Và giờ đây, ánh mắt ấy đang dành cho cô, chỉ nhìn về phía cô thôi. Sự ích kỷ của Nina lớn dần và nuốt chửng nỗi ân hận.
"Đừng khóc. Anh sẽ không để ai làm hại người con gái anh thương hết!"
Cô gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn anh. Jeff sau đó quay qua Jane, ánh nhìn của anh lạnh tanh khinh bỉ, anh mạnh bạo dùng chân đá vào ngực cô nàng. Jane không kháng cự, cô hoàn toàn mất hết nhận thức. Cơ thể cô co ro run bần bật trên sàn và đôi mắt thì vô hồn trống rỗng. Nina thoáng có chút tội lỗi nhưng rồi chỉ còn sự thương hại. Ha, cứ coi như đây là 1 trò chơi thế chỗ. Cô đã đau khổ quá đủ rồi. Cô xứng đáng nhận được điều tốt hơn. Trong khi cô ta, người luôn đứng trên đỉnh cao chà đạp cô, cô ta xứng đáng bị ngược đãi. Và thế là cô khoác tay Jeff rời đi, bỏ mặc Jane và tiếng xì xầm của mọi người.
"Anh bị thương rồi. Em mang anh lên phòng của Smiley."
Smiley đảo mắt chán nản, anh nhìn cặp cẩu nam nữ đang băng bó cho nhau trên giường bệnh. Haizz, sao phận ế như anh đi đâu cũng gặp phải cẩu lương thế này?
Smiley với tay lấy lọ thuốc sát trùng rồi ném cho Jeff, xong anh kiếm một cái kế chuồn thẳng ra ngoài. Tâm trạng đang không tốt, nên hẳn là anh phải đi kiếm con mồi rồi.
Smiley thay một bộ đồ sạch sẽ, anh mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, cà vạt đen. Anh nhìn lại mình trong gương, cởi khẩu trang, chải lại cái đầu tóc bù xù, đeo lens che đi màu mắt đỏ đặc trưng. Xong, mọi thứ đã hoàn hảo và tươm tất đúng ý.
Anh bước ra khỏi Slender Mansion là giữa trưa, nắng nhè nhẹ và nhiệt độ xung quanh ấm áp.
Đó là những gì anh đã nghĩ. Nhưng quái lạ? Nắng thì cứ chang chang, sao xung quanh lại lạnh thế này? Và Smiley hướng ánh mắt về phía cái "điều hòa" di động- Jack. Cậu chàng ngồi yên một chỗ, sát khí tứ tung. Smiley hoàn toàn không nhìn được mặt cậu chàng, không biết cậu chàng nghĩ cái quái gì, mấy ngày nay sau tiệc tất niên thì đã thấy hắn như vậy rồi.
Thôi mặc kệ, không liên quan tới anh. Ở lại chỉ tổ làm anh cảm lạnh. Smiley vuốt tóc, hít một hơi sâu rồi rời đi.
Anh men dọc các con đường mòn dẫn tới thị trấn. Vừa đi vừa huýt sáo, hai tay đút túi quần, phong thái ung dung, tự tại.
Và anh bắt gặp cô ấy. Một cô gái đang ngồi đung đưa trên một cành cây, cô đung đưa và hát vang các bài ca vui nhộn, thật giống một đứa trẻ. Cô nàng làm anh hiếu kì, phải ngẩng đầu lên nhìn thật lâu.
Cô nàng để ý đến anh, liền nhảy vọt khỏi cây.
Smiley hơi giật mình, lùi về phía sau.
"Này này, nhìm trộm người khác là bất lịch sự lắm đấy nhé!"
"Tôi không có nhìn trộm."
"Thế anh làm gì đấy?"
"Ha, cô hát to quá, tôi bị thu hút tới đây vì hiếu kì thôi."
"Hứ, anh bảo tôi phiền nhiễu chứ gì?"
Cô nàng giận dỗi dậm chân, phồng má. Smiley âm thầm quan sát cô gái nọ. Dáng người cô ta có hơi thô, vòng 2 và 3 vừa phải. Ngực có phần to nhưng chỉ ở mức thường. Ấy vậy mà cái thường đó tạo cho cô ta một cơ thể quyến rũ trưởng thành, khác cái tính trẻ con mà cô ta thể hiện. Chân cô ta dài, khá cao. Cô nàng mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần Jeans ngắn xanh thoải mái.
Nhìn người đã anh mới nhìn lên mặt. Ngũ quan vô cùng đẹp, tạo lên vẻ dễ thương nghịch ngợm, mái tóc đen ngắn ngang vai của cô ta cột hai bên. Da cô ta khá trắng, điểm này không thu hút anh bằng đôi mắt của cô ta.
Một con ngươi màu đỏ tuyệt đẹp.
Đỏ à? Ha, anh có chút thú vị. Được, cô ta sẽ là con mồi tiếp theo của anh.
Hành động của Smiley không cuồng loạn như những tên sát nhân khác. Anh là một con người tinh tế, và đương nhiên là còn tỉnh táo chán.
Thường thì anh sẽ tiếp cận trước với con mồi như một người bạn lịch sự và tốt bụng. Khi con mồi đã có đủ niềm tin vào anh, anh sẽ dụ con mồi vô tròng và sớm thôi nó sẽ trở thành những mẫu vật thí nghiệm mới toanh.
Smiley phấn khích khi nghĩ tới cảnh được cầm con ngươi đỏ máu kia trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top