New Year 3
Slender Mansion không có mái nhà phẳng, cũng như một sân thượng to lớn. Cấu trúc của nó là một biệt thự cổ có phần tương tự một tòa lâu đài. Slender Mansion có 1 gác xếp cũ kĩ, từ gác xếp có cửa thông gió để ra mái nhà.
Jack trèo ra mái nhà trước, trong khi Nina vẫn run rẩy bám chặt vào thanh cửa sổ.
"Cô không tính leo lên à?"
"Anh xem... vẫn nên quay về thôi."
Nina không ngờ, Jack sau đó lại kéo tay cô ra ngoài cửa sổ. Cô chới với mất đà, tay chân khua loạng xoạng trong không khí, tìm cách bám chặt vào những lát gạch lót.
Nina vừa bám được và giữ lại thăng bằng thì Jack đã thoăn thoắt leo lên trên nóc. Cô đứng im chần chừ một lúc, càng đứng càng sợ độ cao, nên hết cách cô đành phải trèo lên.
"Này! ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỚ!"
Cô gào lên với tiếng thở nặng nhọc, mệt mỏi lăn ra mặt mái nhà phẳng. Jack không trả lời, anh lục trong chiếc túi mang theo ra một thanh socola.
"Ăn không?"
Nina nhìn theo thanh socola- một cảm giác thèm thuồng dâng trào. Jeff ghét socola, và vì điều này, cô không cho phép mình đụng đến bất kì mẩu socola nào. Đã bao lâu rồi, cô chưa nếm thử mùi vị đăng đắng của nó? Nhưng.. cô không thể...
"Không.."
Nina vừa nói xong, bụng cô réo ầm lên. Đúng là cái bụng phản chủ mà!
"Không ăn tôi ăn."
Jack xé bao bì, cởi mặt nạ, anh chuẩn bị đưa vào miệng thì Nina giật lại rồi ăn ngấu nghiến. Được một lúc, cô mới nhận ra mình đã bị lừa bởi một trò vô cùng trẻ con. JACK KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐỒ ĂN BÌNH THƯỜNG CƠ MÀ???
"Anh.. anh.."
Jack quay lại nhìn với vẻ mặt thản nhiên, chèn thêm câu nói "Có chuyện gì?". Cô tức tối, không thèm nói lí với hắn rồi vứt thanh socola. Cô đã lỡ... phạm lẽ với vị thần của mình rồi.
"Này, uống tí vang không? Tuy tôi không ăn được đồ ăn bình thượng nhưng làm bạn rượu của cô thì tôi dư sức đấy."
"Quất!"
Với tình trạng không mang theo ly, thế nên cả 2 phải nốc cùng một chai rượu(nốc vang đấy mọi người, rich vcl ;-;). Nina ban đầu còn ngần ngại nhưng thôi, quy tắc không chạm môi!
Thời gian lặng lẽ im ắng trôi qua, tưởng chừng như rất lâu. Nina lúc này say bí tỉ. Mà cô khi say, thì sẽ đem hết tâm tư ra mà nói. Nina biết thói quen này là không tốt. Để người lạ biết được lại càng không tốt, vì thế Nina rất ít khi uống say. Nhưng ở cạnh anh, dường như có một sợi dây tin tưởng vô hình khiến cô có thể buông lỏng đi một chút.
"Jack này.."
"Hửm?"
"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?"
Jack im lặng không trả lời. Nhưng cô thì bắt đầu thao thao bất diệt.
"Này nhé, có một cô gái. Là một cô gái lạ, anh đừng có nghĩ xằng bậy! Cô ta đem lòng yêu một người mà cô ta không nên yêu. Một người nằm trong bóng tối. Dù biết sẽ không có kết cục tốt nhưng cô vẫn đem lòng yêu say đắm."
"..."
"Có một lần, cô ta chuyển trường. Dù cố thể hiện bản thân mình tốt nhất có thể, cũng khó tránh được sự bắt nạt học đường. Cô đã rất đau lòng vì người em mình vướng phải- người mà cô hết mực yêu thương. Để bảo vệ em, cô đã trở nên thay đổi."
"Ngay lúc lí trí lạc mất. Anh lại đến, anh chìa đôi bàn tay từ ngọn lửa rực cháy, mời gọi cô ấy tới một thế giới mới, một nơi mà cô ấy có thể ở bên anh. Anh đã cướp mất lí trí của cô, dẫn cô đến sự điên loạn. Cô đã làm một hành động sẽ khiến bản thân cô hối hận, dằn vặt mãi về sau này. Cô đã giết chết gia đình và đứa em trai của mình."
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó à? Cô đã từng rất hận anh, hận anh vì là cầu nối cho những bi kịch. Nhưng than ôi, anh lại đối xử với cô quá tốt. Một liều thuốc độc khiến đầu óc cô mụ mị.... Và cô lại đem lòng yêu anh một lần nữa. Ngọn lửa tình yêu rực cháy mãnh liệt khiến cô không thể kiểm soát bản thân mình."
"Và cô ta đến. Cô ta xinh đẹp, yêu kiều, mọi thứ của cô ta đều tốt. Anh liền chìm vào tình yêu mãnh liệt với cô ta, bỏ mặc cô gái đáng thương ngày nào. Cô ấy rất sợ, sợ bị bỏ rơi. Giữa thế giới chết chóc tàn nhẫn này anh là ánh sáng hy vọng duy nhất, là cọng cỏ cuối cùng cô có thể bám víu. Từng hành động của cô trở nên kiểm soát, cưỡng ép hơn. Và điều đó khiến cô trở thành tâm điểm mũi giáo dư luận."
"Ánh sáng của cô... Thế giới mộng tưởng tươi đẹp mà cô đã vẽ nên... Bỗng chốc sụp đổ trong chớp mắt."
Nina không nói nữa, cô bắt đầu nức nở khóc. Jack không biết nên làm gì, anh là một con quái vật, một con quái vật thì không biết an ủi. Và cả quá trình cô kể, anh cũng không đưa ra bất kì nhận xét nào. Anh chỉ im lặng và lắng nghe cô.
Nghe những lời tâm sự của Nina, Jack đã không ngờ một cô gái luôn vui vẻ phiền nhiễu như cô lại có nội tâm như vậy. Anh cũng cảm phục sự kiên trì theo đuổi của cô.
Nhưng xã hội- dù là của loài người hay của quái vật, vẫn luôn bất công. Việc chúng ta làm chỉ có thể là chấp nhận và buông bỏ. Nhưng anh nghĩ cô chưa sẵn sàng để từ bỏ. Và số mệnh đã đưa anh đến đây, như hai mảnh trăng khuyết. Anh sẽ dạy cô cách từ bỏ, sẽ ở bên bảo vệ cho cô.
Jack không an ủi, anh vòng tay ôm lấy vai Nina kéo sát đến mình, để đầu cô tựa vào vai mình. Nina vẫn khóc, Jack vẫn im lặng, nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm áp.
Bầu trời đêm giao thừa, không có pháo hoa, không có nhiệt huyết rực cháy. Chỉ là một bầu trời đen tuyền với vô ngàn sao. Một khung cảnh quá đỗi yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top