Rượt Đuổi

Tất cả những cái xác này đều nguyên vẹn, không bê bết như những cái xác còn lại. Chúng có chung một điểm là đều có một lỗ trên cơ thể, ngay trên vùng bụng và gần hơn về vùng ngực, lỗ được khoét rất lớn.

Và tất cả chúng có chung một điểm nữa, đều mất một phần nội tạng- thận. Nina ngẫm nghĩ, tên nào lại muốn lấy thận người khác nhỉ? Chẳng lẽ? Cô rùng mình với suy nghĩ có một tên cuồng giải phẫu khác như Smiley.

Nhưng suy nghĩ đó cũng không phải là bất khả thi. Nina tiến gần hơn về cái xác, ngón tay vuốt mép vết mổ. Vết cắt rất đẹp, gọn gàng, không phải thuộc hàng cắt đại bê bết. Điều này chứng tỏ người này có kiến thức về y học, đặc biệt là vị trí của thận.
Cô càng rùng mình hơn khi giả thuyết của mình đúng.

"Bộp"

Một tiếng va chạm vang lên. Cô lập tức xem xét xung quanh, cảnh giác nâng lên mức cao nhất. Hung thủ của mấy cái xác này còn ở đây sao? Chưa chắc kẻ đó là bạn hay thù, tình cảnh của cô hiện tại vô cùng nguy hiểm.

Từ một thành rào của một toà nhà, một thân ảnh phi xuống. Cô không thể nhận dạng rõ, chỉ thấy đó là một bóng đen. Nhưng thứ khiến cô kinh hoàng chính là thứ trên tay người đó, nó bóng loáng dưới ánh trăng. Phải, cô không ngu ngốc tới mức không biết đó là một con dao.

Và cô càng không ngu ngốc đứng lại để thực chiến. Trong 36 kế, chạy là thượng sách! Đứng lại thì chỉ có mà chết! Không tính tới việc cô vô dụng là một bất lực lớn, chính vóc dáng ốm yếu này đây chắc chắn không so lại tên đàn ông kia. Qua vóc dáng cao to, cô có thể khẳng định đó là một tên con trai.

Nina không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức co chân lên mà chạy. Cô trút hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ mà chạy, mặc cho đôi chân càng ngày càng mỏi rời, mạng sống mới là quan trọng nhất!

Khốn nạn thay, tốc độ tên kia càng không thua kém. Càng ngày khoảng cách càng được rút ngắn. Nina đổ mồ hôi hột, lưng cô lạnh toát. Cô liên tục dùng thân thể mảnh khãnh lách qua các hẻm nhỏ, hy vọng mỏng manh tên kia sẽ lạc mất dấu.

Lúc này đây, trong đầu cô chỉ toàn là ham muốn được sống. Cô chưa từng nghĩ cô lại khao khát được sống tới như vậy. Không, không hẳn là cô khao khát được sống, mà đó là khao khát được nhìn thấy anh. Càng sống được giây phút nào, giây phút ấy cô sẽ càng được thấy hình dáng của anh. Không, cô không thể chết ở đây được! Tâm nguyện của cô chưa hoàn thành, anh còn chưa cười với cô.

Khu ổ chuột lúc này rất yên tĩnh, từng căn nhà như những nét sơn dầu tạt trên một bức tranh ảm đạm. Con đường hẽm nhỏ bé như một ống cống rối ren, đen đặc quánh như hoà với bầu trời vẩn đục. Dường như vì cơn mưa tuyết ban nãy, con đường khá trơn trượt.

Phải, rất trơn. Cô nhanh nhẹn quẹo vào một ngã nhỏ, bàn chân thiếu ma sát mất đà, cả cơ thể cô ngã ạch về phía trước. Mặt đường lạnh giá, làm nổi bật nỗi sợ của cô. Nina gắng gượng ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức mọi hy vọng sống của cô tan biến.

Đây là ngõ cụt!

Có tiếng bước chân vọng lại đằng sau. Nina lùi mình vào sâu trong ngõ cụt, nỗi sợ ăn mòn tâm trí cô, giờ đây cô không có sức để mà suy nghĩ cách thoát thân nữa. Từ đầu ngõ, bóng dáng người kia đã tiến vào, anh ta chậm rãi tiến tới, điệu bộ hứng thú như mèo vờn chuột.

Lúc này đây, cô đã có thể nhìn rõ người kia một chút. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie đen vấy màu máu, quần jeans cũng cùng tông đen nốt. Cả người anh ta toát ra một vẻ kiêu sa, khí thế của một vị thần. Nina không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta, một chiếc mặt nạ xanh đã che khuất nó và kì lạ làm sao, hai phần "mắt" của chiếc mặt nạ là hai vết sơn màu đen, vài vệt sơn rỉ xuống. Anh ta không cần nhìn đường sao?

Khoan, điều đó đâu có quan trọng! Quan trọng trên tay anh ta là dao mổ! Là DAO MỔ-một trong những con dao sắc bén nhất. Cô rùng mình khi tưởng tượng thứ đó vuốt ve trên làn da của mình.

Gã kì lạ kia lập tức lao về phía cô. Nina giật mình ngã khuỵ xuống, hắn ta đè lên người cô, ép chặt cô vào tường.
Hai cổ tay cô bị khoá chặt và đặt trên đầu. Hắn chỉ dùng một tay nhưng sức lực cũng khiến cổ tay cô đau buốt. Toang thật rồi!!!

Tay còn lại hắn cầm con dao mổ. Khẽ cứa lên má cô, để lại trên đó một vệt đỏ tươi. Lúc này, gương mặt đằng sau lớp mặt nạ kia đang vô cùng thỏa mãn. Nina sợ hãi, mắt cô nhắm nghiền. Không hiểu sao lớn tướng thế này mà cô vẫn tin rằng không nhìn thấy thì sẽ  không đau.

Người ta thường nói, trước khi chết, kí ức của một đời người sẽ ùa lại trong đầu. Nhưng điều đó không hề đúng với cô. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình dáng anh.

Cô thấy anh, nhẹ nhàng nắm tay cô. Cùng nhau đi về Slender Mansion-mái nhà chung của hai đứa. Anh đã từng rất nhẹ nhàng, đối xử với cô như người thân. Khoảng thời gian đó thật sự vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cho đến khi cô ta xuất hiện. Ánh mắt anh dường như dành hết cho người con gái đó-Jane. Anh yêu say đắm cô ta, điều đó làm bản thân anh thay đổi.

Anh càng đối xử nhẫn tâm hơn, lạnh lùng với cô hơn. Anh coi những hành động quan tâm, lời hỏi thăm của cô là phiền phức, là một sự đeo bám quá quắt.

Nếu anh không nhẫn tâm với cô như thế thì cô cũng sẽ không trở nên cuồng dại, quá quắt thật sự. Trở thành một kẻ đeo bám phiền phức thật sự. Từ đó, càng bị người trong biệt thự tẩy chay, ghét bỏ và khinh thường.

Nhưng tất cả những việc làm điên khùng đó của cô, cũng chỉ là muốn một lần thôi anh hướng ánh mắt về phía mình. Dành sự quan tâm cho cô như anh đã từng.

Một hình ảnh lướt qua đầu cô. Giữa một cánh rừng nắng ấm, anh đứng đó, khẽ đưa tay vuốt ve eo Jane và trao cho cô ấy một nụ hôn say nồng.

Đau đớn làm sao! Hình ảnh cô thấy cuối đời lại là hình ảnh người cô yêu bên cạnh cô gái khác. Trong vô thức, mắt cô ươn ướt, và giọt lệ chầm chậm rơi, hoà lẫn với máu khô trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top