Siêu ngoài lề
Trước hết, mình muốn nói là chap này không liên quan gì tới mạch truyện chính cả, thậm chí là Creepypasta. Chỉ là hôm nay mình gặp được một giấc mơ khá kinh dị và chân thật khi đang ngủ trưa, nên đã viết thành truyện chia sẻ cho mọi người. Hy vọng là mọi người thích.
À mà chap sau vẫn quay về mạch truyện chính nhé.
Bắt đầu:
Mưa rơi lộp bộp rộn rã, khu rừng về đêm âm u, từng âm thanh the thé của loài thú ăn đêm vọng về.
Jenni không hiểu, tại sao cô lại ở đây. Hàm yếu chỉ là những kí ức mơ hồ, vặt vãnh. Cô đang ở sâu trong 1 cánh rừng, 1 cánh rừng kì lạ được bao bọc bởi hàng rào sắt. Jenni đã đi vài vòng xung quanh. Đây không hẳn là một khu rừng. Nó là 1 khu vực đất khá nhỏ bị cách ly bởi rào sắt. Có một cánh cửa sắt dẫn ra bên ngoài, một dạng cửa 3 cánh( cái loại cần hạ thanh kéo cửa để đóng). Trên thực tế, chỉ có 2 cánh để mở, cánh thứ 3(ở giữa), là một khối kim loại đặc. Cả 2 cánh cửa đều mở to, Jenni thử bước ra ngoài. Bên ngoài- phía bên kia, là một rìa của một cánh rừng tương tự, ở giữa là một con đường dài, được thắp sáng với chỉ một ánh đèn le lói. Trời vẫn đang mưa, và con đường thì ướt đẫm trơn trượt.
Ở cánh cửa giữa, một khối kim loại đen đặc, trên có một chiếc điện thoại bàn được dính chặt. Cái điện thoại vẫn sử dụng bình thường. Jenni có thể gọi một ai đó, để lấy thông tin từ bên ngoài, nhưng cô lại chả thể nhớ nổi số của bất kì ai cả. Jenni đành phải bất lực.
"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG??"
Từ trong khu vực rừng kia vọng ra tiếng la của một người nữ, giọng đang hoảng hốt, lo sợ. Jenni nghĩ, giữa một nơi hoang vu như này mà vớ được một bóng người, om cũng là cọng cỏ cứu mạng. Jenni đi về phía tiếng thét, bắt gặp một người khá lùn, mặc đồng phục, mái tóc nâu của cô ta ướt sũng. Thấy cô, cô ta chợt vực dậy lao nhanh tới và ôm chặt.
"May quá! Cậu không sao!"
Dù không thể nhớ rõ người này là ai, nhưng qua cách nói chuyện, có thể đây là một người bạn.
Jenni đẩy cô gái kia ra, nguầy nguậy lắc đầu.
"Xin lỗi, tớ không nhớ được gì cả. Cậu là? Và ừm, tại sao ta lại ở đây?"
Cô gái kia có vẻ buồn. Cô ta kéo cô ngồi xuống thảm cỏ rậm bên dưới.
"Tớ là Anne, là bạn thân của cậu. Cậu đã bị đem tới đây do một nhóm bắt nạt. Chúng nó nghe lời đồn về các vụ mất tích ở đây, và chúng nó muốn cậu thám hiểm thử. Nói cách khác, chúng nó muốn dồn cậu vào chỗ chết!"
Anne sụt sịt, xong cô nói tiếp:
"Tớ đã lo lắng cho cậu. Tớ đã bám theo cái xe của tụi nó. Khi chúng nó tống khứ cậu đang bất tỉnh qua cái cửa sắt, tụi nó đã phát hiện ra tớ. Sau đó đánh bất tỉnh mang tớ vào trong. Cánh cửa đó chắc bị tụi nó niêm phong rồi, chết tiệt!"
Lờ mờ nhớ ra vài thứ, trong khi đầu óc cô vẫn ong ong. Jenni xua tay, sau đó nắm áo cô bạn kéo đi.
Khi đã đến chỗ cánh cửa, cô mới buông tay. Anne ngạc nhiên, cô nàng chỉ vào cánh cửa đang mở toang.
"Rõ ràng là tớ thấy tụi nó đóng rồi, sao lại mở toang ra thế này?"
"Có thể đã có ai mở nó ra. Tức là ở đây còn có một người khác."
"Tốt quá! Chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ."
"Tớ không nghĩ người đó ở đây đâu, tớ đã đi vài vòng xung quanh lúc tỉnh dậy rồi. Không có dấu hiệu gì khác. À, trừ việc tớ đã bỏ sót cậu."
"Được rồi, tốt nhất là đi thám thính xung quanh đã. Cửa đã mở, nhưng chúng ta cũng không thể chân không mà lết về thành phố được."
Ngay khi Anne vừa nói xong, cánh cửa kéo trước mặt rơi xuống và đóng chặt. Tiếng va chạm của nó phá hỏng không gian tĩnh lặng, xong lại có tiếng loa rè rè phát ra từ đâu đó.
"Ta ắt hẳn các cô phải rất sợ. Điều đó là đương nhiên, khi các cô sắp phải đối mặt với tử thần. Nhưng đừng lo lắng, gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Trong túp lều bỏ hoang giữa khu rừng có một danh sách số điện thoại. Có nó, các cô có thể có sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng như thế là quá đơn giản. Các cô sẽ phải đi tìm tờ giấy đó.. trong lúc chịu sự truy đuổi của một con quái vật."
Người bí ẩn đó vừa nói xong, đã có tiếng ken két của một cái lồng đang mở ra, sau đó là tiếng gầm rú ghê rợn.
Cả hai đứa sợ đứng sững người, hoàn toàn không thể di chuyển một bước. Vài phút sau, từ một góc tối gần đó, cả cô và cô bạn đã có thể thấy một ánh nhìn sắt lạnh từ một góc tối.
Một con quái vật đồ sộ trông giống Frankenstein. Nó đứng im một lúc, sau đó với một tốc độ vừa phải, nó lao về phía cả hai.
Với thân hình đồ sộ đó, tốc độ di chuyển của nó khá chậm. Nhưng cũng đủ để dí sát mép chúng tôi. Mỗi bước chân nặng nề của nó làm rung chuyển cả khu rừng.
Chạy một lúc khá lâu, băng qua những rừng cây, những cái lều rách
rưới nhỏ nhắn, chúng tôi cũng có thể tạm cắt đuôi được "thứ đó". Anne mệt nhoài, cô nàng khom người, tay đấm mạnh vào một thân gỗ gần đó.
"Chết tiệt!"
Tôi cũng thở hồng hộc nặng nhọc, dường như không còn sức lê bước. Nhưng nếu cả 2 cứ đứng im ở đây thế này, chắc chắn con quái vật cũng sớm mò tới.
"Anne, bình tĩnh nào. Cậu nghe "người đó" nói rồi đấy. Trước tiên cứ thám thính cái túp lều to giữa rừng. Đứng yên ở đây cũng không giải quyết được gì."
"Được."
Lục lọi trong cái ba lô đeo trên vai, Anne rút ra được hai cái đèn pin, cô nàng đưa cô một cái.
"Tuyệt! Đi thôi nào."
Ánh đèn pin leo lét soi sáng cho chúng tôi tới căn lều. Một căn lều cũ kĩ màu xanh sọc trắng, nó có một cái sẹc pa tuya khóa. Trông nom nom một cái lều rạp xiếc.
Jenni cố gắng kéo cái sạc pa tuya, nhưng rồi chợt nhận ra, ở giữa đoạn đường cần kéo, một cái khóa to choành oành đã đóng quân ở đó.
"Giờ còn phải tìm chìa khóa sao? Hay thật. Làm thế quái nào mà ta có thể tìm ra cái chìa khóa nhỏ tí ấy nhể?"
"Khoan đã nào, trên gần cửa lều có một tờ giấy."
Jenni với lấy tờ giấy, xem xét cẩn thận rồi truyền sang cho Anne. Đó là một bản đồ nhỏ của khu vực. Một bản đồ với nét vẽ thô sơ của con nít.
Anne định lên tiếng điều gì đó, nhưng cô đã nhanh chóng bịt mồm cô nàng lại. Rồi chỉ về phía những cái cây đang rung động rất nhanh. Con quái vật đang chạy về đây.
"Sẽ không thuận tiện cho việc tìm chìa khóa nếu nó cứ theo sau thế này. Liệu cậu có thể làm mồi dụ nó được không?"
Anne có vẻ bất mãn và sợ hãi. Cô nàng nuốt khan, rồi gật đầu. Con quái gần tới căn lều, Anne hét lên thu hút sự chú ý của nó. Con quái vật nhanh chóng rẽ hướng đi theo Anne.
Jenni thở phào, cô nàng cầm tờ bản đồ và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Bản đồ với hình vẽ nguệch ngoạc của những cái cây đã dẫn cô đến một căn nhà gỗ sâu hơn trong rừng. Cô ngần ngại đôi chút, rồi mở cửa bước vào.
Bên trong căn nhà gỗ, đập vào mắt cô ngay lập tức, là một cái xác treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Mùi hôi thối xộc vào mũi và hình ảnh một cái xác thối rữa đầy ruồi bọ khiến mọi thứ trong cô dường như muốn tuông ra ngoài. Jenni dựa vào cửa và nôn một bãi.
Được một lúc khi đã lấy lại bình tĩnh, cô chăm chú quan sát cái xác. Là một cái xác khô của một người phụ nữ. Bà ta chết vì tự sát, trên cổ bà ta đeo một sợi dây chuyền chỉ khâu, được buộc một chiếc chìa khóa. Cô không nghĩ mình có thể lấy cái chìa khóa ra được, nhưng sự an nguy của Anne thì không đợi chờ cô.
Jenni cầm cái ghế dưới chân người phụ nữ và đứng lên. Cô nhắm mắt khi đưa tay chạm đến cổ cái xác.
Một cảm giác nhơn nhớt kinh tởm trên đầu những ngón tay. Cô hơi rùng mình, nhanh chóng giật đứt sợi dây chuyền rồi quay mặt bước thẳng ra khỏi nhà. Cô không dám đối mặt với cái xác đó. Không một lần nào nữa.
Jenni quay lại túp lều, Anne đã ngồi sẵn ở đó. Cô nàng thở dốc, mệt nhọc, ánh mắt cô nàng vui mừng khi thấy cô.
"Sao rồi? Cậu đã tìm được chìa khóa chứ?"
"Rồi."
Jenni không nói nhiều đưa chìa khóa cho Anne. Cô không kể về chuyện cái xác, cô không muốn Anne lo lắng.
Nhưng càng nhìn cái chìa khóa đó, cảm giác nhơn nhớt kia lại quay lại. Jenni xanh mặt, cô bịt mồm rồi nhẹ nhàng xin lỗi rồi bỏ đi.
"Tớ cần chút không gian riêng. Xin lỗi đã để cậu vào đó một mình."
Giá như Jenni đừng rời đi lúc đó. Để cô không phải hối hận sau này.
Cô đã đi được một quãng khá xa, thì túp lều đằng kia sáng đèn. Bất chợt, một đoạn hội thoại vụt qua trong đầu cô.
"Con không thể! Safari! Má rất tiếc cho cái chết của chồng con, nhưng con không thể chống lại tự nhiên như thế."
"Con ngưòi có thể làm tất cả má à, nếu má có được sự quyết tâm."
"Nhưng con à..."
"CON KHÔNG CẦN MẤY LỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ TỪ MÁ! CON YÊU ANH ẤY, VÀ CON SẼ KHÔNG ĐỂ CÁI CHẾT CHIA CẮT TỤI CON."
Sau đó là tiếng khóc thút thít của người mẹ.
Ngay khi đoạn hội thoại kết thúc, thì một tiếng rú chói tai vang lên, phát ra từ phía túp lều.
Không hay rồi! Jenni tức tốc chạy về phía đó.
Ngay lúc cô đến, cô chỉ có thể chứng kiến một túp lều xơ xác với vải gần như bị xé toạc ra. Xa kia, kế bên túp lều có dấu chân bỏ chạy, ắt hẳn là của Anne.
Jenni nhanh chóng theo gót bước chân. Cô chạy rất nhanh, lo sợ cho bạn mình. Đi được một quãng... không còn bước chân nữa, chỉ còn lại vài vệt máu nhỏ giọt trên nền đất.
Jenni sợ hãi giảm tốc, cô chậm rãi bước trên con đường máu. Thầm cầu nguyện bạn mình sẽ không sao.
Chân cô chạm vào một thứ gì đó khi cô gần đi đến cuối đoạn đường. Một tập giấy vàng ố, với tên của rất nhiều người. Thông tin cá nhân và số điện thoại. Nhưng những người trên đó đại đa số đều được đánh dấu mộc "Đã chết".
Cô sợ hãi, nhưng chân vẫn bước tiếp. Để cuối con đường, cô thấy xác bạn cô nằm đó, lục phũ ngũ tạng tràn ra trên đất.
Và cô cũng bồi hồi nhận ra, mình không bị đuổi bởi một con quái vật mà là hai. Cái xác của bạn cô đang bị ăn ngấu nghiến bởi một vật thể cao nhồng, gầy khom. Nó có mái tóc dài của một người phụ nữ, nhưng gương mặt méo xệch của một bà lão. Nó quá mải mê ăn mà không để ý đến cô.
Jenni lặng lẽ rời đi. Cô không muốn "thứ đó" chú ý tới mình một chút nào. Giờ đây, cô cần phải gạt bỏ nỗi sợ, đi về phía cánh cổng, gọi điện cho một người nào đó cô không biết. Và thoát khỏi đây.
Trên đường đi tới cánh cổng, cô đã vô tình gặp phải "bạn" cũ, khi con Frankenstein thấy cô.
Jenni đang chạy, cô chạy băng qua những cành cây nhọc hoắc, mặc cho những ngọn cỏ cứa gót chân chảy máu, mặc cho không còn chút sức lực. Khi dành lấy sự sống, con người không thể bị giới hạn.
Cô đã cố gắng băng qua rất nhiều cái cây to lớn, rẽ rất nhiều hướng, nhưng không tài nào cắt đuôi được con quái vật. Lúc này đây, Jenni lại khao khát muốn biết Anne đã làm cách gì để cắt đuôi được nó.
Chết tiệt! Cô đã đến bờ rào gai sắt rồi, không còn đường để chạy.
Jenni chui vào một khúc gỗ lớn gần đó. Cô đánh rơi tờ giấy số điện thoại trước cái khúc gỗ. Con quái vật thì đã ở rất gần.
Jenni nhắm mắt, lôi tờ giấy vào trong.
Cô im lặng nín thở bên trong khúc gỗ. Cô có thể cảm thấy con quái vật trên đầu, khi tiếng thở nặng nhọc và bước chân to lớn của nó. Cảm giác nó đang ngay cạnh.
Máu trong người cô đông cứng khi con quái đi ngang qua, và dừng lại. Cô có thể thấy bàn chân nham nhở của nó qua cái lỗ của khúc gỗ. Làm ơn! Làm ơn đừng cúi đầu xuống. Tim cô như ngừng đập, chỉ cần nó phát hiện thôi, thì đời cô coi như xong. Jenni toát mồ hôi lạnh, đôi bàn chân con quái vật lướt qua rồi đi mất.
Cô thở phào nhẹ nhõm, Jenni ngồi đợi một lúc trong khúc gỗ, cho tới khi đã chắc chắn con quái vật đã bỏ đi, cô mới lộm khộm bò ra ngoài.
Cô chạy thật nhanh về phía cánh cổng. Cô không muốn một phút, một giây nào ở lại đây hết.
Gian khó cứ tiếp diễn, khi Jenni đã nhìn thấy cánh cổng mở toang, khi cô đã thấy tự do ngay trước mắt, thì sau cô lại vang lên một tiếng rú ghê rợn.
Sinh vật cao nhồng kia đang lao tới, với một tốc độ kinh hoàng.
Jenni nhanh chóng lao ra ngoài cửa, cô ấn mọi nút bấm có thể trên bàn điều khiển của cửa với hy vọng nó sẽ đóng lại, nhưng không có động tĩnh gì.
Con quái vật càng gần hơn, gần hơn. Jenni hít một hơi mạnh, cô đập mạnh vào cái bàn điều khiển, và cánh cửa đang ken két hạ xuống.
Con quái vật vẫn lao tới khi cánh cửa chầm chậm hạ. Chết tiệt! Cái thứ rỉ sét này đã có tuổi thọ bao nhiêu lâu rồi chứ?
Con quái vật đưa được một cánh tay ra ngoài cũng là lúc cánh cửa hoàn toàn đóng chặt, cắt đứt cánh tay của nó.
Tưởng chừng như con quái vật sẽ bỏ đi, nhưng lại có tiếng ken két khó chịu khi nó cào xát lên cánh cửa. Cả 2 cánh cửa run bần bật dưới sức phá hoại của nó.
Jenni không có nhiều thời gian, cô cầm ống nghe điện thoại, lật nhanh các trang giấy xem người nào không có dấu mộc. Điều này thật sự khó, con đường tối om chỉ được chiếu sáng bởi một ánh đèn leo lét, trong khi nỗi sợ làm nhòa đi đôi mắt cô.
"Reeng..."
Chuông điện thoại vang lên và mọi thứ như dừng hẳn. Jenni thở phào, cô đã gọi cho một người tên Bouren. Và khi điện thoại vang, con quái vật cũng ngừng tàn phá. Mọi thứ im ắng tĩnh lặng.
Điện thoại reo lên rất lâu, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy, nó ngừng lại. Jenni mệt mỏi ngồi dựa ngưòi vào cửa kim loại.
Chừng vài phút sau, đã có một chiếc ô tô đen đến, một người đàn ông trung niên gầy gò đã mở cửa xe và mời cô vào trong. Jenni sẽ không nhắc đến việc ông ta như một cái xác vô hồn làm việc có trình tự, hay việc ông ta không nói gì. Mọi việc đã quá đủ cho hôm nay rồi. Chiếc xe lăn bánh đi, Jenni ngoái đầu nhìn lại, khung cảnh chỉ một màu đen xám, và trong lòng cô trào lên sự thương tiếc người đã khuất- Anne.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top