New Year 2
Lưu ý: Chap này và chap sau sẽ có sự chuyển đổi góc nhìn qua lại giữa 2 người, chứ không tập trung quá vào một người như trước. Cảnh cáo trước cho mọi người đỡ hoang mang khi đang kể về "cô" tự nhiên bay qua "anh" và thời gian có bị lùi đi một chút.
Bắt đầu:
Nina chìm nghỉm trong bóng tối, cô tự ôm lấy chính mình, thần trí dường như vẫn rối loạn. Nina không thể quên được dù chỉ một khắc những chuyện đã xảy ra với mình ở dưới hầm. Thật sự quá kinh khủng! Cả cơ thể cô vẫn gợi lên cảm giác mơn man kinh tởm khi thứ nhớp nháp đó bò trườn xung quanh mình.
Nina cứ ở trong tình trạng như vậy rất lâu, bóng tối bao quanh dường như nuốt chửng nhận thức về thời gian của cô. Thứ duy nhất giúp cô nhận định ngày hay đêm, là một cái lỗ hỏng bé tí trên bức tường sau lưng. Dựa vào thứ ánh sáng leo lét mờ đục của nó mà Nina có thể dự đoán.
Ánh sáng trên cửa mạnh dạn đâm thủng lớp bóng tối đen kịt trong phòng. Nắng gắt, Nina ngẫm nghĩ
.. trưa rồi sao? Cô đã ở trong phòng hàng tiếng đồng hồ. Tuy biết là thế, nhưng cô không thể đứng dậy. Mỗi lúc cô định như thế là cảm giác ghê tởm như muốn trực trào ra khỏi cổ họng. Cô không muốn nhìn thấy cái thứ đen đúa nhớp nháp đang bám chặt lấy chân mình.
Không gian trở nên yên tĩnh, và trong vài phút ngắn sau đó, cô đã nghe tiếng bước chân tiến đến phòng mình. Bước chân đó đã dừng lại rất lâu, mang cho cô một hy vọng. Có lẽ Jeff đã động lòng, anh đã nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ, và giờ anh đến để an ủi, để xin lỗi cô về những gì anh đã làm.
Nhưng tiếng bước chân vọng xa dần lại khiến cô nhanh chóng rơi vào thất vọng.
Bây giờ cả căn phòng đen như mực, thứ ánh sáng mờ đục kia đã tắt ngóm. Đã khuya rồi.
Nina chợt nhớ, đêm hôm nay Slender Mansion tổ chức New Year's Eve. Nếu đi dự, cô chắc chắn có thể ngắm anh từ xa, hoàng tử của cô. Và thế là Nina lao vọt vào nhà vệ sinh, mở sáng các đèn, đồng hồ điểm đúng 11:35. Chậc, còn kịp thời gian cho cô.
Nina quay đầu nhìn vào gương, bất giác giật mình ngã ngửa ra sau vì bộ dạng của mình. Máu me bê bết, các vết thương lở loét mới đóng vảy. Và cả người ngập trong một dòng chất nhớt đen. Những gì xảy ra hôm qua nhanh chóng đập mạnh vào đầu cô, khiến cô co rúm ôm chặt đầu mình, kẽ răng liên tục thốt lên những tiếng vô nghĩa.
Có tiếng gõ cửa phòng vọng lại từ phía ngoài.
Jack đã lên kế hoạch xem làm gì tiếp theo. Và anh đã vớ ngay chai rượu sâm banh từ tủ lạnh, cùng vài món ăn vặt khác. Những món chính cũng như đồ ăn hộp đã được dọn lên phục vụ cho bữa tiệc trên kia. Và đương nhiên là anh sẽ không vứt cái tự tôn trên trời của mình để lên đó mà xin.
Jack đứng trước cửa phòng Nina, một tay cầm bao đồ ăn, một tay dơ lên định gõ. Anh hít một hơi thật sâu, anh sẽ không chừng chừ nữa. Gõ mạnh 3 tiếng vào cửa và chờ đợi. Nhưng anh chỉ nhận được một sự im lặng kéo dài, rất lâu sau không hề có một tiếng đáp trả cũng như động tĩnh nhỏ nhặt gì.
Trong lòng bồn chồn không yên, anh đặt túi đồ ăn xuống, vào tư thế sẵn sàng cho việc xông cửa lao vào.
"Này! Tôi vào đấy nhé!"
Với một cú húych vai mạnh, cánh cửa bung ra. Cả căn phòng bên trong tối om và bốc một mùi tanh tưởi. Đây đương nhiên không phải là một điểm tốt lành.
Từ phía nhà vệ sinh nhỏ có ánh sáng, anh nhanh chóng tiến về phía đó.
Nina đang ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm vô thức. Cảnh tượng này khiến anh vô cùng chạnh lòng. Jack khụy gối, anh quàng tay ôm lấy cô, khẽ trấn an.
"Không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi."
Mất vài phút để Nina hoàng hồn, cô đứng dậy ngượng ngùng ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Jack.
"Anh ở đây làm gì?"
"Tôi tới gặp cô. Gõ cửa mãi không thấy cô ra, lo lắng nên tôi mới mạn phép xông vào."
"Aizz, vậy anh muốn gặp tôi làm gì?"
"Tôi thấy cả ngày nay cô đã nhốt mình trong phòng. Hẳn là rất đói. Có muốn kiếm chỗ nào ăn chút gì đó lặt vặt không."
"Ai thèm...."
Nhưng nhanh chóng chiếc bụng sôi réo của cô đã chống chủ. Nina ngượng ngùng cúi gằm, mặt đỏ như gấc.
"Anh cho tôi ít thời gian chuẩn bị. Tôi ra ngay thôi không cần chờ lâu."
Jack không trả lời, anh ngồi trên sàn đợi. Và quả là không lâu sau, Nina bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể được gột rửa sạch sẽ không nhem nhuốc, chỉ còn lại vài vết thương đóng vẩy.
Nina với tay lấy chiếc áo hoodie treo trên móc, Jack ngay sau đó chặn cô nàng.(Và dành cho mấy bác tưởng tượng cảnh nude hay khăn tắm thì stop nhé :), con người ta mặc đồ ngủ đàng hoàng).
"Năm mới nên mặc đồ mới."
Jack nói rồi lục tủ quần áo lấy ra chiếc váy len cổ lọ đưa Nina. Cô lắc đầu, vẫn cố chấp với lấy chiếc áo hoodie.
"Khó chịu lắm."
Thấy cô còn bướng, anh giật phắt cái áo hoodie khỏi móc rồi giơ lên cao. Với chiều cao khiêm tốn của mình, Nina đành chịu thua.
Mãi một lúc khi cô thay đồ xong, Nina liền quay sang người đang ngồi trên giường hỏi khuấy.
"Anh lại tính dắt ra sân sau như bữa Giáng Sinh à? Anh không còn ý tưởng nào mới sao?"
"Ai nói thế? Lần này, tôi sẽ đưa cô lên nóc nhà ngắm cảnh."
"Anh điên rồi sao? Nóc nhà đây có phải bằng phẳng đâu? Rơi xuống thì có là thần cũng phải bẹp dí. Tôi rút lại, không đi với anh nữa."
Nhưng rất tiếc là cô nàng bị nắm áo lôi ra cửa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top