New Year 1

Anh sẽ tạm không nhắc đến việc cô ta đã ở trong phòng bao lâu. Đó là sự việc chưa cần thiết tới lúc này.
Cái sự việc quan trọng hơn cần nhắc, đó là dịp ăn mừng New Year's Eve mà mọi người đã chuẩn bị, cũng như là được nói đến từ trước.

Khoảng độ 9 giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Slender Mansion vốn ảm đạm nay được diện một màu áo mới, một chút gì đó ấm cúng và lãng mạn. Biệt thự tràn ngập trong sắc màu rực rỡ của hàng ruy băng, của những dải lụa, bong bóng và những ánh đèn nhấp nháy. Đèn đã được tắt, không gian kì bí lãng mạn.

Ban công lớn của biệt thự, tầng cao nhất- nơi dường như có thể nhìn thấy cả khu rừng cũng như một tẹo của thị trấn từ bên dưới. Giờ đây, nó chồng chất ngổn ngang nào là bàn lớn, bàn nhỏ và ghế. Mọi người đang đi đi lại lại, hồi hộp tấp nập dọn đồ ăn ra bàn, chuẩn bị rượu.
Jack cũng góp một tay như trách nhiệm, anh cầm con dao cẩn thận gọt trái cây. Nhưng đầu óc lơ đễnh thế nào lại cắt phải ngón tay mình. Một dòng hắc ín đen chảy ra, anh nhìn nó thật lâu. Đầu thơ thẩn chẳng thể nghĩ ngợi, cô nàng đó liệu có đến dự không?
Với tính cách của cô nàng, anh đã biết kết quả. Nhưng anh vẫn có một chút gì đó hy vọng.

11:00, ai cũng đã về vị trí của mình. Đồ ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, Slender đi một vòng và rót champagne cho từng người(ngoại trừ một số không uống và một số chưa đủ tuổi). Ben đã cố cãi cọ rằng cậu ta đã già lắm rồi, nhưng cái cốc của cậu ta cũng chỉ được đổ đầy nước trái cây.
Đã có vài phút chập chững im lặng trôi qua. Sau đó mọi người quay qua trò chuyện với nhau vui vẻ, không khí vô cùng nhộn nhịp. Anh cảm thấy trống rỗng, xa lạ.

Nina đã không đến. Và việc đó đã sớm trở thành chủ đề của những tiếng xì xầm.

"Cô ta không đến à?"

"Đương nhiên. Nghĩ sao mà cô ta còn mặt mũi để đến. Cô ta mà dám đến thì quả thật to gan khi dám đối mặt với Slender đấy!"

"Tôi thấy hơi tội nghiệp."

"Cô tội nghiệp cái gì? Cái đó là quả báo cho cô ta. Cái loại biến thái thích chen vô hạnh phúc người khác như vậy thì không thể sống yên ổn được."

"Haha, cũng phải."

Jack cảm thấy khó chịu. Thật muốn lao tới xé con ả đó thành trăm mảnh. Anh không biết quá nhiều về Nina, nhưng anh cũng không thể lọt tai những lời đồn thổi vô căn cứ này được.
Cánh tay Jack sau đó bị lay nhẹ. Anh quay qua, là một anh chàng mảnh khảnh cao lớn, anh ta mặc trang phục như một gã hề câm- với tông chủ đạo trắng đen.

"Ồ, chào anh bạn cùng tên. Cô đơn lắm nhỉ?"

Anh chàng kia có chút trâm chọc, cùng chút khinh bỉ.

"Không phải việc của anh."

"Ồ, anh cô đơn cũng phải thôi nhỉ? Anh bị nhiễm vận rủi của cô ra rồi."

"Cô ta là Nina? Làm sao mà cô ta lại mang "vận rủi"?"

"Quan tâm à? Tôi nghĩ mắt xanh của anh hơi có vấn đề."

"Không..."

"Suỵt im lặng nào, đêm nay tôi khá vui vẻ. Tôi sẽ cho cậu một ít thông tin miễn phí~."

Sau đó Jack đã được nghe kể tất tần tật. Từ những hành động biến thái của Nina, sự đeo đuổi bất kể nơi đâu. Và cả về việc cặp đôi đáng thương Jeff-Jane bị lọt vào tầm ngắm của cô nàng. Anh còn được nghe kể về việc cô ta bị đối xử như nào trong biệt thự. Thật khó tin! Anh biết là cô ta hơi hám trai và si tình, nhưng xem ra như này thì không gọi là hơi rồi.

"Đó là sự thật? Hay chỉ là lời đồn?"

"Chà chà, anh bạn à, thông tin của tôi sẽ không có bất kì lời dối trá nào. Tất cả đều được tận mắt chứng kiến. Nhưng còn việc tin hay không, là tùy anh."

Jack im lặng, anh nốc một ngụm rượu để bình tĩnh. Đầu óc anh ong ong, cô nàng đã làm những chuyện quá quắt vì hắn ta. Kể cả, anh nhớ cái đêm cô nàng nguyện chết vì hắn ta. Tất cả điều này đều có nghĩa là cô yêu hắn ta quá sâu đậm.
Điều này làm Jack có chút khó chịu. Anh đưa mắt nhìn Jeff- tên miệng rộng lúc này đang cười nói vui vẻ. Anh lại nhớ đến cái việc đưa quà đêm giáng sinh, dầu như đổ thêm vào lửa. Hắn ta thật sự quá đáng! Thật sự trêu đùa tình cảm của người khác.

Jack đứng dậy, anh xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi, ngăn chặn ngay hành động lao vào bổ xẻ tên kia. Ngay lúc Jack vừa bước ra xa khỏi bàn lớn được một đoạn, pháo hoa từ ngôi làng xa xa bắn vọt lên. Và đồng thời những tiếng chuông đồng hồ ngân vang cũng điểm 12 giờ.

Anh quay đầu lại, nhìn từng đợt pháo hoa cùng sự rối rắm trong lòng. Anh đang liên tưởng, một khung cảnh nơi có rượu champagne, một ít đồ ăn vặt. Anh và Nina ngồi đó, tay chạm tay và tựa người vào với nhau, cùng từng đợt pháo hoa rực rỡ trên trời.
Anh ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ đó đi, bước dần xuống những bậc cầu thang, anh đã có một ý tưởng. Tại sao lại không biến khung cảnh đó thành thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top