Nhà
Khu rừng đã trở về đêm, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, bầu trời đen đặc. Lúc cô về tới biệt thự thì cũng đã khuya lắm rồi, thể nào cũng phải nghe chủ nhà chửi.
Hít một hơi sâu, cô mở cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề, chuẩn bị tâm lí cho những gì sắp xảy ra. Nhưng trái với dự đoán của cô, trước cửa là một cậu con trai. Cậu ta có mái tóc nâu bù xù, đeo một cái kính tròn tròn màu cam, mắt cậu ta khép hờ. Không, phải nói là hoàn toàn ngủ gật trong tư thế đứng dựa người vào tường. Nina nâng cao giọng, cố ý không gây phiền hoài gì tới người kia:
"Toby?"
Cậu trai trẻ giật mình mở mắt, nâng gọng kính lên rồi nhìn chằm chằm vào cô. Điệu bộ khó chịu của cậu ta thật như một đứa trẻ.
"Cô về rồi à...?"
Câu nói đứt đoạn bởi một cái ngáp dài. Toby vươn vai, xong cậu tiếp tục câu nói dang dở.
"May cho cô đấy, hôm nay Ngài Slender đi vắng. Nurse Ann đã dặn tôi đứng đây chờ cô về. Cô biết đấy, để nhắc cô việc nhà ấy mà. Giờ không còn gì nữa thì tôi về phòng đây."
Cậu chàng hoàn thành xong bổn phận, chuồn nhanh về phòng ngủ mà không hề quan tâm tới tình trạng của người kia, cũng không mảy may hỏi xem cô ta đã đi đâu cũng như làm gì. Cái đó không phải việc cậu ta được giao.
Nina có chút hụt hững. Dù đã biết là không có ai mong chờ cô cả, nhưng ngay lúc đó cô đã mong muốn-dù chỉ là 1 câu, Toby sẽ hỏi cô đã đi đâu và làm gì. Cô dường như muốn chia sẻ nỗi sợ vẫn còn vương vấn chút ít trong lòng. Nhưng, chả ai quan tâm tới cô hay câu chuyện của cô cả.
Cô lướt qua bàn ăn, chán nản nhìn chiếc bàn trống không. Chà, đúng là về trễ thì nhịn đói nhỉ? Dù gì cô cũng không đói. Nina đi hoàn thành bổn phận của mình. Việc nhà-chính là cái đống chén dĩa ngổn ngang chất thành núi kia.
Bản thân cô là một con vô dụng, chẳng có sức lực bảo vệ biệt thự. Và cô cũng không thể là một con ăn bám ăn không ngồi rồi ở đây được. Cho nên, những gì cô có thể làm là giúp đỡ mọi người trong khâu việc nhà. Bọn họ đã cho cô chỗ ở, những việc mà cô phải làm là cái giá cô phải trả cho chỗ ở đó. Nina cũng không mấy than phiền. Đây là quy luật tự nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Cô bắt tay vào việc.
"Lạch cạch"
Tiếng bát dĩa va vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Nina cảm thấy lạnh sống lưng, cô có cảm giác như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô vậy. Tạm buông cái dĩa trong tay, cô đảo mắt xung quanh. Vắng lặng không có ai, ánh mắt cô chợt dừng lại chút nơi cửa sổ. Chắc chỉ là do tưởng tượng. Cô không phí thời gian nữa, tiếp tục công việc của mình.
Lúc cô hoàn thành xong đống chén dĩa đó đã là 3 giờ sáng. Cả cơ thể cô giờ đây mệt mỏi, mắt không mở nổi. Cô chỉ muốn đánh một giấc ngủ sâu. Nina trở về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ cũ kĩ bên trong thân cầu thang. Từ "phòng" là một từ quá hoa lệ cho một cái nhà kho nhỏ.
Căn "phòng" này là thứ cô nhận được với một lí do cụt ngủn từ Slender-"Hết phòng". Nhưng không sao cả, đối với việc phải chốn lui chốn lủi với cảnh sát thì nơi này vẫn còn tốt chán. Không nghĨ nhiều nữa! Nina đặt lưng trên tấm nệm trên sàn và đánh một giấc sâu. Ngày mai còn nhiều việc lắm đây!
Cô bị đánh thức từ rất sớm, bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Chán nản mở mắt, cô bước ra ngoài làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay đơn giản là trứng rán và thịt xông khói. Và đương nhiên cô đã ưu ái hơn một chút với phần của Jeff. Sau khi đã ăn xong, Nina lại tiếp tục với việc rửa chén và rồi tới công cuộc dọn dẹp.
Căn biệt thự này vô cùng rộng, cho nên việc dọn dẹp nó cũng tốn rất nhiều thời gian. Dù cho nơi này rất sạch sau mỗi lần chăm chút bởi cô, nhưng nó sẽ lại bẩn sau một ngày. Muốn bọn sát nhân ở sạch thì điều đó khó như nâng trời. Việc của Nina là dọn dẹp các phòng chung, hành lang và vườn. Cô không được cho phép bước vào phòng của bất kì Creepypasta nào. Họ không muốn sự hiện diện của cô trong căn phòng của họ. Nhưng không sao cả, như thế là bớt việc cho cô thôi.
Lúc này đây cô đang quét dọn một hành lang-chính là hành lang phòng Jeff. Cô đứng trước cửa phòng anh-tay vẫn đang cầm cây chổi và quét đi quét lại trong vô thức. Có một nguồn lực vô hình nào đó như đang thôi thúc cô bước vào phòng anh. Cô muốn được ngửi thấy mùi của anh, muốn được quấn chặt trong quần áo của anh. Và tiếp tục trong vô thức, Nina chạm vào tay nắm cửa.
"Này, cô làm cái quái gì thế hả?"
Nina giật mình quay người lại. Sau lưng cô là Jane. Cô ta có vẻ tức giận khi thấy cô. Nina cứng đờ người, chính bản thân cô cũng không thể tự giải thích cho hành động vừa nãy.
"Tôi...tôi..."
Đôi bàn tay cô run lẩy bẩy. Cô có cảm giác ánh nhìn của Jane như xuyên qua người cô, như muốn xé cô ra làm 2 mảnh.
"Đã đeo đuổi anh ấy rồi giờ còn muốn đột nhập vào lấy đồ luôn à? Cô chả khác gì sâu bọ!"
Nina không đứng ở đó nữa, cô bỏ chạy. Cô không dám đối mặt. Nina biết, Jane không phải người xấu. Cô ấy là một cô gái tốt bụng và ấm áp với mọi người. Nhưng đối với tình địch như cô đây mà nói, đương nhiên cô ấy không thể dịu dàng. Nina sau đó đã nhốt mình trong phòng, không dám đối mặt với mọi người.
Phải đến tận chiều tối, cô mới mon men ra ngoài. Và dường như lần này- cái nguồn lực thao thúc đó dẫn cô đến trước phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top